16:00 | *ੈ✩‧₊˚eternal sunshine: chapter one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪︎

"cậu ơi, trời coi chừng sắp mưa rồi. mình mau về thôi kẻo dính mưa, madame mà thấy mình ướt mưa là madame la cậu con mình tới tối đó."

"ừ nhỉ. vậy mình mau về thôi hen."

lý tương hách ngước mặt lên, bầu trời xám ngoét dày đặc mây như thể mới nửa canh giờ trước nó không hề nắng chói chang vậy. cậu gập lại quyển sách trong tay, trèo xuống khỏi lưng văn huyền tuấn đang chống đẩy trên nền cỏ. trời hè nóng nực bỗng bị những cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh xua tan đi, vọng bên tai cậu bây giờ chỉ có tiếng gió rít gào và tiếng lá cây xào xạc. hai cậu thanh niên rời khỏi nơi chốn yêu thích, nơi mà hai đứa vẫn luôn tìm đến và vui đùa tự thuở còn nhỏ. chốn đồng nội bên ngoài hà thành chỉ có đồng cỏ xanh ngát, những rặng cây cao ngút ngàn và ngọn núi nơi xa. ban đầu vốn dĩ chỉ có lý tương hách một mình làm bạn với nhành cỏ, với những ngọn cây và bướm bay dập dìu, với những ngọn gió vi vu và cánh diều cô độc. sau này vẫn vậy, chỉ là tương hách có thêm văn huyền tuấn đi cùng. cậu từng nói với đứa nhỏ luôn lon ton đi theo mình, rằng đây là nơi yêu thích bí mật của cậu, quý lắm mới cho nhóc con biết đến.

thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu francis giờ đã tốt nghiệp đại học đông dương, văn huyền tuấn cũng đang nối nghiệp học hành của cậu. ngoài ra, trong thời gian rảnh rỗi nó sẽ phụ giúp thêm cha nó việc vận chuyển hàng hoá, vải vóc may cắt cho tiệm nhà mốt của madame céline. dưới sự nuôi nấng và dạy bảo của madame, hai đứa trẻ ngây thơ ríu rít bên nhau tối ngày giờ đã trở thành những cậu chàng thanh niên, nom ai trông cũng sáng sủa, đẹp đẽ. nhưng nếu đặt hai người họ ở cạnh nhau, người ta sẽ chẳng thấy quá khó để nhận ra sự đối lập trong nét đẹp của hai người ấy.

văn huyền tuấn cao ráo, gương mặt ưa nhìn, cơ thể vạm vỡ khó có thể che giấu sau lớp vải áo thun, bằng chứng rõ ràng nhất là nó vừa mới chống đẩy rất nhịp nhàng với lý tương hách ngồi khoanh gối trên lưng như không. làn da nó cũng rám nắng hơn, trông khoẻ khoắn và căng tràn sức sống. ở bên còn lại, lý tương hách tuy không quá chênh lệch về chiều cao, nhưng đặt cạnh huyền tuấn lại trông nhỏ bé hơn nhiều. da cậu trắng tới đôi phần xanh xao, toàn thân thon gầy mảnh mai tựa liễu yếu đào tơ. đôi mắt hếch thêm phần sắc sảo đằng sau cặp kính cận khiến cậu trông càng đoan chính và tri thức thêm mấy phần, cùng khoé môi cong cong như nhành trăng non khiến người ta cảm thấy cậu dù có không cười cũng không thấy quá lạnh lùng xa cách. bàn tay cậu hay phe phẩy chiếc quạt xếp nhỏ với những nan quạt bằng lớp gỗ sơn đen, tôn lên những ngón tay thanh mảnh và vết chai ở đốt ngón giữa do cầm bút nhiều.

nhìn cậu mang nhiều nét thừa hưởng từ madame céline, tính cách cũng một tay mợ cậu thêu dệt nên từ thuở tấm bé. cậu có phong thái điềm đạm, tính tình ôn hoà, ăn nói lại nhỏ nhẹ. còn đứa bé hay lẽo đẽo theo sau cậu từ thuở bé đến khi lớn lên cũng học được kha khá từ cậu francis, nó thôi không còn hấp tấp hành động, cũng đã trưởng thành hơn nhiều. ở huyền tuấn toát nên khí chất trầm ổn, khiến người ta vô thức muốn dựa dẫm vào. nhưng trong mắt lý tương hách, văn huyền tuấn vẫn mang ấn tượng y hệt đứa trẻ bé tẹo ngây ngô, tò mò với mọi thứ của ngày đó.

tương hách cười khúc khích, phủi đi những nhành cỏ còn vương trên tay huyền tuấn khi nó đứng dậy. những ngón tay thanh mảnh của cậu nghịch ngợm trong lòng bàn tay đã có mấy vết chai của nó, làm huyền tuấn chộn rộn như thể có cả ngàn con bướm đang bay qua lại trong lòng.

"tuấn, sao mặt em đỏ vậy? ốm hả?" lý tương hách nhìn văn huyền tuấn đang ngơ ngẩn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tay cậu đang đặt trong lòng bàn tay nó mà không để ý rằng gò má cùng hai tai nó đã phiếm màu của ngại ngùng.

"à, không, không có gì ạ." huyền tuấn cười chữa ngượng, rồi đón lấy cuốn sách dày cộp từ tay tương hách, cất nó vào trong chiếc giỏ mây con sen đã chuẩn bị cho hai đứa rồi lấy ra chiếc bình cách thuỷ chạm khắc hoạ tiết bông hoa hồng mà cậu được madame tặng sinh nhật hồi tháng trước, ân cần hỏi xem cậu có muốn uống trà hoa lài ủ lạnh hay không. nhận được cái lắc đầu của cậu francis, nó mới đổ trà ra nắp bình rồi tu một hơi. "mình về mau mau đặng lát mưa rào, ngựa chạy không kịp đâu."

tương hách gật đầu, rảo bước theo sau huyền tuấn. hai người leo lên chiếc xe ngựa đã ở đó sẵn, huyền tuấn tháo dây trói ngựa, rồi dìu tương hách lên trên. thời gian nghỉ hè, nó đã nhờ ba nó chỉ cho cách lái xe ngựa. thời gian ban đầu còn chưa thành thạo cho lắm, nhưng về cơ bản là bây giờ nó đã có thể điều khiển được theo ý muốn rồi. làm gì có ai biết thằng tuấn mơ mộng sau này sẽ cùng tương hách chu du khắp bốn miền, được kề bên dấu yêu của nó cho đến khi vó ngựa đã mỏi, đến khi tay nó không còn cầm được dây cương nữa thì thôi.

từ chốn đồng nội trở về trong đô thành cũng mất hai chục phút, hai người vừa đi vừa tán chuyện phiếm.

"ngẫm lại cũng nhanh quá nhỉ?"

"dạ?"

"cái ngày cậu và em gặp nhau lần đầu tiên ấy. cũng cả mười lăm năm rồi còn gì nữa."

"vâng. thời gian vốn dĩ có chờ đợi ai bao giờ." văn huyền tuấn mỉm cười. nghe cậu nói nó mới ngẫm lại, thì ra, đã qua lâu đến thế rồi cơ à? nó đã đem lòng mến thích cậu lâu đến như thế rồi sao? chẳng phải mới hôm nao, nó còn ngượng ngùng tới đập mặt vô cuốn quốc ngữ vì bị chị thắm trêu là học ít thôi, sau này cứ để cậu hách nuôi mà? chẳng phải cậu cùng madame mới cùng sang căn nhà cũ kỹ của hai cha con nó để thưa chuyện hay sao? tới giờ, cậu francis cũng chỉ còn hai năm nữa là chạc tuổi ba mươi, mà nó cũng đã hăm hai. từng ngày từng tháng trôi qua, là tình yêu ngày càng to lớn của nó dành cho cậu. nhóc con đã từng ngây thơ nghĩ rằng cậu hách là hình tượng để nó theo đuổi, rằng giữa cậu và nó chỉ là tình kết nghĩa. dẫu vậy, tới cái tuổi mà nó bắt đầu có nhận thức và những suy nghĩ riêng cho mình, nó dần nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không hề đơn thuần như thế.

tựa như, văn huyền tuấn chỉ muốn lý tương hách ở bên mình, dành sự quan tâm, để ý cho riêng mình. nó không thích mỗi khi cậu tươi cười nhu thuận với người khác, càng không thích khi xung quanh cậu biết bao ong bướm dập dìu. khi ấy, con tim non nớt đã nói cho nó biết, rằng nó yêu cậu hách của nó. tới khi trưởng thành, dường như không chỉ suy nghĩ của tuấn thay đổi, mà đến những chi tiết nhỏ nhặt như cách xưng hô cũng không còn được vô tư như thuở tấm bé. huyền tuấn từng vắt tay lên trán khi đêm về, nó cùng cậu hách nằm ngủ trên chiếc giường trong phòng cậu. hai người cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, ăn chung, tắm chung cũng có, ngủ cũng chung giường. liệu, thứ tình cảm sai trái của nó có được đáp lại hay không? liệu trong lòng cậu hách, đã bao giờ có bóng hình thằng tuấn chưa? huyền tuấn không biết, nó không tài nào kiếm tìm được câu trả lời cho những nút thắt trong lòng, cũng chẳng biết phải làm sao để thôi mộng tưởng.

trời đổ mưa vừa hay khi huyền tuấn cùng tương hách trở về đầu con phố. những hạt nước tí tách rơi lên mái tóc, lên mắt cậu khiến hàng mi nhẹ rũ xuống. trời đang nắng chang chang lại liền có thể đổ mưa nhanh như thế, như thể đang báo hiệu cho điều gì lớn sắp xảy đến.

"vừa hên lại về đến nhà, trời mà mưa giữa đường chắc tụi mình dầm mưa ướt hết nhỉ?"

"vâng. mà cậu đợi con thắng xe lại hẳn rồi hẵng bước xuống kẻo ngã nghe." văn huyền tuấn kéo dây xe ngựa, vội vã trèo xuống rồi buộc dây ngựa vào cọc, thuận tay đem luôn cái giỏ rồi bước sang phía bên kia, dìu cậu tương hách của nó xuống. hai người họ thong dong bước từ sân dưới lên cửa tiệm nhà mốt, vừa hay gặp được chị thắm đang đứng xếp mấy sấp vải ra sạp bày đặng có khách đến thì còn xem chọn mẫu may áo.

"con chào cậu francis, chào cậu tuấn." chị cúi người chào, tương hách gật đầu đáp lại rồi quay ra bảo huyền tuấn đem giỏ xuống bếp rồi dọn dẹp đồ cho gọn. nó gật đầu vâng dạ, đi theo cậu đến khuất tận sau cầu thang rồi mới rẽ hướng xuống bếp.

"chị thắm, chị không thấy cậu tuấn với cậu francis dính nhau hơn keo nữa hả? hay là giữa hai người đó có gian tình gì ta?" con bé hoa mới vô tiệm nhà mốt của madame céline làm được một tháng, nó lò dò tiến lại gần ghé vào tai chị hỏi nhỏ.

"ăn nói tầm bậy tầm bạ, mày bớt nhiều chuyện lại đi. cậu francis với cậu tuấn là anh em kết nghĩa với nhau từ nhỏ, thân thiết gần gũi như thế cũng có gì lạ đâu." chị thắm giơ tay giả đò đánh nó, nạt nó đặng con nhỏ bớt ba hoa chích choẻ cái mỏ lại. con bé hoa bị nạt không những chẳng sợ còn gặng hỏi về mối quan hệ giữa hai người đàn ông ấy, đến tận khi nó nghe thấy tiếng guốc của bà chủ tiệm nhà mốt từ trên cầu thang bước xuống mới cuống cuồng chạy về cái bàn khâu đương dở dang đường kim mũi chỉ.

"sen, lát nữa vãn việc mày xuống bếp chuẩn bị sơ qua đống thức ăn mới mua ở phiên chợ ban sáng cho bà để lát bà nấu. tối nay nhà mình có khách, ông bà lý qua ăn tối." madame gọi con sen đang lui cui dưới bếp với thúng rau tới, dặn dò việc cần làm rồi quay lại với việc của tiệm may.

⋆☀︎。

mặt trời khuất dần sau chân trời, nhường chỗ cho mặt trăng và bóng tối. những hạt mưa lất phất ban chiều đã hoá mưa rào từng cơn, đi cùng còn có sấm chớp và gió giông. lý tương hách nhìn từng hạt mưa đập lên cửa kính, tâm trạng cũng chùng xuống chẳng rõ nguyên do. cậu thôi không đọc sách nữa, tay vỗ nhẹ lên mái đầu văn huyền tuấn đang gối trên đùi mình. thằng tuấn không có thói quen ngủ vào cái giờ dở dở ương ương thế này, nhưng nếu không nó cũng chẳng có việc gì làm. nên nó chọn việc nằm thư giãn cùng người mà nó yêu thích, lắng nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ và tận hưởng bàn tay cậu mềm mại vuốt ve mái tóc mình.

"tuấn, xem chừng tới giờ cơm rồi. có khi mình xuống nhà đi em." mấy khớp tay thôi xoa nhẹ trên từng lọn tóc, văn huyền tuấn uể oải rời khỏi chiếc gối bằng thịt êm ái của nó. cái thói quen nằm gối đầu cậu francis của nó đã hiện hữu từ ngày xửa ngày xưa, từ thời còn bé, cái thời mà mỗi đêm nó lại được cậu kể nghe truyện le petit prince rồi lại lăn ra ngủ trong sự vỗ về nhẹ nhàng của cậu. tới khi đã lớn, thói quen đó vẫn còn, văn huyền tuấn vẫn luôn muốn được gối đầu mình trên đùi cậu hách của nó, có điều do ngại ngùng nên mới bớt đi thôi.

huyền tuấn cùng tương hách nối đuôi nhau xuống lầu hai, rẽ hướng vào phòng ăn.

"con chào mợ, chào ông bà." cậu francis khi nhìn thấy madame céline đang ngồi cùng bàn với thầy me của bà, trong đáy mắt thoáng lên nét ngỡ ngàng nhưng cậu vẫn đoan chính cúi người chào. huyền tuấn cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì cậu, nó dù không rõ ngọn ngành nhưng cũng có biết sơ qua về gia cảnh của cậu francis. tuy vậy, phép tắc vẫn là phép tắc, nó cúi chào người lớn rồi ngồi vào ghế bên cạnh trân quý của nó.

bữa cơm tối thường ngày rôm rả tiếng cười đùa của hai cậu thanh niên cùng những lời hỏi han của madame céline vì sự xuất hiện bất ngờ của ông bà lý mà đi đâu mất. năm người ngồi trên bàn ăn mà ai nấy cũng chỉ lo ăn cho xong phần của mình, mỗi người lại có toan tính suy nghĩ riêng.

"cậu hách, xong bữa phiền cậu lên nhà chính. chúng ta có chút chuyện cần trao đổi." ông lý sau khi buông đũa, dùng chiếc khăn vải từ trong túi áo để lau miệng, bèn đứng dậy buông một câu rồi ngoảnh mặt quay đi ra ngoài phòng khách. bà lý cũng chẳng nấn ná ở lại thêm lâu, ăn nốt miếng cơm chan canh sấu thịt bằm rồi cũng nối gót chồng mình ra ngoài.

"...có chuyện gì mà hôm nay ông bà lại phải đích thân tới đây thế hả mợ?" tương hách quay sang nhìn madame vẫn đang trầm mặc nhìn theo bóng lưng thầy me mình rời khỏi phòng ăn, lòng không khỏi chộn rộn như thể có cả trăm con chuồn chuồn đang bay qua lại.

"mợ cũng không rõ. hồi sáng, thằng hầu bên nhà ấy sang, chỉ nói tối nay đích thân ông bà lý sẽ tới nhà mình có chuyện muốn nói rồi đi mất. tới khi ông bà tới, mợ cũng có hỏi nhưng ông bà bảo đợi con rồi nói một thể." madame céline thở dài, bà biết trước giờ ông bà lý vẫn một mực phủ nhận cậu con trai duy nhất của mình, nay lại tới tìm gặp nói chuyện với cậu. dù trong lòng còn biết bao hoài nghi, nhưng trong lòng bà, nỗi lo đang trào dâng tựa từng cơn sóng biển ngày gió lớn.

ba người còn lại ngồi trên bàn ăn cũng chẳng nói thêm tiếng nào, mau ăn cho xong đặng thu dọn còn lên gian nhà chính. huyền tuấn thấy tình cảnh này không phù hợp lắm để người ngoài gia đình họ lý như nó can thiệp vào, nó chỉ đành xin madame cho nó ở lại phòng ăn để thu dọn chén bát. người đờn bà tinh ý cũng không làm khó nó, gật đầu đồng ý rồi cùng cậu francis rời đi.

huyền tuấn nhìn bữa ăn thịnh soạn mà ảm đạm, nó thở dài một hơi rồi bắt đầu bê bát đũa tới bồn nước. thanh niên sức dài vai rộng, sức nặng từ bát chén bằng sứ được chạm khắc tinh tế chẳng làm khó được nó. thằng tuấn vơ vẩn vừa cọ rửa từng cái bát, từng cặp đũa vừa nghĩ ngợi. nó thắc mắc chẳng biết vì sao ông bà lý lại tới đây, cũng chẳng biết liệu mối quan hệ giữa nó và cậu francis sẽ đi về đâu. trong lòng nó chợt dấy lên nỗi bất an, như thể nó sợ rằng biết đâu một ngày nào đó, cậu và nó sẽ chẳng còn có thể thân thiết cận kề bên nhau như bây giờ. huyền tuấn yêu tương hách, đã và đang được ở bên cậu một đời cũng không có bao điều để hối tiếc. nhưng nếu cậu đột ngột rời bỏ nó mà đi, nó lại chẳng thể cam chịu nổi. rồi nó cũng lại thở dài, tự cho là mình đã nghĩ quá nhiều, quay lại chú tâm cọ rửa bát đĩa cho sạch rồi cất lên chạn bát.

xong xuôi, nó lau bàn ăn cho sạch, nhìn lại phòng ăn một lần cuối, xác nhận không còn gì để làm nữa mới rời khỏi. huyền tuấn nghĩ, có lẽ giờ nó nên quay trở lại phòng ngồi đợi, lát nữa nó sẽ hỏi chuyện cậu hách sau. nhưng nào có ngờ, nó vừa bước tới chân cầu thang, người nó thầm yêu đến da diết đã từ gian nhà chính chạy vào với hai mắt đỏ hoe, hàng nước mắt lóng lánh nóng hổi trên gò má còn chưa khô sà vào lòng nó mà nức nở khóc. huyền tuấn nhất thời không biết làm gì, nó chỉ biết vòng tay ôm lấy thân ảnh gầy gò trong lòng mình, tay vuốt nhẹ lên tấm lưng run rẩy từng hồi.

lần đầu tiên, nó thấy cậu khóc từ sau ngày đầu cậu và nó gặp nhau.

lần đầu tiên, nó thấy người đàn ông tính tình ôn hoà như cậu francis lại cứ thế mà vỡ oà cảm xúc, bộc lộ bản thể yếu đuối của mình.

lần đầu tiên, nó có cảm giác như con tim mình đang bị ai bóp nghẹt đến nát vụn thành trăm mảnh.

lần đầu tiên, văn huyền tuấn thấy mình yêu lý tương hách nhiều đến như thế.

☪︎

ੈ✩‧₊˚to be continued;

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro