16:00 | *ੈ✩‧₊˚eternal sunshine: chapter two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☪︎

"cậu hách, cậu mau ngồi đi."

tương hách yên vị tại ghế tràng kỷ đối diện với chiếc ghế đơn mà ông chủ tiệm đá quý nhà họ lý đang ngồi. còn madame céline ngồi vào chỗ bên cạnh, đối diện với mẹ ruột của mình.

"cậu thấy đấy, chúng tôi dù sao cũng đều già cả rồi." ông hội đồng lý mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng u ám đang bao trùm nãy giờ. "cho dù trong quá khứ, chuyện có xảy ra như thế nào thì... sau cùng cậu cũng vẫn là cậu hai nhà họ lý, là cháu ruột của chúng ta. thằng em của mợ cậu lại chẳng nên thân, hơn ba chục tuổi đầu vẫn không tu chí làm ăn, lêu lổng tối ngày ở hộp đêm với quán rượu rồi bồ bịch gái gú. thực lòng, thân già này cũng đã dành cả đời mình toan tính và lo lắng cho cậu mợ của cậu. mà tiệm đá quý hãy còn đó, chừng nào nhà lý còn người thì còn phải có con cháu nối nghiệp. cậu thấy tôi nói vậy có chí phải hay không?"

"con không hiểu ý của ông." đôi mắt hếch của cậu francis nheo lại, dò xét đánh giá thái độ ngọt nhạt chẳng rõ của ông lý. nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, lòng cậu cũng chẳng thể yên tâm được. hà cớ gì trước giờ họ vẫn luôn một mực chối bỏ đứa cháu này, dành cho nó bao nhiêu danh xưng mang đầy ý đay nghiến, giờ lại ở đây một gọi cậu hai họ lý hai gọi cháu ruột. cơn ớn lạnh hiếm có chạy dọc sống lưng cậu, báo hiệu điềm chẳng lành sắp tới.

"cậu lý cứ khéo đùa." ông lý cười khùng khục, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu trước khi ông thấy nét mặt cậu francis chẳng đổi một li. "tôi lại cứ ngỡ madame céline đây giáo dục cậu tốt lắm cơ đấy. trong người vốn mang một nửa dòng máu của người từ quốc mẫu, khi bé được học trường dòng, lớn lên cũng học cao hiểu rộng, cớ sao ý tứ của ông già này lại không được cậu nhìn thấu. tôi thật lòng có chút thất vọng với cậu francis 1 đấy." lý tương hách cười nhàn nhạt, cố ngăn mình không trở nên vô lễ. rõ ràng, ông ta đang cố tình đả kích đến gốc gác của cậu. vừa để mỉa mai, mà cũng muốn cậu bị kích động lên mà hành động không còn lý trí, rồi sau cùng sa vào cái lưới mà ông ta đã giăng sẵn. gừng càng già càng cay, câu nói ấy cậu đã khảm sâu trong lòng rồi.

"cậu hách, gia cảnh cậu ra sao, bản thân cậu là người rõ hơn ai hết. mợ cậu vốn không thiết tha gì với nghề truyền thống gia đình, còn cậu dù sao cũng thuộc dòng họ nhà lý. nghĩ đi ngẫm lại, dù sao cậu cũng chưa từng bài xích gì với kim cương đá quý. vậy sao không tiếp tục duy trì cái danh mà họ lý chúng ta sẵn có, ba cái mơ ước vơ vẩn của cậu cũng chẳng nuôi cậu cho đến khi cậu già như chúng tôi đâu." bà lý cất tiếng, tung hứng cùng chồng mình hòng cố ý dồn ép cậu đến chân tường.

"vậy nếu con nói không thì sao? bản thân con trước giờ chưa từng bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình, con yêu cuộc sống của con vì con là francis 1, cũng chưa từng có ý định từ bỏ đam mê và ước mơ của mình. dẫu cả khi con có gặp khó khăn, con chỉ cần được tự do tự tại và được ở bên những người mà con yêu thương. có như thế, con không mong cầu gì hơn nữa. thật thứ lỗi nhưng con không thể đồng ý làm điều mà con không muốn." tương hách cúi đầu rồi ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc xảo cương trực nhìn thẳng vào đôi mắt của ông lý.

"khá lắm, lý tương hách. cậu cứng đầu y hệt như mợ cậu, đúng là cùng một dạ mà ra." ông lý phá lên cười, ông nhìn thấy hình bóng con gái mình trong nguời đờn ông trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. hệt như cái cách madame céline đã cương quyết không chịu nối bước gia đình mình mà đi theo con đường sự nghiệp riêng. "nhưng mà, tôi cho cậu hay. nếu chỉ có chuyện nối nghiệp dòng họ thì tôi cũng chẳng cần đích thân tới đây trong tiết trời mưa to gió lớn như thế này đâu."

"hôm trước bên nhà ông đốc lý có sang chơi, đưa theo bà mối đặng là thưa chuyện cho cô ngọc bích đây ưng bụng cậu hách. mà thầy cô cũng ưng cô bích cho cậu. chúng tôi đều đã định, cô ấy sớm muộn cũng thành mợ cả trong nhà này." bà lý điềm nhiên uống hết tách trà mà con sen rót ra từ trước, rồi nói ra việc lớn như thể chuyện phiếm, chuyện nhà ai chứ chẳng phải của nhà mình. bà ta nói chuyện nhẹ như không, như thể chuyện dựng vợ gả chồng chỉ là chuyện miếng trầu câu hỏi, mọi sự đã được sắp sẵn, chẳng cần madame cùng cậu francis nghĩ suy toan tính chi cho nhọc công.

"chuyện cần nói cũng đã nói xong, thân già này cũng chẳng có lý do gì để ở lại thêm nữa. cậu francis cứ cân nhắc thật kỹ, nửa tháng có lẽ là vừa đủ rồi nhỉ? nhưng tôi chỉ muốn nói trước, bất kỳ lý do hay nỗi niềm riêng nào của cậu mà cản trở đến quyết định của cậu, tôi đều sẽ sẵn sàng cắt bỏ đi mà không do dự." vợ chồng ông bà lý đứng dậy, để lại một câu rồi rời đi, cũng chẳng thèm để tâm tới nét mặt lý tương hách đã tối sầm đi tự khi nào. phòng khách chỉ còn lại hai mợ con cậu, madame céline chỉ im lặng ngồi nghe từ đầu tới cuối, nhưng trong lòng bà cũng không hề thoải mái chút nào.

lý tương hách đứng bật dậy, cũng chẳng nói năng gì mà bỏ đi. trong lòng cậu đang tựa như bão nổi, suy sụp là không đủ để diễn tả. bước chân tương hách loạng choạng, vừa vào đến gian nhà trong đã gặp văn huyền tuấn đứng ngơ ngẩn trước chân cầu thang. cậu trong giây lát nửa muốn nửa không muốn nhìn thấy nó, nhưng rồi cũng chẳng nhịn được nữa mà tiến đến lao vào trong vòng tay to lớn kia. bao nhiêu đau đớn, uất ức dồn nén nãy giờ như vòi nước được mở van mà tuôn trào hết ra. lý tương hách khóc nức nở, mặc cho nước mắt đã thấm ướt ngực áo trái của huyền tuấn. hai tay cậu bấu chặt vải áo nó đến nhăn nhúm, tấm lưng gầy run lẩy bẩy được bàn tay nó vỗ về.

"cậu ơi, dù sao mình cũng lên nhà đã nhé? mình về phòng đi, khi đó cậu có khóc tới mai luôn con cũng ôm cậu được." huyền tuấn thủ thỉ bên tai trân quý của đời nó, dùng giọng dỗ trẻ con để xoa dịu đi cơn nức nở của cậu. cậu của nó khóc thống khổ như vậy, nó cũng xót xa lắm chứ. có điều, hai người không thể cứ đứng ôm nhau giữa nhà như vậy được.

"tuấn."

"sao thế cậu?"

"em bế cậu lên phòng đi." lý tương hách nói từ trong ngực nó ra, khiến văn huyền tuấn như hoá đá ngay tại chỗ. bàn tay to lớn đặt trên lưng cậu ngừng lại, nó còn tưởng mình nghe nhầm. nhưng ánh mắt của người nó thương khi ngước lên nhìn nó đã hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ của nó. cậu của nó, trong suốt cả quãng thời gian mười lăm năm dài đến như vậy, lần đầu làm nũng với nó. lần đầu muốn dựa dẫm, ỷ lại vào vòng tay vững chãi của huyền tuấn. xúc cảm trong lòng nó lẫn lộn, bảo nó không thích là nói dối, nhưng nỗi lo lắng cho những giọt lệ đang lăn trên gò má xinh đẹp lớn tới nỗi không cho phép nó không nghe yêu cầu tựa thánh chỉ của cậu.

văn huyền tuấn hơi khom người xuống để lý tương hách vòng hai tay ôm lấy cổ mình, một tay vòng qua eo gầy đằng sau lớp áo ngủ bằng vải lụa phỉ bóng màu trắng khiến cậu francis tựa thần tiên giáng thế, tay còn lại luồn xuống dưới đùi mà nhấc bổng thân hình gầy nhẹ lên. thân hình cường tráng đến từ việc thường xuyên phụ giúp cha nó việc khuân hàng khiến vác thêm một lý tương hách trên người của huyền tuấn chẳng có bao nhiêu khó khăn. huyền tuấn đẩy cửa phòng bước vào rồi lại xoay lưng khép lại cánh cửa, thả cậu ngồi xuống giường. thằng tuấn quỳ một gối xuống trước mặt thiên thần của mình, nó đưa bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt vẫn mải trào từ mi mắt xuống tới cằm.

"có chuyện gì khiến cậu phải đau lòng đến như vậy sao?" huyền tuấn từ quỳ chuyển sang ngồi lên giường, mạnh dạn một lần vận sức bế cậu ngồi vào lòng nó. tim nó đập thình thịch nơm nớp lo sợ cậu sẽ bài xích nó, giãy giụa đòi thoát khỏi vòng tay nó. nhưng trái với những suy tưởng của nó, lý tương hách chỉ ngồi im, đầu cậu dựa vào bả vai nó đang bảo bọc lấy thân mình. bàn tay thon gầy đã đầm đìa nước mắt được tay nó dịu êm nắm lấy, mười ngón tay lại ăn ý đan khít lấy nhau. văn huyền tuấn đánh cược lần cuối cùng, đưa bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình kề môi, đặt lên đó một nụ hôn. làm xong, nó đến tay cậu cũng chẳng dám níu giữ, chuẩn bị sẵn tâm thế bị cậu hất ra.

"...tuấn." giọng cậu francis đã khàn cả đi, đến cái tên nó bây giờ cậu gọi ra nghe cũng thật đau đớn và khổ sở.

"con nghe."

"em nói xem, cậu là ai?" tương hách xoay người lại, đôi mắt nhòe nhoẹt nước đối diện với ánh mắt trầm mặc của văn huyền tuấn. nó có chút bất ngờ vì câu hỏi không nằm trong suy nghĩ của nó, nhưng cũng kiên nhẫn trả lời.

"cậu là francis 1, là cậu của con."

"vậy nếu một ngày cậu không còn là francis 1 nữa, em có còn ở bên cạnh cậu không?"

"dù cho cậu là ai, dưới cái tên hay hình dạng nào đi chăng nữa, con vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu." huyền tuấn chân thành trả lời, ánh mắt của nó bộc lộ rõ sự thật thà không chút lừa dối.

"...đứa nhỏ này, em cứ như vậy sao cậu nỡ rời xa cơ chứ?" khóe mắt tương hách còn khô chưa được bao lâu đã lại hoen đỏ những giọt lệ.

"cậu rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? sao lại muốn rời bỏ con mà đi?" huyền tuấn sốt sắng, nó đã luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu, từ nãy tới giờ, từ trước tới nay. thực lòng nó chỉ mong đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng. để đến khi nó trở lại với thực tại, sẽ chẳng có một lý tương hách phải đau buồn, và hai người họ vẫn sẽ êm đềm bên nhau như dĩ lẽ thường tình.

nhưng khi một chuyện xấu đã xảy ra, những chuyện còn lại đều rồi cũng sẽ đi theo chiều hướng chẳng thể tốt đẹp hơn nổi. từng lời lý tương hách kể lại về buổi gặp mặt với ông bà lý ban nãy như những con dao sắc lẹm, găm thẳng và đâm sâu từng chút một vào trái tim văn huyền tuấn. biết bao tiếng sét đánh ngang tai, sắc mặt nó cũng u tối đi biết bao nhiêu lần. câu chuyện kết thúc cũng là khi chẳng ai trong số hai người họ kìm nén nổi nước mắt của mình.

"thời gian tự do còn lại của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu, em có còn muốn ở bên cạnh cậu nữa hay không?"

"bât kể là bây giờ, hay sau này. bất kể là kiếp này, hay cả kiếp sau, và muôn nghìn vạn kiếp sau nữa, con đều muốn ở bên cậu."

huyền tuấn cúi lại gần, trán nó chạm với trán cậu, khoảng cách thu lại ngày càng gần. môi nó đáp lên đầu môi mềm mại cong tựa nhành trăng của tương hách, nụ hôn ấy đầm đìa vị mặn chát của nước mắt. trong cơn thổn thức, hai đôi môi run rẩy bám víu lẫn nhau, như thể đây là lần gặp mặt sau cuối.

lý tương hách đã khóc, văn huyền tuấn còn rơi lệ nhiều hơn. nước mắt của nó vương trên da thịt cậu khi đôi môi nó chu du khắp nơi trên thân thể sớm đã chẳng còn vải áo che phủ, đến khi cả hai đắm chìm trong nhục dục. huyền tuấn hôn lên khóe mắt tương hách, lấy đi những ẩm ướt nơi môi nó chạm lên. nhưng còn nước mắt của nó, chỉ có thể cứ thế rơi xuống không điểm dừng. bóng tối bao trùm, ngoài trời kia vẫn mưa rào từng cơn. thanh âm da thịt va chạm, hơi thở gấp gáp trong tiếng nước mưa tạo sắc cảnh thê lương, khiến ai cũng đau lòng.

sóng đời xô văn huyền tuấn đến bên lý tương hách, nhưng rồi lại nhẫn tâm đòi đem nó rời xa khỏi cậu.

tương hách nằm trong lồng ngực trần của huyền tuấn, tay cậu khẽ vuốt sườn mặt anh tú của người đã ngủ say.

người ta hay nói, duyên do trời định, phận do người tạo. quả thực, lý tương hách phải cảm ơn ông trời vì đã để cho cậu được gặp huyền tuấn. dẫu vậy, cậu lại chẳng được quyền điều khiển cuộc sống của chính mình. ván bài này, tương hách đã thua rồi.

"văn huyền tuấn, thực lòng xin lỗi em. ngàn vạn lần xin lỗi em."

⋆☀︎。

ੈ✩‧₊˚to be continued;

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro