16:00 | *ੈ✩‧₊˚eternal sunshine: chapter three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆☀︎。

"tụi bay đâu, đập nát cái tiệm này ra cho tao."

lý tương hách nghe tiếng đổ vỡ rầm rĩ từ phía dưới nhà, vội chạy từ trên phòng xuống, lôi theo cả văn huyền tuấn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. đã ba tuần kể từ ngày ông bà lý tới nhà của cậu và madame céline, tương hách vẫn chưa đủ quyết đoán để đưa ra quyết định của mình. và có lẽ, đây là hậu quả đầu tiên cho sự thiếu quyết đoán của cậu.

vừa xuống tới tầng trệt, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu như chết trân tại chỗ. tiệm nhà mốt của madame céline, nguồn sống của mợ cậu. đam mê từ thời con gái, hay tất cả của bà đang bị mấy tay côn đồ khắp người xăm trổ phá nát. mấy sạp vải bị chúng hất ngã đổ hết ra sàn, vải lụa đều bị chúng xé tan nát hết cả. rồi như thể thấy còn chưa đủ, chúng còn dùng búa đập gãy hết mấy cái khung sạp, rồi thẳng tay nện búa làm tan nát bao nhiêu cái bàn khâu. mấy con mannequin cũng bị chúng đạp đổ, đầu rồi tay chân đều bị bẻ rụng rời chẳng còn nguyên vẹn. mấy cô gái thợ may chạy tán loạn ra khỏi chốn hỗn độn, tiếng thét tới chói tai hoà cùng tiếng đổ vỡ rầm rầm khiến tai cậu francis như ù cả đi.

"dừng tay lại! các người đang làm gì vậy hả?" lý tương hách gào lên, cậu lao lại chỗ một tên đang định đập bể nốt cái biển hiệu tiệm may của madame céline. dĩ nhiên hắn ta chẳng có lí do gì để nghe lời cậu, liền thẳng tay phá vỡ nốt những gì còn sót lại. cậu quay ra, thấy huyền tuấn cũng đang cố ngăn cản mấy tên phá hoại. trong tâm trí cậu lúc này tràn ngập sự hoảng loạn, chẳng biết làm gì ngoài tuyệt vọng kêu chúng dừng lại.

"sao thế hả lý tương hách? khí chất cao ngạo khi trước của cậu đâu rồi?" giọng người đàn ông quen thuộc đến từ phía cửa chính, khiến cậu quay đầu lại nhìn. nơi ánh sáng ùa vào, ông lý đang đứng đó. ông ta cười mỉm, một nụ cười đắc thắng, nụ cười đầy mỉa mai.

"tất cả chuyện này, là do ông gây ra phải không?" tương hách từ sợ hãi chuyển thành căm phẫn tới tột độ, cảm giác như máu nóng đã dồn hết từ khắp nơi trên cơ thể đến đầu. bàn tay cậu siết chặt lại thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay ghim sâu tới đau đớn. nhưng giờ phút này, cậu chẳng cảm thấy gì ngoài lửa giận bừng bừng đang dâng trào. tương hách giận đến run người, thậm chí có lẽ đây là lần đầu trong cuộc đời cậu cảm thấy phẫn nộ tới như thế.

"dĩ nhiên là tôi rồi. chứ nếu không, tôi lại có mặt ở đây để làm gì? sao cậu vẫn chậm hiểu thế nhỉ, phải động não nhanh lên đi chứ?" ông lý thấy cậu giận dữ đến như thế lại càng khoái chí, ý cười trên môi càng thêm đậm. như thể, ông ta cố tình đem tương hách ra làm trò tiêu khiển, tự cho mình quyền tuỳ tiện trêu đùa, điều khiển mọi thứ như chơi với những con rối bằng cách kéo dây nâng chúng lên thật cao, rồi thẳng tay quăng thật mạnh xuống khiến chúng vỡ nát.

"con mẹ nó, tôi giết ông!" tương hách không thể chịu nổi nữa, cậu hùng hổ bước lại phía ông lý, bàn tay chộp lấy chiếc kéo cắt vải nằm chỏng chơ nằm trên chiếc bàn đã bị đập gãy mất chân. lòng bàn tay siết chặt lấy lưỡi kéo đến mức khiến cạnh kim loại sắc bén cứa sâu vào da thịt, ánh kim của sắt dần nhuốm màu máu đỏ tươi. nhưng hận thù đã xâm chiếm khiến cậu chẳng còn thấy đau nữa. ngay khi bàn tay cậu giơ lên cao, chỉ trực chờ giáng xuống, cổ tay cậu bị nắm chặt lấy. tương hách quay đầu ra sau, liền thấy huyền tuấn đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

"em thì biết gì, mau buông tôi ra! bỏ tay ra mau, văn huyền tuấn!" lý tương hách cố vùng tay ra, nhưng huyền tuấn vẫn một mực cầm lấy cổ tay thanh manh của cậu nhất quyết không buông.

"cậu mau dừng tay lại đi, đừng giận quá mất khôn mà. dù sao cũng là cả một mạng người, cậu đừng làm liều kẻo hối hận không kịp đâu." huyền tuấn dịu giọng, cố làm ngọn lửa giận đang bùng cháy tựa mặt trời khao khát thiêu đốt mọi thứ mà nó tiếp xúc trong lòng cậu của nó.

"cậu trai trẻ nói chí phải đấy nhỉ. thân già này chẳng bao lâu nữa rồi cũng về dưới âm phủ gặp ông bà, cậu hách đây chẳng cần phải vội vã tới thế đâu." ông lý cười khẩy, nhìn đôi mắt vẫn chìm trong biển lửa thù hận đang nhìn mình như thể hận không thể moi móc ruột gan ra của lý tương hách.

"thú thực mà nói với cậu, tôi cũng khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này. phải lôi cả con gái ruột vào mấy chuyện này, tiểu nhân này đúng thật chẳng ra làm sao. cậu lý có thấy thế không?" ông lý giả bộ áy náy, tay vuốt lên ngực làm như thể bất an lắm, điều đó trong mắt cậu francis chỉ như đang cười vào mặt cậu. "nhưng cậu biết mà, tôi đã nói tôi chẳng ngại cắt bỏ sạch sẽ bất kể vật nào ngáng đường mà. đầu tiên là mợ cậu, sau đó sẽ đến cậu. tôi đã cho cậu hai tuần lễ suy nghĩ, cậu đã quyết định được hay chưa?"

"tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ chấp nhận phải hạ mình làm con rối trong tay ông." mắt lý tương hách đã đỏ vằn vện tơ máu vì nước mắt phẫn uất, cậu gằn giọng từng từ, từng chữ.

"...rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? được, vậy sau này có ra sao, mong cậu lý đây cũng đừng trách tôi. bởi lẽ, tất cả đều là lựa chọn của cậu mà thôi. tôi đã mời mọc khuyên nhủ cậu hết lời, nhưng cậu cố chấp tới như vậy, tôi chỉ đành có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi." ông hội đồng lý nheo mắt nhìn người đàn ông trẻ trước mắt, chỉ thở dài một hơi.

"à phải rồi, cậu trai trẻ, cậu tên gì?" ông lý thôi chú ý tới tương hách, liền quay ra nhìn văn huyền tuấn đang đứng bên cạnh. đôi mắt cùng những vết chân chim nhìn trân trân vào bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy bàn tay trắng sứ đã đỏ thẫm máu.

"thưa ông, văn huyền tuấn."

"được, cảm ơn cậu tuấn đã cứu lấy thân già này một mạng. cậu với cậu hách đây chắc là thân thiết lắm đó đa?"

"tôi cấm ông đụng tới em ấy!" tương hách gào lên, nhưng bị ông lý trực tiếp bỏ qua. người đàn ông lớn tuổi quay đi, gọi theo lũ côn đồ rời khỏi tiệm nhà mốt đã bị phá tan nát chẳng còn gì ngoài sự tan hoang.

tới lúc này, cậu francis mới cảm nhận cơn đau thấu da thịt trong lòng bàn tay mình. chiếc kéo trong tay cậu được huyền tuấn lấy ra, máu theo đó chảy tong tong xuống nền gạch. huyền tuấn vội lôi cậu xuống dưới bếp, mở van voi nước làm dòng nước lạnh xối lên vết thương. nước mắt cậu rơi lã chã, nó tưởng cậu đau nên luôn miệng dỗ dành. rửa vết thương xong, nó với lấy cái hộp sơ cứu trong hộc tủ rồi đem bông băng thuốc đỏ đắp lên tay tương hách. cậu nhìn nó lóng ngóng vụng về, làm cái gì cũng chỉ sợ đụng đến miệng vết thương mà vừa buồn cười vừa thương.

chật vật một hồi, nó cũng tạm xử lý xong. hai người họ cùng quay lại gian nhà chính, nơi mấy chị thợ may đang lục tục quay lại đặng dọn dẹp, vừa đúng lúc madame céline bước từ dưới bậc tam cấp lên. ánh mắt bà bàng hoàng, như thể không tin nổi những gì trong mắt mình. lý tương hách nhìn thấy mợ mình đứng chết trân trước cảnh tất cả những niềm đam mê của bà bị phá tan nát, trong lòng càng thêm đau xót và căm phẫn.

"hách, chuyện gì vậy con? tại sao lại ra nông nỗi này?" madame giẫm guốc lên những mảnh vải vụn nằm lả tả dưới sàn gạch đá hoa cương, tiến tới bên cậu con trai vẫn đang đứng im lìm, chỉ có hai dòng nước mắt trên gò má vẫn chảy mãi không thôi.

"ông lý cho bọn côn đồ bặm trợn qua, đập phá tiệm nhà mốt bầy hầy như vậy đó bà." văn huyền tuấn thấy dấu yêu của nó không nói nổi nên lời, chỉ đành trả lời thay.

madame céline nghe vậy, não nề không thôi. bà nhìn đến đống bông băng to đùng một cục trên tay con trai mình, bèn nâng bàn tay thon gầy lên.

"tụi nó đánh con hả? sao mà bị thương vậy trời?" giọng madame sốt sắng, giọng điệu bà lo cho con mình còn hơn cả khi thấy tiệm nhà mốt bị như vậy. có chăng, với madame, vốn sống đáng quý nhất cuộc đời bà chỉ có lý tương hách. cậu có mệnh hệ gì, có lẽ bà chịu không đặng.

"là con tự làm con bị thương, mợ đừng lo." tương hách lắc đầu, tay còn lại vội lau đi hai hàng nước mắt. "mình dọn dẹp lẹ đi mợ, để vầy lâu không có ổn đâu."

madame céline xoa nhẹ mu bàn tay cậu francis, chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong. bà gật đầu, rồi cùng những người khác thu dọn đống tàn dư sau khi lũ côn đồ kéo tới phá hoại.

lý tương hách nhìn những đám mây đen dần giăng lối trên màn trời cao vời vợi. liệu rằng, những gì cậu làm có thực sự đúng hay chăng?

☪︎

"vào đi."

lý tương hách nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc, liền gập lại cuốn sách trong tay. huyền tuấn đã ra ngoài phụ cha nó việc đánh xe ngựa chở hàng, thường tới khi mặt trời đứng bóng mới trở về. cánh cửa thư phòng mở ra, con sen rụt rè bước vào.

"cậu francis ạ."

"ừm, sao thế? có chuyện gì mà thấp thỏm mãi vậy?" cậu nhìn con sen cứ vân vê cái vạt áo, miệng ấp úng ê a mãi không nói được câu hoàn chỉnh, chỉ đành mỉm cười rồi hỏi.

"b-ban nãy, thằng hầu bên nhà ông lý tới. nó nói là trưa nay bảo cậu qua nhà bên đó dùng bữa với lại có người quan trọng cần cậu gặp, cậu nhất quyết không được từ chối ạ."

tương hách nghe được, ý cười trên môi đã nhạt đi đến gần như tắt hẳn. cậu thở dài, gật đầu cho con sen lui ra rồi rời khỏi thư phòng, rẽ hướng về phòng ngủ. cậu chọn lấy từ trong tủ quần áo bộ tây trang được may cắt chỉn chu, khoác thêm chiếc manteau màu xám bạc cùng tông màu với complet. thân diện quần áo đẹp mà tâm trạng cậu chẳng có bao nhiêu vui vẻ, cậu biết thể nào tới đó cũng bị khi dễ không ít. nhưng tương hách vốn chẳng có nhiều lựa chọn, cậu không muốn những chuyện như hôm trước lặp lại thêm với những người cậu yêu thương một lần nào nữa.

trở xuống gian nhà dưới, cậu gặp madame céline đang ngồi bên bàn trà. tách trà tên tay còn bốc khói nghi ngút, điệu nhạc cổ điển chạy trên đĩa than du dương nhưng bà lại chẳng mảy may để ý tới. tương hách thấy đôi mắt bà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, về nơi xa xăm chẳng rõ đích đến.

"mợ ạ." tương hách nói khi cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện với nơi madame céline đang ngồi, tự tay rót trà nóng ra chiếc ly có quai cầm được chạm khắc cách điệu thành hình con rồng. cậu trầm ngâm nhìn chiếc tách trong tay rồi lại đến chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh bên trong, ngón cái mân mê trên đầu rồng nhô ra ở tay cầm. con rồng này vốn được coi như biểu tượng của nhà họ lý, gia tộc giàu có, hưng thịnh bậc nhất các con phố hà thành bấy giờ. không chỉ có tiệm đá quý lớn ở trung tâm đô thành, nhà lý còn nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực khác, nên chuyện ông bà lý có quan hệ với nhiều tai to mặt lớn trong hà nội cũng không có gì lạ lẫm. càng nghĩ đến thân phận và cái họ mình đang mang, tương hách càng thấy nực cười và phẫn uất cho số phận trớ trêu đời mình.

"con sen ban nãy đã nói với mợ rồi." madame céline đưa tách trà lên môi, uống vào một ngụm rồi lại đặt nó lên chiếc chén sứ.

"mợ, con thực lòng đương rất băn khoăn. liệu con có cố chấp quá không hả mợ? con từng không tin vào những điều ông lý từng nói, nhưng giờ có lẽ con đã phải suy ngẫm lại. con không sợ ông ta động tới mình, nhưng chỉ sợ vì chuyện của con mà ông ta khi dễ cả những người khác. con..."

"chuyện đó, con đừng lo cho mợ. bản thân mợ trước giờ, những gì con muốn làm để được trở thành chính con, mợ đều ủng hộ cả. chuyện tiệm nhà mốt, mợ sẽ tự lo liệu lấy. con cứ nhìn chính mợ, cứ sống cuộc đời tự do tự tại của mình. bữa cơm bên nhà đó, trưa nay con cứ đến. con cứ cư xử cho phải phép, cho họ thấy con trai của mợ là người như thế nào." madame céline bước từ phía đối diện xuống ngồi bên cạnh con trai mình, bà xót xa vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. đứa con trai một tay madame nuôi nấng, đã bao lâu kể từ lần cuối hai người có thời gian mà tâm sự với nhau những câu chuyện từ đời thường đến việc trọng đại như thế này.

"vâng, con hiểu rồi. xin phép mợ, con đi đây." tương hách quẹt vội hai giọt lệ nơi khoé mi, đứng dậy rồi bước đi. ra tới cửa, cậu vừa hay gặp văn huyền tuấn đang từ cổng bước vào.

"cậu đi đâu vậy? tay bị thương như vậy còn đi đâu?" huyền tuấn nắm lấy cổ tay cậu đầy sốt sắng, lòng nó chộn rộn khi thấy người nó thương vận một thân tây trang.

"tay bị thương chứ chân cậu có sao đâu, em cứ khéo lo. giờ cậu phải tới nhà ông bà lý dùng bữa." lý tương hách nghe nó nói liền phì cười, mắt lại nhìn xuống bàn tay nó đang nắm lấy cổ tay mình.

"tại sao? sao cậu lại tới đó?"

"bên đó cho người tới bảo cậu như vậy, cũng không được từ chối. em biết ông ta là người như thế nào mà." tương hách nhún vai.

"nhưng lỡ như ông ta làm gì cậu thì sao? con lo cho cậu lắm..." huyền tuấn vẫn dịu dàng nắm lấy tay cậu, trong ánh mắt nó chất chứa biết bao nhiêu lo lắng.

"nếu em lo lắng cho cậu như thế, vậy tại sao không giữ cậu mãi ở bên cạnh em đi?"

⋆☀︎。

ੈ✩‧₊˚to be continued;

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro