2. Mắt xích của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Chỉ những tần số phù hợp mới có thể bắt sóng và tìm thấy nhau.

Nhưng thú thật, với Minseok, Jihoon vốn chẳng phải là một người phù hợp để làm bạn với cậu. Ngay cả sự ví von dành cho nhau, kỳ thực cũng thật khác biệt.

Jihoon giống như một chú mèo cam, nhưng lại không hề mang theo tính cách kiêu ngạo của loài mèo, hướng ngoại cùng hoà đồng khiến thiếu niên họ Jeong gần như là tâm điểm của vòng tròn nổi tiếng tại ngôi trường cấp ba nơi Seoul này. Hơn nữa, dáng hình cao lớn, khuôn mặt nổi bật, nụ cười rực rỡ tràn ngập năng lượng luôn khiến thiếu niên khác biệt trong đám đông.

Minseok lại quá nhỏ bé so với anh, câu có vẻ ngoài mềm mại như một chú cún, vốn nên hoạt bát năng động, thì cậu luôn thu mình lại, ôm những trang giấy cùng màu vẽ, còn để mái tóc của mình dài che đi mất một phần xinh đẹp của đôi mắt. Bộ dạng loà xoà, kín tiếng của cậu khiến cậu chỉ là một bạn học bình thường giữa muôn vàn bạn học

Jihoon có thể nói rất nhiều, có thể biết mọi nẻo đường trong khuôn viên trường, quen hết người này tới người khác.

Còn Minseok chỉ có nhớ duy nhất đoạn đường đi bộ về phía cuối có một khung trời để cậu vẽ tranh. Cậu rất ít nói, gần như chẳng lên tiếng gì mấy, chất giọng đặc sệt vùng Busan, khi vội vàng còn có thể dính chữ, nên khiến cậu luôn tự ti tại giữa vùng Seoul xa lạ này.

Sự lặng lẽ của Minseok, dáng người thấp thấp của cậu, biến cậu trở nên vô hình trong mắt người khác.

Minseok sợ hãi sự chú ý, những ánh nhìn của bất cứ ai xa lạ đặt vào bản thân cậu.

Jihoon lại luôn toả sáng, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, với tư cách là thành viên của đội bóng rổ.

Minseok hơi lo lắng, trước việc mình từng bước tiếp xúc với Jihoon. Sự lo lắng ấy càng được đẩy lên cao sau khi cậu biết người bạn chủ động bắt chuyện làm quen với cậu còn lớn hơn cậu một tuổi.

Thế rồi, mọi nghi vấn của cậu không biết bằng cách nào vỡ tan ra, chẳng còn để lại gì.

Nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau.

Hai người đối lập ngược lại sẽ thành phù hợp.

Jihoon chủ động tiếp cận, chủ động thân thiết với Minseok.

Cậu không cần phải làm gì, mọi thứ trên chặng hành trình kỳ lạ đang diễn ra, hết thảy đều đã có người tên là Jihoon lo toan hết.

Giống như cái cách, Minseok ngồi yên một chỗ và rồi Jihoon chủ động bước đến gần mở lời làm quen.

Khi reo một hạt giống xuống đất, nó sẽ bén rễ và đợi ngày nảy mầm.

Minseok cùng Jihoon đều không lường trước, vừa lúc hai người tìm thấy nhau trên góc khuất ở cuối con đường nơi vườn trường ấy, có những thứ đã len lỏi, gắn một mắt xích vào trong trái tim của cả hai. Một hạt mầm sẽ đợi ngày nở hoa.

Những xao xuyến ấn tượng ban đầu kỳ lạ đã quyết định cả hai người không được lựa chọn chỉ để trở thành bạn của nhau.

Có những thứ rồi sẽ còn sâu sắc hơn cả một định nghĩa của tình bạn.

Minseok sao có thể kháng cự lại nổi sự thân mật khó cưỡng từ một người như Jihoon.

Bởi vì thiếu niên mang dáng vẻ của loài mèo cam ấy, là một người chủ động đầy tinh tế.

Minseok không thường hay nói chuyện, nhưng Jihoon chẳng bao giờ thấy nhàm chán. Anh chàng họ Jeong có thể tỉ tê hàng giờ kể những vấn đề mình gặp phải không hồi kết, vẫn có thể ngừng lại đúng lúc, quay sang chăm chú hỏi cậu xem cậu còn đang nghe không, xem ý kiến của cậu thế nào. Chú mèo cam luôn chờ đợi, dù cún con có rất khó bày tỏ, hay bộc lộ những suy nghĩ của bản thân.

Jihoon không Minseok ra khỏi những câu chuyện của mình. Anh kéo cậu vào, khiến cậu trở thành một phần trong đấy.

Hỏi về các bức vẽ của cậu.

Hỏi về những khung cảnh được cậu hoạ trên trang giấy.

Rồi anh lại chăm chú hướng mắt về phía cậu, nghe cậu nhỏ giọng tỉ mỉ phân tích về những nội dung mà cậu tạo nên trên từng tác phẩm của mình.

Minseok mới đầu còn không dám thổ lộ ra, vậy mà nghe Jihoon khích lệ, nghe Jihoon khen ngợi, lại phát giác mình trơn tru nói hết tiếng lòng từ bao giờ. Thiếu niên họ Jeong nắm lấy bàn tay của Minseok, một đôi mắt nâu chỉ có cậu với lấp lánh những xúc cảm sinh động.

Giây phút lỡ nhịp tăng dần, đọng lại thành một khoảnh khắc, lưu vào nơi trái tim.

Minseok của thời thanh xuân ngang qua năm tháng cũ ấy, không biết mình đã rơi vào cạm bẫy lúc nào chẳng hay...

Chiếc bẫy của ái tình.

Đoán chừng, kể cả cậu có biết, nếu được lựa chọn, Minseok vẫn muốn gặp Jihoon, muốn tới nỗi sẽ mất ăn mất ngủ mà chờ đợi một người.

Jihoon còn dẫn Minseok đi cắt tóc, mái tóc gọn gàng biến dáng vẻ như vô hình của cậu trở nên linh động đáng yêu. Sau khi cắt tóc xong, thiếu niên họ Jeong còn nhìn bạn nhỏ Ryu một hồi lâu, để mắt chạm mắt cậu, khiến cậu bỗng chợt ngại ngùng né tránh ánh nhìn nóng bỏng đấy.

Cậu bị chỗ xúc cảm bên trong đấy như thuỷ chiều cuốn mình đưa ra xa bờ, chìm vào trong những tình cảm khác lạ chẳng được đặt tên. Tất nhiên, cậu cũng không dám gọi tên chúng, vùi chúng vào thật sâu bên trong tâm khảm.

Jihoon xoa tóc Minseok, thì thầm về đôi mắt trông tựa ánh sao trời của cậu, về nốt ruồi lệ duyên dáng có dịp được lộ ra rõ ràng không bị tóc loà xoà che đi mất. Anh vốn đâu tỏ ra trầm trồ ngạc nhiên, vì anh luôn thấy Minseok của anh rất đẹp đẽ.

Mãi sau này Minseok mới biết, từ lúc ấy, Jihoon đã lưu tên cậu trong danh bạ là chú cún nhỏ xinh đẹp của anh.

Nếu như lần đầu gặp gỡ biết tới tên nhau, vậy thì từng ngày theo thời gian trôi đi, cái tên của đối phương không còn là danh từ nhân xưng đơn thuần để gọi nữa.

Khi Minseok dần quen với sự có mặt của chú mèo cam trong thế giới nhỏ bé của mình, Jihoon lại cầm tay cậu, đưa cậu đi ra ngắm nhìn những tươi đẹp bên ngoài.

Không chỉ còn gói gọn ở một góc trong khuôn viên nhỏ hẹp cuối con đường, một khung trời be bé với những đám mây bồng bềnh được vẽ đi vẽ lại trên trang giấy, Minseok muốn được khắc hoạ lên nhiều khung cảnh khác biệt.

Những con đường bọn họ cười đùa cùng nhau bước qua, những dãy phố đông đúc nơi Seoul nhộn nhịp, bọn họ len lỏi kề cận mà cạnh bên, để vạt áo chạm lấy, hương nước vải quyện vào trong một thoáng chốc.

Trên dòng người tấp nập, người cùng người bước vội qua nhau, Minseok sẽ túm lấy một góc áo Jihoon sợ lạc mất anh. Còn Jihoon, anh sẽ quay đầu nhìn về phía sau rồi nắm tay cậu kéo cậu chạy về phía trước.

Rõ ràng, đó là những ký ức mà Minseok dùng cách nào cũng không thể xoá đi vết hằn vẽ lên trong tâm trí.

Chỉ cần Minseok gọi một tiếng Jihoonie, Jihoon sẽ quay lại bước về phía cậu, xoa đầu cậu và hỏi Minseokie đang cần gì.

Năm Minseok mười sáu tuổi còn Jihoon mười bảy, bọn họ gặp gỡ, thân thiết, rồi trở thành tri kỷ của nhau.

Câu chuyện của quá khứ đâu ai hay màng tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro