3. Cảm xúc được gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Thế giới của Minseok được Jihoon mở rộng, được Jihoon đưa vào đủ loại cảm xúc, không còn đơn thuần chỉ một mình nữa.

Rõ ràng, Jihoon đã tự tay đặt cái tên mình trong vùng địa phận của Minseok, những dấu ấn khó lòng phai nhoà.

Giống như việc trồng một hạt giống trên một vùng đất không có ai khai hoang bước tới vậy.

Phải đếm bao nhiêu ngày, thì mầm cây mới bén, lên nhánh lên cành, đơm thành hoa.

Minseok dần nhận ra, có những thứ chẳng còn đơn thuần là tri kỷ nữa.

Jihoon không còn chỉ là một người thưởng thức tranh, ngưỡng mộ tài năng hội hoạ của Minseok. Vì thiếu niên Ryu mười bảy tuổi đưa anh làm chỗ dựa cho tinh thần mình, phụ thuộc vào anh, muốn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi.

Chẳng một ai trên thế giới này lường trước được, cái cách mà thần tình yêu giương mũi tên của mình nhắm bắn.

Trái tim đập thình thịch, những nỗi nhớ thổn thức.

Minseok nhớ mọi con đường mà cùng Jihoon sóng vai đi bên cạnh nhau trong khuôn viên trường cấp 3 ngày ấy. Cậu vẫn chưa bao giờ ngừng nổi sự bồi hồi cùng niềm tự hào mãnh liệt khi ngồi trên khán đài, xem chàng trai hơn cậu một tuổi họ Jeong đấy đáp bóng vào rổ.

Mọi người hò reo hân hoan, những ánh mắt si mê hướng về phía anh.

Jihoon liệu có biết rằng, phút chốc anh được người người ngưỡng mộ, ánh mắt si mê tất cả nơi thời khắc nọ còn bao gồm cả Minseok.

Đối với Minseok, từ một người mà cậu cho rằng chẳng bao giờ có thể hoà hợp vì sự khác biệt giữa cả hai, đến một người mà cậu nghĩ rằng quan trọng trong cuộc đời cậu. Sự có mặt của người ấy đặc biệt tới mức, cảm tưởng rằng sẽ chẳng ai thay thế được.

Minseok nhận ra chưa, cảm xúc kỳ lạ của mình từ ngày gặp gỡ rồi được nung nấu.

Có thể được gọi tên bằng chữ yêu.

Sau hơn một năm quen biết, Jihoon xem được rất nhiều những bức tranh mà Minseok vẽ, đa số chỉ là tranh phong cảnh, nhưng anh lại không hay rằng, anh là người duy nhất được xem những bức vẽ ấy. Từ từ thưởng thức, rồi trong lúc vô tình, Jihoon cũng có phần thấy nhàm chán.

Khung cảnh bầu trời dù được vẽ theo nhiều góc độ khác nhau, vẫn chỉ là khung cảnh của một góc nhỏ trên đoạn đường bọn họ gặp gỡ đấy.

Jihoon đã đặt câu hỏi cho Minseok rằng:

"Minseokie ơi, tại sao bức tranh của em lại luôn chẳng có một ai vậy?"

Lúc đầu, Minseok chẳng bận tâm chỉ cười cười cho qua chuyện.

Bởi vì, Jihoon đâu biết, từ khi anh xuất hiện, ngoài những cảnh vật được vẽ bằng đủ loại phong cách, ngoài nền trời trong xanh của ngày hôm ấy, sau lần đầu gặp gỡ Minseok đã bí mật tỉ mỉ vẽ nên những bóng dáng của một ai đấy. Có thể chỉ là cảm hứng mới chớm nở, dần dần trở thành thói quen, rồi lại là niềm yêu thích không ngưng được.

Minseok còn chẳng cần nhìn như lúc vẽ phong cảnh, chỉ là những mường tượng trong đầu, về cách người nọ quay đầu mỉm cười ôn nhu, cách bản thân trở nên chân thật trong đôi mắt của người ấy. Jihoon luôn rõ ràng, tới nỗi Minseok nhắm mắt cũng có thể khắc hoạ lên gương mặt của thiếu niên ưu tú cậu đem lòng si mê. Anh ấy tỏa sáng rực rỡ, để rồi những xúc cảm của cậu thay đổi như một biểu đồ lên xuống trên sàn chứng khoán.

Gặp Jihoon, Minseok từ một người hướng nội trở nên hoạt bát, bám theo anh, tham ra vào vòng xã hội của anh, được mọi người cũng dần chú ý tới. Giống như một cuộc lột xác thay đổi, Minseok tự tin hơn khi bước vào đám đông, không còn phải e sợ mỗi lần mình cất lên chất giọng đặc sệt tiếng địa phương Busan.

Nhưng...

Lại cũng chính vì Jihoon, Minseok dần quay trở lại vạch xuất phát ban đầu.

Khi biết rằng mình thích một ai đấy, điều đầu tiên liền sẽ lo sợ rằng mình không xứng với người ta.

Đấy là bước đầu tiên cơ bản của tình yêu.

Phức tạp hơn, nếu người bạn trộm có tình cảm, có cùng giới tính với bạn, lại còn coi nhau như thể tri kỷ, vậy thì những thứ bạn đối mặt không còn chỉ đơn giản là một tình yêu đơn phương.

Minseok đã suy sụp rất lâu, khi nhận ra những cảm xúc không tên của mình dành cho Jihoon bắt đầu khác lạ. Chúng đâu chỉ là sự thân thiết giữa hai người bạn cùng trang lứa, hay coi nhau như anh em cột chèo vui đùa cùng nhau nữa. Cậu sợ phải thấy Jihoon thân thiết với ai hơn cậu, chán ghét những người khác ngoài mình dùng ánh mắt si mê dành cho anh. Cậu muốn bám theo anh mọi lúc mọi nơi, cùng anh làm việc gì cũng thấy hân hoan, trái tim đập rộn ràng trong vui sướng, không có anh sẽ ngồi ngẩn ngơ với sự buồn tủi chẳng rõ ràng.

Nhận ra những hành động kỳ lạ cùng thái độ của mình, Minseok đã phải ngẫm nghĩ thật lâu, lâu tới nỗi không còn muốn gặp Jihoon nữa nhưng lại để nỗi nhớ da diết bám víu lấy mình.

Chỉ cần cách xa Jihoon một chút thôi, không được thấy anh hay lại gần bên anh, Minseok ăn cũng chẳng còn thấy ngon, bầu trời màu xanh trong bức tranh của cậu cũng thành xám xịt mây mù.

Lòng buồn thương thì sao hoạ nổi thế gian tươi đẹp.

Không thể cất lên những nét vẽ, vì trong vô thức, Minseok sẽ vẽ bóng lưng anh. Khi ấy, cậu sẽ mường tượng ra cảnh anh quay đầu bước tới bên cạnh cậu. Hoạ về gương mặt anh trong những tình si khôn nguôi của một người nghệ sĩ.

Thế nhưng rồi trong những giấc mơ hằng đêm mộng mị, Minseok lại phải bật dậy giữa bóng tối bao trùm, cảnh vẽ trong khi say ngủ thay đổi, bóng lưng không quay lại còn cậu vẫn cứ đứng yên phía sau.

Minseok muốn mình chủ động, nhưng chân lại chẳng thể nhấc lên chạy theo Jihoon, níu giữ lấy một góc áo khoác thể thao của anh tựa bao lần.

Jihoon cứ đi mãi, rồi rời khỏi con đường mà có Minseok đứng đợi ở phía sau.

Ngồi trong đêm tối, cảnh trong giấc mơ còn vương lại khiến Minseok không hiểu sao ươn ướt khóe mi. Sợ hãi bị bỏ lại phía sau, sợ hãi với thứ tình cảm mình ôm ấp, để rồi sau cùng mình lại chẳng có gì nữa. Cảm giác như thế bàn tay nắm lên những hạt cát của tình yêu, ôm ấp mộng tưởng, nắm thật chặt, nhưng những hạt cát lại rơi ra khỏi kẽ tay.

Rõ ràng chưa có được lại tự ảo giác mình có được tới vô số lần.

Cậu ôm lấy bản thân mình, dãy dụa chẳng sao thoát khỏi sự trói buộc của tình cảm không nên có này.

Có những lần, Minseok mơ rằng mình đủ dũng khí, dành hết can đảm, lấy hết vốn liếng, với lấy Jihoon, túm chặt anh, dùng toàn bộ những gì mình tích góp, hít một hơi thật sâu. Cậu nói cậu không muốn làm bạn với anh nữa, cậu muốn trở thành người yêu anh.

Chỉ là một cái nhíu mày, sự ghét bỏ đột ngột lan tràn trên khuôn mặt Jihoon khiến cảnh vật xung quanh Minseok vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Ôn nhu dành cho cậu tan biến.

Hoá ra sự kiên nhẫn cũng sẽ có giới hạn.

Jihoon từ chối rồi đi mất, bỏ lại Minseok nơi góc nhỏ của riêng cậu.

Những mảnh nhỏ vỡ tan trở về bên da thịt cậu.

Sự đau đớn khiển người say ngủ bỗng chợt thức dậy.

Minseok một lần nữa choàng tỉnh giấc giữa đêm đen. Cậu ôm bức tranh của anh, đôi mắt đỏ lên, trái tim bị cào xé vì chính mộng mị ước mơ của bản thân.

Yêu một người, sẽ có cảm giác như vậy sao?

Minseok từ một người hòa đồng hơn lại trở lại dáng vẻ tự ti ban đầu của mình. Cậu hiểu, yêu một người vốn chẳng hề đáng sợ, nhưng yêu một người cùng giới tính với mình, đã đi trái đạo lý, quy luật của tự nhiên. Không cần người khác phải kỳ thị, cậu đã tự trách móc ghê tởm chính mình.

Chỉ là...

Làm sao có thể ngừng lại được?

Thứ tình cảm đơm hoa nảy mầm theo năm tháng bên cạnh Jihoon trong trái tim Minseok.

Minseok không có đáp án, cậu dằn vặt chính mình, kiềm lại nhung nhớ cùng khao khát, chủ động trở nên lạnh nhạt với Jihoon. Cho dù như vậy, người trước tiên bị tổn thương lại là cậu.

Đại Hàn Dân Quốc, một nơi phát triển mạnh trên thế giới, lại vốn không dành cho những kẻ có xu hướng tính dục khác lạ.

Minseok ôm trong mình những lo toan, sợ hãi, chẳng thể đứng dậy. Cậu lờ đi dáng vẻ mất mát mà Jihoon tỏ ra mỗi lần cậu cự tuyệt lời mời của anh. Cậu không còn nán lại ghế đá cũ vẽ một bầu trời xanh nữa.

Những bức tranh của Minseok dần mất đi màu sắc, chỉ có bóng lưng của Jihoon là rõ ràng.

Chứng mất ngủ liên tục tiếp diễn, Minseok có thêm một thói quen, nhìn lên trần nhà và ngẩn ngơ nhớ về những kỷ niệm với Jihoon.

Cậu sẽ thường gọi.

Một câu là Jihoonie.

Sau đó, Jihoon sẽ trách mắng cậu không gọi anh ấy là anh trong vẻ cưng chiều.

Minseok sẽ cười đùa gọi thêm thật nhiều tiếng Jihoonie nữa.

Nghĩ tới đấy, cậu sẽ vô thức mỉm cười, rồi lại tự mình khổ sở. Sẽ thế nào khi bọn họ từ hai người xa lạ quen nhau rồi lại trở thành người dưng nước lã như thủa đầu.

"Có lẽ, Jihoonie..."

"Sẽ thành đàn anh Jeong."

Minseok lẩm bẩm, trong vòng tay ôm bức vẽ về sườn mặt nghiêng nghiêng của ai đấy. Nét tranh có thể phai nhạt theo tháng năm, nhưng hình bóng trong tim dù không nhìn vẫn rất rõ ràng.

Đâu ai có thể ngừng lại được, cảm xúc được gọi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro