4. Tình đầu là em, sau này cũng đều là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Thái độ xa cách của Minseok đã làm Jihoon cảm thấy khó hiểu. Tự nhiên, hai người vốn còn vui vẻ cười đùa với nhau, Jihoon còn đã hẹn Minseok ra sông Hàn cùng đi bộ lấy cảm hứng vẽ tranh. Vậy mà chỉ sau vài ngày, bạn nhỏ Ryu kém một tuổi bỗng dưng quay xe, thay đổi, từ chối mọi cuộc hẹn của Jihoon.

Mèo cam họ Jeong vừa bực vừa giận lại dỗi lắm, nhưng mà như vậy càng thôi thúc anh muốn làm rõ ra xem chú cún mình chăm bẵm hơn một năm nay đang gặp vấn đề gì.

Giai đoạn dậy thì nên dở chứng?

Jihoon suy suy đoán đoán, cũng không sao tìm được lý do. Anh càng thêm lo lắng cho Minseok hơn.

Chính ai hết, anh luôn biết rõ, mình là người duy nhất tại ngôi trường giữa lòng Seoul này thân thiết với em ấy.

Minseok là người như thế nào, anh hiểu rất rõ. Em nhạy cảm, lại cũng đầy tự ti, mang trong mình dòng máu nghệ sĩ thiên tài nên sẽ có những lúc em bị chính cảm xúc của mình làm bản thân tổn thương.

Jihoon đã không ngừng nghe, về cái cách mà Minseok lo lắng về cách nói chuyện đậm chất dân Busan của em. Đã có người cười cợt về cách em phát âm, cũng có kẻ thấy em nhỏ nhắn nên bắt nạt lấy sạch tiền ăn trưa của em, bởi vậy em mới thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của em.

Chẳng biết Jihoon chú ý tới Minseok từ bao giờ. Có thể là lúc em vuốt mái tóc của mình, ngửa đầu ngồi trên ghế đá ngắm bầu trời trong xanh. Khóe miệng của em nâng lên, đôi mắt em lấp lánh còn đẹp đẽ hơn cả nắng mai.

Jihoon đã luôn vô thức ở một góc khuất đằng xa, nơi em chẳng chú ý tới, quan sát về bạn nhỏ trông như chú cún con, dáng vẻ mà bất cứ ai khi phát hiện đều muốn nâng niu.

Vì vậy, Jihoon bước tới, mở một lời mời, mặc kệ sự phản kháng theo bản năng của em, sự phòng bị chẳng có bao nhiêu ấy, anh ngang nhiên bước vào, đặt chân trên thế giới của Minseok.

Jeong Jihoon, đàn anh hơn một tuổi đã làm bạn với người em khoá dưới, Ryu Minseok.

Minseok rất rụt rè với mọi thứ xung quanh, đa phần sẽ chỉ nghe Jihoon nói chuyện. Nhưng, em luôn tập trung, dùng một đôi mắt trong suốt thơ ngây phảng phất khuôn mặt anh, chăm chú lắng nghe, đầu nhỏ gật gật, sẽ đáp lại bằng một câu:

"Dạ, em vẫn đang lắng nghe."

Jihoon không hiểu sao trên đời này lại có một người con trai đáng yêu như vậy được. Em ngoan ngoãn quá mức, lại còn luôn biết cách suy nghĩ tới cảm xúc của người khác. Bởi vì nhạy cảm, nên em luôn lo sợ việc cư xử của mình sẽ khiến người ta ghét bỏ hay tổn thương.

Cách em trân trọng và len lén liếc mắt nhìn anh mỗi khi bọn họ đi bên cạnh nhau, chúng khiến Jihoon chỉ luôn muốn dành hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất trao tặng riêng em. Vì quan tâm, để ý từng chi tiết nhỏ của Minseok, anh nhìn thấy mọi vấn đề ở em.

Minseok xứng đáng được tỏa sáng nhiều hơn là việc em giữ mình bo bo trong góc trời của riêng em với anh.

Jihoon không ích kỷ giấu đi bảo vật mình vô tình tìm thấy. Anh nghĩ rằng, Minseok tự tin vui vẻ còn là một Minseok tuyệt vời hơn nữa.

Trên hết, anh luôn hi vọng em sẽ nhận được nhiều yêu thương, không chỉ là của riêng mỗi anh.

Vì anh thích nhất, mỗi khi em nở nụ cười.

Sự thật, Jihoon đã làm đúng. Một Minseok với mái tóc cắt gọn, đôi mắt lấp lánh chứa bóng dáng anh, nốt ruồi nhỏ yêu kiều mỹ lệ. Em tràn ngập sự tự tin hướng tầm nhìn về phía anh.

Trong thoáng chốc, em trở thành một ngôi sao băng rơi vào trong trái tim của anh.

Jihoon đi cùng Minseok, giới thiệu bạn bè của mình cho em, kể với hết thảy người anh gặp gỡ, rằng có một Ryu Minseok thiên tài, những tác phẩm hội hoạ của em đẹp đẽ tới mức nào.

Dù với anh, thứ còn xuất sắc hơn lại là chính em

Em còn rực rỡ hơn cả những bức tranh em vẽ nên.

Thật ra, Minseok không hề hay biết, khi em chăm chú với những bức họa, dáng vẻ tập trung của em, em sẽ chẳng thể để ý thấy, Jihoon chỉ nhìn mỗi em thôi.

Kể cả những lúc khi anh khen ngợi, nói về các tác phẩm của em, trong mắt cũng đều là em.

Đến mức mà, loài mèo cam còn đâu màng tới, bản thân mình đã bị chú cún nhỏ thu phục từ bao giờ.

Jihoon không muốn những bức vẽ của Minseok chỉ có mỗi khung cảnh xa lạ.

Anh còn muốn, được tự tay em vẽ nên bức hoạ về dáng vẻ của chính mình.

Rốt cuộc, trong mắt Minseok, Jihoon sẽ được khắc hoạ như thế nào đây.

Đó là lý do, Jihoon luôn ẩn ý, gợi mở về việc mình sẽ là người đầu tiên xuất hiện trên bức tranh của Minseok.

Ánh mắt trong suốt không nhiễm vẩn đục của Minseok, Jihoon có phải sẽ thấy được thêm, những cảm xúc mà em dành cho anh như cách em tỉ mỉ hoạ lên bầu trời xanh.

Loài mèo cam mỗi khi ngủ đều luôn ôm gối thầm hi vọng rồi mường tượng về cách mà nó diễn ra.

Phút chốc ấy, Jihoon cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Dường như chỉ cần là Minseok, mọi thứ đối với Jihoon đều hoá thành những tích cực. Thích em, thích cách em cười, thích cách em nhìn anh, thích cách em tập trung là chính mình, thích tới nỗi...

Loài mèo cam muốn ôm cún nhỏ, ôm mãi không xa rời.

Tình đầu là em, sau này cũng đều là em.

Năm Minseok vừa bước sang mười bảy tuổi, còn Jihoon thì mười tám, trong tim mỗi người đều có tình yêu, không phải là vẽ tranh, nhưng đều khắc họa dung nhan của đối phương trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro