5. Nhịp đập thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Jihoon mang một tâm tư đặc biệt dành cho người quan trọng chỉ sau đấng sinh thành của anh. Anh không giấu cách mình đối xử ân cần dành cho bạn nhỏ cún con ấy. Anh đem hết thảy những tài nguyên có được để luôn mong thấy người mình nâng niu dành về những hạnh phúc mà em vì thu mình nên bỏ lỡ.

Những bức tranh của em luôn mỹ miều, nhưng đôi lúc cũng thật u ám, bởi vì em lo sợ, tâm giữ muộn phiền nên trong lơ đễnh những nét vẽ của em cũng nhuốm màu thương cảm.

Thay vì nói cho em nghe, Jihoon chỉ luôn khen ngợi chúng thật đẹp, rồi vươn tay kéo em ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh biết tâm tư nhạy cảm của em, nên tìm cách để xua tan quang cảnh u ám cùng sự tự ti mà người tài giỏi như em vốn không nên có.

Ngay từ đầu, khi tiếp cận lại gần bên Minseok, Jihoon đã nhận ra rõ những cảm xúc đơm hoa nảy mầm của tình yêu bên trong anh.

Không phải là thương xót cho em, một người cứ lủi thủi cô đơn nơi khu vực nhỏ bé của chính mình.

Không phải vì tò mò, về một bạn nhỏ thiên tài với những bức vẽ khung cảnh được khắc hoạ một cách nghệ thuật diệu kỳ.

Chỉ đơn giản, là vì trái tim mách bảo.

Biết yêu nên lại gần, vì nhịp đập thổn thức, chữ tình của thời niên thiếu chỉ muốn nhanh chóng giữ chặt lấy người mình thương.

Jihoon cũng chẳng nghĩ tới được, tại một đất nước nhạy cảm với việc dị tính như thế này, anh sẽ lại thích một chàng trai. Chính Jihoon lúc mới vừa đạt ngưỡng tuổi vị thành niên, anh còn cảm thấy ghê tởm mỗi khi ai đó nhắc về câu chuyện giữa hai người cùng giới tính yêu nhau.

Để rồi đổi thành anh, Jihoon lại là người đặt chân lên con đường vốn gập ghềnh khó đi này. Rõ ràng, ở một xã hội mà những người khác biệt luôn bị chế nhạo, dè chừng, xua đuổi, việc đi trái với lẽ tự nhiên, thích một người đồng giới với mình, đây vốn là chuyện sẽ dễ dàng huỷ hoại tương lai của anh.

Chỉ là, người anh thích là một chú cún nhỏ mang tên Ryu Minseok.

Vì là em ấy, nên mọi thứ đều xứng đáng trả giá.

Với tuổi trẻ, nhiệt huyết cùng sự kiêu ngạo của thiếu niên mười tám tuổi, Jihoon chẳng để ý tới những vấn đề đằng sau, những thứ được gọi là quy luật của cuộc sống có thể bóp chết lấy tình cảm của anh bất cứ lúc nào. Vốn dĩ, yêu giữa hai người bình thường khác giới tính đã chẳng hề dễ dàng, huống hồ gì là hai người có chung một giới tính.

Sự ngông cuồng của Jihoon, khiến anh chỉ biết chạy theo tiếng gọi của trái tim, không biết cách dừng lại.

Kể cả người bị ảnh hưởng không chỉ là mỗi anh.

Bởi vì đây là câu chuyện của hai người.

Minseok chẳng hay, cũng sa ngã vào con đường chông gai này.

Những thứ của tuổi trẻ nông nổi, chỉ muốn sống hết mình, những thứ của sau này, bị đặt lại đằng sau.

Cái bẫy ngọt ngào đầy cám rỗ của tình yêu, đâu phải lúc nào cũng thật tươi đẹp như bầu trời xanh trong bức tranh.

Chỉ là, biết rõ bản thân sai trái khi Jihoon cố đưa Minseok vào một con đường chẳng thể quay đầu sửa đổi, một con đường mà một người nhạy cảm như em đối mặt sẽ phải khổ sở suy sụp trước bao bộn bề của cuộc sống.

Nhưng, nếu được lựa chọn...

Loài mèo cam tự cao tự đại vẫn sẽ không thay đổi, phải tìm cách bắt bằng được chú cún nhỏ vào trong chiếc lồng của trái tim mình.

Có điều kế hoạch từ từ để cho Minseok nhận ra, làm quen với chuyện tình cảm, cả những thân mật của Jihoon bị phá bỏ nhanh chóng.

Thái độ của Minseok thay đổi chỉ trong một ngày, khiến mọi thứ của một người tích cực như Jihoon trở nên sụp đổ.

Jihoon hoang mang cùng lo lắng khi Minseok dần xa cách anh. Em né tránh ánh mắt anh, từ chối những cuộc gặp gỡ, luôn trốn chạy ở những nơi anh nghĩ mình có thể gặp được em. Chú cún nhỏ luôn biến mất mỗi khi có loài mèo cam xuất hiện.

Những cuộc hẹn vơi bớt dần, sự có mặt của Minseok trong cuộc sống hằng ngày của Jihoon không còn nữa, khi ấy, Jihoon mới thấu, tình cảm mình dành cho em sâu sắc tới nhường nào. Đâu phải chỉ là một phút chốc nông nổi của tuổi trẻ, cảm nắng một người bạn. Rõ ràng, Ryu Minseok với Jeong Jihoon quan trọng nhiều hơn thế.

Những nụ cười trên gương mặt thiếu niên của Jihoon phai nhạt, nỗi nhớ cồn cào về một người, cảm xúc lên xuống vì buồn bã rồi lo lắng.

Jihoon sợ, sợ Minseok đã biết được tình cảm chất chứa bên trong đôi mắt anh mỗi khi anh nhìn em. Chúng không đơn thuần như cách em luôn nghĩ, em cho rằng anh tốt với em vì coi em là bạn. Là bạn bè chẳng ai để tâm đến cuộc sống cá nhân của nhau nhiều như vậy, chẳng ai kề cận bên cạnh đối phương gần như cả ngày dài.

Tình yêu đấy, đâu phải đơn thuần đâu, chúng vốn phức tạp tới vô cùng.

Đâu phải dễ dàng có thể định nghĩa được.

Hơn nữa, lại còn là chuyện giữa hai người có cùng giới tính.

Jihoon luôn bồn chồn chẳng yên, mất ăn mất ngủ, nếu em không giống như mình, nếu em chẳng đáp lại được tình cảm của anh, hay em vốn không thể có cảm xúc với người cùng giới tính nam như em, anh sẽ thế nào đây. Chỉ cần mường tượng tới thôi, anh đã chẳng thể chống đỡ được những nỗi niềm khổ sở bên trong mình ập tới.

Rồi chính thiếu niên họ Jeong lại nghĩ, cũng tốt, con đường này vốn chẳng hề dễ đi, một người vốn nhút nhát nhạy cảm như em không nên sa ngã vào để rồi phải chịu đựng những trắc trở phía trước. Anh tự an ủi mình trong đôi bàn tay siết chặt, kiềm lại những thôi thúc muốn ép buộc em ở bên mình.

Phải rồi, Jihoon đã luôn hi vọng Minseok có được những điều tốt đẹp nhất mà.

Vậy mà trong bóng tối, anh chỉ có thể bất lực nhìn vào khoảng không xa xăm, mắt nhắm rồi mở, nuốt ngược vào trong những khổ sở dần thành hình cùng nỗi niềm nhung nhớ bộn bề khôn nguôi.

Yêu em, nên đều sẽ tôn trọng lựa chọn của em.

Nếu như em không cần anh nữa, anh sẽ im lặng đứng một bên bảo vệ em trong âm thầm.

Có những câu chuyện tình yêu, nếu không nói ra, sẽ là bỏ lỡ nhau.

Một lần cũng đủ thành mãi mãi.

Giống như những chuyến xe rời khỏi bến, đâu đợi người tới trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro