6. Ryu Minseok là sự đặc biệt duy nhất của Jeong Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Có lẽ, bởi vì Jeong Jihoon là một người đủ tốt để ông trời luôn ưu ái cho anh. Dù rất yêu cùng kiêu ngạo không tuân theo sự sắp xếp lẽ thường tình, nhưng anh lại sẵn sàng lựa chọn trở thành một người luôn che chở cho Ryu Minseok chẳng cần hồi đáp. Anh tôn trọng mọi quyết định, hay sự lựa chọn của em. Nếu em biết về những cảm xúc riêng biệt anh dành cho em, em không cần nó, em né tránh anh, cũng đều không sao hết, Jihoon vẫn ở bên cạnh em mỗi khi em cần anh.

Kể cả em có vì thứ tình cảm anh dành cho em mà rời xa anh, Jihoon vẫn sẽ như vậy, đưa mọi thứ anh có cho Minseok.

Nếu em buồn, chỉ cần gọi Jihoonie, anh sẽ tới bên cạnh em.

Nếu em muốn anh biến mất, anh sẽ không bao giờ để em thấy bóng dáng anh bên cạnh em.

Jihoon có sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, nhưng đứng trước Minseok nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bởi vậy, nên may mắn mới mỉm cười với những người tốt đẹp.

Người có tình, ông trời se duyên, đâu ai nỡ để chia ly.

Khi Jihoon buông bỏ dần trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, né tránh anh của Minseok. Anh tuyệt vọng với chính những khoảnh khắc tại tháng ngày anh được gần em, anh không còn có hy vọng gì cho tình đầu mà anh nghĩ sẽ đeo bám anh hết suốt cuộc đời nữa.

Đó lại là lúc, chuyện không ngờ tới nhất xảy ra.

Ngay sau trận bóng rổ đầu năm học của trường, Jihoon bị vây giữa đồng đội, có chiến thắng cũng chẳng còn vui vẻ khi không tìm thấy bóng dáng quen thuộc trên khán đài. Chiến thắng không có em, cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị, anh thất thần, đau lòng miên man dây dưa không ngừng luôn lấp đầy anh.

Vừa vặn, đúng thời khắc này, một ai đó quyết tâm, dành trọn dũng khí rời khỏi góc nhỏ của mình, tiến về phía thành viên chủ chốt của đội bóng rổ.

Tay của Jihoon bất ngờ bị nắm lấy, anh định giật ra thì lại nhận thấy người nắm tay anh lại là người anh hằng nhung nhớ, người anh luôn tìm kiếm trong mọi đám đông.

Đôi mắt quyết tâm cùng dáng vẻ kiên định của chú cún nhỏ Ryu Minseok khi ấy, loài mèo cam Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ quên được.

Bạn nhỏ kéo tay anh lớn hơn, bọn họ cùng nhau rời đi giữa sân thể thao, chẳng màng tới một ai khác.

Jihoon không phản kháng mặc cho Minseok kéo anh đi một mạch. Dường như, anh đã có đáp án cho tất cả những câu hỏi ngổn ngang đang lộn xộn trong mình.

Khóe miệng thiếu niên họ Jeong vươn cao, nụ cười rực rỡ ôn nhu quay trở lại trên môi anh.

Thời thanh xuân tuổi trẻ, hạnh phúc đến kỳ thực rất đơn giản.

Minseok đưa Jihoon băng qua con đường đi bộ ở khuôn viên trường, rẽ vào một góc nhỏ. Nơi ấy là nơi có những nhánh cây rung rinh đung đưa theo gió, trời xanh thẳm và ánh nhìn trong suốt xinh đẹp chăm chú của một chú cún nhỏ quay đầu hướng về phía mèo cam.

Tay bọn họ còn giữ lấy nhau, cả đoạn đường chưa từng buông tay.

Gió thổi sượt qua tóc mai.

Một ngày thu ngang qua vắt nắng rọi xuống, thần tình yêu mỉm cười ngóng trông đôi tình nhân không bỏ lỡ nhau.

Nơi chốn nhỏ Jihoonie và Minseokie gặp gỡ, xung quanh có rất nhiều khung tranh được dựng lên.

Jihoon nhìn lần lượt xung quanh mà đôi mắt của thiếu niên phải rưng rưng đỏ, cảm xúc ồ ạt tựa thuỷ triều dâng.

Mỗi mỗi bức tranh, đều là dáng vẻ của Jeong Jihoon.

Là cảnh Jihoon đập bóng vào rổ.

Hay sườn khuôn mặt của Jihoon chăm chú tập trung đọc sách luyện thi.

Còn cả nụ cười và đôi mắt Jihoon khi hướng về phía mối tình đầu của mình.

Minseok đã luôn cẩn thận vẽ, vẽ về thiếu niên của riêng cậu.

Chú cún nhỏ ngại ngùng nhìn xuống đất, im lặng không nói gì, đột nhiên chẳng biết phải mở lời ra sao trước loài mèo cam đang vỡ oà rung động đứng trước mình.

"Jihoonie à..."

Minseok thì thầm, nhỏ như cách ngày ấy gặp gỡ cậu nói Jihoon nghe về tên của mình.

Loài mèo cam đã tiến lại gần, chặn lại những lời tiếp theo của cún con ngoan xinh yêu thuộc về anh.

"Đừng nói gì cả, để anh nói trước được không, Minseokie?"

Một lời tỏ tình chủ động, anh nghĩ, phải là bản thân mình nói mới xứng với những gì em đã trân trọng dành cho riêng anh.

Hoá ra, anh còn chẳng đủ can đảm giống như em.

Để rồi suýt chút nữa, anh mất người anh thương.

Minseok lúc này cũng chợt hiểu. Mình đã nghĩ quá nhiều. Sự ân cần của Jihoon đâu phải ai anh cùng đưa ra.

Ryu Minseok là sự đặc biệt duy nhất của Jeong Jihoon.

Bởi vì là em, nên mới có ngoại lệ.

Minseok gật gật đầu nhỏ, để anh làm bóng ngược trong mắt mình mà chờ đợi.

Jihoon xoa xoa mái tóc mềm của người anh thương, gửi lời yêu từ sâu thẳm trong trái tim chân thành.

"Ryu Minseok, em trở thành người yêu của anh được không?"

Nụ cười trên môi Minseok rạng rỡ hơn cả mặt trời. Em bẽn lẽn thẹn thùng gật gật đầu thêm lần nữa.

"Dạ."

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cún khiến trái tim mèo cam tan chảy thành một vũng nước xuân tình.

Sau này, mưa gió bão bùng, thử thách cùng những định kiến, Jihoon hứa sẽ chẳng để người anh thương chịu một chút uất ức nào.

Minseok cũng vậy, cậu đủ can đảm để tỏ tình, nghĩa là cậu sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra trong những chương tiếp theo của cuộc đời cậu. Cậu cũng có những bản lĩnh của riêng mình, đó là thứ mà Jihoon đã luôn yêu.

Jihoon đặt một nụ hôn phớt trên môi Minseok.

Anh ôm em vào lòng.

Bọn họ trở thành một cặp đôi chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro