1. Một chiều về cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Amie, chậm lại thôi, em đạp nhanh như thế kẻo ngã đấy"

"Anh quên em là tay đua cừ khôi rồi ư, mau cố mà đuổi kịp em đi"

Amie vừa đạp xe vừa quay đầu lại hét thật to cho Jungkook kia nghe thấy. Phải công nhận là con bé đạp nhanh thật, khoảng cách giữa 2 chiếc xe ngày càng tăng đến nỗi Jungkook cũng phải thừa nhận rằng anh không có cửa đua với em.

Chiều nào cũng vậy, từ trường, Jungkook với Amie lại đạp xe dọc bờ đê về nhà. Vốn dĩ gọi là một cuộc đua vì Amie ẻm muốn vậy chứ Jungkook to tướng như thế không hề có chút nào gọi là hứng thú cả, nhưng anh vẫn phải đạp thật nhanh để đuổi kịp con bé. Amie đạp một hồi lâu rồi thả cho xe tự lăn bánh, nó hí hửng cười khúc khích.

" Jungkook anh ở đâu rồi, đi gì mà lâu vậy? "

" Đồ ngốc, tại cuộc đua của em mà tôi mồ hôi ướt hết cả áo rồi đây này "

Jungkook thở hổn hển, nhăn mặt lại phàn nàn nhưng rồi anh vẫn cười tươi lắm, trông bộ cũng thích cuộc đua này đấy chứ. Amie nghe thấy thế thì liền trách móc lại do anh đạp chậm.

Gió bên bờ đê thổi rất mát mẻ, chưa kể đây là vào xuân nên hoa màu đua nở xinh đẹp lắm. Amie cầm chắc ghi-đông rồi nhẹ ngửa người ra phía sau và nhắm mắt lại. Nó hít thở một hơi thật sâu rồi cảm nhận được cả hương hoa anh đào đang ngập tràn hai lá phổi. Độ này anh đào nở rộ cả một khoảng trời, nơi đâu cũng chỉ thấy mỗi màu hồng thôi.

Nãy giờ em chỉ mải mê cái thứ quà của mùa xuân mà không biết có người ở phía sau cũng đang ngắm nhìn em chăm chú rồi đuổi kịp ngay sau xe của em, Jungkook đưa con mắt âu yếm vô cùng nhìn Amie. Với anh, cả trời sắc anh đào cũng không bằng một nụ cười của em.

Nhưng chẳng phiêu được bao lâu thì Amie giật mình cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn, hình như nó vừa nhớ ra được chuyện gì đó.

" Á, em làm cái gì vậy Amie?"

Bỗng một tiếng phanh "kít" dài xuất hiện làm Jungkook khó hiểu lên tiếng rồi đến một tiếng khác cũng vang lên, đó là xe của anh. May là anh nhanh tay phanh kịp , chứ nếu mà không thì chắc xe của anh cũng đâm ngay vào xe của em rồi. Anh rõ là đang tiếc ngẩn ngơ cái vẻ đẹp của Amie mà con bé nỡ nào phá vỡ giấc mơ thế cơ chứ.

Chẳng đợi Jungkook tiếp tục đặt câu hỏi, nó giải thích ngay.

" Chết rồi Jungkook ơi, em quên mất sách vở Toán ở trên lớp mất rồi"

Vẻ mặt của nó trắng bệch lại, y như mất cả kho báu vậy. Rồi lật đật xuống xe, gạt chân chống, Amie chạy lại đứng bên xe của Jungkook đưa cái ánh mắt khẩn trương vô cùng. Thực ra, nó đáng ra chẳng cần nói gì với Jungkook mà im lặng đạp xe về trường lấy sách vở thôi. Nhưng những lần trước, mỗi khi về tới nhà là nó toàn bị anh mắng cho một trận thôi, nên lần này nó phải xin phép Jungkook hẳn hoi cơ. Vì đường từ nhà tới trường rất xa, nếu quay lại thì mất không ít thời gian, Jungkook và mẹ em có thể sẽ rất lo lắng.

" Rồi em định làm gì? "

Trái lại với suy nghĩ của em, Jungkook lại hỏi cái câu đấy làm cho Amie lúng túng cúi đầu xuống.

" Em muốn quay lại trường lấy sách vở-"

Nó lấy hết can đảm nặn ra câu trả lời, nhưng chưa xong câu thì đã bị anh chặn lại.

" Không "

Thừa biết, Jungkook không đồng ý. Đúng vậy, cái quyển sách Toán đó thì có gì để Amie gấp đôi quãng đường về nhà cơ chứ, nhưng mà lần này là có lí do đặc biệt.

" Ngày mai em có bài kiểm tra Toán giữa kì, xin anh đó Jungkook, cho em về trường lấy đi mà, sách vở em để quên ở trên lớp hết mất rồi tương lai điểm bài kiểm tra của em sẽ ra sao đây. "

Nó vừa nói mà trông thấy cả cái con điểm trung bình ngay trên tờ giấy bài làm luôn cơ mà, rõ là rất nghiêm trọng.

" Không được, trời gần tối mất rồi, em mà đi thì nguy hiểm lắm, để sáng mai em đến lớp học cũng chưa muộn đâu. "

Cái gì mà sáng mai học cơ chứ ? Với học lực của Amie mà không ôn bài thì chỉ nhận được con 5 thôi. Jungkook thừa biết điều này mà, vậy mà sao anh vẫn cố chấp không cho nó lấy cơ chứ. Amie đã 14 tuổi, cũng biết đủ các kĩ năng phòng vệ bản thân thì việc quay về trường lấy chả hề nguy hiểm tí nào như anh nói. Hay đành đánh liều một phen bỏ mặc Jungkook rồi lên xe đạp đi lấy thôi ha?

Tất nhiên Amie không đủ can đảm để làm vậy, lấy được quyển sách Toán mà ngày kiểm tra phải nghe những lời trách mắng vào tai thì cũng không làm nổi bài mất.

" Thôi em mau mau về đi, tôi đã bảo không được là em không được quay về trường lấy đâu. Bây giờ em chịu khó lên mạng kiếm tài liệu rồi ôn đi, sách vở sáng mai lên trường lấy."

Jungkook hạ giọng ôn nhu nói, nhưng đến cả chính anh cũng thấy cách này không hề ổn chút nào. Bởi ngày trả bài kiểm tra mà điểm không quá ngưỡng trung bình thì anh chắc chắn là người có tội, đáng để nhận phán xét.

" Vâng..."

Amie lủi thủi lại xe của mình rồi nhanh chân đạp về phía trước. Riêng Jungkook vẫn đứng đấy, một mình. Anh không thể nào cam lòng nhìn vẻ buồn bã trên khuôn mặt của em.

Chờ mãi cho tới khi bóng người em khuất hẳn sau sắc hồng của anh đào, Jungkook khẽ cười khẩy một cái.

" Đồ ngốc "

Anh quay xe, đạp theo con đường hướng về phía trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro