2. Cái cớ để được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cửa sổ tầng hai của một căn nhà nhỏ hắt ra một luồng ánh sáng vàng mờ ảo, đó là Amie đang cặm cụi trong cuốn sách Toán nâng cao. Rõ ràng là nó không hề vừa sức với em, những con số với đường kẻ chằng chịt trên hình chỉ làm đầu em thêm đau nhức thôi. Tuy nhiên trước khi từ bỏ thì cũng nên bỏ chút chất xám ra thử sức chứ nhỉ? Và thế là Amie lật qua những trang sau.

" Cái thứ ngôn ngữ gì thế này? "

Đúng vậy, có trăm năm nữa thì cuốn sách này cũng sẽ không bao giờ hợp với em. Nếu không phải là vì em để quên những quyển sách cơ bản cần ôn trên trường thì đã đâu có dẫn đến sự việc như này. Mà nhắc lại thì chỉ thêm tức: " Jungkook chết tiệt " Em nhẹ nguyền ở miệng. 

Đọc qua được vài trang thì Amie lại bị thu hút bởi những thông báo trên diễn đàn của trường, hiện đang làm sáng màn hình điện thoại em. Ấn vào thì một loạt những bài đăng với tiêu đề là tên em và Jungkook lần lượt xuất hiện theo một hàng dài, cứ thế mà nối đuôi nhau tới tận cùng của chủ đề "nóng" rần rần đấy. Hình như là cùng một người đăng, chứ làm sao mà cùng một video mà nhiều người chia sẻ liên tục thế được? 

" Bọn này spam hả? Hint hẹn hò của tiền bối Jungkook và Amie hậu bối.." 

Đọc chưa dứt câu, em hét to lên, suýt nữa thì mẹ em ở tầng dưới đã chạy lên oánh cho vài phát mất tiêu. Thật là oan ức quá cho em quá đi mà, bởi Amie còn đang giận lẩy tên họ Jeon đó vì không cho em quay lại lấy sách vở để ôn tập cho kì thi quan trọng ngày mai cơ đấy. 

" Amie bổn nương đây thà làm 100 bài Toán nâng cao còn hơn hẹn hò với Jungkook nhé, đồn đại gì mà vô căn cứ quá mà. "

Thật tình thì cũng khổ thân cho Amie khi bế tắc trong tình huống "éo le" đó. Điều hiển nhiên không cần ai nói mọi người cũng thừa biết đó chính là việc Jungkook không chỉ là học bá mấy năm liền đứng top đầu của trường mà còn sở hữu nhan sắc trời phú. Có bạn gái nào mà không mê con người cao m8, lại có nét đẹp thanh tú nam sinh, mũi thì cao, mắt thì to tròn, long lanh lấp lánh như sao trời thế kia. Ngay cả Amie cũng say đắm chết mệt trước nụ cười lộ răng thỏ đầy nắng của ảnh cơ mà. 

Nhưng bây giờ là thời điểm hết sức nhạy cảm, em đang rất ghét Jungkook. Mà trùng hợp thay những bàn tán vô căn cứ về mối quan hệ nam-nữ tồn tại giữa em và Jungkook lại làm em càng thêm tức trong lòng. 

Amie nghiến răng, nhanh nhẹn nhập chữ T trên bàn phím và một cái tên quen thuộc hiện lên trong danh sách người thân:

"Thỏ béo"

Gõ vài chữ rồi lại xóa, cứ thế, ba phút trôi qua mà em vẫn loay hoay không biết nên nhắn như thế nào cho Jungkook. Nếu than trách thì cũng đáng nhưng suy cho cùng, anh ấy vẫn suy nghĩ tốt, lo lắng cho em mà? Còn về chuyện trên diễn đàn, nên đề cập tới không nhỉ?

Amie ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Dáng hình của trăng khuyết làm em có chút xiêu lòng, và có gì đó đã thay đổi trong trái tim của cô gái nhỏ này. Một điều gì đó, mà chắc chắn em sẽ không lí giải được, càng không thể miêu tả bằng lời. Nhưng em biết một điều rất rõ, rằng bản thân em đang nghĩ tới Jungkook. 

Từng giọt ánh trăng rót vào đôi mắt của cô gái nhỏ những khoảng trời bâng quơ, như một làn sương mỏng giăng mắc. Và cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là gặp Jungkook ngay lúc này mà thôi.

Em tắt điện thoại, bắt đầu chống tay lên cằm và đăm chiêu nhìn vào mặt trăng. 

Thế là trong một quãng thời gian khoảng mười lăm phút liên tục, em chỉ nhìn vào thiên thể trên bầu trời kia đấy thôi.

" Amie ơi, Jungkook tới nhà kìa con, nó bảo muốn gặp con."

Tiếng gọi của mẹ làm em tỉnh giấc, ngắt quãng đi dòng mông lung trong tâm trí. 

Nhưng mà đợi đã, là Jungkook tới nhà ư? Nếu vậy thì quá hợp thời điểm luôn rồi, em phải trách anh ta một trận ra lẽ. Nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác mỏng rồi chạy xuống cầu thang, em chỉ vội đánh mắt nhìn mẹ đang cặm cụi trong bếp một cái rồi mở cửa bước tới gặp Jungkook liền.

Ôi trời là Jungkook thật kìa, là anh ấy thật rồi. 

" Tên đáng ghét nhà anh làm gì mà tối muộn đến trước nhà con gái người ta thế hả? "

Amie lên giọng đanh đá, hai tay chống ở eo trông đáng yêu vô cùng. Bộ dạng em làm bây giờ không khác gì sếp đang quở mắng nhân viên là bao. Rồi quay sang người đối diện, Jungkook đưa đôi mắt âu yếm nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi đáp một câu đâu đẩu đầu đâu chứ không hề vào trọng tâm, làm Amie có chút mất kiên nhẫn.

" Trời lạnh em mặc quần áo thế kia kẻo ốm đấy, mau vào mặc kia rồi ra đây. "

Đã cất công xuống gặp thì chớ, đằng này bảo em lên chỉnh sửa quần áo thì khỏi. Amie từ lâu đã rất tự tin về khả nắng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Cũng chẳng nhớ từ bao giờ mà em đã hình thành một sức "đề kháng" với mọi loại nóng, lạnh của ông trời. Đại loại như những hôm tuyết dày đặc, mọi người ai cũng khoác lên mình thật nhiều lớp quần áo, còn em thì chỉ cần một cái áo áo phông và một cái áo khoác da đã gọi là quá đủ rồi. 

Là một người lớn tuổi hơn, đương nhiên với Jungkook, anh ấy luôn chăm chút quan tâm đến sức khỏe của Amie. Bất đắc dĩ mà nói thì nếu có mệnh hệ gì tới Amie, Jungkook rất sợ bị bố mẹ của em trách móc đôi phần. Bố mẹ của Amie luôn đinh ninh trong tiềm thức rằng bé nhỏ nhà họ không có ai bầu bạn ngoài Jungkook nhưng cũng vì anh là người khá chín chắn, trưởng thành nên họ luôn tin tưởng tuyệt đối ở anh. 

" Không, anh có chuyện gì nói nhanh để em còn ôn bài đi chứ. " 

" Thôi được rồi... "

Dưới ánh đèn đường của con phố nhỏ, có một chàng trai đang đứng bên chiếc xe đạp cũ kĩ và một cô gái mái tóc xõa ngước nhìn lên con người cao hơn mình hẳn một cái đầu kia. Từng cơn gió lạnh mơn man như xuyên thấu qua da thịt tới sâu thẳm đáy của hồn người lướt qua, mang theo những lời nói trong câu chuyện của đôi ta cất giữ ở nơi thầm kín nhất của nỗi lòng, biến chúng trở thành một bí mật của dòng thời gian, của thanh xuân tuổi trẻ một thời. 

Jungkook từ từ lấy ra trong giỏ xe đạp của mình một quyển sách. 

Đôi mắt của em ánh lên những tia sáng của niềm vui, một niềm vui và cả sự bất ngờ. Có lẽ em không thể ngờ được Jungkook lại hành động như thế.

" Đây, của em. "

Anh nói với giọng ôn tồn, ấm áp.

" Xin lỗi em, Amie, vì đã bảo em quay về nhà trong khi ngày mai lại có kì thi quan trọng như thế. Xin lỗi em nhiều. "

Jungkook cúi gầm mặt xuống, tay vẫn đưa quyển sách trước mặt. Amie từ từ đón nhận nó rồi trên khuôn mặt của cô gái nhỏ chợt nở ra một nụ cười.

" Jungkook anh làm gì thế cơ chứ? Đúng là không có quyển sách Toán này thì em sẽ gặp khó khăn trong ngày mai nhưng mà...anh, Jungkook...

...cảm ơn anh. "

Hai người đối mặt nhau, họ nhìn vào nhau trong đôi mắt ấy. 

Amie ôm lấy quyển sách vào lòng, tinh nghịch hôn lên bìa sách, tựa như một báu vật mà em đã hằng mong ước được sở hữu một lần. Rồi nhãy cẫng lên, cười những tiếng trong trẻo như mây trời xuân, như làn nước trên mặt hồ vào một chiều hạ.

Rồi dừng lại, đánh mắt sang Jungkook, em cảm thấy thật nhẹ nhõm.

" Anh đạp thế từ chiều không mỏi sao? À mà anh còn thua em trong cuộc đua xe đạp nữa nhé. "

Jungkook bất lực nhìn con bé, nghĩ vẩn vơ rằng nó sẽ nom giận anh, trách anh mà giờ lại quay sang nhắc chuyện đua rồi. 

" Lần thứ 1614 đấy. Jungkook à, anh kém ghê, để thua em tận từng đấy cuộc cơ đấy, lêu lêu. "

Amie lè lưỡi, bĩu môi trêu chọc anh, chắc hẳn đó là điều em vẫn luôn thích làm sau mỗi lần "về đích". 

Tối hôm đó, thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí của hai đứa trẻ có lẽ chỉ duy nhất là niềm hạnh phúc trông thấy rõ trong đôi mắt đối phương, mà mãi sau này, đã để lại chút vấn vương, hoài niệm.

Amie ngước lên nhìn bầu trời lần nữa, hít một hơi thật sâu, em quay lưng bước vào nhà.

Jungkook cũng trờ lại xe đạp, chiêm ngưỡng thiếu nữ lần cuối rồi đi về.

" Muộn rồi, anh mau về nhà đi, kẻo mẹ mắng đấy. " 

Vào nhà, Amie bất giác quay lại nhìn theo con đường một lần nữa, nơi ngõ con phố vang lên nhịp đập thổn thức của hai con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro