GIỚI THIỆU :
* Tên tác phẩm: * CHIẾC CÒNG SỐ 8 *
* Author : D.Shino
*Nguồn: ZF
*Post by : Sunie (Cún)
* Category : Tình Cảm, Hành Động, Bạo Lực.
* Rating : 16+
* Status : on-going
* Warning: Truyện có một số lời lẽ thô tục, các bạn cân nhắc trước khi xem
* Casting:
- Phạm Công Danh: 27 tuổi, tổ trưởng tổ điều tra phòng chống tội phạm
ma túy CP9, cha mẹ mất do bị một băng cướp vào nhà cướp của và giết
chết, anh may mắn thoát được do lúc đó đang ở nhà ông bà, từ đó, Danh
quyết tâm làm Cảnh Sát, và đã đậu với số điểm gần như tuyệt đối vào bộ
phận phòng chống ma túy, anh cũng là tổ trưởng trẻ nhất của toàn sở.
Anh là một người thẳng tính
- Nguyễn Thị Thùy Dương: 20 tuổi, là con của tổng giám đốc công ty chế
biến hải sản, mẹ của Dương mất khi cô còn nhỏ. Do không muốn bố "đi
bước nữa" nên cô rất ương bướng, và cũng một phần là do cô đã trải qua
một tuổi thơ không mấy tốt đẹp ....
- Nguyễn Đăng Trọng: Bố của Dương, lúc Dương còn nhỏ, do quá ham mê
công việc mà ông đã khiến Dương lâm vào cảnh nguy hiểm, sau sự việc đó,
ông đã thay đổi, nhưng Dương thì lại trở nên ương bướng khiến ông cảm
thấy buồn rầu.
- Đặng Viết Khải: Đàn em của Danh trong sở cảnh sát, cậu ta luôn
ngưỡng mộ Danh, đặt anh làm tiêu chí phấn đấu sau này. Cậu ta cũng có
tình cảm với Dương, là người luôn kể với Dương mọi việc xảy ra trên sở.
- Trần Phi Hoàng: Đàn anh của Danh, là người hướng dẫn anh lúc mới
vào nghề. Anh ta có mối quan hệ thân thiết với ông Trọng, bố của Dương,
và cũng là người giúp đỡ Dương lúc nhỏ.
.....Và một số nhân vật phụ ít xuất hiện và không cần nói đến ....
P/s: Đây là FIC thứ hai mình viết ... mong mọi người ủng hộ nhé ...
—————— ♥ ——————
...... Yên ắng và tĩnh mịch, cô ngồi đó như một người cô
đơn, đôi mắt vô hồn nhìn vào đám đông đang lắc ngoài sàn
nhảy, đưa ly cocktail lên môi nhấp nhẹ, vị cay của bạc
hà khiến cô như bừng tỉnh, tiếng nhạc đinh tai kéo cô ra
khỏi cái vỏ bọc yên tĩnh của mình ... bước xuống ghế ...
hòa vào đám đông ... cô quên đi bản thân mình .........
Quá khứ... thứ mà chẳng người nào có thể vứt bỏ được .....
Quá khứ ... thứ luôn khiến chúng ta cười nhạt khi nhớ lại .....
và ... Quá khứ ... chính là thứ bắt đầu cho một Tương Lai .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro