Chapter 1 : Người đàn ông nóng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Người đàn ông nóng tính.

Rầm .... !!!

Cánh cửa bật tung ra và đổ xuống đất ...

... Đoàng Đoàng .... !!!! ....

2 tiếng súng vang lên ....

- Đứng im ... giơ tay lên, các anh đã bị bắt vì tội buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất gây nghiện ... !!! - Danh hét lớn.

Theo sau đó là hằng loạt cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng tiến vào phòng và trấn áp bốn đối tượng đang dùng heroin.

.................

... bộp bộp ... anh Hoàng vỗ vai Danh.

- Cậu lại lập công nữa rồi.

- Em đâu dám, cũng nhờ công sức mọi người bám theo tên môi giới thôi ạ ... !!! - Danh mỉm cười khiêm tốn.

- Mời cô Nguyễn Thị Thùy Dương ra có người bảo lãnh về.

MỘt nữ cảnh sát áp giải môt đứa con gái với tướng đi xiêu vẹo, đôi guốc được xách trên tay, khuôn mặt đờ đẫn như thiếu ngủ mấy đêm liền, mái tóc nhuộm ánh đỏ, với bộ quần áo trông rất bụi ra ngoài. Anh Hoàng đang đứng bên cạnh Danh chợt nhăn mặt, có vẻ như Hoàng biết cô bé này:

- Ông bà vẫn còn nhớ đến con này cơ à - Dương nói với lời lẽ hỗn xược.

- Kìa, sao con lại nói thế - bà mẹ lên tiếng.

- Bà im hộ tôi cái, bà là gì của tôi mà đòi lên tiếng dạy tôi?? - nó liếc mắt qua người phụ nữ.

- Sao con lại nói thế, dù gì thì bây giờ dì ấy cũng là mẹ con rồi - bây giờ người đàn ông mới lên tiếng.

- Ông thôi đi, tôi chỉ có một người mẹ thôi, còn ông nữa, về với mụ này đi, mà dù sao tôi cũng cám ơn vì ông đã lội tôi ra khỏi chỗ này, nó bốc mùi khiếp.

Dương nói rồi đưa tay lên phẩy mũi. Nãy giờ ở phía trong, Danh đã nghe hết từ đầu cuộc đối thoại của Dương với bố mẹ, anh tiến lại gần Dương:

- Này cô ... !!!

Bốp .... !!!

Danh tát thẳng vào mặt Dương:

- Cô ăn nói với bố mẹ đàng hoàng lại, không thì đừng trách tôi.

Dương ôm má, nhìn thẳng vào mắt Danh, đôi mắt long lên vì giận dữ:

- Grrr.... anh dám tát tôi, ngay cả bố mẹ tôi còn không dám đánh tôi, anh dám .... !!!

- Chính vì bố mẹ cô quá nuông chiều cô nên giờ cô mới ra như thế, tôi chỉ dạy dỗ cô thôi ... !!! - Danh nhìn với ánh mắt giận dữ.

- Chuyện gia đình tôi mong anh đừng can thiệp vào - ông Trọng kèo Dương lại.

- Buông tôi ra, tôi tự lo cho mình được ... !!! - Dương vùng tay khỏi và hét vào mặt ông Trọng.

Danh giơ tay, tính tát cho Dương một cái nữa, nhưng có người ngăn lại và kéo anh vào trong. Một người đàn ông khác tiến lại rối rít xin lỗi, và giải thích, do Danh mồ côi từ nhỏ, không được hưởng tình yêu thương của gia đình, nên anh ấy rất ghét những đứa vô lễ với bố mẹ, cả sở đều biết, nên lúc nào cũng giữ ý với Danh.

Danh bị kéo vào trong, nhưng vẫn ngoái lại để xem Dương thế nào, nhỏ ngước lên nhìn với một nụ cười khinh, có lẽ muốn nói rằng Danh chẳng thế bắt nó làm gì một khi nó ra khỏi đây.

- Có gì thì cậu cứ bình tĩnh chứ Danh, làm vậy mất mặt chết, dù sao ông ấy cũng là tổng giám đốc công ty chế biến hải sản mà - Anh Hoàng nói.

- Dạ, em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng.

- Thôi cậu về đi, hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi, mai lên làm báo cáo về vụ 519.

- Vâng thưa sếp.

Danh giơ tay chào rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, vẫn bực mình vì chuyện của Dương.

..............

....Một tuần sau......

- Đối tượng vẫn chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, nên được đưa đến trại cải tạo số 117, anh qua đó thẩm vấn cho tôi.

- Vâng - Danh nhận hồ sơ trên tay sếp Phúc rồi quay ra.

Hiện tai, Danh đang xử lí một vụ buôn bán ma túy mới, lần này người chuyển hàng lại là một đứa trẻ mới 16 tuổi, nên Danh phải lặn lội xuống khu vực để thẩm vấn trong mộ trại cải tạo trẻ vị thành niên.

- Anh là Danh thuộc đội phòng chống ma túy??

Một chiến sĩ công an hỏi. Danh không nói gì, rút thẻ ra giơ lên trước mặt anh công an rồi lẳng lặng đi vào, Danh là một người điềm tĩnh đến lạnh lùng, anh không thích rườm rà lằng nhằng, luôn vào vấn đề chính một cách rất dứt khoát, cho nên mọi việc anh xử lý đều có kết quả tốt nên mọi người trong sở rất tin tưởng.

Đi lướt qua khu nhà ăn của trại, Danh thấy một dáng người quen thuộc ... thì ra là Dương, cô gái mà anh tát vài hôm trước, anh vẫn còn bực mình về chuyện đó:

- Ô, tiểu thư không giáo giục sao lại vào đây thế - Danh nói đểu.

Dương ngưng ăn, ngước lên nhìn, nét mặt bực tức hiện rõ trên khuôn mặt cô:

- Ồ, anh công an thiếu tình thương sao lại lăn lội đến đây vậy, tìm lại tình thương đã mất à??? - cô nhếch môi.

Nó tiến lại gần, mọi người xung quanh dường như hiểu được vấn đề nghiêm trọng của cuộc đối thoại này, nên không ai dám lên tiếng:

- Tiểu thư của một gia đình mà cũng vào đây à, bố mẹ cô đâu rồi, bị bỏ rơi rồi phải không??

- Haha - Dương cười - có bị bỏ rơi, thì tôi cũng không phải bỏ rơi mãi mãi như anh đâu, vài ngày nữa ông bà già lại đón tôi ra thôi.

- Chứ không phải không chịu nổi cô nữa nên quăng cô vào đây như đông phế thải hả???

Dương nhìn thẳng vào Danh không nói gì:

- Tôi nói đúng quá còn gì, thôi, an tâm số phận mà ở trong đây đi, ra ngoài thì cô vẫn là đống rác của xã hội thôi.

Danh cười rồi quay đi. Ở đằng sau, là khuôn mặt cực kì giận dữ của Dương, cô cầm lấy khay thức ăn ... và ném thẳng vào lưng Danh ...

.... Bộp .....

Danh ngã chúi tới trước ...

.... Lấy lại thăng bằng, anh giận dữ quay lại, rút khẩu súng trong bao da ra .... và ....

Đoàng .... !!!!

Tiếng súng vang lên đinh tai, tất cả mọi việc đều ngưng lại, không gian quanh Danh như ngưng đọng ... anh vừa làm một việc hết sức tồi tệ .................

TO BE CONTINUE ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro