CHAP 14: Hẹn Hò Lần Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14: Hẹn Hò Lần Đầu Tiên.

.......

Khải rút điện thoại ra gọi cho Long và Thuận, gần 15p sau, đội mới tới, Khải dặn dò tất cả những gì Danh đã nói với mình hồi nãy, và mọi người bắt đầu tỏa ra tìm đối tượng xung quanh, Khải nhớ lại lời Danh dặn hồi sáng, khu Containo là nơi đối tượng có khả năng lui tới cao nhất, nên đích thân anh sẽ lo khu vực đó .........

Đã gần 30p từ khi Danh bám theo, Khải cầm điện thoại trong tay và lúc nào cũng chú ý đến nó, nhưng mãi mà nó vẫn không đổ chuông, anh lo lắng không biết Danh có chuyện gì không, vừa cất điện thoại vào túi áo .... thì bất ngờ ....

Tit.....t.....t.....t....t.....t....t.......!!!! ....

Những tiếng tít liên hồi vang lên, Khải rút điện thoại ra và dò tìm điện thoại của Danh:

- Chết tiệt thật, khu phía trong, mình vòng ra ngoài xa quá - Khải lầm bẩm rồi hét to - Anh em quay ngược lại, anh Danh đang ở phía trong, khu Containo nhỏ, mọi người quay vào để bắt đối tượng.

Khải nói rồi chạy dẫn đầu, cũng không quên bấm điện thoại gọi Long và Thuận bao vây hỗ trợ phòng khi đối tượng tẩu thoát ................

....................

- Mày là thằng ch* nào???

Một giọng nói ồm ồm vang lên đằng sau Danh, kèm theo đó là một con dao sắc kề vào cổ, Danh từ từ giơ hai tay lên, lướt qua túi áo, Danh nhanh tay bấm điện thoại, nó nắm tay Danh kéo ra đằng sau giữ chặt và đẩy anh tới trước:

- Thằng ch* Phong, mày đ*o biết có người theo dõi à??

Giọng nói vang lên, khiến thằng Phong và hai thằng kia giật mình, thằng Phong quay sang nhìn, nó nhận ra ngay người quen của mình:

- D.m thằng Danh, nó là cớm đấy.

Nghe tới cớm, hai thằng xăm trổ giựt gói hàng được bọc cẩn thận bằng giấy rồi kéo áo khoác phủ đầu lỉnh vào bóng tối, còn thằng đang bắt anh thì bình tĩnh hơn:

- D.m mày để cớm bám theo??

- Tao đ*o có biết, thằng này nó chuyên nghiệp hơn, đ*o như tụi gà mờ dưới này.

- Ồ quá khen, nhưng lần này mày cũng vào khám tiếp thôi, mày không thoát được đâu Phong, cả thằng ch* đang bắt tao nữa - Danh nhoẻn miệng cười đểu.

- Mày to mõm nhỉ, giờ để tao lụi cho một phát xem còn sủa được nữa không nhé.

Phong rút con dao thủ sẵn trong người tiến lại gần, nhưng thằng đang bắt Danh lớn tiếng:

- D.m mày ngu vậy Phong, nó tự tin như thế chắc chắn có tụi cảnh sát hỗ trợ, mày lụi nó bây giờ thì lấy đ*o gì thoát, để nó làm con tin khi nào thoát giết cũng chưa muộn.

Thằng Phong dừng lại, ngẫm lời thằng đó nói cũng đúng, cất con dao vào túi, Danh cũng khá bất ngờ vì đầu óc của thằng này ít ra cũng nhanh nhạy, nãy giờ Danh câu thời gian để đợi Khải tới, nhưng mãi mà không thấy, nên chắc anh đành phải tự thoát và bắt cả hai thằng, đối phó với thằng Phong thì khá dễ, nhưng anh không biết thằng đang bắt mình như thế nào, nên vẫn phải dè chừng, nghĩ ngợi một hồi, Danh chuẩn bị thoát thân thì bất ngờ .....

Đoàng đoàng .....

Hai tiếng súng bắn chỉ thiên, Khải cùng lực lượng công an ùa vào:

- Tụi mày bỏ vũ khí xuống, và thả con tin ra.

Khải giơ súng lên và hét lớn. Thằng Phong sợ hãi ra mặt, thằng con lại đẩy Danh quay lại:

- D.m đứa nào manh động tao giết thằng ch* này.

Vừa nói nó vừa lùi lại đằng sau, cùng con dao kề vào cổ Danh, anh nhìn Khải nháy mắt, Khải nhận ra ngay Danh sắp sửa thoát ra và cậu sẽ phải bắn, Khải nhắm kĩ.

Danh hất mạnh đầu ra đằng sau đập vào mặt thằng đang bắt anh, do quá bất ngờ và đau, nó lơi lỏng con dao, Danh nhanh nhẹn lách người né sang một bên .....

Đoàng ......

Tiếng súng vang lên, Khải bắn vào tay phải nó, con dao rớt xuống đất, nó lăn lộn cùng vết thương, thằng Phong sợ hãi quay đầu bỏ chạy, Khải thấy thế giơ súng hét lớn:

- Thằng Phong, đứng lại ... !!

Khải nhắm kỹ chuẩn bị bắn, nhưng thằng Phong quá nhanh, chưa đầy 5 giây nó đã lỉnh vào bóng tối mất tăm, Khải đút súng vào bao và đuổi theo, nhưng với một tốc độ nhanh hơn, Danh vượt lên trước và đuổi theo nó.

Thằng Phong cắm đầu chạy, lâu lâu nó lại ngoái lại xem xét, phía trong này quá tối khiến nó cũng chẳng thấy được rõ phía sau, nghỉ rằng chẳng ai đuổi theo mình, hắn chạy chậm lại ...

Rầm ...

Danh vấp phải một cái thùng phuy nằm lăn lóc giữa đường, đập vào một cái containo khiến phát ra tiếng động lớn, loạng choạng bám tay vào thành tường, Danh ngước lên, thấy thằng Phong đang ở trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, anh nhận thấy thằng Phong hoảng sợ tột độ, Danh nhoẻn miệng cười ...

Thằng Phong tưởng là đã thoát, ai dè bây giờ Danh lại đuổi tới nơi, nó hoảng hốt vứt cả cái túi xách mà quay đầu chạy, Danh đuổi sát phía sau. Hắn nhận thấy chạy đường trường như vầy sớm muộn gì cũng bị Danh bắt, nên hắn ngước lên tìm đường khác thoát thân.

Đập vào mắt hắn là những thùng gỗ đặt xen sẽ thành những bậc thang bắc lên những cái containo to đùng, nhanh chân tiến về phía đó, thằng Phong dùng những thùng gỗ ấy để leo lên trên, cũng không quên quay lại đạp đổ để cản Danh.

Thấy thằng Phong leo lên trên cao, Danh biết ngay là nó tìm cách khác thoát, nó đạp đổ những thùng gỗ khiến Danh chùn bước, thoáng suy nghĩ, Danh liền lùi lại lấy đà rồi chạy thật nhanh, dậm vào một thùng gỗ được dựng ngay thành cái Containơ, Danh bám lấy rồi hít lên, anh leo lên phía trên và tiếp tục đuổi theo Phong.

Những tưởng đã thoát, thằng Phong quay lại nhìn thì đã thấy Danh ở ngay phía sau, hắn hốt hoảng: “Mẹ kiếp, thằng ch* này dai như đỉa đói” – lẩm bẩm chửi rủa, hắn quay đầu cắm cổ chạy tiếp, bất chợt khựng lại, chạy mãi giờ nó mới để ý rằng đến đây là hết đường, chỉ còn cách nhảy xuống phía dưới thôi, nuốt nước bọt đánh ực, quay lại phía sau, thấy Danh đã đuổi tới, hắn hoang mang ….

- Hết đường rồi chứ gì?? – Danh nhếch môi – Thôi, chịu trói đi.

- …. – thằng Phong không nói gì, chỉ nhìn Danh rồi từ từ lùi lại.

- Mày lùi nữa là rớt xuống dưới đấy.

- Rớt à, được thôi …

Dứt lời, thằng Phong liền nghiêng người, Danh hốt hoảng chạy đến, anh dừng lại ngay mép thành Containo nhìn thằng Phong lộn mèo một vòng rồi tiếp đất an toàn. Nó không quên quay lên thả cho Danh một nụ cười khinh …

“Chết tiệt” – Danh bực mình nhìn nó, anh không thể làm như thằng Phong được, từ độ cao này mà nhảy xuống thì chỉ có gãy chân nhẹ thì cũng bong gân, chẳng lẽ để nó thoát, nghĩ ngợi và nhìn xung quanh, Danh thấy một thanh xà nhô ra ở chiếc Containo đối diện, nó nằm ở tầm thấp hơn, nếu lấy đà thì có thế bám được và thả người xuống an toàn. Không do dự, Danh lùi lại và hét lớn:

- Mày nghĩ mày thoát được tao sao Phong??!!

Danh chạy đà rồi bật nhảy …

Rầm ….

Phịch ….

Anh tiếp đất an toàn, một lần nữa thằng Phong lại chửi thầm: “Mẹ nó … !!!”

Keng …

Một vật rơi ra từ thắt lưng thằng Phong, Danh ở phía sau thấy vậy liền cúi xuống, chạy lướt qua và nhanh tay lượm lên, đó là con dao của nó. Ngước lên nhìn, Danh nhận thấy thằng Phong sắp chạy ra tới bến tàu.

- Mày tính nhảy xuống biển thoát à Phong?? – Danh hét lớn.

- Đ*o nhảy xuống để mày bắt à??

Danh biết ngay cái ý định của nó, anh tăng tốc, thằng Phong chạy thẳng đến rìa biển, ngoài này đã sáng hơn phía trong kia, đột nhiên, Danh thấy thằng Phong khựng lại, nó đổi sang chạy hướng khác, nhìn lên, anh thấy rằng Long đang cùng một đội bao vây phía đó.

Thằng Phong nhận thấy bị vây, nó liền đổi hướng, chạy ngang qua trước mặt Danh …

Phập …….

- A….a……….a………. !!! – thằng Phong khụy xuống và hét lớn.

Con dao không biết từ đâu cắm thẳng vào đùi của nó, lăn lộn, và quay qua nhìn, Danh cũng chạy đến nơi …

- M* mày …

Bộp ….

Nó chưa dứt câu rủa, Danh đã sút thẳng vào bụng khiến nó ứ họng, lăn qua một bên, tay ôm bụng, tay ôm chân …

- Còn chửi nữa không ???

- Không không … anh anh …

Chưa dứt lời, đội công an ập đến trấn áp nó, đè lên cái chân bị cắm dao khiến nó đau vật vã:

- Mẹ cha tụi mày, biết đau không hả ???

Vài phút sau, Khải cũng đến, đã thấy thằng Phong bị Danh bắt cậu ta tiến lại phía Danh, hớn hở ra mặt, thì Khải chợt khựng lại ...

- Anh Danh, tay chảy máu quá chừng kìa … !!!

Nghe Khải nói, Danh mới để ý, lúc nãy bám vào thanh xà làm anh bị rạc một đường ở lòng bàn tay, nhưng vì quá chú tâm truy đuổi Phong nên anh không để ý.

- Haha, không sao … - Danh cười.

Khải cũng bật cười …

...................

- Tôi thật sự khâm phục cậu đấy Danh - Anh Hoàng đập vai Danh - bắt đối tượng chỉ sau 1 ngày xuống đây.

Anh Hoàng cười lớn nhìn Danh, anh cũng cười. Sau khi bắt được Phong, Khải gọi ngay cho anh Hoàng thông báo với sếp Phúc, đến sáng nay anh Hoàng cùng vài anh em xuống áp giải hai đối tượng về trên, nghe Danh nói Phong chỉ là người trung gian, còn ai nắm đằng sau thì không biết, hôm đó có hai đối tượng đã tẩu thoát trước và cũng do trời tối nên anh không thể thấy được mặt, nên đành phải áp giải Phong và Phát - thằng kề dao vào cổ bắt Danh.

- À, tôi với Khải áp giải 2 đối tượng về trước, cậu ở đây làm nốt hồ sơ nhé - anh Hoàng nói.

- Ơ - Danh ngạc nhiên - em tưởng anh làm xong hết rồi thì mới cho dẫn về chứ.

- Tôi về còn có việc nên thời gian đâu mà làm, cậu chịu khó ở lại nốt ngày hôm nay làm đi nhé, nếu mà dùng dằng ra lâu thì cứ thong thả nhé, tôi nói Phúc cho - anh Hoàng nháy mắt.

- À dạ ... - Danh gãi đầu.

"Dùng dằng ra lâu là sao??" - nghĩ ngợi một hồi Danh mới nhận ra, liền quay lại nhìn anh Hoàng đang đứng nói chuyện với Long ngoài cửa.

.....bru....bru......bru......

điện thoại Danh có tin nhắn:

"Anh xong việc rồi phải không, hihi"

"Ừ, mới xong sáng nay"

"Vậy chiều rảnh thì đi ăn tối nhé"

Danh nghĩ ngợi một hồi, thấy chiều cũng rảnh, và cũng muốn gặp Dương nên anh đồng ý:

"OK, hẹn ở đâu đây??"

"Dạ, Ngã 6 chỗ sân vận động Máy Tơ nhé, em ở gần đó"

"OK, ở đó cũng gần anh, vậy 5h30 nhé"

"Ok, hihi, thôi em làm nốt việc đây có gì gần tới giờ em gọi"

"Ừh"

Từ giờ đến chiều còn khá lâu, Danh nhìn lại mình, thấy từ hôm qua đến nay vẫn mặc độc một bộ đồ, nghĩ ngợi rồi anh quyết định đi mua một bộ khác để chiều còn gặp Dương ........

- Alo .... Anh đang đứng ở ngã 6, em chuẩn bị xong thì ra nhé - Danh nói qua điện thoại.

- Vâng, em ra ngay đây.

Nói rồi DƯơng cúp máy, 5p sau, anh thấy Dương từ đằng xa, vẫn style khá bụi, quần Jean và áo thun, tóc buộc cao, Danh nhìn và mỉm cười: "Cô ấy vẫn như trước"

- Anh Danh - Dương vẫy tay từ đằng xa.

Danh cười:

- Ừhm, lẹ lên.

Dương chạy đến, leo thẳng lên xe, vòng tay ôm Danh.

- Mình đi - cô nhí nhảnh.

- Này ... cái tay .... - Danh chỉ chỉ.

- Hi....em thích ....

Dương nói rồi ôm chặt hơn, anh cũng không nói gì nữa lên ga rồi chạy thẳng:

- Em tính ăn gì??

- hm.... - Dương suy nghĩ - ra đây thì cũng nên ăn hải sản nhỉ.

- Ừhm, anh sao cũng được, cho em chọn.

- Vậy ra quán gần bờ kênh đi, ngoài đó mát lắm á.

- Ok, với rẻ nữa, hahaha.

Danh cười, chạy khoảng 15p nữa thì tới nơi, quán ăn nằm ngay dưới chân cầu Lê Thánh Tông, Dương chọn 1 quán nhỏ ven bờ kênh, gió mát rượi, Danh gọi vài món hải sản và 2 chai bia:

- Em cũng uống bia ... - Dương đòi.

- Hả??? uống được không???

- Trời, anh không nhớ em quậy cỡ nào khi gặp anh hở?? - Dương nheo mắt.

- À à ... vậy cho 4 chai - Danh quay lên nói với người tiếp viên.

- Vậy đủ say không nhỉ - Dương nói rồi ngó lơ.

- UỐng vừa thôi, chứ say xỉn gì???

- Em thích uống say cơ.

- Say rồi không sợ anh làm gì sao - Danh cười cười.

- Nếu là anh thì em không sợ - cô lè lưỡi rồi cười

Danh cười vì sự nhí nhảnh của cô, cô gái mà trước đây anh ghét cay, nhưng bây giờ thì sao, trước đây cô cứng đầu, khó bảo bao nhiêu, thì bây giờ với anh cô như một con mèo hiền lành vậy ....

Danh khui 2 chai, và rót cho Dương:

- Zô ... mừng vì bữa nhậu đầu tiên của anh với em - Dương cầm li.

- Haha ... còn nhiều dịp mà.

- Hết li đó nha.

Dương nói rồi uống 1 hơi, Danh tròn mắt nhìn cô, tửu lượng có vẻ khá cao, cũng đúng thôi, trước đây cô ăn chơi rất nhiều mà, Danh cũng cầm li và uống một hơi, Dương uống xong lắc lắc cái li.

- Anh tưởng em ăn luôn cục đá với cái li rồi chứ - Danh đùa.

- Hứz, ăn được người ta cũng ăn rồi.

- Haha - Danh cười lớn.

- Anh còn ở đây bao lâu??

- Nếu không còn việc gì thì mai anh về.

- Hm .... e cũng xong việc rồi mà chưa muốn về.

- Sao thế???

- Da, bố em với dì Lan đi du lịch rồi, nên về em cũng ở một mình à.

- Vậy à??? thế em ở đây tính làm gì???

- Hm .... em cũng chưa biết, mà tính xuống Đồ Sơn hay ra Cát Bà chơi, hihi.

- Tắm biển à??? - Danh nhìn.

- Vâng.

- Đi một mình???

- Tất nhiên, chứ có ai đâu - Dương nhìn nhìn anh - Hay anh đi với em hen.

Nghe Dương đề nghị, Danh lưỡng lự:

- Đi đi mà, có mình em buồn chết, chưa kể xuống đó thể nào đám con trai cũng bu quanh nữa.

Dương nói khích, rồi nhìn Danh.

- Được rồi, mai anh đi chung với em, nhưng sáng đi chiều về thôi đó, tối anh về sở luôn.

- Yeah ..... !! - Dương vung tay lên.

- Yeah cái gì, sáng đi chiều về đó.

- Em biết rồi mà, hihihi.

Dương cười toe. Thức ăn được mang ra, anh gắp cho Dương vài con tôm, 2 đứa vừa ăn vừa bạn chuyện mai đi đâu, cuối cùng Dương chọn Cát Bà, vậy là ngày mai phải dậy sớm để đi phà qua đó ......

Danh nói cô uống ít thôi, mắc công mai dậy sớm không được, sáng đi chiều về nên anh muốn đi sớm để được chơi lâu lâu một chút, nhưng anh có nói bao nhiêu thì Dương càng uống thêm, đến khi về thì cô say, gục trên lưng Danh: "Hừ, cái con bé này, đã nói uống vừa thôi mà không nghe, giờ biết nhà ở đâu mà chở về bây giờ" - Danh chống chân xuống gãi đầu, rồi anh quyết định chở cô về khách sạn của anh ..................................

TO BE CONTINUE ..................

Đừng quên vote nếu thấy hay nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro