Chap 15:Gặp Lại ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:Gặp Lại ...

- Dậy thôi cô nương .... - Danh lay người Dương - Có muốn đi chơi ko??

Dương lăn qua lăn lại, rồi mở mắt nhìn Danh:

- Mấy giờ rồi???

- Gần 8h, dậy đi, còn đi nữa, đi sớm chơi đươc nhiều.

- Từ từ anh, em tỉnh ngủ cái.

Dương nói rồi lấy tay xoa đầu:

- Hic ... nhức đầu quá ...

- Hôm qua anh nói uống vừa vừa thôi mà không nghe, cứ nốc cho cố dô giờ than.

Danh nói rồi kéo Dương đứng dậy, cô uể oải dựa vào người Danh, tay đập đập vào sau gáy cho đỡ nhức:

- Đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn sáng anh mua thuốc cho.

Dương ôm lấy anh, kiễng chân và hôn lên má rồi chạy biến vào phòng tắm:

- Ơ, con bé này.

- Hihi chúc buổi sáng mà.

Dương cười từ trong phòng tắm, một lúc sau cô đi ra, buộc lại mái tóc:

- Đi thôi anh.

Danh đang ngồi hút thuốc, thấy Dương ra thì dập:

- Anh xuống trả phòng rồi tối về thằng sở luôn.

- Vâng, à, xíu anh chở em về khách sạn bên kia lấy đồ nữa.

- Ừ.

Danh nói rồi xách cái túi của mình đeo lên vai, Dương chạy lại khoác tay anh.

Xuống trả phòng xong Danh và cô ghé vào một tiệm phở gần đó ăn sáng.

- Hết nhức đầu chưa??? - Danh hỏi.

- Hun anh được 1 cái là hết luôn rôi, hihi - Dương cười toe.

- Con nhóc này - Danh cốc nhẹ cô.Tính tiền xong Danh chở cồ về lại khách sạn, đứng ở dưới đợi cô lên lấy đồ rồi đi thẳng ra bến phà để qua Cát Bà luôn.

Rút trong túi ra bao thuốc, Danh chống chân xe rồi châm một điếu, ngước lên nhìn, trời hôm nay trong xanh, không có một gợn mây nào, thích hợp để đi du lịch: "Chắc anh Hoàng đã tính hết cả chuyện này rồi" - Danh nghĩ rồi nhoẻn cười nhả ra cột khói trắng.

Búng điếu thuốc vào gốc thân cây cạnh đó, Danh ngước lối cửa vào khách sạn: "Làm gì mà lâu thế không biết" - Chép miệng vì sốt ruột, nãy giờ đã gần 30p mà chưa thấy Dương ra. Dạnh gạt chân chống anh tính gửi xe để vào trong đó xem sao, nhưng bất chợt thấy cô đi ra, trên vai là một cái balo nhỏ.

- Có xíu đồ mà làm gì lâu vậy??

- Con gái chứ đâu phải con trai các anh mà nhanh được.

Cái giọng điệu tranh cãi của Dương làm anh nhớ lại hồi đầu sống chung, Danh bất chợt phì cười:

- Hahaha ...

- Anh cười gì vậy?? - Dương ngơ ngác.

- Haha ... không có gì - Lấy cái balo trên vai Dương để lên phía trước - à, hôm nào rảnh sang nhà, anh cho em coi cái này.

- Cái gì thế??

- Không tiết lộ được, cứ sang rồi sẽ biết - Danh làm mặt bí hiểm.

- Hừm ... làm người ta tò mò nha.

Dương nói rồi leo lên xe, ôm lấy Danh, giơ một tay lên cao:

- Điiiiiii thôiiiiiiiiii .... !!!

Để qua đảo Cát Bà thì cần phải đi hai chuyến phà mới tới nơi. Danh và Dương đang ở trên chuyến phà thứ nhất, ngoài biển gió mát rượi, hai người đang đứng với nhau ngoài thành tàu trò chuyện.

Dương đội cái nón rộng vành màu trắng sữa, đeo cái mắt kính râm màu rêu, trên môi luôn là một nụ cười thật tươi. Còn Danh thì vẫn chỉ là cái nón lưỡi trai màu nâu sậm từ trước đến giờ anh luôn đội.

Danh quay sang nhìn Dương, khác với những người con gái trước đây Danh biết, cô dường như không sợ nắng làm đen da, với một chiếc áo balo sọc đen trắng, cô để cho nắng thỏa thích nhảy múa trên cánh tay của mình.

- Em không sợ đen à??

- Hả?? - Dương quay sang hỏi lại.

- Em không sợ đen hả?? - Danh nói lớn hơn.

- À ... đen hả?? Không - Dương cười.

- Mấy đứa con gái khác sợ lắm đấy, sao em lại không??

- Thì ... - cô suy nghĩ - đen càng ... men.

Dứt lời, Danh ôm bụng và đập tay vào lan can cười bò, lần đầu tiên anh thấy một đứa con gái thốt ra những lời đó.

- Cười gì cha nội.

- Hahaha - không dứt được - tại em lấy cái lý do củ chuối quá.

- Hừm, tai em không biết nói sao nữa, nhưng đen thì có gì phải sợ, mai mốt rùi cũng trắng lại thôi mà.

- Ừ ừ ...

Danh nhìn cô, đôi mắt to tròn ngơ ngác trông thật đáng yêu. Xoa nhẹ đầu Dương, cô là người con gái khác biệt nhất.

Gần 2h đi phà, cuối cùng hai người cũng tới Cát Bà, nắng-gió-nước hòa làm một, đường chân trời phía xa như là nơi giao nhau giữa đất và trời, nước biển trong xanh, vài con sóng nhẹ lâu lâu lại đổ ập vào bờ làm sủi lên những bọt nước trắng xóa. Dương thích thú reo lên:

- Anh anh .... - Dương kéo tay Danh chạy xuống bãi biển.

- Từ từ, mình thuê chòi rồi thay đồ nữa chứ.

Danh nói rồi tìm một chòi thuê, quay ra thì đã thấy Dương chạy xuống phía dưới nghịch nước:

- Anh, lại đây .... - Dương vẫy.

- Thay đồ đi đã, chứ ko ướt hết bây giờ.

Dương chạy lên:

- Vậy em đi thay trước, anh ở đây coi đồ xíu hen.

- Ừ, em đi đi.

Danh nói rồi cởi áo ra, con trai mà, thay đồ dù sao cũng dễ hơn cô. Thân hình của một cảnh sát có khác, rắn chắc và vạm vỡ, đôi vai rộng khiến anh như là một người khổng lồ, trên thân thể cũng có khá nhiều vết sẹo, to có, nhỏ có:

- Ồ, người anh nhiều sẹo ghê ...

Dương đứng đằng sau anh từ lúc nào. Danh quay lại, đập vào mắt anh là bộ bikini màu xanh da trời Dương đang mặc.

- Bảo sao trai nó bu nhiều, mặc như thế thì trai nào chả chết - Danh nhìn cô nói.

- Hihi, thế anh có chết không - DƯơng nheo mắt nhìn.

- Nghĩ sao mà anh chết được, haha.

- Nhớ đó nha, thể nào anh cũng phải hối hận, hehe.

- Nếu em làm được - Danh nhìn cô cười - Anh di thay cái quần đã.

- Dạ.

Dương nói rồi ngồi xuống ghế thoa kem chống nắng. 5p sau anh ra, thì đã thấy Dương xuống biển nghịch rồi, anh ghé một quán nước trên bãi biển, mua 2 lon bia, 2 lon coca và một bịch đá, Danh ngồi ghế khui bia uống trong khi nhìn Dương chơi đùa dưới biển, lâu rồi anh mới có cảm giác thoải mái đến thế.

Dương đang chơi thì ở đâu có hai thằng con trai đến làm quen, Danh cũng nhìn thấy, nhưng muốn để im xem cô xử lí thế nào, anh nhoẻn miệng cười, Dương ngó qua ngó lại, xem Danh ở đâu để gọi anh nhưng người quá đông nên cô chẳng tìm thấy Danh đâu cả, còn hai thằng kia thì cứ hỏi nhiều làm cô bực:

- Sao nói nhiều vậy, tôi nói không thích các anh nghe không rõ hả?

- Ơ, con nhỏ này láo nhỉ - 1 thằng nói.

- Em đi có một mình thì qua chơi với tụi anh không vui hơn hả? - thằng kia nắm lấy tay Dương.Bất chợt một bàn tay đặt lên vai 2 thằng:

- Cô ấy đi với tôi ... - Danh nói và bóp mạnh vào vai tụi nó.

- Anh ... tụi nó đòi bắt em ... - Dương chay ra đằng sau Danh chỉ chỉ.Danh nhìn hai thằng rồi thả ra, nhìn tụi nó với ánh mắt sắc lạnh. Hai thằng tròn mắt nhìn Danh, mặt tại mét khi hai con mắt của tụi nó lia đến thân thể đầy sẹo của Danh, một thằng kéo tay thằng kia lủi mất hút vào đám đông. Danh quay lại nhìn Dương:

- Còn giả vở chạy ra đằng sau anh làm gì??

- Hihi, thì em là con gái mà.

- Lúc nãy hổ báo lắm cơ đấy.

- Em biết anh thể nào cũng ra nên làm thế cho anh ra mau mau.

- Hừ, được vậy là giỏi thôi.

Dương cười, kéo Danh ra ngoài xa, 2 người vui vẻ đùa với nhau, chơi chán, anh và Dương lên ăn, Dương mua đủ thứ, nào là hàu, nghêu, mực, bạch tuộc ....

- Em nhắm ăn hết ko đó??? - Danh hỏi.

- Hết mà anh, cái này ít xịt, nhai vài cái là hết à.

Danh không nói gì, nhìn Dương vừa lựa cho người bán làm, được con nào cô ăn luôn, lâu lâu lại uống một ngụm côca .......

- Ủa???? Danh phải không???

Tiếng một người con gái gọi anh, Danh quay lại:

- A .... Linh .... !!!

- Anh đang đi hả??

- Ừ, đang đi chơi.

Dương quay ra, thấy Danh đang nói chuyện với một người con gái:

- Ai vậy anh?? - cô hỏi.

- À, bạn hồi đại học của anh, tên Linh - anh giới thiệu.

- Chào chị - Dương gật đầu.

- Ồ, em gái anh đó hả??? - Linh hỏi.

- À ... ừ em gái ...

Dương nhìn anh, ánh mắt chợt buồn, anh không biết rằng Dương muốn anh giởi thiệu mình với tư cách khác.

- Đi có 2 người thôi hả??

- Ừ.

- Thế thì qua bên tụi này chơi đi, toàn người quen không à.

Danh quay lại hỏi Dương:

- Em muốn qua không??

- Tùy anh - Dương khó chịu.

- Vậy qua đó nha, chắc vui hơn mà.

Dương không nói gì, anh quay sang nói với Linh:

- Ok, qua đó xem còn ai nhớ tôi không.

Nói rồi Danh xách balo và túi xách của Dương lên, đi theo Linh. Chòi của họ cách đó cũng không xa, một đám người trạc tuổi Danh, đang nhậu nhẹt và đàn hát ầm ỹ. Linh bước vào chòi, Danh và Dương đứng phía ngoài, có vẻ như chẳng có ai để ý tới họ cho đến khi Linh nói lớn:

- Này ... tôi kiếm được hotboy đây, hihi.

Hơn chục ánh mắt đổ dồn về phía Danh và Dương:

- A ... thằng Danh, lâu lắm mới gặp - 1 vài đứa con trai lên tiếng.

- Ô, em gái chú đó hả???

Danh cười đập tay với đám bạn, lâu không gặp, Danh cũng vui vẻ đùa giỡn, cô tưởng với tính cách của Danh như thế sẽ không có nổi một người bạn chứ, không ngờ anh lại có nhiều bạn đến thế.

Danh kéo Dương vào ngồi cùng, một vài người bắt chuyện, cô cũng vui vẻ trả lời, Danh thì cũng bắt đầu uống với đám bạn cũ. Dương cũng uống, nhưng chợt cô nhìn sang Danh, thấy anh đang sững người, ánh mắt của anh đổi khác, có vẻ buồn hơn và khi đó, anh đang nhìn một người con gái ...................

- Chào anh ..... đã lâu không gặp .......

TO BE CONTINUE .......................

ĐỪNG QUÊN VOTE CHO TỚ NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro