CHAP 16:Cô Ấy Là MAI ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16:Cô Ấy Là MAI ...

" Cộc cộc cộc ....

Một người đàn ông bước ra từ căn phòng và dùng tay gõ vào mặt bàn.

Không gian im lặng bị phá vỡ bởi tiếng động, mọi con mắt đổ dồn về phía ông ta - đó là sếp Phúc.

- Mọi người chú ý, hôm nay sở chúng ta sẽ có thêm một vài thành viên nữa, được bổ sung vào ba bộ phận đang thiếu người là PC9, HS4 và PC5, chúng ta cùng chào đón những cảnh sát mới nào.

Người đàn ông mỉm cưởi, quay lại nhìn căn phòng rồi ngoắc tay. Từ phía trong, cánh cửa bật mở, năm chàng trai với tướng tá cao ráo, bước ra dần từ trong phòng, tiếng vỗ vay cũng lần lượt vang lên. Người đàn ông cũng giới thiệu từng người với cả mọi người ở đó.

- .... và người cuối cùng, cậu ấy tên là Danh, 22 tuổi, là người duy nhất tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối trong năm nay ....

Căn phòng đột nhiên im lặng, lúc nãy tất cả tưởng rằng chỉ có năm người thôi, nhưng sếp đột nhiên lại giới thiệu thêm nữa phần nào khiến họ tò mò, ở phía dưới bắt đầu có tiếng bàn tán của một số phụ nữ, mọi con mắt đổ dồn vào cánh cửa phòng đang mở.

Cạnh ....

Một chàng trai mặc áo sơ-mi sọc xanh, chiếc áo khoác da màu nâu sậm, mái tóc bồng bềnh như một nghệ sĩ, tướng tá của anh cũng hơn hẳn năm người kia ...

Huýt .... huýt.....

Một vài tiếng huýt sao phát ra từ phía đằng sau, tiếng vỗ tay cũng bắt đầu to hơn, các cô gái phía dưới cũng bắt đầu trầm trồ. Nhưng đáp lại họ không phải là một nụ cười tỏa nắng như các cô mong đợi, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc như dao lia hết toàn phòng, tiếng huýt sáo ngưng bặt, tiếng vỗ tay cũng dần nhỏ lại …

- Xin chào mọi người, tôi là Danh, mong mọi người giúp đỡ về sau này …

Danh nói rồi cúi đầu chào. Tiếng vỗ tay đã ngưng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, người Bắc, nhưng giọng của Danh lại pha chút Nam chứ không đặc như mọi người, một phần là do bốn năm trời anh theo học tại trường đào tạo cảnh sát trong Nam, phần khác là do mẹ anh là người Nam, nên chất giọng của anh khá khác biệt.

- Được rồi, được rồi – xếp Phúc vỗ tay – mọi người quay về công việc đi, liên hoan gì để hết giờ rồi tính nhé.

Nói rồi sếp Phúc quay sang Danh, anh hiểu ý liền đi theo.

Đến trước bàn làm việc của một người đàn ông trạc tuổi, sếp Phúc giới thiệu:

- Đây là Hoàng, từ nay anh ấy sẽ là người hướng dẫn cậu tại sở, có gì cứ nói với anh Hoàng đây.

Danh đưa mắt sang nhìn, người đàn ông chắc hơn cậu khoảng 5 tuổi, đôi mắt một mí nheo nheo nhìn lại anh.

- Chào anh Hoàng.

- À, cậu là Danh đây phải không.

- Vâng.

Anh Hoàng quay sang sếp Phúc:

- Vậy là từ giờ em hướng dẫn nhóc này sao??

- Ừ, làm cho đàng hoàng đấy.

- Haha, anh cứ đùa.

Hai người đột nhiên cười phá lên, làm Danh chẳng hiểu cơ sự gì cả.

Vài phút sau, sếp Phúc quay vào văn phòng, anh Hoàng quay sang Danh.

- Theo tôi …

Nói rồi anh Hoàng quay đi, Danh bước theo. Đến một phòng làm việc khá rộng rãi, trong đó hình như có 6 7 người đang ngồi đợi. Anh Hoàng mở cửa bước vào, Danh bước theo sau.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Danh, cậu ấy mới được bổ sung vào đợn vị CP9 của chúng ta.

- Chào cậu … - những tiếng nói lần lượt vang lên kèm theo những cánh tay giơ lên chào.

- Chào mọi người – Danh cúi đầu.

- Như lúc nãy sếp Phúc giới thiệu, tôi tên là Hoàng, hiện đang là tổ trưởng tổ điều tra tội phạm ma túy CP9, còn đây là các đàn anh của cậu … - anh Hoàng nói rồi đưa tay giới thiệu từng người.

Danh ghi nhớ đặc điểm của từng người, não anh hiện đang hoạt động một cách triệt để.

Anh Hoàng giới thiệu xong, quay sang Danh:

- Hôm nay thì là ngày đầu, với lại đội chúng ta cũng mới giải quyết xong một vụ, nên cũng chưa có việc gì làm ngoài viết báo cáo, nên cậu có thể về, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ.

- Vâng, chào mọi người.

Danh cúi đầu chào rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại. Vậy là … giấc mơ làm cảnh sát của anh đã thành hiện thực. Nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ.

………………….

Ring….ring…..ring…..

Tiếng chuông điện thoại của Danh reo hối hả, mở của phòng tắm bước vội ra ngoài:

- Alo … !!

- Linh nè, nhớ nay ngày gì không đó ba.

- Biết rồi, Danh đang tắm, xíu tới liền giờ nè.

- Nhanh lên, người ta đến đông đủ rồi, còn mỗi mình ông thui đó.

- Ừh ừh.

Danh nói rồi cúp máy, anh chạy vào phòng tắm……

Két ….

Danh dừng trước một nhà hàng ven sông. Giơ tay nhìn đồng hồ, 7h15, anh trễ mất 15p rồi: “ Thể nào con mụ Linh cũng lại ca cẩm “ – Danh nghĩ rồi nhoẻn cười và bước vào trong.

Mấy ngày trước Danh được anh Hoàng đưa cho một tấm thiệp mời đi dự tiệc, Danh chẳng hiểu sao anh Hoàng lại chọn mình mà không chọn mấy anh em khác trong đội, hỏi lại anh, thì Danh nhận được câu trả lời khiến anh chẳng thể nào lấy lý do gì mà để từ chối cả:

- Trong đội mỗi mình cậu là chưa có vợ con, bạn gái, nên cậu đi là phải rồi, anh em trong đội ai cũng có một nửa hết rồi, cuối tuần được mỗi ngày nghỉ thì ở nhà với gia đình, chứ ngày thường thì có ai mà được về nhà sớm đâu.

Mặt Danh thộn ra từ lúc nào … Đấy, đó là cái lý của một người có gia đình như anh Hoàng.

Danh tính nhận cho có rồi hôm đó không đi, nhưng dường như đi guốc được trong bụng anh, nên anh Hoàng nói thêm:

- Hôm đó đi có một số người ở sở cảnh sát khác trong khu vực nữa đấy, tôi cũng có quen vài người, cậu đi thì có gì hỏi thăm họ cho tôi với nhé.

Danh ú ớ … thế là cuối cùng, anh vẫn phải lết xác của mình đi.

Tối hôm đó, đang ngồi đọc sách, thì Linh – cô bạn lúc trước cũng học chung trường đào tạo công an với Danh, hiện giờ cô ấy cũng đã về đây làm cùng khu vực với anh – gọi điện thoại rủ Danh cùng đi, vì cô cũng được một đàn chị bên đó cho vé mời, không những một vé mà đây là hai luôn, nên Linh đang kiếm người đi cùng.

Biết Danh cũng ở trong hoàn cảnh như mình nên cô cũng chẳng biết làm gì hơn là cúp máy. Cho nên Danh cũng chẳng biết là cô đi một mình hay với ai khác, Linh có hai vé lận mà.

- Xin anh cho xem vé mời.

Một người đàn ông mặc đồng phục giữ cửa nói với Danh.

Nhanh nhẹn rút trong túi quần ra chiếc vé, anh đưa cho người bảo vệ, anh ta xé đôi, rồi quay vào mở cửa. Cánh cửa mở ra trước mắt Danh,đây là một bữa tiệc buffet nên không gian phía bên trong rộng rãi. Lia mắt nhìn hàng chục người đang chọn món ăn, Danh đang tìm Linh.

Đưa mắt đến quầy bar, thấy một người con gái với bộ váy màu đỏ tía, cái băng đô trên tóc cô ấy cũng ton-sur-ton luôn với bộ váy làm cho cô gái thật sự nổi bật trong đám đông. Danh nhoẻn miệng cười rồi bước nhanh về phía đó.

- Người đẹp có khác, lúc nào cũng nổi bật.

Có vẻ như giọng nói của Danh không làm cô ta bất ngờ, từ từ quay lại:

- Ông lại đến trễ, muốn tôi giết không hảaa……!!??

- Có 15p chứ mấy.

- Hừm, lúc nào cũng thế – Cô ta liếc xéo – này, hôm nay ông đi một mình à??

- Ừ, tui có một vé thì đi một mình chứ với ai nữa.

- Mà cũng đúng, ông ở một mình riết quen rồi.

Danh không nói gì, anh nhìn lên quầy bar và gọi một ly cocktail. Quay sang nhìn Linh, cô đang cầm quả cherry chấm chấm vào ly của mình rồi đưa lên miệng cắn.

- Thế hôm nay cô đi với ai?? – Danh hỏi.

- Bạn tui, nó đang chọn món ngoài kia, ông cũng ra ăn gì đi.

- Ừ.

Danh nhìn ra phía sau lưng Linh, một cô gái với chiếc đầm vàng đang tiến đến, anh đoán đó là bạn của Linh.

- Linh này, cậu ra chọn món với mình đi, đứng chọn một mình ngại quá, tớ chẳng quen biết ai cả.

Đúng như Danh đoán, cô ấy là bạn của Linh, khuôn mặt hiền từ pha chút e lệ của người Bắc, ánh mắt nhẹ nhàng và có chút gì đó yếu đuối, khiến cho chàng trai nào cũng muốn bảo vệ cô ấy, đôi môi cong và đôi mắt đen láy cứ chớp liên tục, cô ấy khiến Danh nhìn chằm chằm.

- Này, ông nhìn gì con bạn tui thế cha nội.

- Hả?? À, không có gì – Danh giật mình.

- Đây là Mai – Linh giới thiệu – bạn thuở nhỏ của tui ở ngoài Hà Nội, nhưng do công việc nên cũng đang làm ở ngoài cảng.

- Chào Mai.

- Còn lão này là Danh, ông làm bên ca….. á ….

Linh đột nhiên á lên rồi im bặt, đưa mắt lại nhìn Danh, anh nháy mắt với Linh.

Dường như là hiểu ý của Danh, cô ta quay lại cười với Mai. Nhìn ánh mắt ngây thơ của Mai đang không hiểu chuyện gì khiến Danh buồn cười.

- Thế anh làm ở đâu??

- À… - Danh ú ớ – anh làm Maketting cho một công ty ấy mà.

- Nghe nói hôm nay ở đây đa số là người làm trong nghề cảnh sát không mà ta, anh chắc phải giỏi lắm thì mới được mời đấy ha.

Phụt ….

Linh bụm miệng cười, để xem anh trả lời thế nào.

- À không – Danh gãi đầu – anh đi là do sếp bắt, ổng có việc bận nên đưa lại vé mời cho anh đó chứ …

- Hihi, vậy à, thế mà em cứ tưởng …

Bề ngoài nhìn Mai hiền như thế, nhưng Danh không ngờ là cô cũng lém lỉnh y như Linh, chắc là do bị Linh lây nhiễm cái bệnh ấy qua rồi.

Đó là ngày đầu tiên gặp mặt …

…………..

6 tháng sau ….

- Ông với con Mai chính thức quen rồi hả??

Linh nhìn thẳng vào mắt Danh và hỏi một cách đầy bất ngờ, trên tay vẫn giữ nguyên tách café nghi ngút khói.

- Ừ, Mai không nói gì với Linh sao???

- Không, ghê quá nha, hai người cứ im im thôi, này, nhớ phải cám ơn con này đấy.

- Cám ơn gì bà nội?? – Danh cười cười.

- Hừ, không nhờ con này hôm đó rủ Mai đi chung thì còn lâu ông mới gặp được nhá.

- Haha, vậy thôi mà cứ làm như chuyện gì to tát lắm, vậy bữa nay tôi mời café là cám ơn rồi nhé.

- Chầu này thì bõ bèn gì – Linh đưa ly café lên miệng.

Danh nhìn đồng hồ rồi cũng uống nốt ly café đá của mình, có vẻ anh đang vội.

- Thôi, tôi phải đi rồi.

- Gì sớm vậy??

- Dạo này đang bận theo một vụ bên trung tâm nên bận tối mặt.

- Ờ …

- Này, nhớ là đừng cho Mai biết nghe chưa, khi nào tiện thì tự Danh nói.

- Biết rồi, khổ lắm, con trai gì mà nói hoài như đàn bà.

- Ừ, cám ơn, tôi đi.

- Này, có bận gì thì bận, nhớ phải chăm lo cho con Mai đấy, không thì ông chết với tui.

Linh nói với theo bóng Danh chạy, anh quay lại nháy mắt với cô một cái ra vẻ là biết rồi ….

…………

2 năm sau …..

- Anh tới chưa vậy, biết là em đợi lâu lắm rồi không hả???

Giọng một người con gái có vẻ đang bực mình nói qua điện thoại làm vang vọng hết một khu vực, vài ánh mắt liếc nhìn qua cô ấy.

Người con gái với giọng nói đầy bực mình đó chính là Mai, cô mặc một chiếc đầm màu hồng cánh sen, mái tóc búi cao, tay gõ từng nhịp trên mặt bàn có vẻ như đang sốt ruột đợi ai đó, anh mắt đăm chiêu vẻ khó chịu.

Một người con trai từ ngoài cửa, ánh mắt dò tìm, cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại ngay người con gái có mái tóc búi cao ngồi gần cửa sổ, nhanh chân bước về phía cô ấy.

- Xin lỗi, công việc hôm nay hơi nhiều một chút – Danh lên tiếng.

Mai không nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ bực mình. Danh đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang nhịp trên bàn của Mai.

- Anh xin lỗi mà.

- Hừ, anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi mà có thấy thay đổi đâu, ai đời con trai mà lúc nào đi chơi với bạn gái cũng để họ đợi cả tiếng đồng hồ, người gì đâu á …

Giọng trách móc của Mai vang lên, Danh chỉ biết cười trừ cho qua, anh vẫn chưa cho cô ấy biết công việc của mình là gì …

- Thôi mà, để tối nay anh đền cho em nha …

Biết là Danh cũng không nói dối, anh bận công việc thật, nên Mai cũng dịu đi phần nào, ánh mắt dần nhẹ trở lại, cô quay sang, ánh mắt trở nên hào hứng:

- Vậy hôm nay mình đi chơi overnight luôn nha ….

- Hả?? Overnight??

- Ừ – Mai gật gật đầu.

Danh nghĩ ngợi, anh cũng vừa mới xong một vụ, ngày mai lên sở cũng chỉ viết báo cáo thôi chứ cũng chả làm gì, nhìn qua bên, thấy ánh mắt Mai như đang khẩn thiết nài nỉ anh, Danh đành miễn cưỡng gật đầu: “ thôi thì chiều cô ấy một lần” – anh nhoẻn cười khi thấy Mai dần vui vẻ trở lại.

- Anh này, anh có giấu em điều gì không??

Mai đột nhiên lên tiếng hỏi điều này, khiến Danh chột dạ, chẳng lẽ Linh đã nói với cô ấy …

- Hả?? Điều gì là điều gì??

- Ưm … thôi không có gì.

- Em sao thế??

- Tại em thấy anh hay bận quá, chúng ta chưa có một ngày nào ở bên nhau trọn vẹn cả.

- Ừm, anh xin lỗi.

- Thôi không có gì đâu.

Ánh mắt của Mai chợt buồn, Danh cũng nhận thấy điều đó trong mắt cô, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc nói cho cô biết, Danh đang chờ đợi một điều gì đó.

- Thôi … - Mai hít một hơi – Tối nay em phải chơi cho thỏa thích, giờ chúng ta đi chỗ khác.

- Ừm … - Danh nheo mắt cười.

Anh tự nhủ trong lòng rằng, rồi sẽ có lúc anh bù đắp lại hết tất cả cho Mai …

…………

1 năm sau …..

Crack ….

Chiếc điện thoại của Danh rơi ra khỏi túi và vỡ nát khi chân anh đạp phải, lượm những mảnh vụn lên, anh chửi thầm: “Chết tiệt … !!” – Ngước lên nhìn, bóng dáng của một thằng nào đó đang chạy dần xa khỏi tầm mắt Danh, anh liền ném chiếc điện thoại vỡ nát sang một bên và tiếp tục truy đuổi.

Vài phút trước đây, Danh nhận được điện thoại của anh Hoàng bảo là đang có một vụ buôn bán heroin tại đây, ngay lập tức, Danh cùng đội triển khai kế hoạch vậy bắt đối tượng. Kế hoạch diễn ra trót lọt, nhưng thằng đầu mối thì lại tầu thoát được, nhưng Danh nhanh chóng bám đuôi theo.

Hắn lẩn như trạch, nhanh như mèo, nên được Danh gọi bằng cái tên Phong “mèo”. Nó phi thân qua mấy bức tường cao một cách nhẹ nhàng hết sức, khiến Danh nhiều phen chật vật, cũng vì thế mà cái điện thoại của anh rớt ra khi Danh nhảy từ một bức tường chắn xuống. Nhìn Danh trông có vẻ đang rất sốt ruột.

Rầm … bịch bịch …

Danh nhảy bổ vào hắn, thằng Phong ngã xuống, ngay lập tức anh lao lên người và đè nó xuống, kéo hai tay ra sau, rút từ trong túi ra một chiếc còng và còng nó lại. Vài phút sau, các cảnh sát mới ập đến, thấy thằng Phong đang bị còng vào thanh sắt vịn cầu thang, một bên khóe mắt đang rỉ máu tươi, nhưng chỉ thấy một mình nó ở đó, còn Danh, anh đã đi đâu mất rồi …

10h tối …

Danh mở toang cánh cửa nhà hàng, đôi mắt lia hết mọi bàn, anh vẫn chưa thay bộ đồ mà lúc nãy truy bắt thằng Phong, cứ thế mà chạy đến đây. Danh nắm tay một anh bồi, kéo lại và hỏi:

- Này anh, anh có thấy một người con gái ngồi một mình ở đây không??

- À có, mà cô ấy về khoảng 30p rồi, hình như chờ một ai đó.

- Vậy sao?? Cám ơn nhé.

Danh nói rồi chạy nhanh ra ngoài …

10h30 tối …

Danh đứng trước một ngôi nhà, nãy giờ anh không ngừng bấm điện thoại gọi cho ai đó, nhưng mãi mà chẳng có tiếng trả lời, điện thoại cứ liên hồi báo không có người nhận. Vài phút sau, một người con gái mặc bộ đồ ngủ đi ra, mái tóc để xõa và khuôn mặt có nét hao hao giống Mai.

- Chị Mai không có nhà anh ơi.

- Mai chưa về nữa à??

- Vâng ạ.

Danh nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhưng cô ấy lại tránh đi ánh mắt của Danh, ngước nhìn lên trên lầu, phòng của Mai tối om, nhưng bức rèm chợt lung lay, anh nhìn vào mắt em của Mai một lần nữa, không có ánh mắt đáp trả.

“Khi ta nói chuyện với một người và hỏi người đó một điều gì đó, họ trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt bạn, có nghĩa rằng câu trả lời ấy chỉ là câu nói dối tầm thường”

Vậy đấy, chỉ điều đó thôi cũng đủ cho Danh biết rằng Mai đã không muốn gặp anh nữa …

……….

Vài ngày sau …

Bru….bru……

Điện thoại của Mai có tin nhắn, cô lấy trong vì ra, đưa lên nhìn, lưỡng lự một hồi rồi trả lời: “ Ừ, em cũng có chuyện muốn nói”.

Điện thoại của Danh reo lên, anh nhận được tin nhắn trả lời của Mai. Từ ngày hôm đó đến nay, ngày nào Danh cũng nhắn tin và gọi cho Mai hằng chục lần, nhưng cô chẳng bắt máy cũng như trả lời mãi cho đến hôm nay …

Cạch … cạch …

Danh đang đứng trước cổng nhà Mai đợi cô, anh đang mân mê một cái hộp nhỏ hình vuông xinh xắn trên tay, không biết bên trong đó là thứ gì, nhưng dường như nó làm Danh khá là hồi hộp. Bó hoa hồng được móc bên hông chiếc xe máy của anh, đây chắc là một phần bất ngờ anh muốn dành cho Mai.

Cạch …

Mai đóng cánh cửa và bước ra ngoài, cô mặc một bộ đồ bình thường, không trang điểm, không chải chuốt. Danh đứng ngoài đằng xa, thấy có vẻ như có chuyện gì đó không ổn, anh siết chặt cái hộp nhỏ trong bàn tay.

Mai dừng lại trước cánh cổng, đối diện với Danh, cô không có ý định mở cửa.

Cánh cổng như chia cắt hai người, và hai người như đang ở một thế giới khác biệt nhau. Danh hiểu chuyện gì sắp xảy đến …

- Mình chia tay …

Mai nói và nhìn thẳng vào mắt Danh … điều đó đủ cho anh thấy rằng đây không phải là lời nói đùa …

- Nhưng …

- Em mệt mỏi lắm rồi, em mệt với sự chờ đợi, mệt với những lời hứa của anh, mệt với tất cả mọi thứ khi chúng ta ở bên nhau, không hiểu sao em vẫn thấy có rất nhiều khoảng cách khi ở bên cạnh anh …

Mọi điều Mai nói đều như những lưỡi dao xoáy vào ngực Danh, anh nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay.

Mai không phải là người đầu tiên Danh yêu, nhưng cô là người con gái mà anh yêu nhất, anh không muốn lừa dối cô, anh muốn nói, nhưng chưa phải là thời điểm thích hợp, còn bây giờ, lúc thích hợp nhất thì đã quá trễ …

Lăn trên má Mai là một giọt lệ, cô đã cố kìm nén nhưng nó vẫn trào ra, quay người lại và bước nhanh vào trong nhà, cô không muốn Danh thấy …

Không níu kéo, không giải thích, không làm gì cả … Danh chỉ đứng đó nhìn Mai khuất sau cánh cửa …

Ào … ào … ào …

Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống khi Danh dắt chiếc xe trên lề đường, không có vẻ gì là muốn trú mưa, anh cứ thế chậm rãi từng bước một, bó hoa hồng treo lủng lẳng bên hông xe rơi từng cánh từng cánh xuống mặt đường …

Cơn mưa nặng hạt, ngoài đường giờ chẳng còn ai, có lẽ bây giờ họ đang ở trong ngôi nhà ấm cúng của mình mà nhâm nhi những thức uống nóng hổi. Lâu lâu lại có vài chiếc xe phóng vù qua như chạy trốn những hạt mưa … chạy được sao?? … mưa ướt hết rồi …

Ngước lên, nhìn cảnh mưa trắng xóa trước mặt, đập vào mắt Danh là một cô bé với mái tóc nhuộm đỏ, đôi mắt thẫn thờ như người vô hồn nhưng vẫn ánh lên vẻ sắc sảo. Cô đứng dựa vào gốc cây, ngước mặt lên trời như muốn hứng lấy những giọt mưa đang rơi xuống, khóe mắt như đang khóc … nhưng cũng chẳng biết được, đó là nước mắt hay nước mưa …

Cô quay sang nhìn người đàn ông đang dắt chiếc xe dưới trời mưa tầm tã, phần nào trong cô cũng biết rằng ông ta cũng có một nỗi buồn giống mình … bất giác, cô nhoẻn một nụ cười nửa miệng, đôi mắt lờ đờ liếc xéo … cô cảm thấy khinh cái cuộc đời này …

Nụ cười nửa miệng ấy khiến Danh phần nào hiểu ra điều gì đó … có lẽ, cuộc sống của anh không nên có quá nhiều tình cảm và tình yêu …

Danh rút trong túi ra chiếc hộp nhỏ, thả xuống dưới lòng đường cùng với bó hoa, ngay trước mặt cô gái ấy …

Cộp …

Vật gì đó rơi ngay trước mặt mình, cô gái cúi xuống nhặt, quay sang …

- Này anh gì ơi, đánh rơi này …

- Cho cô đấy … - Danh nói mà không quay lại nhìn.

Cô gái nhìn bóng anh khuất sau màn mưa, Danh cũng lên xe rồ ga chạy thẳng …

Tò mò muốn biết bên trong chiếc hộp là vật gì, cô gái từ từ mở ra, đó là một … cặp nhẫn”

TO BE CONTINUE ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro