CHAP 17:YÊU ..... !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 17:YÊU ..... !!!

- Anh vẫn khỏe chứ???

Đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không của bãi biển dày đặc người là người, Mai hỏi Danh mà không nhìn anh lấy một cái. Chiếc nón rộng vành che gần hết khuôn mặt của cô, làm cho Danh khó có thể nhìn rõ Mai đã thay đổi thế nào sau ngần ấy năm.

- Ừh, vẫn tốt.

Anh trả lời với vẻ sượng ...

Danh và Mai đã đi ra ngoài nói chuyện với nhau được vài phút, Dương ngồi bên trong lâu lâu lại ngó ra, đôi mắt có chút lo lắng và ghen tị, cô muốn biết đó là ai và có quan hệ thế nào với Danh ...

- Em là bạn gái Danh??? - Linh quay sang hỏi Dương.

- Dạ ... hả???

Dương giật mình quay sang nhìn, cô lỡ lời ..

- Nhìn cái cách em lâu lâu lại quay ra đó ngó cậu ấy là chị biết rồi - Linh nháy mắt.

- Dạ .... thế chị ấy là ai vậy? - Dương hỏi.

- À ... đó là Mai, người yêu cũ của Danh.

- Người yêu cũ?? - Dương bất ngờ.

Cứ ngỡ trước giờ Danh chưa yêu ai và cái tính khí của anh như vậy thì cũng chẳng có ma nào thèm yêu, nhưng bây giờ nghe Linh nói thì cỗ mới vỡ lẽ ... anh có quá nhiều bí mật mà Dương chưa biết.

- Mà nhỏ đó cũng sắp lấy chồng rồi, bữa nay đi chơi coi như là tiệc chia tay á.

- Dạ ....

Nãy giờ Dương cứ lo "tình cũ không rủ cũng tới", giờ nghe Linh nói sắp lấy chồng nên cô cũng thở nhẹ ra phần nào, lại quay ra liếc nhìn Danh và Mai: "Tại sao lại chia tay??" - cô lẩm bẩm.

- Nghe Linh nói em sắp lấy chồng? - Danh hỏi.

- Vâng, chồng em làm việc ở Pháp, nên em sẽ qua đó cùng anh ấy.

- Ừhm, vậy cũng tốt, qua đó có nhiều điều kiện hơn.

- Vâng, vậy .... người đi cùng anh là bạn gái hay em gái??

- Hm .... - Danh quay vào nhìn Dương - đó là một cô nhóc anh thích.

- Ừhm ... anh vẫn vậy nhỉ.

- Sao??? - Danh không hiểu.

- Rồi anh sẽ hiểu, thế anh có đến đám cưới em được không?

- Anh không biết - Danh lưỡng lự - Công ...

- Công việc không cho phép .... - Mai nói thay anh - anh vẫn là một con người của công việc.

Danh không nói gì, anh vẫn không cho Mai biết anh làm gì, công việc của anh đâu giống như những người kinh doanh, có thể xin nghĩ bất cứ lúc nào, anh nhìn xa xăm .... nếu anh không chọn làm cảnh sát, mà chọn một nghề khác, có lẽ người đang đứng bên cạnh anh bây giờ là vợ của anh không chừng ..... nhưng đó chỉ là "nếu" mà thôi .........

- Em may mắn lắm đấy - Linh nói với Dương.

- Dạ, sao ạ??? - Dương ngơ ngác.

- Trước đây khi nó quen Mai, chưa khi nào nó dẫn Mai đi chơi được nguyên một ngày như bây giờ.

Dương ngó ra ngoài:

- Thật hả chị???

- Ừh, có hôm đang đi chơi nó còn bỏ về, vì bên sở gọi có chuyện gấp ...

- Hả?? - Dương nhỏ giọng - Chị biết ảnh làm cảnh sát hả??

- Ừ, chị là bạn thân của nó hồi Đại Học mà.

- À ra thế ...

- Mà thằng này cũng khùng, giấu giấu chi cho rắc rối, nói toẹt ra không đỡ hơn à.

Linh vừa nói vừa đua lon bia lên miệng uống ừng ực.

Dương nhìn cô ấy rồi quay sang nhìn Danh, giờ Dương mới hiểu ra là anh ấy cũng không cho bạn bè biết về công việc của mình, tại sao anh lại không nói chứ, nếu anh nói thì có phải bây giờ anh đang có một gia đình hạnh phúc rồi, anh đúng là ngốc quá.

- Này .... 2 người đang nói gì về tôi đấy - Danh bất ngờ lên tiếng.

- Không liên quan đến cậu, tôi đang tâm sự với "em gái" cậu đấy.

Linh nhìn thẳng vào Danh và nhấn mạnh từ "em gái" khiến Danh cũng hơi sượng người, anh không biết rằng giới thiệu như vậy có làm cho Dương bất mãn gì không.

Danh quay sang nhìn Dương, cô tỉnh bơ:

- Thì em nói em là "em gái" anh thui chứ có gì đâu.

Cô vừa nói vừa hất mặt chỗ khác, như hờn dỗi Danh ...

............

Rào .....rào......rào ......

4h chiều, chuyến phà cuối cùng trở về cảng sắp khởi hành ...

Cơn mưa to bất chợt ập đến mà không báo trước, anh và Dương đang phải trú tạm ở một mái hiên.

- Trời đất, giờ này mà mưa thì sao về - Danh than thở.

- Hic, mưa kiểu này thì không biết tới bao giờ.

Dương ngước lên trời, mây đen vẫn kéo đầy trời.

Lúc sáng 2 đứa ngồi chơi với đám bạn của Danh tới gần 2h chiều, rồi anh và Dương chào tạm biệt để về, nhưng hai người còn đi loanh quanh chụp hình, mua vài món đồ lưu niệm và dạo biển, đến 4h chiều đang trên đường ra bến phà thì trời bất ngờ đổ mưa, anh đành phải kiếm chỗ trú, cũng may mái hiên này khá rộng nên 2 người cũng không bị ướt nhiều lắm ......

Mưa nặng hạt, nhìn những hạt mưa rơi ngoài trời, và chuyện sáng nay gặp Mai khiến Danh nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà anh biến mình thành một con người nóng nảy, biến mình thành con người của công việc ...

Dương quay sang nhìn Danh, cô tính bắt chuyện, nhưng nhìn đôi mắt Danh có vẻ thoáng buồn, cô cũng không muốn nói nữa ... quay ra nhìn những hạt mưa, Dương cũng nhớ lại cái ngày mà cô tự biến mình thành một con nhóc ngổ ngáo để trả thù đời ...

30p sau thì trời ngớt, nhưng vẫn còn lâm râm vài hạt nhẹ:

- Mình chạy luôn chứ?? - Danh hỏi.

- Dạ - Dương gật gật.

Danh gạt chống chân rồi chạy thật nhanh ra bến phà ..........

- Phà ngưng hoạt động rồi anh chị ơi .... !!!

Người bảo vệ nói với anh.

- Hả???? sao thế????

- Nãy trời mưa to quá, nên biển động, sợ nguy hiểm nên không cho chạy, anh chị chịu khó đợi đến sáng mai nhé.

- Trời .... !!! - Danh đập tay lên trán.

- Chịu thôi anh, giờ kiếm chỗ nào đợi ngày mai vậy.

- Ừh.

Danh nói rồi quay đầu xe, anh kiếm một khách sạn rồi vào thuê phòng. Quăng 2 cái túi lên giường Danh ngồi bẹt ra ghế:

- Aaaaaaaaaaa ...... anh phải gọi điện thoại cho anh Hoàng nói mai mới về được nữa.

- Dạ, em đi tắm cái.

Dương nói rồi ôm đồ vào wc. Anh rút điện thoại bấm số anh Hoàng rồi gọi:

- Alo, anh Hoàng hả, chắc mai em mới về sở được.

- Sao thế??

- À .... em đang đi Cát Bà với Dương .... mà ... - Danh chưa nói hết câu.

- À, cậu dám trốn việc đi chơi ... hahaha - anh Hoàng cười lớn.

- Đâu có em tính ......

....tít.....tít......tít.........

chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng tít tít, anh tưởng a.Hoàng tắt điện thoại, bỏ ra xem thì điện thoại của anh báo .... mất sóng. Anh chưng hửng: "gì mà đen thế không biết" - Danh vừa quang cái điện thoại lên bàn thì Dương bước từ phòng tắm ra:

- Anh có tắm luôn không??

- Ừ.

Danh ngó lại nói rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Dương bật tv, lấy bịch bánh trong túi ăn, đợi Danh tắm xong rồi đi ăn tối .......

Anh và Dương ăn tối xong thì ra biển đi dạo một chút, dù sao thì khách sạn cũng đối diện bãi biển, biển về đệp đẹp tuyệt, Dương có nhiều chuyện muốn hỏi Danh nhưng cô lại không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này .......

8h30, Danh nhìn đồng hồ trong khách sạn, vẫn còn khá sớm, nếu trời không mưa thì chắc anh và DƯơng vẫn còn ngoài biển. Dương từ wc đi ra, bật tv rồi nhảy phóc lên ghé ngồi cùng Danh......

- Anh ăn không??? - Dương đưa bịch bánh.

- Em ăn suốt nhỉ - Danh nhìn cô rồi bốc một miếng bánh.

- Con gái mà ... không nói thì phải ăn thôi, hihi - Dương cười.

Danh không nói gì, anh quay lên tiếp tục xem tv:

- Sao anh không nói cho chị ấy biết mình làm cảnh sát.

- Ai?? - Danh quay qua nhìn cô.

- Chị Mai ấy.

Dương nói mà mắt cứ dán vào màn hình.

- Em biết rồi à???

- Ừ, lúc anh đứng nói chuyện với Mai thì chị Linh có kể cho em.

Danh không nói gì, không biết là do anh không muốn nói hay là không biết phải nói gì với Dương:

- Nếu anh nói cho Mai thì có lẽ chị ấy cũng thông cảm cho anh, và biết đâu bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc, anh đúng là ngốc khi cứ khư khư giữ lấy cái bí mật đó, có gì đâu mà phải giữ, anh cứ nói ra thì mọi người sẽ thông cảm thôi mà .....

- Em thôi đi được không, đó là quyết định anh chọn, đó là thứ mà anh muốn, anh không hối hận, anh biết những gì cô ấy phải trải qua, anh làm công việc này là một công việc nguy hiểm nên anh không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho anh và anh cũng không dám chắc cô ấy cho chịu nổi nếu anh có chuyện bất trắc hay không, anh biết tình cảm của cô ấy chứ .... không cần em phải nói đâu ........

- Anh biết .... vậy anh có biết là cô ấy yêu anh giống EM YÊU ANH không ?????

Dương quay sang nhìn Danh, anh vẫn nhìn trân trân lên màn hình:

- Em đừng nói những lời đó khi chưa suy nghĩ kĩ càng, anh không muốn làm tổn tương thêm bất cứ người nào nữa ....

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em biết công việc anh làm nó nguy hiểm thế nào, em cũng không sợ phải đối diện với những điều xấu xảy ra với anh và em không hối hận khi nói ra câu đó .... EM YÊU ANH, YÊU ANH ..... !!!!

Danh quay sang và kéo Dương lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Không biết rằng chuyện này vì muốn ngăn cản cô nói tiếp hay có nguyên nhân khác.

Dương bất ngờ nhưng rồi cũng nương theo, có lẽ chính Danh đã muốn chôn giấu tình cảm này xuống tận cùng, nhưng bây giờ chính Dương lại kéo nó lên, anh không thể nào kiềm chế tình cảm này được nữa .... tình yêu mà anh giành cho Dương.

Dương đẩy anh dựa vào ghế rồi chồm lên người, choàng tay qua cổ Danh, cô hôn sâu, 2 cặp môi khóa chặt vào nhau, Danh vuốt ve cơ thể của cô, nhẹ nhàng, từng chút một, châm rãi ....

Dương cũng chậm rãi cởi cái áo somi của Danh ra, từng chút từng chút, Dương quăng cái áo của Danh qua một bên rồi ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của Danh .....

Danh hôn môi, rồi xuống cổ, từ từ chậm rãi cởi áo của Dương ra, cô ưỡn ngực, và ép chặt vào môi anh, Danh nhấc bổng cô dậy, ép vào tường, đôi môi anh rê khắp người Dương, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thế mịn màng của cô. Danh với tay tắt điện, rồi bế Dương lên giường, 2 đôi môi vẫn khóa chặt lấy nhau không rời ra .....

Bây giờ thật sự đã không còn gì có thể ngăn cản Danh được nữa, ở đây có một người con gái biết tất cả về anh, biết anh làm gì, biết cuộc sống của anh, biết anh như thế nào, và trên hết, cô gái đó còn yêu anh rất nhiều ........

Dương ôm chặt lấy anh, nhìn vào mắt và nói khẽ: "EM YÊU ANH .... !!!" - Danh biết, nhưng anh không đáp lại, anh muốn dùng hành động mà cho cô biết anh yêu cô cũng nhiều như cô yêu anh vậy .......

Anh thật nhẹ nhàng với Dương, anh không muốn làm cô đau, không muốn cô phải khóc, từng chút từng chút, hai cơ thể hòa làm một ...... những tiếng thở gấp gáp, những âm thanh ..... Dương đê mê trong sung sướng ..... ở đâu đó trong màn đêm tĩnh mịch ..... có hai cơ thể đang rực lửa yêu ...........................

TO BE CONTINUE ................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro