CHAP 19: Nụ Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19: Nụ Hôn.

- Này, ra đây chơi trò này.

Khải nắm tay Dương, kéo cô ra phía trò Audition Dance. Nhìn Khải hào hứng thế, cô đoán chắc rằng anh phải thạo trò này lắm.

Đúng như Dương nghĩ, Khải nhảy như là một vũ công, anh di chuyển bước chân nhanh đến nỗi không để miss lần nào. Vài phút trước đây chỉ có mỗi Dương đứng xem anh, giờ đây, đã có hàng chục người vây quanh xem anh chơi.

Rầm ….

Khải dậm mạnh bước nhảy cuối cùng ….

Bộp bộp ….

Dương vỗ tay, reo lên:

- Anh Khải nhảy giỏi ghê, chắc ngày nào cũng vào đây chơi phải hông??

- Haha, làm gì tới mức đó, hôm nào được nghỉ thì anh mới vào thôi, chứ công việc cũng bận lắm chứ bộ.

- Xạo nè, chứ sao nhảy giỏi dữ vậy.

- Thì anh thích trò này nhất nên hay chơi thôi, luyện từ từ thì cũng giỏi.

- Hihi.

Dương nhìn Khải cười tươi, có vẻ nỗi buồn vừa nãy của cô đã được Khải lấp đầy ……

…………….

- Cho em nè.

Khải giơ cây kem ra trước mặt Dương, cây kem socola sữa tỏa khói lạnh, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Khải:

- Dạ, em cám ơn.

Khải nhìn rồi đưa cây kem của mình lên cắn một miếng rõ to, than thở:

- Nay nóng quá chừng.

- Vâng.

Dương bóc cây kem rồi ngước nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp. Cô và Khải vừa bước ra khỏi trung tâm, Dương cảm thấy mệt vì sự sôi nổi của Khải, anh dẫn cô chơi tất cả mọi trò, nhưng lại thấy vui vẻ hơn hẳn.

Dương ngước nhìn anh ta, cô đang ngồi ở cái ghế đá gần đó, ghế dành cho một người nên Khải đứng bên cạnh dựa vào bức tường, tay phải đang xách bị đồ, tay trái đút túi, miệng ngậm cây kem mắt láo liên quan sát mọi nơi. Cô thấy buồn cười Khải, xích người qua một bên, Dương kéo kéo áo:

- Anh ngồi xuống đây nè.

- Haha, không cần đâu, em cứ ngồi đi, anh quen rồi – Khải nheo mắt cười.

- Quen gì mà quen, xạo hoài.

- Em không tin thôi chứ mỗi lần theo dõi tụi tội phạm anh còn đứng lâu hơn nữa ấy.

- À à, ra thế – Dương gật gù – thế thì bỏ bịch đồ xuống đây em giữ cho.

Khải nhìn rồi buông bịch đồ ra, đặt xuống dưới chân Dương … bỗng …

“CƯỚP …. CƯỚP …”

Tiếng la thất thanh vang lên ở phía dưới, một bóng người thanh niên bịt mặt và đội nón kín mít vụt qua trước mặt Khải. 

Thoáng bất ngờ, anh quay lại nhìn phía đằng xa là một người phụ nữ đang la hét chỉ trỏ, quay lên, cái bóng đen đó đang lách người chạy và dần biến mất trong đám đông, buông bịch đồ xuống dưới chân Dương và ném cây kem vào thùng rác cạnh đó, anh phóng theo cái bóng đen đó …

Bịch … 

Túi đồ được Khải ném xuống dưới đất ngay chân Dương, cô giật mình ngước lên, thấy Khải đã chạy được một quãng:

- Anh Khải, cẩn thận đó … !!! – Dương hét với theo.

Dường như nghe thấy, Khải nhoẻn miệng cười. 

Con đường khá đông người đi bộ, nhưng cái bóng đen đó lại nhỏ con và rất nhanh nhẹn, cũng có một vài người đuổi theo tri hô nhưng không ai kịp nhận ra mà bắt lấy. Nếu không nhanh chóng rút ngắn khoảng cách thì chắc chắn anh sẽ mất dấu cái bóng đen đó. 

Liếc ra phía ngoài đường và thoáng suy nghĩ, Khải lách người ra phía ngoài rìa, anh bước lên bậc thềm phân cách và đuổi theo. Đúng như anh nghĩ, cách nhanh nhất để bắt kịp là chạy trên bậc thềm này …

Đôi mắt không rời khỏi cái dáng người của tên cướp, Khải tăng tốc …

Vụt …

Hắn ngoạch vào phía con đường nhỏ trong công viên, khá vắng vẻ …

“Chết tiệt … !!!” – Khải lẩm bẩm chửi khi nhìn lên phía trước là một ngõ nhỏ, nếu hắn chạy vào đó thì chắc chắn anh sẽ mất dấu. Liếc nhìn, đôi mắt Khải sáng lên, có vẻ như anh đã tìm được cách …

Rầm … 

“Cấm bước lên cỏ” – tấm biển được treo phía bên ngoài hàng rào công viên bị Khải đạp đổ khi anh lao người qua hàng rào. Phía sau là những người truy đuổi cũng chạy theo Khải. Anh tăng tốc, chạy cắt nhanh lên phía tên cướp.

Hắn nhìn sang ngang, thấy Khải đang tiến tới rất gần, hốt hoảng, khuôn mặt xám ngoét vì sợ hãi hắn cắm đầu cắm cổ chạy, tay vẫn giữ chặt cái túi xách ...

Khải nhìn lên phía trước, một cành cây to cắt ngang qua phía hàng rào, anh chạy nhanh tới đó.

Vụt … 

Khải nhảy lên, một tay bám vào cành cây, một tay bám vào hàng rào, xoay người …

Bộp … rầm … 

Hắn bị Khải đạp một cái thật mạnh vào giữa bụng, chiếc túi xách rơi ra, loạng choạng, hắn té chúi nhủi vào cái thùng rác ngay đó, đống rác đổ ập lên người hắn. Mọi người cũng ngay lập tức vây bắt …

Khải nhìn hắn rồi lượm cái túi xách lên, ngước lên, thì người phụ nữ cũng vừa chạy đến, Khải đưa cho bà ta và nở một cười.

Người phụ nữ cám ơn anh rối rít và còn lấy tiền ra hậu tạ nhưng anh không nhận. Đôi mắt bà ta ánh lên vẻ biết ơn không ngừng …

Dương xách túi đồ của Khải, chậm rãi tiến về phía anh ta …

Ngước lên, thấy Dương đang tiến lại, anh liền chạy lại cầm lấy túi đồ của mình.

- Sao không ngồi đó đợi anh mà ra đây chi??

- Ra coi anh làm ăn thế nào, không xong là em méc anh Danh.

- Haha, em có méc thì anh cũng chịu, nhiều chuyện bất khả thi lắm – Khải nháy mắt.

Dương cười, chợt nhíu mày:

- Tay anh chảy máu rồi kìa.

Dương chỉ rồi kéo tay Khải ra, xoay lại phía cùi chỏ, anh bị rách một đường.

- Chà, chắc vừa nãy quẹt vào cái hàng rào.

- Để yên đó, em băng cho.

Dương nói rồi mở cái giỏ xách của mình lấy ra một cái băng cá nhân, Khải nhìn cô:

- Chà, giống túi thần kỳ của Doremon ghê, cái gì cũng có.

- Hi, tại hồi trước em cũng hay bị thương nên mang dự phòng.

- Chắc trước quậy lắm nhỉ.

- Hông quậy thì sao phải vào trại cải tạo mấy lần hả anh – Dương le lưỡi.

Khải cười lớn, đôi mắt anh lại ánh lên vẻ tinh nghịch, Khải đang suy nghĩ gì đó …

………….

Dương mân mê cái điện thoại trên tay, cô đang chờ Danh gọi.

Vòng tay qua sau đầu, ngửa cổ lên trời, lâu lâu lại nhìn sang Dương.

- Chờ ai hả?? – Khải lên tiếng.

- Dạ không – Dương lắc đầu.

Khải đảo đảo cây tăm trong miệng, anh và Dương vừa mới đi ăn xong, bây giờ thì đang dạo trong công viên. Trời xế chiều, cái nắng đã dịu đi phần nào. Ánh mắt Dương mơ màng, nhìn xa xăm.

- Em muốn đi chơi tiếp không? – Khải đề nghị.

- Dạ thôi, chắc em về luôn, em cũng nói với bố là về sớm rồi.

- Ừm, vậy thì thôi, anh đưa em về nhé.

- Thôi, em về taxi được rồi.

Khải nhìn thấy Dương có vẻ lúng túng, hình như đối với Khải cô đang khá ngại ngùng …

Không nói gì thêm, hai người vẫn tiếp tục im lặng mà bước trên con đường bằng đá trong công viên, những đợt gió nhẹ bắt đầu nổi lên, những cơn gió ôm lấy mái tóc của Dương, nó như đang trôi bồng bềnh trong không trung. Lấy tay vuốt mái tóc sang một bên, nhìn cô thật đẹp …

- Em muốn giữ bí mật chuyện hôm nay với anh Danh không?? – Khải hỏi.

- Dạ … - Dương bất ngờ.

- Thì anh với em đi chơi nè.

- Nếu anh không phiền …

Khải nhoẻn cười:

- Câu đó anh hỏi em mới đúng đấy.

- Dạ …

- Sao??

- Vậy … nhờ anh giữ bí mật nhé.

- Được thôi, nhưng có một điều kiện …

Dương tròn xoe mắt, nhìn Khải:

- Điều kiện gì ạ??

- Nụ hôn của em nhé …

- Dạ … hả … nhưng …

Dương chưa dứt lời, Khải đã ngay lập tức cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sượng người, Dương không kịp phản ứng, mắt vẫn mở trân ra, cô cảm giác như Khải đang hút lấy mình …

Dứt ra, Khải nhoẻn cười rồi quay người, đưa túi đồ lên cao vẫy vẫy …

- Anh sẽ giữ bí mật này đến cuối đời … anh về trước nhé ….

Dương vẫn chôn chân ở đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo dáng của Khải khuất xa dần. Khẽ đưa tay lên rờ lấy đôi môi của mình, Dương không hiểu sao mình lại không đẩy anh ta ra …

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, ở phía xa, mây đen bắt đầu kéo đến ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro