CHAP 20:Trò Đùa Của Khải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20:Trò Đùa Của Khải.

Lộp độp …. Lộp độp ….

Cơn mưa bất chợt nhưng nặng hạt đổ ập xuống …

Danh vừa lật lật tập hồ sơ vừa ngó ra ngoài cửa sổ, nước mưa ướt nhòe khung kính. Anh đang lo lắng không biết Dương đã về nhà hay chưa, lúc nãy nhắn tin mà không thấy cô trả lời.

Két … bịch bịch …

Tiếng mở cửa và bước chân vội vã của ai đó làm cho Danh giật mình, ngước lên, Danh thấy Khải đang đứng trước cửa, phất cái áo khoác thẫm đẫm nước mưa của mình một cách vô tư, Danh ngạc nhiên hỏi:

- Tôi tưởng hôm nay cậu xin nghỉ??

- À vâng, tính nghỉ đi mua đồ nhưng em chợt nhớ có việc cần làm nên chạy lên, mà anh cũng vậy phải không, sao giờ này lại ở trên đây??

- À, sếp Phúc gọi ấy mà.

Khải vắt cái áo lên thành ghế của mình, cái áo khoác vẫn chưa được vắt khô, nước nhỏ từng giọt xuống sàn, Khải lấy chân day day cái vũng nước ấy, anh quay qua nhìn Danh đang mân mê cây bút với đống hồ sơ …

- Nãy đi mua đồ bên trung tâm em có gặp bé Dương đấy …

Danh thoáng giật mình trong lòng, nhưng anh không lộ vẻ ra ngoài … Danh ngước lên:

- Vậy à??

- Ừa, xong em đi chơi với cô ấy luôn.

- Ừa ..

Danh trả lời mà không ngước nhìn, mắt anh vẫn dán vào tập hồ sơ trên bàn. Khải tiếp tục …

- Không biết sao mà cô ấy lại đi một mình, nhìn dáng vẻ còn buồn buồn nữa đấy.

- Cậu nói với tôi làm gì? 

Danh đột nhiên gắt lên, vài người ngồi gần đấy đổ dồn ánh mắt về anh …

- Tôi còn phải làm việc, cậu lo công việc của mình đi …

- Hahhahaha …

Khải đột nhiên cười lớn, tay ôm bụng tay còn lại đập đập vào thành ghế, ánh mắt Danh từ bực dọc chuyển sang khó hiểu …

Khải chùi nước mắt, anh nhịn cười lại, bước về phía Danh rồi dọn hết đống hồ sơ trên bàn, dựt nốt cái tập hồ sơ Danh đang làm dở trên tay anh, Khải cầm lên rồi bước về chỗ của mình … Danh ngỡ ngàng ..

- Này, cậu làm gì thế??

- Đây là công việc của em đó, còn công việc của anh, nó nằm ở nhà ông Trọng ấy.

Khải nheo mắt, ánh mắt của anh lại ánh lên vẻ tinh nghịch …

Danh liền đứng dậy bước qua chỗ Khải.

- Cậu nói linh tinh gì thế, đưa đây cho tôi còn làm.

- Xùy xùy – Khải xua tay – anh xong việc rồi, để đấy cho em.

- Nhưng …

- Nhưng nhị gì …

Khải bất chợt ghé sát vào tai Danh nói gì đó, ánh mắt anh chuyển dần sang lo lắng … Danh chau mày, nhìn Khải …

- Cậu đừng có đùa …

- Em đùa anh làm gì?? – Khải nhún vai.

- Hừ …

Danh hừ một tiếng qua mũi, quay lại bàn của mình lấy cái áo khoác rồi nhanh chân bước ra ngoài cửa. Danh bước vội, ánh mắt anh có đôi chút giận dữ …

Bộp …

Danh đụng trúng anh Hoàng, nhưng dường như anh có vẻ không biết điều đó, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có Dương … không biết, lúc nãy Khải nói với Danh điều gì mà lại làm anh như thế.

Rầm …

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Danh, anh chạy ra ngoài cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt và tầm tã trắng sáng cả một khoảng trời ….

- Nó bị sao thế??

Anh Hoàng bước tới chỗ Khải, ánh mắt khó hiểu hỏi anh ta.

- Dạ, em đùa ổng một tý ấy mà.

- Cậu đùa kiểu gì mà mặt nó như muốn giết người thế kia.

- Hahaha …

Khải không nói gì, chỉ cười lớn, ánh mắt anh Hoàng cũng nhìn anh ta một cách khó hiểu … anh Hoàng lắc đầu chép miệng …

- Hai cái thằng này …

………………..

Kiing…..koong……..

Tiếng chuông cửa nhà ông Trọng vang lên liên hồi, Danh đứng trần dưới trời mưa tầm tã nôn nóng ngó vào phía trong nhà …

Chiếc dù màu xanh đen được bung lên trước cửa ngôi biệt thự, bà Mẫu chậm rãi bước từ trong nhà ra ngoài sân, nép nép vào phía hiên nhà để né những vũng nước sâu, bà nheo đôi mắt đầy những nếp nhăn của mình ra phía ngoài cổng, tự hỏi không biết rằng ai lại đi gọi cửa vào lúc này …

- A … cậu Danh … - Bà nói lớn khi nhận ra Danh.

- Chào bà, Dương có ở nhà không bà??

- Ủa, không phải cô Dương hôm nay đi với cậu sao??

- À vâng, nhưng lúc trưa cháu có việc đột xuất nên phải đi, mà Dương chưa về sao bà.

- Ừ, mà mưa gió thế này, cậu vào nhà đi rồi hẵng nói.

Bà Mẫu toan rút chìa khóa mở cửa, nhưng Danh vội vã nói …

- Thôi ạ, cháu đi luôn, tính qua gặp Dương có chuyện cần nói thôi mà.

- Vậy à, nhưng trời mưa thế này thì cậu đi đâu nữa, vào nhà đợi ngớt mưa rồi đi này.

- Thôi, cháu đang có việc gấp.

Bà Mẫu nhìn Danh ánh mắt vẻ lo ngại, không biết có việc gì liên quan đến Dương không. 

Danh tính quay ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt của bà Mẫu có vẻ lo lắng, nên anh liền lên tiếng trấn an.

- Bà đừng lo, chắc Dương đi chơi với bạn thôi mà, cháu có số của Dương mà, để cháu gọi cho cô ấy.

- Ừa, mong cậu giúp…

- Thôi, bà vào nhà đi, chứ đứng ngoài này dính mấy hột mưa lại cảm đấy ạ.

Danh cười rồi quay ra xe. Bà Mẫu cũng đi vào. Anh rồ ga rồi phóng thẳng, những giọt nước mưa nặng nề đánh vào mặt anh rát bỏng … tự hỏi rằng, anh có đau không, hay bây giờ chỉ có lo lắng cho ai đó …

………………..

Cơn mưa đã tạnh, giờ chỉ lất phất vài hạt như những hạt sương vương vấn lấy chiếc lá, bầu trời trong veo, những đám mây đã được cơn gió cuốn đi, trả lại bầu đen thăm thẳm của buổi chiều tối.

Hôm nay rằm, trăng tròn vành vạnh soi sáng cả một khu dân cư đông đúc, ánh trăng len qua những kẽ lá, đổ xuống mặt đường lốm đốm những vết loang lở …

Danh bước chậm rãi vào trong nhà gửi xe của chung cư, gạt chân chống và thở dài, anh đã chạy loanh quanh trung tâm cả một buổi chiều nhưng vẫn không tìm được Dương, điện thoại lại không liên lạc được …

Bước lên bậc tam cấp vào trong sảnh, đôi mắt thẫn thờ của anh nhìn ra thang máy …

- Anh Danh … 

Anh chàng bảo vệ với bộ đồng phục màu xanh đen đang giơ giơ cây ba-tong lên ra hiệu cho Danh – Đó là Nhân.

- Có chuyện gì thế??

- À, lúc nãy cô em gái của anh có tới, giờ đang ở trên phòng của anh đó.

Danh nghe tới em gái liền chau mày, anh làm gì có em gái hồi nào.

- Hả?? Em gái??

- Trời ơi … - Nhân chép miệng – Thì cái cô mà hôm bữa anh giới thiệu là em gái ở nước ngoài mới về đó.

Danh giật mình, chẳng lẽ là Dương. Anh lao đến Nhân, giữ hai tay anh ta lắc mạnh …

- Cô ấy giờ ở đây??

- Vâ….vâng … - Nhân gật gật đầu hoảng hốt.

Danh chạy nhanh lại thang máy, bấm mạnh, ngước nhìn thì thấy đang ở trên tầng 15 xuống, không có ý định đợi, anh liền tức tốc chạy lên thang bộ, bỏ lại phía sau là ánh mắt khó hiểu của Nhân.

Rầm rầm ….

Danh đập mạnh cánh cửa phòng …

Vài phút sau, cánh cửa bật mở, phía trong, đó là Dương … cô đang mặc chiếc áo sơ-mi của Danh, rộng thùng thình …

Danh bước vào trong nhà, tay đóng cửa và khóa trái, ép Dương vào tường và hôn cô …

Ánh mắt ngỡ ngàng … Dương không hiểu có chuyện gì, sao Danh lại ướt nhẹp như vậy, và sao Danh lại hôn cô bất ngờ như thế … chẳng lẽ ….

TO BE CONTINUE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro