CHAP 21: Nhiệm Vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21: Nhiệm Vụ.

……

- Anh, anh … anh sao thế !!??

Dưởng đẩy mạnh Danh ra và nhìn thẳng vào Danh, đôi mắt to tròn đen láy của cô ánh lên sự khó hiểu, mái tóc vẫn còn đang ướt và nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, có vẻ như cô vừa tắm xong.

Danh không nói gì, chỉ nhìn lại cô với ánh mắt trĩu buồn, người anh ướt nhẹp, những giọt nước lăn từ trên mái tóc xuống mặt trông như những giọt nước mắt.

Dương đưa bàn tay bé nhỏ của của mình lên xoa lấy mái tóc của Danh, cô vuốt má anh nhẹ nhàng:

- Hôm nay em ở đây được chứ??

Lúc này Danh mới dường như tỉnh khỏi cơn mê, anh thoáng giật mình:

- Ừ … được thôi, nhưng nhớ gọi điện thoại về cho bố biết đấy.

- Em gọi lúc nãy rồi – Dương nhoẻn cười – thôi anh đi tắm đi, người ướt nhẹp rồi kìa.

Dương nhắc Danh mới để ý, người anh không chỗ nào mà không ướt, từ đầu đến chân nước nhỏ từng giọt … Danh định bước vào phòng lấy đồ, nhưng Dương nói:

- Thôi anh tắm đi, để em lấy cho rồi đặt trước cửa phòng tắm.

- Ừ.

Danh bước vội vào phòng tắm, anh tự hỏi, chẳng lẽ những điều mà Khải nói đều không phải là sự thật sao??

Cộc … cộc …

Dương gõ vào cánh cửa phòng tắm.

- Em để đồ ngoài này nha.

- Ừ – Danh hét lớn.

Danh vuốt ngược mái tóc của mình, nước ở vòi hoa sen phun những tia mạnh mẽ thẳng vào mặt của Danh, anh nhắm mắt … không biết lại đang suy nghĩ điều gì.

Cạch …

Danh mở tủ lạnh lấy ra chai sữa và tu ừng ực … từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì cả, giờ mới cảm thấy đói.

- Em ăn gì chưa??

- Chưa anh, nhưng nãy em có đặt hai phần gà KFC rồi.

- Vậy à??

- Vâng, chắc tí nữa người ta mang đến bây giờ đó.

Danh quay vào, cầm lấy cái ly đang để sẵn trên bàn và rót sữa vào, rồi anh tiến lại chỗ ghế sofa Dương đang ngồi:

- Uống không??

- Thôi, em đang ăn bánh rồi – Dương nói rồi giơ bịch bánh lên.

Danh không nói gì nữa, anh đưa ly sữa lên miệng uống một hơi.

Hai người dường như không biết phải nói gì với nhau. Dương chỉ biết cầm remote bấm tv nhảy loạn xạ …

- Hồi sáng lúc anh về, em gặp Khải hở?? – Danh lên tiếng.

- Vâng, ảnh có dẫn em đi chơi vài trò trong đó.

- Ừ, thế mà nó dám nói xạo anh là nó gặp em đi với mấy thằng lưu manh nào đó.

- Hả??? – Dương trợn mắt quay sang nhìn Danh.

- Thì nó bảo là em đi với mấy thằng nào nhìn mặt dữ tợn lắm, làm anh tưởng … 

- Thế ra anh đi tìm em suốt buổi chiều à??

- Chứ gì nữa …

Danh nói rồi đưa ly sữa lên miệng uống nốt một hơi, Dương nhìn vẻ mặt khó chịu của Danh khiến cô phì cười …

- Haha … 

- Em cười cái gì?? – Danh quay sang chau mày.

- Có gì đâu … tội nghiệp chàng trai của em.

Dương đưa tay lên nhẹ bẹo má của Danh, anh khẽ thở hắt ra một tiếng giả vờ như dỗi …

- Gặp em cũng không bắt máy điên thoại nữa chứ.

- Hihi – Dương nhe răng cười – Em để chể độ rung với để trong bóp nên đâu biết đâu, gặp lúc lôi ra thấy a gọi tính bắt máy thì cũng vừa đúng lúc hết pin luôn.

- Hay quá ha …. !!!

- Thôi mà, xin lỗi mà …

Dương nói rồi nhướn người lên hôn vào má Danh. Chiếc áo somi của anh quá rộng so với dáng người của Dương, khiến cô trông như một đứa trẻ ngồi nghịch bên ông bố của mình vậy.

Danh quay lại, xoa đầu Dương mỉm cười … anh nói:

- À, mấy bữa nữa chắc anh phải đi công tác dài ngày đó.

- Em biết rồi … 

- Hả?? Sao biết vậy??

- Thì anh Khải nói chứ ai.

- Lại nữa … cái thằng này, mai phải lên xử nó.

- Hừ, anh mà xử anh Khải là em xử anh liền á.

- Ớ … gì kỳ.

- Không chịu nói với người ta trước mà còn bày đặt xử này xử nọ.

- Tại anh sợ em buồn …

- Buồn gì, em biết công việc của anh mà, cái đồ ngốc này.

Dương nói rồi lấy tay gõ nhẹ lên trán của Danh hai cái, đôi mắt cau lại ra vẻ giận dỗi. 

Danh choàng tay qua vai Dương và kéo cô lại tựa vào vai anh:

- Lúc chiều anh cũng đang tính về sớm để đi chơi với em.

- Anh bận việc mà.

- Bận thì bận nhưng chắc cũng chỉ còn mỗi hôm nay rảnh được như vậy thôi, hai ngày nữa anh đi rồi chắc cũng chỉ ở trên sở không thôi chứ đi đâu được nữa.

- Ừm … thì bây giờ cũng toại nguyện rồi nè.

- Thế hôm nay ở đây nha – Danh cười.

- Hừ, không ở đây chứ đi đâu được nữa.

Dương nói rồi lấy tay dí trán Danh, cô nở một nụ cười tươi rồi gục đầu tựa vào vai Danh … ở bên Danh, cô cảm thấy hạnh phúc khác với khi cổ ở bên Khải, Dương khẽ nhắm mắt …

Phía bên ngoài, cơn giông lại kéo đến, những tia chớp lóe lên sáng loáng một vùng …

Trên những con đường, mọi người vội vã hơn để tránh cơn mưa đổ xuống bất chợt, những chiếc áo mưa đủ màu sắc được khoác lên người, những chiếc xe máy lướt nhanh như muốn chạy trốn khỏi bầu trời

Khải bước ra ngoài cửa, ngước nhìn bầu trời kéo mây giông rồi lại quay vào trong, anh Hoàng nhìn cậu thở dài:

- Lại mưa nữa rồi, kiểu này chắc ở lại sở luôn quá.

- Vâng, em về nhà cũng chỉ có một mình thôi, ở lại đây dù sao vẫn vui hơn.

- Ừ, lần này nhiệm vụ hơi căng đó, cậu với Danh nhớ nhập vai cho tốt.

- Vâng, em sẽ lưu ý.

Anh Hoàng gật gù rồi chắp tay ra sau quay vào trong, những giọt mưa bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi như át mọi thứ khác, Khải đóng cửa, đút tay vào túi áo khoác của mình rồi quay vào trong.

…………………

- Cái đ.*, chém chết nó cho tao ..... !!!!

Giọng nói vang lên trong không trung rồi ngay sau đó là những tiếng hò hét chửi bới cũng liên tiếp vang lên, hai đám giang hồ lao vào nhau, mã tấu, kiếm nhật, đao, cùng hàng loạt thứ khác được vung lên và chém loạn xạ ........ ở đây, đang có một cuộc thanh trừng băng nhóm.

Phía đằng xa cách đó khoảng hơn trăm mét, hai người đàn ông với vẻ mặt lanh căm, đôi mắt sâu hoắm dường như không để ý đến cuộc ẩu đả đang diễn ra cách đó không xa, họ chỉ chậm rãi từng bước tiến đến cánh cửa hoen rỉ và xập xệ phía trước, đằng sau cánh cửa là một bức màn đen kín mít.

Một người đàn ông với dáng vẻ cao to bước lên phía trước, vén bức màn ấy ra một bên, ánh sáng màu vàng nhạt từ cái bóng đèn sợi tóc hắt ra phía bên ngoài, ánh sáng đong đưa qua lại như đang chờ đợi điều gì …

- Hôm nay mày bỏ xác tại đây rồi thằng chó.

Tiếng nói vang lên ngay khi hai người bước hẳn vào phía trong … 

- Mày liều lắm Vương, dám vào đây một mình à???

Vẫn là giọng nói đó, nhìn kỹ thì giọng nói được phát ra bởi một thằng con trai khá trẻ, dường như cũng chỉ khoảng hai mươi mấy ….

Người đàn ông không mảy may gì, hắn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng của hắn ồm ồm cất lên …

- Sao phải xoắn với mày, đây là địa bàn của tao, mày mới lên mà đ*o biết phép tắc gì à, tao đến đây chỉ để dạy cho mày một bài học thôi Luận.

- Mày đ*o có tuổi đâu, tao lên sau, nhưng lớn mạnh hơn mày, mày thì về nghĩ hưu đi là vừa rồi.

- Nghỉ hưu - Vương cười - hhahaha, mày đ*o nghĩ là câu đó dành cho mày à thằng chó.

- Câm cái mõm mày lại, mày bước xác vào đây là chắc chắn có một vé lên bàn thờ rồi đấy.

Thằng Luận nói rồi cầm cây kiếm lao tới Vương, hắn vẫn đứng trơ ra đó không có động tĩnh, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết .....

Đoàng ....... 

Một tiếng súng giòn giã vang lên, máu tươi phun ra từ ngực Luận, nó gục xuống và chết ngay tại chỗ, Vương nhoẻn miệng cười ...... một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối ........ 

Danh ..... 

Chẳng phải là Danh đó sao?? ……

TO BE CONTINUE .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro