Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22: BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ.

...................Từ trong bóng tối Danh bước ra, đúng, chính là Danh, sao anh lại ở đây, và tại sao anh lại giết người ..... Vương tiến đến chỗ Danh, nhoẻn miệng cười:

- Tất cả nhờ mày nên mới giải quyết được thằng chó này lẹ như thế, cám ơn nhé.

- Không có gì, với lại không phải tao là thằng cứu mày, thằng Quang nó cứu mày đấy.

Danh hất mặt ra sau, từ trong bóng tối bước ra thêm 2 người, 1 người là Khải .... người còn lại có một vết sẹo dài trên cánh tay trái, đang cầm khẩu K59 bốc khói trong tay. Vương nhìn 3 người:

- Vụ lần này vậy là xong, ra làm vài ly thôi - Vương nói rồi quay ra ngoài hét - Tụi bay ... về .... !!!!

Đây là toàn cảnh một vụ thanh toán băng nhóm, Danh và Khải cũng là một trong số đó, tại sao họ lại nằm trong đây??

................

........3 Tuần trước.......

- Alo ... !!! - Danh bắt máy.

- Anh Danh, lên sở lẹ lên, sếp Phúc tìm ra được thằng đầu sỏ rồi.

- Thật hả???

Danh nói rồi tức tốc lên sở, 15p sau anh có mặt tại sở và đi ngay vào phòng của sếp Phúc:

- Anh Phúc, tìm được rồi hả??? - Danh hỏi ngay.

- Ừh em, thằng Vương, cầm đầu một băng ở vùng giáp ranh với Hải Dương.

- Vậy à, xa thế hèn chi mình lần không ra.

- Nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng bắt nó.

- Ưhm, thế thì đành phải theo dõi thêm một thời gian nữa.

- Theo dõi ... anh nghĩ theo dõi thì không thể nào bắt được đâu, thằng đó nó khá thông minh.

- Chết tiệt, vậy làm sao để tóm nó bây giờ.

- Anh có một cách, nhưng khá nguy hiểm .... !!!

Danh chau mày, đôi mắt đảo liên tục, anh đang vận dụng tất cả suy nghĩ của mình:

- Chẳng lẽ anh tính cài người vào.

- Chính xác, anh tính cài cậu vào trong đó, nhưng việc này quá nguy hiểm.

- Không sao, em làm được - Danh khẳng định - Nhưng em cần một vài thứ.

- Cậu cần gì.

- Một quá khứ bất hảo và giấy tờ.

Danh nheo mắt nhìn sếp Phúc, nhìn mặt anh, sếp Phúc biết rằng anh không nói đùa, nghĩ ngợi sếp Phúc gật đầu đồng ý, ngay lúc đó Khải bước vào:

- Em cũng muốn theo .... !!!!

- Hả??? - Danh và sếp Phúc ngơ ngác.

- Em cũng muốn theo anh Danh.

- Không được, cậu còn trẻ, và chưa có kinh nghiệm là mấy - Danh nói.

- Chính vì thế em mới muốn theo vụ này để kiếm kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm là đúc kết từ từ chứ không phải là chuyện một sớm một chiều.

- Nhưng .... !!!

Danh đang tính nói thêm, nhưng sếp Phúc đã lên tiếng:

- Thôi được rồi, 2 cậu ngưng lại - Sếp Phúc nhìn Khải - cậu có chắc mình làm được???

- Vâng, em chắc, em sẽ không làm vướng chân anh Danh.

Danh quay sang nhìn, ánh mắt của Khải y hệt Danh lúc trước, chắc chắn và đầy nghiêm túc.

- Được rồi, vậy tôi sẽ phê duyệt cho 2 cậu, xuống đó nhớ phải bình tĩnh, làm việc phải theo sự chỉ dẫn của cậu Danh, cứ 3 ngày là phải tìm cách liên lạc với đội một lần, nếu tôi không nhận được tin của các cậu, ngay lập tức tôi sẽ điều động toàn đội đi bắt tụi nó.

- Vâng em biết rồi.

- Được rồi, 2 cậu về chuẩn bị, trễ nhất là 2 ngày nữa sẽ lên đó phổ biến tình hình và bắt đầu kế hoạch.

- Vâng ... !!

Danh và Khải chào sếp Phúc rồi bước ra ngoài, Danh nói sơ qua với Khải về kế hoạch của anh, Khải gật gù hiểu chuyện, rồi 2 người bước ra khỏi sở về leo lên xe về nhà chuẩn bị ......

.........................

- Hôm nay chúng mày uống thoải mái, anh lo chỗ này rồi - Vương hét lớn.

Tụi nó đang ở trong Bar, Danh và Khải ngồi bên cạnh Vương, Danh không thích những chỗ như thế này, ồn ào không hợp với tính cách của Danh. Vương nhìn mặt Danh, thấy anh có vẻ khó chịu, nên ngoắc Danh và cả đám vào một phòng gần đó, phòng cách âm nên có vẻ yên tĩnh hơn ngoài kia khá nhiều, mặc dù tiếng nhạc vẫn dập đều đều. Trong phòng có sẵn vài con nhỏ tiếp viên, vừa ngồi xuống ghế, tụi nó đã tới vuốt ve, Danh đẩy ra, Khải thì có vẻ nương theo.....

- Hai đứa mày mới xuất hiện chưa đầy ba tuần ở khu này thôi,  mà đã làm náo loạn toàn bộ rồi nhỉ? - Vương nhìn Danh.

- Tụi tao đéo thích dài dòng, mày có ý định gì?? - Danh hất mặt

- Tao thích tụi bay, vào băng của tao chứ??

- Băng của mày lớn nhất ở đây chưa?? - Khải hỏi.

- Hahaha, mày khỏi lo vụ đó, mày vào băng tao thì đéo có một thằng nào ở Hải Dương và Hải Phòng dám đụng, ok rồi chứ?? - Vương nhìn tụi nó nháy mắt.

- Được, nhưng tụi tao muốn biết mày lấy ....

......Bốp.......Khải chưa kịp nói hết câu thì bị Danh đấm thẳng vào mặt ....

- D.m ở đây tao là anh hay mày là anh??? - Danh quay sang nhìn.

- Dạ, em xin lỗi.

- Haha, mày có vẻ cứng nhỉ - Vương cười.

- Mạnh thì có quyền, thằng nào mạnh thằng đấy thắng, cuộc sống là vậy - Danh nhìn Vương nói lạnh lùng.

- Đúng .... mày nói chuẩn ... !!!

- Bây giờ tao và thằng em tao về băng của mày, nhưng tao có 2 điều kiện.

Danh giơ 2 ngón tay và nhìn thẳng vào Vương.

- Mày ra điều kiện với tao??? - Vương thay đổi nét mặt.

- Ừh, chịu hay không??? không thì tao với mày coi như kết thúc tại đây, vụ thằng Luận tao coi như làm không công cho mày.

Danh nói rồi vịn ghế  đứng dậy.

- Khoan đã, mày nói tao nghe điều kiện thế nào.

Danh ngồi xuống:

- Thứ 1, tao vào băng mày thì tao chỉ muốn dưới trướng của mày, ngoài mày ra tao đéo nghe lời một thằng nào cả, thứ 2 tao và thằng Khải muốn ở trong căn cứ của tụi mày, tất nhiên mày muốn theo dõi cài người thế nào thì tùy, tao đéo quan tâm.

- Haha - Vương cười lớn - tưởng gì, chuyện đó thì dễ, với tao thì không thành vấn đề, nhưng chủ yếu là anh em trong băng thôi.

- Nếu mày đồng ý được rồi, còn tụi trong băng, tao có cách của tao.

- Mày được lắm, tao thích rồi đấy – hắn chỉ tay vào mặt Danh -  Ok, tí nữa tao sẽ dắt mày vào.

- Vậy thì được rồi, tụi tao chỉ muốn thế thôi.

Danh nói rồi giơ ly rượu nốc cạn, Khải và Vương cũng thế, mấy con tiếp viên rót tiếp, Vương gọi thêm vài món, Danh uống thêm vài ly rồi đứng lên về, Khải cũng đứng dậy theo anh:

- Ngày mai 7h tối đợi tao ở khu chế xuất - Vương dặn.

- Ok ... !!

Danh quay lại nói rồi mở cửa đi thẳng ......

- Nãy anh đánh em đau quá - Khải xuýt xoa.

- Hừ, cậu nóng vội quá, xíu nữa thì hỏng hết chuyện.

- Em xin lỗi.

- Thôi không sao, giờ về thôi.

- Vâng.

- À, từ giờ trở đi cậu để ý xíu, tôi chắc chắn thời gian đầu thằng Vương sẽ cài người theo dõi mình đấy.

- Chuyện này em cũng nghĩ tới rồi, em sẽ cẩn thận.

Danh nói rồi uống một hơi sạch lon ken và quăng vào một góc bên đường .... một lão nhặt ve chai đi ngang qua lượm và bỏ vào túi ...... đường về đêm tối om, 2 bóng người bước chậm rãi trên con hẻm mập mờ .............

TO BE CONTINUE .................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro