Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23:

 

7h tối …

 Danh và Khải đúng hẹn tới đợi tại khu chế xuất, anh đốt thuốc rồi đưa cho Khải 1 điếu, một lúc sau thì Vương cùng hai thằng khác đi tới. Hắn giơ tay:

- Tụi mày đứng ở đây, để tao nói chuyện với hai đứa nó được rồi.

Hai thằng đàn em đứng lại tại đó, không thấy nó cầm kiếm hay mã tấu, Danh biết trong người thể nào cũng đã thủ sẵn súng. Anh cũng bước ra giữa, tay giơ lên cao để chứng tỏ cho tụi nó thấy mình không mang hàng.

- Mày cũng biết luật nhỉ - VƯơng cười.

- Dân giang hồ thì phải hiểu biết nếu không muốn lên bàn thờ sớm - Danh nheo mắt.

- Hahaha, được lắm - Vương cười lớn, rồi quay ra nói - Từ bây giờ, 2 thằng Danh và Khải sẽ vào bằng của chúng ta, nó sẽ làm việc dưới quyền quản lí của tao, ngoài tao ra thì không thằng nào được đụng vào nó.

Một vài đứa không đồng ý hò hét:

- Cái địt gì vậy, nó mới vào sao lại có quyền ngang bằng thằng Quang với thằng Lợi.

Thằng Quang nhìn quanh, không nói gì, cũng tại chính mắt nó đã thấy Danh giúp thằng Vương triệt hạ thằng Luận thế nào, nên nó hiểu Danh không phải là loại người dễ đùa, còn thằng Lợi, mặt hằm hằm tiến về phía Vương:

- Mày làm cái chó gì vậy, sao nó mới vào mà lại ngang với tao.

- Mày muốn biết, thì cứ ra thử.

Thằng Lợi nhìn Danh và tiến lại, hất mặt cương:

- Mày có tài cá …

......Bốp........

Hắn chưa kịp nói hết câu, thì Danh đã giáng thẳng một đấm vào giữa sống mũi của hắn, bị thẳng một đấm vào mặt, thằng Lợi loạng choạng giật lùi lại mà không kịp phản ứng gì thì Danh đã ngay lập tức lao ngay đến, tiện thể đưa chân sút thẳng vào bụng hắn.

Quá đau và bất ngờ, hắn ôm bụng gục xuống đất, những tưởng như đó đã kết thúc, không ngờ Danh đột nhiên ôm lấy đầu của  Lợi và thúc đầu gối lên.

Bộp …

Rầm …

Hắn bật ngửa ra đằng sau, may mắn là nhờ có phản ứng nhanh nhẹn lấy tay che mặt của hắn, nếu không chắc Lợi cũng đã nằm đất rồi.

Danh lạnh lùng quay đi, anh không nói không rằng mà cứ thế lao vào tấn công thằng Lợi khiến đám xung quanh đứa nào cũng khiếp sợ, bầu không khí căng thẳng bao trùm, Danh rút bao thuốc trong túi, lấy một điếu và thong thả hút.

Thằng Lợi lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng mặt Danh:

- Mẹ kiêp, bố chưa nói xong mà mày dám đánh à??

- Trong giang hồ, thằng nào ra tay trước thì thắng, tao không thích nói nhiều, gặp là đánh thôi, mày thích thì làm ván nữa.

Danh giục điếu thuốc xuống đất, dậm chân lên và bước tới:

- Dừng lại - Thằng Vương lên tiếng - Vậy đủ rồi, mày không thắng được nó đâu Lợi.

- Mẹ kiếp, đéo thắng là thế  nào, nãy tao bị bất ngờ - hắn văng tục liên mồm.

- Cái con mẹ mày,  tao bảo dừng lại mày đéo nghe hả?? - Vương hét lớn vang cả kho.

Thằng Lợi giật mình, dừng lại, Danh cũng lui xuống:

- Bây giờ tao nói thẳng, thằng Danh vào băng và nó dưới quyền tao, từ bây giờ thằng nào ý kiến thì gặp tao.

Vương nói vọng ra xung quanh, nãy giờ nhiều thằng đã thấy sự nguy hiểm và lạnh lùng của Danh nên không ai nói gì nữa, còn thằng Lợi miệng lẩm bẩm chửi rủa và đi vào phía trong.

- Anh Lợi cứ bình tĩnh từ từ mình khử nó sau - một thằng nhóc chạy đến bên cạnh thằng Lợi.

- Mày cử thêm 2 thằng theo dõi nó cho tao, xem nó là thằng đéo nào mà hổ báo đến thế.

- Vâng...!!!

Thằng nhóc gật đầu rồi chạy ra ngoài, Danh nghĩ chắc tụi nó bắt đầu tìm cách theo dõi anh với Khải, Vương ngoắc Danh lại:

- Mày có cần vài thằng đi theo không.

- Thôi khỏi, tao và thằng Khải dư sức rồi.

Vương kinh ngạc:

- Hai thằng mày thôi á??

- Ừh - Danh gật đầu khẳng định.

- Mày cũng khá vãi đấy - Vương cười - được rồi, tối mai đi thu tiền bảo kê của hai bar cho tao.

- Ok, cho tao địa chỉ.

- Mai 7h tập trung lại đây tao đưa cho cái huy hiệu, mày đưa ra là nó hiểu, rồi đưa địa chỉ luôn, hôm nay kết thúc sớm tại đây.

Danh và Khải quay ra ngoài, đợi đến khi khuất xa khỏi đám thằng Vương, anh thở hắt ra rồi nói khẽ:

- Vậy là trót lọt vào băng, giờ tới việc chính thôi.

- Vâng, nhưng em nghĩ phải thời gian nữa quá, tại hiện giờ có hai đứa đang theo dõi mình.

- Ừh, cậu cũng nhận ra rồi thì kể ra tụi này cũng không chuyện nghiệp, thôi mình cứ thoải mái như không biết đi.

- Ok.

Nói rồi Danh và Khải ghé vào một quán nhậu ven đường, gọi đồ nhắm và mấy chai bia, ngồi được một lúc thì Danh thấy hai thằng theo dõi nãy giờ bỏ đi, anh và Khải nhoẻn cười.

.....................

6h chiều …

Danh và Khải lại đến chỗ cũ, hôm nay chỉ có Vương và Quang, hắn dắt hai người qua một bờ ruộng nhỏ, rồi vào một căn nhà, Danh biết đây chính là căn cứ của thằng Vương, nó đưa cho Danh một cái chìa khóa:

- Mày muốn ở trong căn cứ thì đây là chìa khóa, nên nhớ ở đây lúc nào cũng có người túc trực đấy, tụi mày liệu mà làm việc.

Vương đe dọa 2 tụi nó. Danh cười:

- Mày yên tâm, tao chẳng làm gì mờ ám đâu.

- Hiện giờ thì tao chưa tin tưởng mày - Vương nhìn Danh - đây là địa chỉ hai quán bar mày cần đi thu tiền.

Vương nói rồi đưa cho Danh một cuốn sổ, trong đó ghi các loại tiền và vài vỉ thuốc lắc.

- Bán bao nhiêu tùy mày miễn sao về có năm triệu đưa lại tao cộng với số tiền thu ở Bar là được, số còn lại thì của mày.

Danh cầm rồi nhìn nó:

- Mày yên tâm, tiền sẽ về đủ - Danh nói và nhoẻn miệng cười.

Nói rồi anh quay ra, ngoắc Khải cùng đi, Vương đợi Danh và Khải đi khuất rồi ngoắc Quang:

- Mày cho người đi theo xem nó làm ăn thế nào.

- Ok.

Quang nói với khuôn mặt lạnh lùng, rồi bước ra ngoài thì thầm với hai thằng đệ đứng ngoài cửa, vài phút sau chúng nó giắt dao vào lưng rồi quay ra đi theo Danh và Khải.

Chạy xe khoảng gần 15p, Danh dừng trước của một bar tên "Over", anh giơ cái huy hiệu, thằng bảo vệ nhìn lướt qua rồi mở cửa cho anh và Khải vào, tiếng nhạc đập ầm ầm, chói tai, Danh đi thẳng đến quầy gọi hai chai Ken, đưa cho Khải rồi nhìn lướt qua cả quán, vài phút sau, có một thằng bảo vệ tiến tới, hắn dẫn hai người vào căn phòng gần đó, mở cửa, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi ở bàn ngước lên:

- Hai cậu đến thu tiền bảo kê cho thằng Vương.

- Ừh.

Không hỏi gì thêm, ông ta đứng dậy đi ra két sắt và lấy tiền, đưa cho Danh một phong bì, anh cầm lấy rồi quay bước ra ngoài:

- Cậu không đếm lại sao??

- Không cần.

- Haha, lần đầu tôi thấy một người như cậu đấy.

- Tại sao??

- Trước đây ai cũng có vẻ sợ thằng VƯơng nên kiểm tra rất kỹ số tiền đấy, còn cậu thì khác, cậu làm việc này giống như giải trí thôi vậy.

Danh cười vì sự nhận xét của lão, anh không nói gì và quay ra. Ông ta thì thầm với thằng bảo vệ, rồi anh ta đi đến bên cạnh Danh:

- Ông chủ nói hôm nay mời cậu, uống gì cứ thoải mái.

Danh quay lại nhìn, rồi nhún vai. Anh cũng không tính về ngay, mà ở lại dò la tình hình một số người, ra quầy anh gọi hai ly rượu và nhâm nhi cùng Khải, nhìn xung quanh, anh chợt nhận ra mấy thằng lúc nãy đứng canh ngoài cửa, biết ngay là VƯơng cho người theo dõi, anh quay sang Khải:

- Cậu cầm số thuốc này, đi mời mấy thằng choai choai đằng kia, hét giá cao vào và cố tình gây sự với tụi nó.

Khải gật đầu rồi cầm số thuốc đi ra đó, đập vai vài thằng, Khải là một anh chàng khá điển trai và đào hoa, anh nói chuyện có duyên nên chưa đầy 5p sau mấy đứa con gái đã bu lại gần anh, Khải móc trong túi ra vài viên rồi nhét vào tay mấy con nhỏ, rồi thì thầm vào tai:

- Hôm nay anh khao, thoải mái hết mình đi mấy em.

- A .... !!! anh chơi sang quá nha ... !!!

MỘt con nhỏ vuốt người Khải rồi hôn lên môi, có vẻ như đã đến đỉnh điểm, một thằng tiến lại, kéo con nhỏ ra khỏi Khải, anh nháy mắt, thằng kia bị trêu tức, liền đến cương:

- Mày biến khỏi đây, đừng có sớ rớ bên bạn gái tao.

- Tao đâu có theo nó, tự nó đến bên tao đấy chứ - Khải cười đểu.

- Thằng chó này, mày muốn chết à???

- Câu đó nên giành cho mày đấy.

Khải nhìn nó cương, nó giơ tay đấm thẳng vào mặt Khải, anh không né mà lãnh trọn cú đấm, đứa con gái vội chạy đến:

- Anh, có sao không??? - con nhỏ hỏi - mày làm cái chó gì vậy, sao lại đánh anh ấy.

Con nhỏ quay lại chửi thằng bồ, bênh cho Khải, anh đứng lên nhoẻn miệng cười:

- Mày thấy chưa, bây giờ em nó là của tao rồi, loại chó chết như mày thì mới là đứa nên biến đi đấy.

- Mẹ kiếp, mày dám .... !!!

Thằng nhóc xông tới định đánh Khải, thì bất chợt bị 2 thằng theo dõi chặn lại và lôi ra ngoài, sắc mặt đổi màu, Khải nhìn nó cười, con nhỏ không quan tâm, bây giờ nó chỉ bám theo mỗi mình anh mà thôi, Khải quay ra, lại tiếp tục mời mấy đứa con gái thuốc, chốc chốc tụi nó lại nhét vào túi anh tờ năm trăm ngàn.

Danh ngồi ở quầy, nhìn toàn bộ sự việc và nhoẻn miệng cười ...... nụ cười của những âm mưu .....................

TO BE CONTINUE .............

 

 

 p.s: Au của truyện hứa rằng truyện sẽ up 1 tuần/1 chapter. Mong mọi người theo dõi thường xuyên và không quên vote nhé. Thanks

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro