Chapter 10 : Tuần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: Tuần cuối.

" TUI XIN LỖI " 

Ba chữ được viết in hoa to đùng trên tờ giấy trắng dán trước cửa phòng tắm làm Danh xíu nữa thì té ngửa và tỉnh cả ngủ. Danh quay đầu lại nhìn vào phòng, cái bóng phía trong phòng ngủ thụt vào, Dương len lén nhìn xem biểu hiện của anh thế nào. Danh vẫn dửng dưng, mở cửa rồi bình thản bước vào phòng tắm.

" TUI XIN LỖI " 

Lại là tờ giấy trắng với ba chữ in hoa được viết to đùng, nhưng lần này nó lại dán ở trên cái tủ lạnh, đập vào mắt Danh khi anh vừa bước trong wc ra và đến lấy bịch sữa uống như mọi ngày. Quay sang nhìn, Dương vừa chạy tọt vào wc. Vẫn khuôn mặt tỉnh rụi, Danh mở tủ lấy bịch sữa rồi đi ra sofa.

" TUI XIN LỖI " 

Vẫn là tờ giấy với ba chữ đấy, nó đặt ngay trên cái bàn kính ngước cái ghế sofa dài, chèn lên đó là một bịch bánh snack khoai tây, giống như là món quà kèm theo vậy. Danh quay lại nhìn vào wc ...

... Cạch ... 

Dương nhanh tay đóng cánh cửa khi thấy anh quay lại. Dựa lưng vào cánh cửa, cô gõ gõ vào đầu mình:"Sao mình lại trốn lão ấy nhỉ??" - Nói rồi cô vặn nước, vòi hoa sen phun ra những tia nước nóng ấm áp, Dương nhẹ nhàng bước vào, cô đứng lặng như đang suy nghĩ gì đấy.

" TUI XIN LỖI " 

Ba chữ đó lại xuất hiện trước mặt Danh khi anh mở cửa bước ra ngoài tập thể dục, khẽ liếc lại nhìn Dương, cô đang cúi gằm mặt xuống đất, tay mân mê cái gấu áo, chân thì nhịp nhịp. Danh bước ra ngoài, đợi Dương ra thì đóng cửa lại, vẫn chẳng nói một lời nào với cô.

Vẫn như mọi buổi tập thể dục bình thường, Danh vẫn nói chuyện với mọi người, ngoại trừ Dương, cô im lặng chạy theo sau anh, nhìn anh nói chuyện với người khác mà lơ mỗi mình mình làm Dương bực lắm, nhưng cô chẳng làm gì được.

......................

7h tối, Danh và Dương vừa mới ăn cơm xong, cô đang rửa chén. Từ sáng đến giờ căn phòng hoàn toàn chìm trong sự im lặng, Dương là một người hoạt bát, cô muốn không gian quanh mình lúc nào cũng vui tươi, chứ không phải như đang ở trong hoàn cảnh này. Danh cứ lầm lầm lì lì không nói gì làm cho Dương ngày càng bực mình thêm, nhưng cô vẫn nín nhịn chịu đựng.

Phịch ... 

Dương ngồi mạnh xuống ghế làm nó nảy lên, nhưng Danh vẫn chẳng đả động gì, vẫn cắm cúi vào cuốn sách. Dương lom lom nhìn anh như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Cô giở cuốn sách ra đọc.

7h30 ... nãy giờ đã có chữ nào vào đầu của cô đâu, Dương lâu lâu lại cứ nhìn sang Danh, có vẻ sức chịu đựng của cô đã đạt giới hạn:

- Anh ... !!!

Dương quay sang, có vẻ như cô đang lấy hết sự dũng cảm của mình nhìn Danh. 

Nghe gọi, Danh từ từ rời mắt khỏi cuốn sách ... ngước lên, quay sang nhìn Dương:

- EM XIN LỖI ... !!!

Dứt câu thì Dương cũng cúi gằm mặt xuống giống như một con mèo tiu ngỉu mới bị chủ mắng vì tội ăn vụng, gió ở cái quạt trần làm đuôi tóc được buộc cao của cô rung rung, hai tay cô mân mê gáy sách, đang đợi chờ câu nói thốt lên từ Danh.

Phía Danh, anh đã chắc chắn rằng cô cúi gằm mặt xuống đất và không có ý định ngước lên trước khi anh nói, thì anh mới nhoẻn miệng cười, có vẻ như Danh cũng đang nín nhịn lâu lắm rồi. Thấy Dương lúc lắc cái đầu, Danh ngay lập tức trở lại khuôn mặt lạnh lùng. Dương ngước lên, len lén nhìn Danh, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn thì cô thót dạ, cúi gằm mặt xuống.

Danh không nói gì, lại tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách, Dương ngước lên, thấy Danh đã lại đang đọc sách thì buông một tiếng thở dài, cô ngước lên, khuôn mặt trở nên buồn, lật lật trang sách mân mê. Danh liếc qua, thấy cô có vẻ hối lỗi:

- Khát quá, ra lấy chai nước uống vậy.

Vừa nghe Danh lên tiếng, Dương biết ngay là anh đã tha lỗi, cô ngước lên nhanh nhảu:

- Ý ý, anh cứ ngồi đó đọc, để tui lấy cho.

Dương nói rồi nhảy phóc qua thành ghế chạy lại tủ lạnh lấy chai nước, rót ra ly rồi bưng đến đưa cho Danh bằng hai tay. Danh nhận ly nước rồi nhìn nhìn Dương, cô vẫn xòe hai tay ở đó đợi anh uống xong để đặt vào. Danh uống xong đặt vào tay cô:

- Mới ăn xong mà đói rồi ta, lấy bịch bánh ăn vậy.

Nói rồi anh giả vờ bỏ cuốn sách xuống và nhổm người dậy, ngay lập tức Dương nắm lấy cánh tay anh:

- Anh cứ ngồi đó thong thả đọc sách, mọi chuyện cứ để tui.

Dương nói với khuôn mặt đầy nghiêm túc của mình khiến Danh buồn cười chết đi được, nhưng anh vẫn cố nhịn:

- À, thế thì cám ơn nhé.

Ngồi xuống lại, cầm cái remote bật tv lên, Danh rung rung đùi xem đợi Dương lấy bánh. Dương rút trong tủ ra một bịch bánh, rồi chạy lại phía Danh:

- Nè ... !!!

Danh lấy bịch bánh trong tay Dương mà không nhìn cô, nhưng Dương cũng chẳng để ý, cô chạy qua ngồi xuống phía bên cạnh xem chung với Danh. Bốc miếng bánh bỏ vào miệng, Danh lại nói:

- Cha cha, nãy đọc sách cúi hơi lâu giờ đau cổ quá.

Anh vừa nói vừa lắc lắc cái cổ của mình. Dương nghe nói thế liền nhảy ra phía sau anh, tay đặt lên vai bóp bóp:

- Làm gì thế??

- Tui đấm bóp cho, anh mệt mà phải không.

- Vậy hả, cám ơn nha,

Danh cười cười, Dương thấy Danh đã trở lại bình thường nên cũng khá vui, ít ra thì nó cũng bớt cái cảnh im lặng nhàm chán như lúc nãy.

- Giờ anh muốn gì cứ nói tôi làm cho.

- Thật không - Danh bốc miếng bánh bỏ vào miệng.

- Thật - Dương khẳng định.

- Chắc chắn chưa?? 

- Trời, Dương này mà nói là phải chắc chắn chứ.

- Nhớ đó.

- Anh yên tâm, nhìn tui vậy chứ giữ lời lắm đó.

- Được rồi ... thế thì lên đây nhảy cho tui xem một bài cho vui đi.

Dương như không nghe rõ, cô ngưng đấm bóp, chạy ra trước mặt Danh:

- Anh nói gì cơ??

- Tui muốn cô nhảy cho tui xem.

- Hả?? nhưng ... tui làm gì biết ...

- À vậy à ... thế mà nãy nói chắc như đinh đóng cột ấy.

Bị cạnh khóe, và cũng lỡ lời hứa với Danh nên cô nằm trong thế tiến thoái lưỡng nan, không làm thì sợ Danh lại giận mà im lặng nữa thì cô không chịu nổi, còn nếu mà nhảy thì thật không biết ngày mai Danh sẽ nhìn cô với cái ánh mắt gì nữa.

Băm môi suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định:

- Được rồi, tui sẽ nhảy.

- Thế để tui chọn bài.

- Ngắn ngắn thôi.

- Ngắn hả?? - Danh suy nghĩ - à ... bài con gà con đi.

- Hả?? là bài gì??

- Cái bài mà "gà mà chưa biết gáy là con gà con" á - Danh hát xướng.

- À à ... - Dương gật gù.

- Biết rồi thì nhảy đi.

Danh nói rồi phẫy tay. Dương lùi lại một khoảng, hít một hơi, thấy Danh đang chăm chú nhìn mình, cô lấy hết can đảm và bắt đầu hát ...

"gà mà chưa biết gáy là con gà con ... ♪♪♫♪♫♫♪ ... "

Hai cánh tay cô khép lại rồi vẫy vẫy giả làm cái cánh gà, cái mông lắc qua lắc lại, đầu cũng lắc lắc theo khiến đuôi tóc lắc lư theo trông rất buồn cười. Danh ở phía dưới xem cô nhảy, cuối cùng không chịu nổi nữa liền nghiêng người ra ghế mà cười sằng sặc, cười đến nỗi chảy cả nước mắt khiến Dương đỏ hết cả mặt.

Vừa bực vừa ngại, cô biết là Danh đang có ý trêu mình nên cầm cuốn sách để trên bàn mà phi vào Danh, anh giật mình né người sang một bên, vừa nói vừa cười:

- Cô làm gì thế ... haha ... 

- Cái đồ thô bỉ, đồ khùng, đồ điên ... đồ ... đồ ...

Dương ném đủ thứ trên bàn về phía Danh, còn anh thì cứ vừa cười vừa né mấy thứ đó, cuối cùng chẳng còn thứ gì trên bàn, Dương phụng phịu đi vào phòng với khuôn mặt đỏ lựng.

- Hahahahahahaah ....

Danh vẫn tiếp tục cười khi Dương đi ngang qua, liếc nhìn, anh thấy khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua của cô mà không nhịn được, lại tiếp tục lăn ra ghế mà cười. Dương bước tới cửa phòng, thấy Danh vẫn còn đang lăn lóc, cô liền cầm cái gối, tính chạy lại phang cho anh một cái ...

Riing....riing......riing......

Điện thoại Danh đổ chuông, anh chùi nước mắt rồi nín cười bắt máy:

- Alo ...

- Ngày mai cậu lên sở làm việc lại nhé - Sếp Phúc nói qua điện thoại.

- Vâng thưa ... á .... con nhỏ này ...

- Sao thế?? có chuyện gì vậy??

- A ... dạ không có gì đâu ... con ... hmm.....

- Hả?? con gì?? có con gì trong phòng hả??

- Không ... không ... con nhỏ mà em bảo hộ ấy ... hmmm ...

- Hả?? sao có chuyện gì thế ... tút....tút.....

Sếp Phúc giơ điện thoại lên xem, Danh đã cúp máy ...

Phía đầu giây bên kia, Dương đang lấy cái gối trùm vào đầu mà đè Danh xuống ghế sofa, vừa vật lộn vừa nói chuyện với sếp Phúc khiến anh không thể khống chế được cô. Dương rướn hết người qua thành ghế mà chụp cái gối lên đầu Danh, anh thì nắm cái tay cô mà đẩy ra, vật lộn thế nào mà Dương háo thắng quá, leo qua cả cái thành ghế mà ngồi hẳn lên người Danh.

Phặc ... bịch ... rầm ... 

Danh ngả người ra, rớt khỏi cái sofa, té xuống đất, cái gối cũng văng qua một bên, nhanh tay đỡ lấy đầu của Dương để đỡ cho cô khỏi đập xuống đất, và bằng một cách nào đó thì Danh đang ôm Dương vào lòng ... 

Vo ve .... vo ve.... vo ve ....

Căn phòng đột nhiên rơi vào thái chân không, tứ phía im lặng, nghe được cả tiếng muỗi kêu phía trên luôn kìa ... 

- Ê ... lợi dụng hả cha nội - Dương lên tiếng trước.

Danh giật mình buông tay ra khỏi người cô rồi lập tức đứng dậy. Dương cũng bình thản đứng lên, phủi phủi quần rồi đi vào trong phòng, Danh nhìn theo cô lẩm bẩm: "Con nhỏ này ... !!!" - Nói rồi Danh cúi xuống lượm mấy món đồ vừa nãy Dương ném lung tung trong phòng: "Con gái có khác, người thơm thật" - Danh nhoẻn cười mũi hít hít.

Dương chậm rãi bước vào phòng đóng cửa rồi tựa vào tường, hai tay áp lên má, khuôn mặt cô hiện giờ đỏ lựng: "Lão khùng điên đó làm cái trò ... " - Nói rồi cô đổ người xuống nệm úp mặt vào cái gối .....

.............

Thứ tư, ngày 29 tháng 5 nhằm ngày ....

Dương đang đứng trước tờ lịch treo tường, cô lật lật rồi lẩm bẩm gì đó .... 

- Đi thôi - Danh gọi khi bước ra ngoài cửa.

Vậy là bắt đầu từ hôm đó, Dương theo anh lên sở từ 8h sáng, cho đến 5h chiều mới về, công việc nhiều, về nhà Danh cũng cắm đầu vào lap nên cũng ít ăn hẳn, hôm nào Dương nấu cũng bỏ dư cơm, trưa thì Danh hình như cũng không ăn, còn cô thì được anh Hoàng dẫn ra ngoài ăn nên cũng không lo .... 

Danh mở mắt, nhìn qua bên cạnh: "Con nhỏ này đâu mất rồi??"- mọi ngày anh dậy thì Dương vẫn còn ngủ, hôm nay thì không thấy đâu, Danh ngửi thấy mùi gì thơm thơm, mở của phòng bước ra thì thấy Dương đang làm cơm.

- Sáng ra mà cô đã làm gì thế??

- Tôi làm cơm cho anh chứ làm gì - Dương quay lại.

- Làm làm gì??

- Ơ hay, làm để anh ăn, chứ tui thấy trưa anh có ăn đâu.

- À, tôi cũng không thấy đói nên cũng không muốn ăn.

- Không đói cái gì mà không đói, hôm nay tui làm, trưa ăn phải ăn hết, không thì đừng trách tui đó.

Dương giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt, Danh phì cười:

- Ờ, được rồi, tôi ăn.

Nói rồi anh bốc một miếng thịt bỏ vào miệng:

- Này, ai cho ăn vụng hả, vào đánh răng đi, mồm hôi hư hết thức ăn tui làm.

Danh cười cười rồi bước vào nhà tắm:

- Cô làm cho mình tôi thôi à?? - Danh nói vọng ra.

- Ừ, cơm cũng chỉ có đủ cho 1 người ăn thôi.

- Ừhm, tưởng cô ăn chung với tôi chứ, thế trưa cô ăn gì??

- Chú Hoàng dẫn tui đi ăn, có cả anh Khải nữa.

- Ừh, vậy cũng được.

Danh bước ra ngoài, chải lại cái tóc, ngó qua tờ lịch thì thấy ngày 6 được khoanh tròn: "Dương khoanh à??, ngày gì vậy ta??" - còn 2 ngày nữa là tới ngày 6, Danh nghĩ không biết là gì, để xíu ra hỏi Dương xem sao. Nói rồi anh quay ra, thấy Dương giơ hộp cơm trước mặt anh. Danh cầm lấy rồi ra cửa, cũng quên béng mất là hỏi Dương ngày 6 là ngày gì....

.......Hôm qua Dương dậy sớm làm cơm cho anh, sáng nay cũng vậy, nhưng Danh để ý thấy nét mặt cô có vẻ mệt:

- Cô ốm hả?? - Danh hỏi rồi sờ lên trán.

- Không, tui không sao.

Thấy trán không nóng nhưng nhìn mặt cô có vẻ hơi xanh:

- Mặt cô xanh quá.

- À, đau bụng xíu thôi ấy mà, tí nữa là hết.

Danh nhìn cô rồi không nói gì, quay vào lấy chai dầu.

- Xoa vào thử xem có hết không.

- Anh để đó đi, xíu tui làm xong rùi xoa.

Danh để chai dầu trên bàn, rồi quay vào wc. Trưa hôm đó Danh thấy cô không đi ăn với anh Hoàng mà ở lại sở, ngồi ở bàn của Danh, anh cầm hộp cơm tiến lại:

- Sao cô không đi ăn??

- Tôi đau bụng.

- UỐng thuốc không, tôi đi mua??

- Thôi, anh ăn rồi nghĩ ngơi đi xíu còn làm.

- Cô bị vậy sao mà tôi ăn được.

- Tui bảo anh cứ ăn đi, mặc tôi, xíu là hết - Dương gắt.

- Ơ hay, tui lo cho cô mà cô nói kiểu đó à.

Danh nhìn Dương bực mình rồi đi ra chỗ khác, cô cũng không nói gì, một lúc sau, Danh cầm li nước tiến lại chỗ cô:

- UỐng đi, đau thì gọi tôi chở về.

Nói rồi Danh đặt li nước lên bàn rồi đi vào phòng sếp Phúc, Dương nhìn theo mỉm cười .......

.....Trong phòng, Dương đang tìm gì đó:

- Đâu rồi, hết rồi à ta, hic .... !!!

Danh bước vào, thấy cô đang lục lọi:

- Tìm gì thế??

Dương ngước lên, mắt ướt ướt:

- Anh đi siêu thị với tui đi.

- Hôm qua mới đi còn gì?? - Danh nói.

- Nhưng ... tui cần mua một số thứ nữa.

- Mua cái gì, mà giờ này gần 9h rồi, siêu thị làm gì mở cửa.

- 9h mới đóng cơ, thật đấy, tui cần gấp lắm, nhanh thì còn kịp mà.

- Mà cô mua cái gì, nói tui nghe rồi tôi mới đi.

Dương nhìn nó ấp úng ...

- Hôm nay tới ngày ... !!!

- Ngày??? ... ngày gì??

- Ngày .... !!!

- Nói thì nói đại ra đi, ấp úng mất thời gian quá - Danh nói rồi quay đi.

- Tới ngày của con gái .... !!! - Dương hét rồi cúi gằm mặt xuống.

Danh vẫn chưa hiểu, tính hỏi lại, nhưng chợt anh mới nghĩ ra:

- À à .... !!! thế tui đi mua cho cô hay cô đi chung??

- Anh thì biết gì mà mua, tui đi với anh.

Nói xong cô vào trong phòng lấy cái áo khoác, rồi kéo Danh đi lẹ.

Cô đứng một lúc lâu giữa đống đồ của con gái, Danh chỉ muốn kiếm chỗ nào mà chui xuống trốn:

- Lựa gì nữa, lấy đại đi rồi còn về.

- Đồ khùng, anh không biết tí gì về con gái, ngại thì ra ngoài kia đứng đi, đứng đây với tui chi?

Cô liếc Danh, anh vò đầu, không biết phải làm gì. Khoảng 15p sau, cô chọn xong cái mình cần rồi ra tính tiền:

- Tôi đau bụng quá, anh tính tiền rồi đợi tui xíu - Dương nói rùi chạy tìm wc

- Ừ.

Danh tính tiền xong thì ra ghế ngồi đợi......

Từ wc ra cô thấy cánh cửa thông ra ngoài, nghĩ ngợi một hồi, cô mở cửa và chạy .... Dương ngoái lại thì thấy siêu thị ở khá xa, cô nghĩ đã thoát được khỏi Danh, ngước lên, bước đi chậm rãi ....

- Ô, tiểu thư Trọng đây thì phải??

Ba thằng con trai trạc tuổi Dương, đi ngang qua và một thằng kêu lên:

- Đúng rồi, tiêu thư Trọng, lâu quá rồi nhỉ.

Dương nhìn mặt, nhớ lại, thằng này là Đạt, cũng là dân công tử, nhưng ăn chơi, thường hay tụ tập với đám anh chị, trước kia Dương có quen với thằng này, sau đó thì đá vì nó dính vào ma túy. Đạt đi xung quanh Dương:

- Tiểu thư làm gì ở đây thế?? tôi nhớ là nhà em đâu phải ở đây.

- Tôi đi chơi, được không?

- Ồ ồ, vẫn giọng điệu như xưa, tiểu thư có khác nhỉ?

Dương không nói gì, húc mạnh vào Đạt rồi đi ngang qua, nhưng Đạt nhanh tay giữ cô lại:

- Đi đâu mà vội thế, ở lại đây chơi với tụi này một chút nào.

- Đúng đúng - 2 thằng còn lại đồng thanh cười.

- Thả tôi ra không tôi la lên đấy.

Thằng Đạt buông tay Dương ra, nó giơ giơ bàn tay mình lên, khuôn mặt cười đểu như trêu ngươi:

- Rồi rồi, tôi thả rồi.

- Rồi thì tránh ra cho tôi đi.

- Ô ..no no, tôi thả, chứ tôi đâu có nói là cho cô đi.

Đạt tiến đến gần và dí sát cái khuôn mặt với hơi thở hôi thối đầy mùi thuốc lá của nó vào mặt Dương, cô giơ tay gạt khuôn mặt nó ra:

- Mày tránh ra, không đừng có trách tao.

- Chà chà, lời lẽ với đàn anh như vậy là không được nhé cô bé.

Nó vừa nói vừa đưa tay lên mặt Dương vuốt một đường, cô né đầu sang một bên, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn xoáy vào mắt nó, cô nhoẻn miệng cười:

- Tao thích đấy.

- Haha, em dạo này thay đổi quá rồi, nhưng em vẫn chỉ là cô bé thôi.

- Cô bé à?? - Dương cười khẩy.

Nói xong cô bặm môi và đưa chân sút vào giữa háng của nó. Ôm háng đau điếng và khụy xuống, hai thằng kia cũng bất ngờ, Dương nhân cơ hội nhanh chân chạy thoát, thằng Đạt la lên:

- Bắt con chó cái đó lại cho tao ... !!!

Hai thằng kia nghe nó ra lệnh liền đuổi theo Dương. Quay lại, thấy hai thằng đang đuổi theo mình, cô liền lấy hết sực chạy, nhưng ... cơn đau lại ập đến, cô khụy xuống ...

Hai thằng kia chạy đến, nắm lấy tay Dương mà xốc người cô đứng dậy, thằng Đạt chậm rãi đi đến:

- ******, ******, hôm nay bố sẽ cho mày biết lễ độ.

- Bớ .... hm....m.....!!

Cô đang định la lên thì một thằng đã bịt miệng và kéo cô vào trong một ngõ nhỏ, Đạt tiến tới và sờ soạng:

- Chà chà, cô vẫn ngon như ngày nào.

Rồi quay ra 2 thằng bên cạnh nháy mắt.

- Được đấy anh Đạt, anh làm trước rồi tới tụi em - 1 thằng lên tiếng.

Dương bị bịt miệng, không thể kêu cứu, chỉ biết rên trong cổ họng, nước mắt rơi, tay Đạt mò vào từng phần trên thân thể cô, Dương giãy giụa nhưng không thể nào thoát được ............

...............

........Danh đợi mãi, không thấy Dương quay lại, liền bực mình đứng dậy đi tìm, ngó quanh một hồi anh thấy cái wc, nhòm vào, nhưng không thấy ai, siêu thị sắp đóng cửa nên cũng chả còn ai ở lại, giờ chỉ còn vài nhân viên trực thôi, anh bước ra ngoài, ngó qua thấy cái cửa thoát hiểm mở: "Chẳng lẽ .... !!!" - Danh nghĩ rồi mở cửa chạy ra ngoài: "Chết tiệt thật, con nhỏ này nghĩ giờ này mà lang thang ở đây sao" - Danh vừa lẩm bẩm vừa hối hả tìm cô, chạy hết mọi nơi, vẫn không thấy Dương đâu, anh đấm tay vào tường .......

TO BE CONTINUE ............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro