Chapter 9: Anh ấy giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9: Anh ấy giận .... !!!

Reeng.....reeng......reeng......

Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi, Danh thò tay ra khỏi cái chăn đập mạnh. Hôm qua anh thức đến khuya để chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp ngày hôm nay, ngó sang bên cạnh thấy Dương vẫn ngáy o o, anh đập đập:

- Dậy, dậy ... !!!

- Ư ... ư ... - Dương lăn qua.

- Hôm nay không có tập thể dục đâu.

- Thế thì cho tui ngủ xíu nữa - Cô nói với cái giọng ngái ngủ.

- Dậy chuẩn bị lên sở với tôi, hôm nay có cuộc họp sớm.

Danh nói rồi đứng dậy kéo rèm cửa, 5h30, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, vài tia nắng len lỏi qua những ngôi nhà cao tầng để lọt vào trong phòng, lấp ló trên những tấm kính. Dương bật cái chăn ra khỏi đầu, tóc cô bù xù nhìn y hệt con tâm thần, quay đầu nhìn vào gương, cô lẩm bẩm: "3 4 ngày rồi chưa gội được cái đầu nữa" - Quay sang nhìn Danh đang vươn vai ưỡn ẹo:

- Mấy giờ mới đi??

- Khoảng 7h.

Dương quay sang nhìn đồng hồ, 6h kém 15, đủ để gội được cái đầu:

- Vậy đợi tui gội đầu nữa nha.

- Bộ hôm qua tắm không gội đầu hả?? - Danh ngơ ngác.

- Con gái tụi tui không phải như con trai mấy người đâu mà ngày nào cũng gội.

- Hèn chi nằm cạnh tui cứ ngửi thấy mùi gì ấy.

- Xạo xạo đấm chết giờ - Dương giơ nắm đấm dứ dứ.

- Gội khoảng bao lâu.

- Ai biết, nhưng chắc chắn trước 7h.

- Ờ, làm sao thì làm, tui đi đánh răng trước

Nói rồi Danh bước ra khỏi phòng và vào wc, con trai nên cũng khá lẹ, 15p sau anh bước ra. Dương ôm bộ đồ bước nhanh vào phòng tắm, Danh đi ra mở tủ lạnh ngó:

- Cô ăn sáng không, tui làm ốp-la luôn cho??

- Thôi khỏi, gội đầu xong chắc cũng gần 7h rồi, thời gian đâu mà ăn với uống.

Danh nghe cô nói thì gật gât đầu ra vẻ đồng ý, nghĩ ngợi vài giây, anh lấy trong tủ lạnh ra bịch sữa tươi, xé một góc rồi đưa lên miệng ngậm, vừa uống vừa đi vào phòng. Mọi thứ hôm qua anh đã chuẩn bị xong hết, giờ chỉ việc thong thả ngồi đợi tới giờ lên sở vào họp thôi.

Cạch ... cạch ...

Dương bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước khắp sàn, Danh thấy thế liền quăng cho cô cái khăn để ngay trên ghế sofa, trùm lên đầu rồi chay vào phòng, lôi trong tủ ra cái máy sấy tóc. Dương ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm tóc cô ánh lên sắc đỏ, gió trong cái máy sấy thổi mái tóc bay bồng bềnh.

Danh quay lại, tính giục cô nhanh lên vì sắp tới giờ, nhưng bất chợt anh khựng lại, mắt như bị dán dính vào Dương. Cô đẹp như một bức tranh, trước đây có vẻ như do đi chơi nhiều nên da cô có phần hơi sạm nhưng sau khi bị Danh quản thúc phải ở nhà riết nên bây giờ nhìn cô trắng hẳn ra, ánh nắng chiếu vào làm má cô ánh lên sắc hồng, Danh nhìn cô không chớp mắt ... 

- Nhìn gì vậy cha?? - Dương hỏi.

Danh giật mình, anh như bị kéo ra khỏi giấc mơ:

- Hả?? à, cô nhanh lên, sắp đến giờ rồi.

- Xong rồi đây.

Dương nói rồi đứng lên đóng cửa thay đồ, Danh lắc lắc cái đầu như muốn cho cái hình ảnh ấy rớt ra khỏi óc mình. Vài phút sau Dương bước ra, vẫn là cái "style" bụi bụi của cô, quần jean, áo thun và tóc buộc cao.

- Đi - cô nói cộc lốc

Danh cầm cái cặp đứng lên, Dương bước theo sau.

....................

Cạch....tích....cạch....tích....cạch....tích.....

Dương mân mê cây bút bi trong tay, lâu lâu lại ngó vào trong phòng họp, Danh mới vào họp được hơn 30p nhưng Dương cảm thấy nó dài như cả một thế kỷ ... mà không, phải là như một thiên niên kỷ mới đúng ấy. Khải cũng đã vào trong đó họp cùng Danh, cả anh Hoàng cũng thế. Trong đây ngoài hai người đó và Danh thì cô chẳng quen ai cả, nên đành ngồi một chỗ nghịch cây bút thôi vậy.

"If fell like nobody ever knew me until you ... ♪♫♫♫♪♪ ... !!! "

Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, Dương ngó quanh, thì ra là của một cô nào đó có tin nhắn, chợt ... mắt Dương sáng lên một cách tinh nghịch, cô nở một nụ cười ranh mãnh. Quay đầu vào nhìn Danh trong phòng họp. 

Phòng làm bằng kính, nên mọi người đều có thể nhìn thấy nhau dù ở trong hay ngoài, tiếng nói chuyện đối thoại cũng có thể lọt ra ngoài, nhưng phải nói thật to thì ở ngoài may ra mới nghe thấy, còn không thì chỉ như những tiếng thì thầm chẳng có đầu đuôi.

Dương rút điện thoại ra, lén lút nhìn qua nhìn lại rồi quay vào phòng họp, thấy Danh đang đứng lên trình bày điều gì đó, cô nở một nụ cười gian ác như những bà phù thủy trong truyện cổ tích. Bấm bấm gì đó rồi quay lại nhìn vào phòng họp một cách chăm chú ....

- ... theo như những báo cáo tôi tổng hợp thì đám tội phạm thường hoạt động ở khu vực này ... 

Cái chấm đỏ di chuyển trên cái bản đồ được treo trên tường, Danh thao thao bất tuyệt, mọi người phía dưới chăm chú nhìn anh, cùng với những cái gật gù đồng tình, một vài người còn không chớp mắt ... bỗng ...

" mẹ mua cho em heo đất ...♪♫♪♪ ... mẹ mua cho em heo đất ... ♪♫♫♫♪ ... í à í a i à ... ♪♫♫♪♪ "

Tiếng nhạc vang lên khắp phòng, Danh ngưng bặt, mọi người trong phòng ngó qua ngó lại rồi cuối cùng mọi con mắt đổ dồn vào Danh ... cái tiếng đó phát ra từ anh. Danh giật mình tỉnh người, anh thò tay vào túi rút điện thoại của mình ra, Danh quay ngoắt ra ngoài nhìn. 

Dương ở ngoài, tay bụm miệng, tay đập bàn, cô muốn ngăn không cho mình bò lăn ra đất mà cười, quay vào nhìn Danh đang đứng sựng trong phòng dưới anh mắt của chục người đang nghe anh nói, cô giơ tay để lên mũi ngoắc ngoắc rồi le lưỡi như trêu ngươi. Ở trong, anh Hoàng và Khải nhìn theo ánh mắt của Danh ra ngoài, thấy Dương đang cười thì hiểu ra ngay vẫn đề. Khải bụm miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra, anh Hoàng thì nheo mắt cười mỉm.

- Cậu Danh để điện thoại về chế độ im lặng rồi tiếp tục trình bày đi - Anh Hoàng lên tiếng giải vây.

Danh như được cứu sống, anh sửa lại cổ áo rồi tắt nguồn điện thoại, tiếp tục trình bày vấn đề mà anh đang nói vừa nãy, lâu lâu lại liếc ra ngoài nhìn Dương, cô đang huýt sáo như trêu ngươi anh ... 

..............

- Thôi, mọi việc hôm nay cũng chỉ có vậy, cậu về đi, khi nào có việc tôi sẽ gọi lại.

Sếp Phúc nói với Danh khi cả hai bước ra khỏi phòng họp.

- Ủa?? em tưởng sếp giao em vụ này luôn rồi.

- Thì đúng là giao cho cậu, nhưng đó là khi cậu hết hạn đình chỉ đã.

- Nhưng ... anh gọi em lên lại còn gì - Danh thắc mắc.

- Tôi gọi cậu lên lại để cho cậu nắm bắt tình hình trong hai tuần cậu vắng mặt thôi, với lại, cậu còn có bổn phận phải lo cho xong mà.

Sếp Phúc nói rồi ngoắc tay chỉ ra phía bàn làm việc của Danh, anh liền hiểu ngay ý của sếp muốn nói gì, Danh gật đầu chào rồi tiến lại phía Dương.

Dương ngồi im thin thít khi thấy Danh tiến lại chỗ mình, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe anh chửi, nhưng ... Danh có vẻ như không có ý định gì đến việc đó, anh sắp xếp lại đống tài liệu có trên bàn rồi quay người bước ra, buông thõng một câu:

- Về ... !!!

Dương nhìn anh, đôi mắt mở tròn, miệng há hốc, cô đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đón nhận bất cứ lời sấm truyền nào của Danh, thế mà lại chẳng có gì sảy ra, việc này khiến cô có vẻ khá bất ngờ. Danh đi ra gần đến cửa mà Dương vẫn ngồi y đó, anh Hoàng đến gần vỗ vai:

- Không mau ra đi nó bỏ cháu ở lại đây bây giờ.

- A ... dạ ... - Dương giật mình gật đầu.

Nói rồi đứng dậy cúi chào anh Hoàng, Dương chạy nhanh ra cửa theo sau Danh ...

......................

" Tin thời sự, hôm nay thứ 3, ngày 28 tháng 5 ... "

Tiếng tv vang trong phòng, Danh đang xem tin thời sự, Dương ngồi bên cạnh ăn snack, lâu lâu lại len lén nhìn qua Danh. Từ lúc ở sở về đến giờ, Danh chưa nói một câu nào với Dương, có vẻ như anh đang rất bực vì chuyện hồi sáng, nhưng Dương vẫn thấy anh xử sự bình thường, mỗi tội là không nói một câu nào với cô. Dương giơ bịch bánh trước mặt Danh:

- Anh ăn không?? - cô mời.

Danh quay sang nhìn, ánh mắt lạnh lùng pha chút sắc rồi lại quay lên xem tv. Dương hiểu ý liền rút bịch bánh lại, quay lên xem tv tiếp. Một lúc sau, Danh đứng dậy, Dương cũng đứng dậy theo anh, Danh đi ra kệ sách, cô cũng lẽo đẽo theo sau, đứng trước kệ sách trầm ngâm một hồi, Danh chọn một cuốn, Dương cũng làm y hệt như anh, rồi Danh ra ghế ngồi đọc và vẫn chẳng nói tiếng nào với Dương. 

Tv vẫn mở, chương trình bây giờ đang là ca nhạc. Dương chẳng thể nào tập trung đọc nổi với cái tiếng nhạc ầm ĩ đang phát ra thế này, quay sang nhìn Danh, thì vẫn thấy anh chúi mũi vào cuốn sách. Cô len lén cầm cái remote tắt tv, Danh ngước lên, quay sang nhìn Dương ... cô sững người ...

- Tui không tập trung đọc được - Dương chỉ chỉ vào cuốn sách.

Danh vẫn không nói gì, nhìn cô. Dương hiểu là Danh không muốn tắt, cô bèn bật tv lên lại, cắm đầu vào cuốn sách, nhưng cái tiếng nhạc kia khiến cô chẳng biết mình đang hát theo hay là đọc sách nữa, nó cứ loạn hết cả lên ... 

- Oáp .... !!!

Dương ngáp rồi giơ tay lên che miệng. Đã 10h rồi, Danh vẫn ngồi đó đọc, tv giờ đã chuyển sang chương trình phim truyện đêm khuya, phim Việt Nam, chán ngắt. Dương muốn đi ngủ, nhưng lại sợ Danh, cô muốn đợi Danh chủ động trước, phần nào cũng bực mình vì Danh chẳng nói gì với mình, nhưng phần nào cũng cảm thấy có lỗi vì đã đùa quá trớn, nên cô đành để như vậy coi như một hình phạt với mình vậy.

Danh xoay tay, coi đồng hồ, rồi quay sang Dương, thấy cô đang cầm cuốn sách gật gà gật gù trên ghế. Cô đang ngủ gật. Đồng hồ giờ cũng đã chỉ 10h30, Danh đứng dậy tắt tv làm Dương giật mình tỉnh lại, thấy Danh đang đi ra kệ cất sách, cô liền chạy theo sau. Cất sách lên kệ rồi đi vào phòng, Danh tắt điện rồi nằm xuống và kéo chăn ngang người, rồi nhắm mắt. 

Dương quay sang nhìn anh, anh vẫn chẳng nói gì, cô cảm nhận được rằng Danh đang rất giận. Suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bật đèn ở cái điện thoại của mình rồi len lén bước ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng ... 

Danh hé mắt nhìn, anh chưa ngủ, nhưng cũng không biết Dương làm gì ... nghĩ ngợi, anh xoay người nằm nghiêng qua .... mặc kệ .... 

TO BE CONTINUE ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro