Chapter 8 : Đi Làm Trở Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8:Đi Làm Trở Lại.

...........- Á....á...á....á.....!!!!

Dương hét to, Danh phải né sang một bên:

- Be bé cái mồm thôi, điếc hết lỗ nhĩ tui rồi.

- Giật mình mà, ghê quá ... !!!

- Sợ thì đừng coi, coi giờ hét điếc cả tai.

- Hứ ... vậy nó mới hứng thú, bộ anh không sợ sao??

- Cái này thì có gì phải sợ, tui còn thấy xác thật ở ngoài rồi cơ.

- À quên, anh là cảnh sát mà, đúng là cái đồ không có cảm xúc.

Danh nhìn cô: "Con nhỏ này" - rồi lại quay lên xem phim tiếp, phim cũng không có gì đặc sắc cho lắm, đối với Danh là thế, nhưng cũng đủ để hù mấy đứa con gái như Dương, nhưng anh cũng phải công nhận kĩ xảo giờ làm mấy phim này cũng khiếp thật, nhìn giống y, có khi còn hơn ấy.

Danh tính đứng lên ra lấy chai nước uống, nhưng không được, Dương giờ đang nắm chặt lấy cánh tay của anh, thôi vậy, chịu khó coi hết phim rồi ra uống. lâu lâu có vài cảnh giật mình, Dương lại bấu lấy cánh tay của Danh, móng tay cô dài, găm vào thịt làm anh buốt đến tận tủy, Danh gắt:

- Đau quá ... !!! - Danh rút tay ra.

- A .... tôi xin lỗi ... !!!

- Đã cho cô nắm rồi mà còn bấu tôi nữa - Danh bực mình.

- Tôi xin lỗi rồi mà - cô xị mặt.

Danh nhìn rồi đứng dậy:

- Anh đi đâu vậy, không xem nữa hả - Dương dừng phim lại.

- Tôi đi uống nước.

- UỐng xong có xem nữa không.

- Có.

Danh nhìn gương mặt tiu nghỉu của cô cũng phải phì cười:

- Coi đi, tui uống nước xong rồi ra.

- Ừa, nhanh nha, không tui sợ đó, à, lấy cho tui miếng nước luôn.

Danh tròn mắt nhìn nó: "cũng còn sai được nữa" - nói rồi anh ra tủ lạnh lấy chai nước, bước vào thì thấy đang tới khúc hồi hộp, anh tính đi chậm chậm đến hù cô, nhẹ nhẹ bước tới ngay sau lưng Dương, anh đưa mặt tới trước tính đập vai Dương rồi hù, nhưng không ngờ cô bất thình lình quay lại ...

.... chụt ..... !!!!! ....

Môi 2 người chạm vào nhau, cả hai đơ người ....

- Á ..... á.....á.....á..... anh làm cái gì vậy hả, đồ dê xồm.

Dương vừa nói vừa chùi miệng, vừa nắm lấy cái gối mà đập liên tiếp vào Danh, anh đưa tay lên đỡ không kịp.

- Tui tính hù cô một cái mà ai biểu cô quay lại chi - Danh biện minh.

- Tại tui thấy anh lâu quá nên quay lại tìm ... á ... mà biết tui sợ còn hù hả?? cái đồ ác độc, đồ dê xồm, đồ biến thái.

- Cô có im đi không, cô nói tiếng nữa tui đi vào phòng à - Danh hù cô.

Nghe thấy Danh nói không coi nữa, Dương đành im lặng, cô vẫn còn muốn xem nốt phim, Danh cũng vào ghế ngồi lại tiếp tục xem, Dương ngồi né né xa anh ra, mắt liếc liếc nhìn anh dè chừng. Danh cũng không nói gì, cái đó anh chỉ vô tình thôi nhưng phần nào cũng thấy ngại. Vừa ngước mắt lên xem, đập vào màn hình là cái mặt ma, làm Danh cũng xíu nữa té ngửa, Dương hết hồn nhảy ngay lại gần anh: "Con nhỏ này, vừa nãy còn né né mà" - Danh lẩm bẩm.

.....xem xong phim thì đã 10h30, Danh tính đứng dậy ra bật đền, nhưng bất chợt có tiếng đổ vỡ trong phòng, anh quay qua nhìn Dương, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, Dương hốt hoảng nhìn anh nói khẽ:

- Lúc em vào, đâu có ai trong đó đâu.

- Để anh vào coi.

Danh nhẹ nhàng bước tới cánh cửa, tay để vào con dao giắt trong người sau thắt lưng, Dương đi theo sau anh, ngó ngó, Danh từ từ mở cửa ...

.... phạch ... phạch ....

Danh té ngữa người ra, thì ra là một con bồ câu bay vào phòng anh, quay lại nhìn Dương thì cô đang bịt miệng để khỏi phì cười:

- Cô cười cái gì???

- Hahaha ... anh mà cũng giật mình cơ hả??? - Dương cười lớn hơn.

- Cười đủ chưa, ra bật cái điện lên coi - Danh gắt.

- Haha, đợi xíu.

Dương vừa đi vừa cười thì vấp ngay miếng sôcôla nãy cô làm rớt, té oạch xuống sàn, Danh nhìn thấy đập tay xuống sàn mà cười:

- Hahaha ... cười người hôm trước hôm sau người cười nè ... hahaha.

Dương đứng dậy xoa xoa mông:

- Hứz, cái đồ đáng ghét.

Nói rồi cô đứng dậy bật đèn, Danh mở của phòng, cô dọn hết mấy bịch bánh vừa nãy ăn, lau lại cái sàn rồi tắt đầu đĩa, tắt điện và chạy vào phòng với Danh. Dương leo tọt lên giường nằm:

- Chết, tui để quên cái chăn ngoài sofa rùi, anh chạy ra lấy hộ tui đi - Dương chợt nhớ.

- Cô tự ra mà lấy.

- Nhưng mà ... ngoài đó tắt đèn rồi.

Danh quay lại nhìn, biết ngay là cô sợ, không dám ra. Quăng cái chăn lên người Dương, anh cũng leo lên giường, sắp cái gối vào giữa rồi nhắm mắt .... Một lúc sau:

- Này....anh ngủ chưa??? - Dương hỏi.

Danh mở mắt:

- Ngủ đi mai còn dậy đi tập thể dục.

- Tôi không ngủ được.

- Làm sao mà không ngủ được?

- Tại ....

- Ám ảnh à?? - không đợi Dương nói.

- Ừm ....

Danh biết ngay, anh kéo cái gối chặn giữa ra, rồi chèn vào phía bên kia cho Dương, cô nằm xích lại, kéo chăn lên rồi nắm vào tay áo Danh, anh ngó qua, thấy Dương đã nhắm mắt, Danh xoa đầu cô:

- Ngủ ngon ....

........................

.....Reeng.....reeng.....reeng.....

- Alo ... !!! - Danh bắt máy.

- Anh Danh hả, em Khải đây, anh lên sở sếp Phúc gặp.

- Ủa?? có chuyện gì à??

- Em cũng không biết nữa, sếp nói em gọi anh.

- Ừ, được rồi, xíu anh qua.

- Vâng.

Nói rồi Khải cúp máy, lúc đó Danh cũng vừa tập thể dục về, đang đợi Dương tắm xong thì vào tắm.

- Ai gọi anh vậy??? - Dương bước ra hỏi.

- À, thằng em bên sở gọi, bảo sếp kiếm anh có chuyện.

- Ủa??? sao bảo đang bị đình chỉ??

- Thì ai biết đâu, sếp gọi thì qua thôi, cô đi thay quần áo đi, tui tắm xong rồi đi với tui.

- Ớ .... anh qua bên đó thì tui theo làm gì?? - Dương ngớ người

- Để cô ở nhà tui không yên tâm.

- Mắc gì không yên, sợ tui trốn hả??

- Sợ thì không sợ nhưng có vài thứ tui để ở nhà không tiện cho cô, mà thôi không nói nhiều, thay quần áo đi, tôi tắm nhanh lắm đấy.

Nói xong Danh bước vào phòng tắm, Dương biết anh nói là làm nên cũng thay đồ rồi ra ngoài coi tivi đợi Danh.

- Đi thôi - Danh ra cửa rồi gọi.

Dương tắt tivi rồi quay ra:

- Ủa?? anh không mặc đồng phục à??

- Không, thường thì tôi lên sở mới mặc.

- À ờ quên, anh đâu cho ai biết mình là cảnh sát đâu nhỉ.

Nói rồi Dương bước ra, anh khóa cửa và đi xuống dưới, đưa chìa khóa để Nhân lấy xe.....

Đến sở thì cũng vừa đúng 9h, anh dắt xe vào trong rồi dẫn Dương vào, sau gần 2 tuần mới đi làm lại, và còn dắt theo một đứa con gái, anh bước vào khiến ai cũng phải nhìn, Khải thấy liền chạy lại chỗ Danh:

- Anh vào sếp Phúc gặp luôn ... ơ, ai đây???

- À, con nhỏ mà anh đang giám hộ - Danh chỉ tay vào cô.

- Cái gì, anh gọi tui là con nhỏ??? - Dương nói.

- Chứ không gọi là gì??

- Tui có tên đàng hoàng nha??

- À, cô Dương tiểu thư.

- Này này, nói đàng hoàng chứ không móc méo à.

- Này, cô yêu sách vừa vừa thôi chứ, không thích thì tự đi mà giới thiệu với người ta.

- Tui không quen sao giới thiệu.

- Giới thiệu đi rùi quen ... - Danh gắt.

Đúng lúc đó anh Hoàng tiến tới:

- Cậu vẫn nóng nảy nhỉ Danh, mọi người đang nhìn 2 đứa kìa.

- A, chào anh ... !!

- A, chú Hoàng ... !!!

2 đứa cùng đồng thanh, nhưng một đứa là gọi là anh, một đứa gọi là chú. Danh quay lại nhìn cô:

- Cô quen anh Hoàng à???

- Chú ấy là người cứu tôi hồi lúc nhỏ đó cha.

- À, ra thế - Danh gật gù

Giờ anh mới biết là tại sao anh Hoàng lại thân với gia đình Dương đến thế.

- Thôi cậu vào đi, không Phúc lại đợi - Anh Hoàng nói - cô gái này cứ để đây với tôi.

- Vâng, nhờ anh, con nhỏ này nó lì lắm.

- Với anh thôi chứ với người khác tui ngoan - Dương lè lưỡi.

Danh quay lại nhìn cô, chỉ chỉ như ý là coi chừng với anh đấy, rồi quay vào phòng sếp Phúc. Anh Hoàng dẫn Dương qua bàn làm việc của Danh, để cô ngồi đó và trò chuyện một lúc, có vẻ như hai người khá thân thiết, cũng đúng thôi, dù sao anh Hoàng cũng là người cứu mạng Dương mà. Nói chuyện một lúc thì Khải cũng lân la ra bắt chuyện với Dương, cô có vẻ là một người khá hòa đồng, có thể vui vẻ nói chuyện và làm quen mau lẹ đến thế, Danh cũng bớt lo, sợ cô vào đây bị cái không khí trong sở làm stress....

Dương ngó vào phòng sếp Phúc, Danh nói chuyện với sếp khá lâu, đã gần 30p rồi, chán chán, cô bắt đầu nghịch, thấy tờ giấy và cây bút trên bàn của Danh, cô vẽ ....

- Ồ, đẹp thế, anh Danh à, nhìn có vẻ giống.

Khải đi ngang qua, ngó vào thấy Dương đang vẽ.

- A ... !!! - cô giật mình - hihi, vẽ chơi thôi ấy mà, có giống ai đâu.

- Ừa, thôi cô ngồi chơi, chắc anh Danh sắp xong rồi đó.

Nói rồi Khải cầm tập hồ sơ đi vào trong, Dương ngoái lại nhìn rồi thở hắt ra: "Xíu nữa thì lộ, mà tại sao mình lại vẽ lão Danh nhỉ?" - nói rồi cô vo tờ giấy giục vào thùng rác dưới bàn Danh. Vài phút sau thì Danh bước ra từ phòng sếp Phúc, đến chỗ Dương:

- Bắt đầu từ mai tôi đi làm lại rồi.

- Vậy à?? - Dương hỏi.

- Ừ, vụ này Khải lo không nổi, nên sếp đành gọi tôi về làm lại.

- Thế thì tôi ở nhà 1 mình à?? - Dường nhìn nó lo lắng.

- Không, cô sẽ lên đây với tôi, vẫn còn hơn 2 tuần nữa mà, tôi chưa cho cô về nhà sớm vậy đâu - Danh cười.

- Tôi biết mà, riết rùi anh khỏi nói tui cũng biết anh nghĩ gì.

- Thật không đấy??

- Chứ sao - Dương liếc nhìn anh.

- Haha, thôi về, tôi còn chuẩn bị vài thứ để mai còn bắt đầu đi làm lại.

Danh cầm tập hồ sơ đi trước, Dương chạy theo sau anh, mọi người trong sở đều nhìn 2 người như đang yêu nhau, ai cũng bàn tán về Danh, dù sao anh cũng đẹp trai, nhưng mỗi tôi bản tính hơi nóng và khá lạnh lùng nên chẳng cô nào dám ngỏ lời hay rủ anh đi ăn uống gì cả, trong sở thì ít khi nào anh cười, anh thuộc dạnh công tư phân minh, thế mà vừa nãy họ lại thấy Danh cười khi nói chuyện với Dương, nên bây giờ nghĩ vậy cũng đúng thôi.....

Về tới nhà thì cũng vừa đúng 12h, Danh vào bước vào phòng, không quen quay lại nói với DƯơng:

- Cô nấu cơm nhé, từ giờ đến chiều tôi phải chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp ngày mai.

- Ờ, anh làm gì làm đi.

Danh nhìn nhìn cô, anh nghĩ sao tự nhiên hôm nay Dương lại ngoan ngoãn dữ vậy, không biết cô có đang âm mưu gì không nữa. Nghĩ ngợi một hồi, anh tự thấy mình cũng đa nghi quá, nên cũng quay vào phòng.

Dương nãy giờ đứng trong bếp, giả vờ cặm cụi chuẩn bị nấu cơm, nhưng thật ra nãy giờ cô vẫn đang liếc liếc lại phía sau, đợi Danh đi vào phòng. Thấy anh đã khuất sau cánh cửa, Dương nhẹ nhàng đặt nồi cơm đang vo dở xuống, nhón chân rón rén, nhẹ nhàng tiến về phía cửa chính. Cô tính trốn sao???

Đi đến gần tủ lạnh, bất chợt cửa phòng Danh bật mở, giật mình, Dương liền mở tủ lạnh thò đầu vào trong như tìm kiếm gì đó. Danh bước ra ngoài thấy cô đang mở tủ lạnh:

- Không lo nấu cơm đi mà rúc đầu vào đó chi.

- Đang kiếm đồ nấu nè ba - Dương nói mà không quay đầu lại.

- Đồ mới mua hôm bữa một đống đó mà kiếm gì lâu thế.

- Anh rối quá, tui làm gì mặc kệ tui, anh lo mà làm hồ sơ đi.

- Ờ.

Danh nói rồi với lấy cái cặp để trên cái ghế sofa, rồi đi vào phòng. Nghe tiếng Danh đóng cửa, Dương mới quay đầu ra, tóc cô lấm tấm những giọt nước, cô lại khom người, nhẹ nhàng tiến đến cái ghế sofa, núp người đằng sau cái ghế dài, cô với tay ra lấy cái điện thoại của Danh để quên trên bàn, miệng lẩm bẩm và nở một nụ cười gian:

- Lần này tui cho lão chết, hehehe.

Cạch ......

Danh bước ra từ phòng của mình, ngó quanh:

- Cái điện thoại của tui đâu rồi??

Dương đang vừa xắt rau vừa huýt sáo:

- Nãy tui thấy anh để trên cái bàn trước tv đó.

- Ờh, cám ơn nhé.

Danh lấy rồi lại quay vào phòng tiếp tục làm việc, Dương thì vừa nấu cơm vừa bụm miệng cười ... cô tính làm gì thế nhỉ?? .....

TO BE CONTINUE .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro