Chapter 7: Quá Khứ ... !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Quá Khứ ... !!!

.........Báo động khẩn cấp chỉ kích hoạt khi có người đột nhập vào phòng hay do đánh mật khẩu sai, Danh liền nhìn chạy ra cửa sổ nhìn qua bên phòng mình, nhưng trước khi đi anh đã kéo rèm lại nên giờ có nhìn cũng chẳng thấy gì, quay lại nhìn ông thám tử rồi anh mở cửa chạy ra thang máy và phi như bay về bên nhà.

Lên tới nơi thì thấy Nhân đang đứng trước của phòng chuẩn bị phá, Danh gọi giật mạnh:

- Cậu Nhân, khoan đã.

Giật mình bởi tiếng hét của Danh, Nhân quay người lại

- Cậu để tôi.

Danh nhanh tay mở cửa nhìn quanh phòng không thấy Dương đâu, rồi quay sang tắt chuông báo động, ra ngoài nói với Nhân là mọi việc ổn, không có gì, cũng không quên trả cái thẻ cho cậu ấy. Danh bước vào trong, ngó quanh một hồi thì thấy Dương đang ngồi co rúm trong một góc bếp, anh tiến lại và ngồi xuống, nhìn thấy trong mắt của Dương là một sự sợ hãi tột cùng:

- Cô sao thế???

Dương không nói gì, chỉ im lặng, anh đỡ cô dậy và đưa lên bàn ngồi, lấy ly nước đặt trước mặt cô. Danh không nói gì, chỉ im lặng mà ngồi nhìn Dương, dường như anh muốn chờ đợi cô tự nói ra.

- Tôi .... sợ ... !!!

- Tại sao cô lại sợ?? chí là tiếng chuông báo động thôi mà?

- Tôi .... - cô lấp lửng.

- Có gì cô cứ kể tôi nghe, nếu đó là bí mật, tôi sẽ giữ bí mật cho cô.

Dương nhìn vào đôi mắt của Danh, đôi mắt của sự nghiêm túc.

- Tôi từng bị bắt cóc ... !!!

- Bắt cóc??

Danh bất ngờ trước câu nói của cô, cô im lặng một lúc và bắt đầu kể lại cái quá khứ của mình .......

" Ngày 6 tháng 6 năm 2002 ...

Một cô bé chừng 10 tuổi với bộ đồ tây màu đen từ trên xuống, đang nắm tay một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, đứng trước một nghĩa trang. Phía bên trong là một đám đông đang đứng trước một ngôi mộ, khuôn mặt mọi người đều phảng phất nỗi buồn.

Chiếc quan tài màu nâu có đính những vòng hoa màu tím nhẹ dần dần được hạ xuống huyệt. Người phụ nữ siết chặt tay cô bé, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, những tiếng thổn thức phát ra từ những người tham dự, bầu không khí trầm buồn và đầy u ám khiến cho đám tang càng tang thương hơn. Tuy nhiên, cô bé với ánh mắt vô hồn, lạnh ngắt lại chẳng đổ lấy một giọt lệ, ánh mắt ấy cứ xoáy vào chiếc quan tài như muốn đâm thủng nó vậy.

....Brừm........m....m....

Một chiếc camry màu đen sang trọng dừng lại trước ngay cổng nghĩa trang, anh tài xế bước ra và mở cửa. Từ phía trong là một người đàn ông chừng 40 tuổi, sắc mặt nghiêm nghị. Ông ta ghé sát nói gì đó với anh tài xế rồi nhanh chân bước vào trong.

Ông đến nơi thì cái quan tài cũng vừa chạm đáy huyệt, một số người cúi xuống bốc vài nắm đất rồi quăng vào một, vài người thì ném những cành hoa được ngắt từ những chiếc vòng hoa phúng viếng cạnh đó. Đứng bên cạnh cô bé, ông ta chẳng mảy may nói một lời. Cô bé ngước lên:

- Bố đến trễ.

- Bố bận công việc.

- Nhưng đây là đám tang của mẹ.

- ...

Người đàn ông không nói gì, ánh mắt vẫn chẳng thay đổi.

Những người thợ chôn cất xúc từng xẻng cát mà đổ xuống huyệt. Người đàn ông nhắm đôi mắt như muốn ngăn không cho những giọt lệ tuôn ra. Ông quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh cô bé, ánh mắt bà ta nhìn ông như muốn nài nỉ điều gì đó, nhưng ông lặng lẽ quay đi. Cô bé từ từ quay lại:

- Bố đi đâu? Đám tang chưa xong mà.

- Bố có việc quan trọng phải đi gấp.

- Nhưng đây là đám tang của mẹ.

Cô bé nhắc lại câu nói, người đàn ông khựng lại có chút do dự, nhưng rồi ông ta lại bước tiếp. Đôi mắt cô bé nhìn theo ông không rời, một giọt lệ lăn trên gò má ... từng bước, từng bước, người đàn ông đó đi xa dần và cuối cùng, ông ta khuất sau những ngôi mộ ...

- Đi thôi Dương.

Người phụ nữ nắm tay kéo cô bé vào phía trong, tiện tay ngắt một bông hoa cạnh đó và đưa cho cô. Cầm lấy cành hoa, cô nắm chặt, từng cánh hoa nát ra trong bàn tay nhỏ bé ấy ... cô ném xuống huyệt ...

..........

1 Tháng sau đám tang ...

Cô bé đạp chậm rãi trên chiếc xe đạp màu hồng nhạt, chiếc cặp hình puca nhỏ nhỏ phía sau lưng, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ. Con đường buổi trưa vắng vẻ, trời nắng như đổ lửa làm chẳng ai muốn ra ngoài vào giờ này.

Két .....

Cô bé bóp mạnh cái thắng xe làm nó kêu rít lên một tiếng, một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu sậm, mặt bịt khẩu trang sọc trắng, chỉ để lộ ra hai con mắt đen ngòm đang chặn giữa đường. Cô bé vừa chống chân xuống, thì ngay lập tức bị một người nào đó bịt miệng bế thốc lên và quăng vào chiếc xe thùng ngay cạnh đó. Cô bé cảm thấy choáng váng, rồi ngất lịm đi ngay sau đó ...

Tỉnh lại, cô bé hoảng sợ khi thấy mình bị nhốt trong một nơi u ám, ánh đén vàng mờ ảo khiến cho mọi vật xung quanh thêm phần đáng sợ, đôi mắt hoảng loạn của một cô bé 10 tuổi đảo liên hồi như tìm kiếm chỗ thoát thân. Chợt, một tiếng còi hú ré lên một người đàn ông đi vào, khuôn mặt bặm trợn nắm lấy tay cô và bắt đầu đánh, bắt cô phải nói chuyện với bố mình. Xong xuôi, hắn đi ra, tắt điện, căn phòng đấy lại chìm vào trong bóng tối.

Cứ thế, cô bé không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng mỗi lần người đàn ông với khuôn mặt như ác quỷ ấy đi vào, thì cô lại bị đánh. Hắn quang cho cô một ổ bánh mì rồi đi ra. Chính vì thế, tiếng còi hú đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, mỗi lần cái tiếng đó kêu lên, là cô lại co ro vào góc tường để trốn những cái bạt tai của người đàn ông ấy.

Cuối cùng, cô cũng được giải thoát, các cảnh sát đến cứu cô thoát khỏi cái phòng giam đấy, cái nơi địa ngục tối tắm đấy, một cô bé chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để chịu những thứ khủng khiếp đến như vậy, cái quá khứ ấy chẳng thể nào xóa nhòa đi được.

Mỗi đêm, nó lại ùa về trong căn phòng của cô bé, co rúm trong cái chăn cuốn qua đầu, cô run lên từng đợt, sờ soạng, cô ôm lấy cái gối, cô muốn được vòng tay của ai đó ôm vào lòng, nhưng không, giờ đây chẳng còn ai cả, người mà yêu thương cô nhất đã rời bỏ cô để đến một nơi khác xa xôi hơn, căn nhà cô sống giờ đây trở thành một nhà giam lỏng, lạnh lẽo và đầy âm u ...

8 năm sau ......

Yên ắng và tĩnh mịch, Dương ngồi đó như một người cô đơn, đôi mắt vô hồn nhìn vào đám đông đang hò hét ngoài sàn nhảy. Đưa ly cocktail lên môi nhấp nhẹ, vị cay của bạc hà khiến cô bừng tỉnh, tiếng nhạc đinh tai kéo cô ra khỏi cái vỏ bọc yên tĩnh của mình, bước xuống ghế, cô hòa đám đông và cố gắng quên đi bản thân mình, cố gắng quên đi những việc đã xảy ra, cố gắng quên đi cái quá khứ ấy ...

Bố cô - ông Trọng - cuối cùng cũng đã có đủ mọi thứ trong tay.

Quyền lực, danh vọng, tiền bạc ... tất cả mọi thứ. Không ... vẫn còn thứ mà ông chưa đạt được, đó là tình yêu của đứa con gái độc nhất của mình.

Dương càng lớn, càng giống người mẹ quá cố của cô, từ khuôn mặt với đôi mắt đen láy và sắc sảo như lưỡi dao, đến mái tóc dài đen tuyền nhưng đã bị cô nhuộm đỏ. Ông Trọng sợ khi nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt mang hơi lạnh của sự hận thù.

Ngày hôm đó, Dương đang ngồi trên ghế sofa, bố cô đang chuẩn bị gì đó. Hôm qua cô được bố cho hay rằng hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến nhà.

King....koong......

Tiếng chuông cửa kêu to, Dương chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một người phụ nữ xấp xỉ 40, mái tóc cắt ngang vai, khuôn mặt hiền từ nở một nụ cười nhẹ:

- Chào cháu.

- Cô tìm ai??

- Cô là bạn của bố cháu.

- ...

Dương không nói gì, mở cổng mời người phụ nữ ấy vào nhà. Vừa gặp người phụ nữ, Dương cảm nhận như ông Trọng vui hẳn lên, ông trở nên rôm rả hơn mọi ngày.

- Đây là Lan ... - Ông Trọng ngập ngừng.

- Dạ, chào cô.

- Chào cháu - bà Lan vui vẻ đáp lại.

- À ... sắp tới đây cô ấy sẽ là một thành viên trong gia đình mình ...

Dương trợn tròn mắt, cô như không tin vào tai mình:

- Hả???

- Bố quyết định đi bước nữa.

Dương im lặng nhìn ông Trọng, ánh mắt ngày càng sắc hơn.

- ... một tháng nữa bố ... - Ông Trọng chưa dứt câu.

- Ông im đi.

Dương hét lên với tất cả sự giận dữ của mình, cô hất ly nước vào người bà Lan, rồi ném thẳng xuống sàn nhà, Dương chạy ra khỏi nhà ... cô hận ông Trọng .... "

Danh nhìn cô, nước mắt ướt nhòe hai bên má, chẳng trách sao cô lại già dặn đến vậy, trải qua những điều như thế thì thật là đáng thương. Danh đứng lên, lấy khăn rồi đưa cho cô lau mặt, rồi bước ra cửa:

- Để tôi bỏ tiếng hú này.

Danh thiết lập lại hệ thống báo động, rồi quay vào, sắp cơm ra bàn, lấy một chén và đưa cho Dương:

- Ăn đi, thức ăn nguội hết rồi, chiều nay cô nấu có tiến bộ đấy.

- Thật không?? - Dương lau nước mắt rồi nhìn anh.

- Thật, vẫn măn nhưng đỡ hơn hôm qua.

- Hừ, anh không biết khen để người ta lấy tinh thần hả?? - Dương khì mũi.

- Tôi chỉ sợ cô tự cao.

Dương nhìn anh, có vẻ như anh nói trúng cái ý định đó của cô.

- À, dù sao tôi cũng phục cô thật, biết dùng bột phủ lên bàn phím để dò mật khẩu.

- Thì ra là anh biết rồi.

- Cô nghĩ tôi là ai mà dễ qua mặt thế được, hồi lúc tôi đi mua cái đầu DVD về, lúc ấn mật khẩu là thấy cảm giảc dinh dính ở ngón tay, nhưng lúc đó tui chưa hình dung ra được, mãi đến hôm qua tôi thấy túi bột chiên bị bóc ra mà không thấy cô sử dụng cho món nào nên mới biết đấy, không ngờ cô thông minh thật.

- Còn phải bàn, hồi trước còn học tui toàn được học sinh giỏi không đó - Dương hí hửng.

- Thế sao cô không học tiếp mà lại ăn chơi thế.

- Tôi nói rồi, là do tôi không thích thôi.

- Không thích, chứ thật sự thì cô thích cái gì???

- Ăn chơi.

- Trời - Danh lấy tay đập lên trán.

....Buổi tối vẫn như hôm qua, Dương nằm lăn lộn đọc sách rồi lại mở tv xem, Dương có vẻ như đã đỡ hơn hồi nãy, cô đã trở lại con người của mọi ngày ..... Dương chạy ra tủ lạnh lấy cây socola, bóc ra rồi đưa qua mời Danh:

- Ăn không??

- Tôi không ăn - anh trả lời mà không thèm nhìn.

- Hứ....không ăn thì tui ăn ... !!!

Dương nói rồi cắn 1 cái rõ to và nhai rôm rốp .... một tối của tụi nó là như thế đấy ....

.....................

- Dậy đi tập thế dục .... !!!!

Danh gọi Dương như mọi ngày .... Mới đây, mà tụi nó đã ở với nhau được 1 tuần, sau khi nghe cô kể về quá khứ của mình, Danh cũng có phần lơi lỏng hơn, cũng không nghiêm như hồi đầu nữa, thay vào đó thì dễ tính hơn một chút, còn Dương thì cũng bớt bướng hơn, không hay cãi cọ với Danh nữa, nhưng phần lớn là vẫn còn.

Một ngày của tụi nó chỉ loanh quanh trong phòng, hết xem tivi rồi lại đọc sách, không thì lại ngồi onl, Dương cũng đã khá quen với cuộc sống này, cô cũng đã nhìn qua kệ sách của Danh, cũng có mấy cuốn không đến nỗi khô khan cho lắm, nhưng mấy cuốn đó thường nói về mấy điều tâm linh, viễn tưởng, cô đọc mà thấy sợ nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là mấy cuốn luật anh đưa cho cô, đọc một xíu là buồn ngủ chết đi được .....

- Nè .... !!!

Dương đưa cây sôcola trước mặt Danh, anh cắn một miếng, cô rút về nhìn:

- Này ... sao anh cắn nhiều vậy??

- Ơ nhỏ này - Danh vừa nhai vừa nói - ăn hết thì vào tủ lạnh mà lấy nữa.

- Hừ, cây này cây cuối rồi, còn nữa đâu mà lấy.

- Gì hết nhanh vậy, bữa trước thấy cô mua nhìu lắm mà.

- Bữa trước tui mua cho mình tôi ăn thì nhìu, mà dạo này có anh ăn ké nữa nên mau hét, mà sao bữa nói không ăn mà giờ ăn dữ vậy cha.

- À ừ thì mai mua ... !!! - Danh ấp úng.

Đúng là dạo này tự nhiên Danh lại hay ăn vặt, hình như là bị lây cái bệnh đó của Dương, nhìn cô ăn mà anh cứ cảm thấy buồn miệng ... chợt Danh nhìn sang thì thấy cô đang chui xuống gầm bàn tìm cái gì đấy, lúc sau cô ngước lên, trong tay là một cái đĩa phim, miệng thì vẫn ngậm cây socola:

- Ĩa im a è .... !!!! - Miệng Dương vừa ngậm kẹo vừa nói.

Danh nhìn cô phì cười ....

- Bỏ cây kẹo ra rồi nói.

Dương sực nhớ là miệng còn ngậm kẹo, nên rút xuống.

- Đĩa phim ma nè ... phim ma, xem đi anh, xem đi.

Dương hí hửng, kéo kéo tay áo Danh, anh nhìn thì nhận ra đây là đĩa phim ma hôm bữa Nhân có giới thiệu, Nhân nói rất hay nên đưa cho anh xem đỡ buồn, cũng không tiện từ chối nên anh cầm luôn rồi quăng ở đó từ bữa đến nay chưa xem.

- Thì cô bật mà xem.

- Mà anh có xem không??

- Không - Danh đáp gon lỏn.

- Hic, anh không xem sao tui dám xem.

- Ơ, cô thích thì cô cứ xem chứ có gì đâu mà không dám.

- Không, tại ... xem 1 mình tôi .... sợ ... !!

Một lần nữa Danh phì cười, lần này thì không thể nào ngừng lại được:

- Hahahahahaha .... sợ mà lại thích xem .... hahaha ... cô mâu thuẫn quá đấy.

- Kệ tui - Dương lè lưỡi.

Danh nhìn cô, thật sự thì không thể nào nhịn cười được ....

- Đi mà - Dương kéo kéo tay áo anh - Xem chung với tui đi ... nha ....nha .... !!!

- Được rồi được rồi, cô bật đi rồi coi chung.

- Hihihi.

Dương cười toe, hí hửng lấy đĩa phim ra nhét vào máy, rồi chạy ra tắt hết điện trong nhà, cũng không quên vào phòng lấy cái chăn với mấy cái gối ra:

- Cô làm gì thế???

- Tắt điện đi coi mới hứng thú, hihi.

Dương nhìn anh cười rồi ngồi xích xích lại gần nhưng cũng không quên lấy cái gối chặn vào giữa, bên kia cô cũng có cái gối chặn, chùm chăn lên người và bắt đầu xem phim .... tụi nó không biết rằng ... của sổ trong phòng ngủ đang mở, và có một thứ gì đó mới vào trong đó ........

TO BE CONTINUE ...........

P.s: Theo lời tác giả thì mỗi ngày sẽ có 1 chap mới, mọi người cùng đón chờ nhé:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro