Chapter 6: Bóng đen tòa nhà đối diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Bóng đen tòa nhà đối diện.

........Dương mở mắt: "Chết, mình ngủ quên từ lúc nào vậy??" - cô thấy đang gục trên vai của Danh, không biết làm thế nào để thoát ra, nếu dậy ngay luôn thì thấy ngại, cuối cùng, cô quyết định giả vờ cho đến khi Danh đứng dậy trước.

Giờ cô mới để ý, Danh đang xem hình, có lẽ là bố mẹ của anh, nhìn có vẻ khá là trẻ, cũng đúng, lúc họ chụp thì Danh còn bé tí, nếu còn sống thì chắc cũng như bố của cô rồi.

- Bố mẹ anh đấy à???

Dương buột miệng hỏi. Danh giật mình gấp laptop xuống.

- Cô dậy hồi nào thế??

- Tôi mới dậy thôi, thấy anh đang xem hình nên tôi hỏi.

- Ừh, lần sau có buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ.

Dương thấy anh có vẻ tảng lờ chuyện cô hỏi nên cô cũng chẳng muốn nhắc đến nữa, giờ đã là 3h chiều, cô ngủ quên tới tận 2 tiếng.

- Người ta đưa đồ của tôi tới chưa? - Dương nhìn quanh rồi hỏi.

- Chưa, để tôi gọi điện hỏi thử.

Danh rút điện thoại ra tính gọi, thì có tiếng gõ cửa, anh liền đứng dậy ra mở, thì ra là người ta mang đồ của Dương tới. Cũng không có gì nhiều, thêm mấy bộ quần áo, cái laptop, chăn mền, Dương chạy tới kiểm tra đồ của mình, Danh không nói gì để cô tự coi đồ của mình. Dương lăng xăng chạy qua chạy lại để cất quần áo, từ giờ đến tối, Danh cũng chẳng làm gì anh bật tivi xem, Dương quay sang nhìn: "Cũng thích xem mà còn bày đặt" - cô lè lưỡi rồi lại tiếp tục ôm đồ vào phòng .....

Dương nấu cơm xong thì đi tắm, anh lượn vào bếp xem cô làm thế nào, bốc môt miếng thịt ăn thử: "cũng được" - anh nghĩ rồi quay ra, nhưng khựng lại một lúc, nhìn xuống thấy bịch bột chiên đã bị bóc ra: "Con bé này làm gì mà bóc cái bịch này ra???" - Danh đứng dậy, chống tay lên bàn trúng vũng nước, anh nhấp nhấp 2 ngón tay, cảm giác quen quen, anh liền nhìn ra ngoài cửa: "À ra thế, con bé này, không ngờ nó cũng biết" - Danh mỉm cười, cất túi bột chiên vào chỗ cũ, rồi ra bàn đợi Dương tắm xong thì dọn cơm ăn .....

- Này, sao cô không kiếm việc gì làm hay đi học mà lại lông bông thế - Danh ngước lên hỏi nó khi đang ăn.

- Tôi không thích.

- Thế thì tiền nào mà nuôi nổi cô mãi?

- Tiền của bố tôi, khi nào hết thì chắc lúc đó tôi cũng lấy chồng rồi, nên anh khỏi lo.

- Cô mà cứ như vậy thì chẳng thằng nào chịu lấy đâu.

- Haha, xin lỗi anh chứ tôi hơi bị nhiều đuôi đấy.

- Mấy thằng đó chỉ hám tiền của bố cô thôi.

- Sao anh biết được, mấy thằng đó cũng là công tử nhà giàu mà.

- Haha, chính vì thế mà nó mới bám lấy cô, chủ yếu để cũng cố thêm cho gia đình tụi nó mà thôi.

- Anh chỉ giỏi đoán.

- Tùy cô thôi, dù sao thì bố mẹ nào mà chả muốn con cái hạnh phúc.

- Ông ấy muốn tôi hạnh phúc??? - Dương cười nhạt - cái đó thì tôi mất từ lâu rồi.

Danh nhìn cô, trong ánh mắt có thoáng chút buồn, cô nói thật, Danh nói gì thêm, im lặng tiếp tục nhai cơm.

.... Dọn dẹp, rửa chén bát xong thì cũng 7h, Danh đang xem tin tức, cô cũng ra ghế ngồi cùng:

- Lúc trước cô gặp chuyện gì à??? - Danh nhìn tivi hỏi.

- Không có gì.

- Cô có thể kể cho tôi.

- Anh không cần biết, và tôi cũng không muốn nhắc tới.

Dương bực mình gắt lên, rồi cầm lấy cuốn sách anh đưa hôm qua lên đọc. Danh cũng tắt tv, rồi lôi cuốn sách ra đọc chung, anh nhìn cô, không biết cô đang đọc, hay suy nghĩ chuyện gì? Dương vừa đọc vừa làm đủ kiểu, hết gác chân lên bàn, rồi nằm dài ra ghế, .... Danh nhìn cô ngọ nguậy mà nản.

Được thêm một lúc, Dương đứng dậy ra tủ lạnh lấy một cây kẹo socola rồi ra ghế đọc tiếp.

- Cô đọc tới đâu rồi?

- Đang ở bộ luật dành cho người từ 20 ~ 25t.

- Ờ, đọc đi rồi cho tôi biết cô phạm bao nhiêu cái rồi.

- Trừ cái sử dụng ma túy với mại dâm thì tôi phạm hết rồi - Cô tỉnh rụi.

- Có vẻ tự hào nhỉ?

- Cũng bình thường thôi.

Danh không nói tiếp, mắc công lại nổi máu nóng với con nhỏ này ....

- Oáp .... !!!! - Dương ngáp - Sao lại buồn ngủ sớm thế nhỉ?

- Đi ngủ đi - Danh nói.

- Chắc thế, thường thì tôi 12h 1h mới ngủ, thế mà ở đây mới 9h30 10h đã buồn ngủ, chắc tại chán quá - cô chép miệng.

Danh nhìn cô đứng lên ưỡn ẹo rồi bước vào phòng, tới cửa cô quay ra hỏi:

- Anh chưa ngủ giờ à??

- Chưa, xíu nữa tôi ngủ, cô ngủ trước đi.

- Ừ, cấm làm gì tui đó - Cô chỉ chỉ Danh.

Danh không nói gì, cô cũng quay vào, Danh mở lap làm việc .....

..............

........Ring.....ring.....ring....

Danh giật mình mở mắt, thấy mình ngủ quên ở ghế sofa: "cái chăn này ở đâu ra???" - anh tự hỏi, rồi gấp chăn lại đứng lên vươn vai mấy cái và đi vào phòng tắm.

- Dậy, dậy .... mau lên cô nương ... !!! - Danh kéo chân Dương.

Dương lăn qua lăn lại, không muốn dậy xíu nào nhưng do Danh cứ lải nhải bên tai làm không muốn cũng phải muốn. Cô bước xuống giường, ểu oải đi vào phòng tắm, lần này không đợi Danh nhắc cô đã chuẩn bị xong và ra ngoài. Vẫn như hôm qua, anh và Dương chạy ở con đường cũ, cái công viên cũng chỉ có như vậy thôi, muốn chạy chỗ khác cũng không được:

- Sao hôm qua anh không vào trong phòng mà ngủ? - Dương hỏi.

- Hôm qua tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết, cái chăn là cô mang ra à??

- Ừ, tối qua tôi có thức nhưng thấy anh không có trong phòng nên ra ngoài xem thử thì thấy anh đang ngủ, cũng không tiện đánh thức nên tôi quăng cho anh cái chăn.

- À, cám ơn nhé ... !!!

Danh nói mà không quay lại nhìn Dương, có lẽ anh ngại, chạy một lúc không thấy Dương nói gì, anh quay lại thì đã thấy Dương biến mất: "Cái con bé này, vẫn không từ bỏ à" - anh lại chậm rãi nhưng chợt hình ảnh Dương đứng trên ban công nhìn xuống khiến anh nhận ra là cô không chỉ đứng đó hóng gió mà có lẽ để ghi nhớ những ngóc ngách trong công viên này, với ai thì khó, chứ anh nghĩ với Dương thì không là gì vì cô vốn đã thông minh sẵn rồi: "Chết tiệt, con nhóc này" - Danh nghiến răng.

Lần đầu tiên trong đời, anh phải vận dụng tất cả đầu óc trong khi tập thể dục thế này, vừa chạy vừa ngó quanh và suy nghĩ một hồi anh liền tức tốc chạy đến cổng phía Đông.....

Dương khom người, ngó xung quanh dò xét như kẻ trộm, chắc chắn rằng Danh không có ở đây, cô lấy hết sức chạy đến cái cổng ngay trước mặt: "Lần này thì thoát chắc rồi" - rồi bất chợt, ở trong bụi cây gần đó một bóng người lao ra nắm lấy tay cô kéo lại:

- Á .... !!! - Dương hét lên.

- Á cái gì, tôi đã nói là cô không thoát khỏi tôi được rồi mà.

Dương nghe giọng, quay lại, thì ra là Danh: "Trời ... !!!" - cô bực tức nhìn anh, chạy tới đây rồi mà vẫn không thoát được hắn ta.

- Anh là ma chắc.

- Không, tôi là người - Danh trả lời tỉnh bơ.

- Hừ .... !!!

Dương bực mình, nhưng không thể nói gì, đúng là đầu óc cô nhanh nhạy, nhưng có lẽ vẫn chưa là gì so với Danh, người đã từng bắt những tên tội phạm còn quỷ quyệt hơn.

Ngày hôm nay cũng chẳng đi đâu, cô và Danh chỉ ở trong phòng, chẳng làm gì, chỉ có cái tv rồi mấy cuốn sách Danh đưa cô đọc, đến trưa, Danh tính nấu cơm thì cô nói để cô nấu, Danh cười rồi nhường chỗ, anh cũng có việc phải làm, có lẽ ngồi không cũng chán nên cô mới tự nguyện thế .......

.....5h chiều, Danh vừa tắm xong, đang ở trong phòng, anh nhìn qua khu nhà đối diện, thấy một cái bóng lấp ló, Danh kéo màn lại rồi bước ra khỏi phòng:

- Tôi ra ngoài một chút - anh nói vọng vào.

- Ừh ... !!! - Dương quay ra nhìn.

Danh nói rồi mở cửa ra ngoài, xuống sảnh ngoắc Nhân hỏi mượn cái thẻ VIP rồi chạy thẳng sang khu bên kia. Bảo vệ khu nhà bên kia chặn lại, Danh giơ cái thẻ ra, người bảo vệ cười rồi để anh lên, Danh bấm thang máy tầng 13, lên tới nơi, anh gõ cửa đúng cái phòng đối diện, anh nghe tiếng có người đang bước ra mở cửa, Danh để tay ra sau thắt lưng, người đàn ông mở cửa, vừa thấy nửa khuôn mặt của Danh phía sau cánh cửa thì hắn nhanh tay đóng sầm lại, nhưng Danh nhanh chân đạp mạnh rồi lao vào bịt miệng người đàn ông đó, ép vào phòng, lấy chân gạt cho cánh cửa đóng lại, anh đưa con dao lên kể vào cổ:

- Mày là thằng nào?? tại sao mấy ngày nay lại theo dõi tụi tao??

Hắn ta hốt hoảng:

- Khoan khoan, để tôi nói ... !!!

Danh buông tay ra khỏi cổ, nhưng vẫn giữ con dao ngay đó.

- Tôi là thám tử được ông Trọng thuê để theo dõi con gái họ.

- Ông Trọng thuê??? - nét mặt Danh có hơi bất ngờ.

- Đúng ông Trọng.

Có lẽ vì lo cho con gái nên ông đã thuê tên thám tử này. Danh nhìn người đàn ông rồi giắt con dao vào thắt lưng .... bất ngờ điện thoại anh đổ chuông ... anh rút ra thì thấy đây là cuộc báo động khẩn cấp ........

TO BE CONTINUE ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro