Chapter 5:Lần đầu tiên vào bếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:Lần đầu tiên vào bếp.

.........Danh chạy thẳng vào trong bãi đậu xe, Dương thấy lạ nên hỏi:

- Ủa??? ở đây không có bảo vệ coi xe à???

- À, tôi là khách hàng có thẻ DIAMON nên gửi ở khu này, nhìn vậy thôi chứ bên này an toàn hơn bên kia nhiều.

- À ờ ... !!!

Dương ngó quanh, bây giờ chủ yếu là cô muốn thoát khỏi cái tên này thôi chứ an toàn thì cô không quan tâm. Danh nhìn quanh rồi nắm lấy tay Dương kéo đi:

- Này, tôi với anh thân thiết từ khi nào vậy???

- Tôi thích, và cũng muốn bảo vệ an toàn cho cô thôi.

- An toàn??? làm gì có nguy hiểm quanh tôi mà an với chả toàn.

Danh nhìn cô như nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng, anh buông tay Dương ra rồi đi trước. Bên trong siêu thị rộng, máy lạnh mát rượi, Danh đi đến gian hàng thức ăn, quay lại nói với Dương:

- Cô chọn đi ...

- Tôi ăn gì cũng được, anh cứ việc nấu.

- Ủa, tôi chưa nói xong mà, ý tôi nói ở đây là cô chọn món gì cô nấu được ấy, tôi ăn sao cũng được - Danh cười.

- Hả??? tôi nấu??? - Dương chỉ tay vào mình

Danh gật gật đầu, Dương tròn xoe mắt nhìn anh:

- Tôi .... !!!!

- Tôi không nói 2 lần, cô chọn đi.

Nói rồi anh khom người, điệu bộ như nhường chỗ cho một quý bà, bàn tay anh xòe ra hướng vào gian hàng và nở một nụ cười mà trong ánh mắt Dương lúc đó được cô hiểu rằng anh ta đang trêu ngươi cô:

- Nhưng ... tôi làm gì biết nấu ... !!!

- Không biết thì tập.

- Nhưng ... mắc gì tôi phải nấu, tui ăn ở ngoài.

- Cô nhắm thoát ra khỏi nhà được không đã rồi hẵng tính ăn ở ngoài.

- Nhưng ....

Không đợi cô nói, Danh nói luôn, lại là cái giọng của một người cấp trên ra lệnh cho một người cấp dưới làm việc:

- Không nhưng gì cả, một là cô nấu hai là nhịn.

AAAAAAAAAAAAA......Dương hét lên trong đầu: "cái thằng cha này, lúc nào cũng một với hai, tức quá ... !!!"

Cái giọng điệu như chỉ thị của Danh làm Dương tức ứa gan, sôi mật, đôi mắt long lên vì giận dữ, mấy đường gân trên trán cô bắt đầu nổi rõ hơn, trong khi đó, thì khuôn mặt của Danh vẫn cười nhăn nhở mà theo như trong mắt cô thấy hiện giờ thì anh giống con đười ươi xổng chuồng vô cùng.

Giờ cho có ngồi chù ẹo Danh cỡ nào thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô, nên Dương đành bấm bụng ghi sổ nợ cục tức thứ "N" lần này của mình vào bao tử, rồi lân la ra gian hàng lựa vài món, thịt bò, đậu bắp, vài củ cà rốt, một bó cải thảo, nghĩ ngợi một hồi, Dương lựa thêm vài con tôm và một túi bột chiên.

- Xong chưa???? - Danh hỏi.

- Rồi - Dương liếc nhìn.

- Ok, giờ tới tôi lựa.

- Anh mua chi nhiều?? ăn ngày nào ra mua ngày đó.

- Tôi đâu có ý định ra đây nhiều, thường thì tôi mua cho cả tuần.

Danh quay lại nói với cô, thế là cái kế hoạch trốn thoát khi đi siêu thị của cô bị Danh dập tắt, cô đành thở dài một tiếng não nề để tiễn cái ý định chưa kịp ra đời đã bị Danh bóp cho tịt cả ngòi của mình về nơi "cửu tuyền".

Danh vừa lựa đồ vừa cười, anh biết chứ, có lẽ những ý nghĩ của cô Danh đọc được hết rồi. Dương đi theo Danh, nhìn thấy anh lựa nào là carot, cà chua, dưa leo, trứng, thịt đóng hộp, cá, và hàng loạt thứ khác nữa: "1 tuần hả?? ăn cho cả 2 tuần chưa hết ấy" - cô chép miệng rồi ngó quanh, cô đang tìm một gian hàng bánh kẹo: "Kia rồi... !!!" Cô hí hửng reo lên rồi ôm cái giỏ đựng đồ chạy lại:

- Đi đâu đấy??? - Danh lên tiếng.

- Tui ra mua bánh kẹo.

- Đợi xíu, tôi xong rồi đây.

- Tui không có trốn đâu mà lo - Dương lè lưỡi.

- Tin được cô thì tôi đã không phải theo sát như vầy.

Dương nhìn anh bực, ngay cả việc mua bánh trong đây cũng không đc tự do nữa. Danh đứng thẳng lên, nhìn ra phía mà cô đang đi đến .... chợt ... có gì đó lướt qua mắt anh, Danh lia mắt tìm, siêu thị quá đông người, anh chẳng thể thấy đâu nữa, nhưng khoảnh khắc đó cũng đủ cho anh biết có chuyện gì đang diễn ra.

Đi đến chỗ Dương đang lựa, Danh giật mình, thấy cô mua hằng hà sa số bánh kẹo, nào là snack, kẹo mút, socola, M&M ....

- Cô mua gì nhiều vậy, ăn hết không mà mua??

- Sao không, từng này chưa đủ một tuần đâu.

- Ít thôi, lỡ không ăn hết ai ăn.

- Không hết thì anh ăn hộ tui, lo gì - Dương nhìn anh nhe răng cười.

- Tui không ăn mấy thứ này.

- Không biết thì tập, lo gì.

Dương nhại lại câu lúc nãy Danh nói với cô, đôi mắt ranh mãnh nhìn anh như muốn chọc tức ...

Danh lắc đầu, thôi thì kệ. Danh nắm tay kéo cô ra quầy tính tiền. Về tới nhà thì cũng gần 10h, bỏ thức ăn zô tủ lạnh, rồi quay sang nói với Dương:

- Cô nấu luôn đi, tôi có vài việc phải làm, gia vị hay nồi niêu gì có đủ ở trên kệ hết đó.

Nói rồi Danh quay vào phòng, đóng cửa. Dương cũng chả biết anh làm gì, nghĩ là chắc mấy việc của cảnh sát nên cũng không quan tâm, cô bắt đầu làm, mở cái IP và lướt xem vài công thức nấu, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nấu ăn, nhà thì có người làm, còn không thì đi ăn nhà hàng, nên bây giờ nấu, cô cứ lóng ngóng như cá mắc cạn.

Gần hai tiếng sau, Danh mở cửa phòng bước ra:

- Xong chưa??

- Đợi xíu, sắp xong rồi ... !!!

Dương quay lại, mồ hôi như tắm. Danh nhìn cô rồi nhìn quanh bếp, lúc đầu bếp sạch sẽ gọn gàng đến đâu, thì giờ nó như một bãi chiến trường vậy, Danh lắc đầu:

- Ngày mai tôi sẽ giúp cô nấu.

Dương không trả lời, anh nghĩ chắc cô không nghe thấy, nên thôi ...

15p sau, Dương dọn thức ăn ra bàn, rồi gọi Danh.

- Xong rồi nè.

Danh đang ngồi onl ở ngoài sofa, nghe cô gọi thì gấp laptop và đứng dậy đi vào trong.

- Ngửi mùi thì cũng được đó, không biết vị thì sao - Danh hít hít.

- Anh ăn thử xem.

Dương nhìn anh với đôi mắt to tròn, háo hức xem Danh sẽ đánh giá thành quả của ngày đầu tiên vào bếp của mình thế nào.

- Cơm !! - Danh giơ cái chén.

Dương nhanh nhẹn xới cho anh một chén cơm, Danh gắp một miếng thịt bò xào cũng đậu bắp với carot đưa lên miệng, Dương hồi hộp nhìn Danh nhưng ... vừa bỏ vào miệng Danh lập tức nhè ra ....

- Mặn vậy?? - Danh lè lưỡi - cô có nếm không vậy???

- Kho...ông ....

Dương nói ấp úng, chau mày lại nhìn Danh với đôi mắt lo lắng.

- Trời, nấu ăn mà không nếm sao biết như thế nào???

- Tôi ... quên ... !!! - Dương lí nhí đáp.

- Hừ, có thế mà cũng quên - anh đập đôi đũa xuống bàn.

Một lúc sau chẳng thấy cô trả lời, hay cãi lại như mọi bữa, Danh khẻ liếc nhìn, thấy mắt Dương có vẻ ướt, Danh nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá lời, nên ăn thử miếng canh. Canh cà chua nấu với trứng, có vẻ khá chua và hơi nhạt, đôi lông mày của Danh khẽ nhăn lại, nhưng nếu ăn chung với món thịt bò xào cũng vừa vặn:

- Canh thì được đấy, không đến nỗi nào.

- Thật hả??? - Dương tươi tỉnh hơn.

- Ờ thì cũng được, đủ để át phần mặn bên này, chứ mà ăn không thì nhạt nhách.

- Thế là vẫn chưa ngon chứ gì?? - Dương nhìn nhìn.

- Thì cũng gần thế, nhưng cũng đủ để ăn.

Danh nói rồi gắp miếng thịt bỏ vào chén và ăn. Dương nhìn anh, rồi cũng thử một miếng: "mặn thật ... !!!"

- Tôi nói đúng không???

- Hừz ... !!! - Dương khì mũi - Để chiều tui nấu luôn cho.

Danh tròn mắt nhìn cô, rồi lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai ra vẻ trêu ngươi:

- Hả??? cô nói gì tui không nghe rõ???

- Tui bảo chiều tui nấu luôn, nghe chưa ông thần.

- Hahah ... sao lúc đầu bảo không nấu mà?? - Danh cười lớn.

- Tại ... tôi không thích mấy cái mà tôi làm không hoàn hảo, tôi muốn anh phải công nhận rằng tôi nấu ngon mới được.

Danh nhìn cô, rồi lại phá lên cười. Dương nhìn cái bản mặt đang nhăn nhở của Danh đúng thật là như đười ươi chưa tiến hóa hoàn toàn, cô chỉ muốn thụi cho một đấm vào ngay giữa cái sống mũi cao đó để chỉnh hình cho anh thành cái mũi tẹt luôn và ngay, nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, một lần nữa cô phải ghi sổ nợ bao tử một cục tức nữa, to không thua gì lúc ở trong siêu thị.

Danh cười muốn no cả cơm, anh vuốt vuốt ngực rồi uống miếng nước:

- À à ... được rồi, tùy cô.

Chợt nhớ ra gì đó, Danh ngước lên nói:

- À, chiều nay chắc người ta chở nốt mấy món đồ của cô tới đấy.

- Thứ gì?? - Dương ngước lên hỏi.

- Thì chắc là cái laptop, rồi chăn mền thôi, với thêm vài bộ quần áo.

- Còn tiền???

- Cô muốn mua gì thì cứ nói tôi, chứ tôi không đưa tiền cho cô.

Dương biết thế nào cũng như thế, nên cũng chả nói gì.

Ăn xong, cô dọn chén bát đi rửa, Danh nhìn rồi nói:

- Nhớ vệ sinh lại cái bếp luôn, chiều nay nấu nhớ gọn gàng một xíu, như vậy có ngày đổ bể tùm lum đó.

- Anh nói nhiều quá, vào mà dọn đi.

- Ai nấu thì người đó dọn, giờ tôi ra ngoài một chút.

- Ờ ... !!!

Dương ngoái lại, nhìn Danh đang đánh mật khẩu bảo vệ, rồi quay vào rửa bát tiếp.

Danh xuống dưới sảnh, ngoắc Nhân lại.

- Này cậu Nhân, tòa nhà đối diện là cùng chủ với bên mình luôn phải không.

- Vâng anh .

- Thế bên mình được tự do vào bên đó không.

- Không anh, vào trong đó thì chỉ có người thuê bên đó, còn như mà bạn bè tới chơi thì phải có CMND cộng với xác nhận của người đang sống trong khu nhà đó thì mới được vào.

- Ừ - Danh nghĩ ngợi.

- Anh muốn qua đó hả????

- À không, tôi hỏi thế thôi, tôi tưởng là cùng một chủ thì sẽ được ra vào tự do chứ??

- Không đâu anh, phải bảo đảm an toàn chứ, à nếu anh muốn vào mà không phải đưa CMND với xác nhận thì em có cái này cho anh thoải mái.

- Thẻ nhân viên à??? - Danh hỏi.

- Không phải - Nhân rút trong túi ra một cái thẻ - Thẻ phòng VIP, nó giống như là khách hàng VIP ở mấy siêu thị á, anh cứ trình thẻ này ra là bảo vệ nó cho vào à, tại khu tầng thượng của 2 tòa nhà là phòng VIP nên anh muốn đi bên nào cũng được.

- À ra thế - Danh cầm nhìn - mà sao cậu lại có?? không phải ăn cắp đó chứ??

- Trời, làm gì có anh, bữa lão nào thuê phòng VIP bên mình, lúc về thì đánh rơi dưới sảnh, em nhặt được nhưng chạy ra thì lão ấy đã đi mất dạng rồi, em tính bữa nào ổng ghé lại thì trả ổng mà tuần nay không thấy ổng quay lại.

- Ừ ... !!! - Danh nói rồi trả thẻ lại cho Nhân - vậy khi nào tôi cần thì mượn, nếu lúc đó cậu còn giữ cái này.

- Vâng, có gì anh cứ gọi em.

Danh nói rồi đi ra ngoài, ngước lên nhìn qua khu nhà đối diện, rồi leo lên xe đi đâu đó. Lúc về, Nhân thấy anh ôm một đầu DVD, có vẻ là vừa mới đi mua, Danh lại gọi Nhân:

- Cậu gọi cho bên nhà mạng xíu ghé phòng tôi kéo cáp tivi nhé.

- Vâng, em gọi liền.

Danh nói rồi ôm đầu DVD đi lên, mở cửa vào phòng, thấy Dương đang cầm bịch snack ăn và đứng ngoài ban công nhìn xuống công viên, Danh đánh mật khẩu, có cảm giác lạ lạ đầu ngón tay, anh đưa lên nheo mắt:

" .... "

Rồi quay sang nhìn Dương.

- Mới ăn xong đã ăn tiếp - Danh lên tiếng.

Dương nghe rồi quay lại, cô hất mái tóc dài óng ánh sắc đỏ của mình trong gió:

- Buồn miệng, với chán chả có gì làm nên ăn thôi, ủa mà anh mua gì thế???

Danh giơ cái đầu DVD lên:

- Cái này.

- Mua về xem phim hở, tui thích á - Dương hí hửng.

- Không, về xem cái khác, mà với lại cô không được xem đâu.

- hừz, đồ khùng, mua về không xem phim để đó trưng à??

- Tôi xem gì kệ tôi, không phải việc của cô đâu.

- Cái đồ lãng nhách ...

Dương le lưỡi rồi quay ra ngoài, gió lùa vào phòng mát rượi. Danh mở cái thùng lôi đầu DVD ra, để bên dưới cái TV rồi bắt đầu gắn dây ...

...cộc cộc cộc ...

Có người gõ cửa, Danh đi ra mở, thì ra là mấy nhân viên kéo cáp:

- Ý ... anh kéo cáp tv - Dương reo lên.

- Ờ ... !!!

Danh không nói gì, quay sang làm vài thủ tục với người nhân viên, họ nói với Danh là không cần kéo cáp, chỉ cần đặt một đầu thu ở trong phòng là được, thế nên anh có thể coi ngay bây giờ, không cần phải đợi. Nói rồi làm ngay, hai nhân viên rút ra trong túi một cái hộp màu đen, đặt ngay bên cạnh tv, rồi chỉnh gì đó, một lúc sau tv có hình, thế là xong thôi.

Dương hí hửng, chạy ra cầm romote bấm tới bấm lui dò kênh. Danh trả tiền rồi quay vào:

- Coi có giờ, khi nào tôi cho phép mới được xem.

Dương quay lại lè lưỡi:

- Giờ không có gì làm thì tui coi.

Danh quay vào phòng, không nói gì, một lúc sau anh ra ngoài sofa rồi cầm sách đọc, sức tập trung của anh thật đáng nể, Dương bật kênh ca nhạc và volume khá to, thế mà anh vẫn không đoái hoài gì đến cái tv mà vẫn cắm cúi đọc. Dương quay sang nhìn nhìn anh dò xét, vẫn chẳng thấy Danh để ý gì đến cái tv trước mặt, cô le lưỡi nhại Danh rùi quay lên xem tv và tiếp tục nhai bánh ...

Đang chăm chú đọc thì cảm thấy vai mình nặng nặng, quay sang xem, thì thấy Dương đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào: "Cái con bé này ... !!!" - Anh nhìn rồi rút bịch snack đang ăn dở trong tay Dương ra, tính gọi cô dậy bảo vào phòng mà ngủ, nhưng nghĩ lại nên thôi, anh nhẹ nhàng với lấy cái lap để trên bàn ...........

TO BE CONTINUE ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro