Chapter 4 : Buổi sáng đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Buổi sáng đầu tiên.

........Ring .... ring .....

Cạch ....

Danh đập cái đồng hồ đang kêu:

- " Anh mà lấn qua cái gối này thì đừng trách sao tôi độc ác ... !!!" - Danh nhìn qua Dương rồi nhái lại câu cô nói hôm qua - giờ thì không biết ai lấn.

Hiện giờ thì Danh đang nằm trong thế không thể nhúc nhích, chân Dương đang gác lên bụng, còn tay thì để trên ngực Danh, cố gắng nhẹ nhàng đẩy cái cái chân của Dương xuống khỏi người, Danh đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đi vào phòng tắm. Danh dậy sớm, 5h30 là dậy, vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ ra công viên gần đó để tập thể dục. Danh quay vào phòng, kéo chân Dương:

- Dậy, sáng rồi - anh nói rồi ra kéo cái rèm cửa.

- ư....ư.....ư.... - Dương lăn qua - mới 5h30 mà dậy gì.

- Dậy đi tập thể dục với tôi.

- Đồ khùng, lạnh thấy mụ nội mà ra ngoài đó tập thể dục, tui không có điên.

- Giờ tôi hỏi lần cuối cô có dậy hay không??

- Không .... !!!

Dương trả lời dứt khoát rồi úp mặt xuống gối, kéo cái chăn lên đầu, ra vẻ rất là cương quyết: "Thà chết chứ không lết ra ngoài"

Danh nhìn cô, rồi kéo cái chăn ra khỏi người Dương và nhấc cô lên khỏi giường:

- A....a......a....anh làm cái quái gì vậy hả??? cái đồ biến thái này???? - Dương giãy giụa.

Mặc cho Dương tìm mọi cách thoát xuống, nhưng Danh quá khỏe, nên cô chẳng thể làm gì được. Danh bế cô vào phòng tắm, rồi thả cô xuống đất ...

Bịch.....

Cô ê ẩm xoa mông đứng dậy, ngước nhìn Danh, hậm hực tiến về phía anh:

- Anh làm cái quái gì thế hả?? tránh ra cho tui vào phòng.

Danh chẳng nói gì, rút cái còng ra móc vào tay Dương khóa lại cùng với cái lavabo:

- Một là cô đánh răng rồi thay quần áo đi tập thể dục với tôi còn không thì cô cứ đứng ở đó mà ... ngủ - anh nhìn đồng hồ - Tôi cho cô 15p, 15p sau tôi vào mà thấy vẫn thế thì tôi khóa cửa đi đấy.

Danh nói rồi quay lưng đi ra, mặc sức cho cô la hét....

Biết là Danh nói thì sẽ làm thật, nên cô đành ngậm đắng nuốt cay mà cầm lấy cái bàn chải để sẵn đấy đánh răng, Dương vừa đánh răng vừa bực mình, như muốn nhai nát luôn cái bàn chải trong miệng mình, vài phút sau:

- Tôi xong rồi, anh vào tháo còng cho tôi thay đồ.

Danh mở cửa bước vào, lẳng lặng nhìn Dương rồi tháo còng:

- Còn 5p nữa - Danh nhìn đồng hồ.

Danh nói rồi quay ra, Dương ở đằng sau dứ dứ nắm đấm, quyết rằng "nữ nhân hào kiệt có thù tất báo" ... Dương thay đồ xong bước ra, Danh kéo tay cô ra ngoài cửa rồi khóa phòng:

- Anh không còng tôi lại không sợ tôi chạy thoát sao? - Dương bước theo sau nói.

- Tôi không muốn gây sự chú ý, với lại cô không thể nào thoát được khỏi tầm mắt của tôi đâu.

Danh nói mà không thèm quay lại nhìn cô: "Được lắm, xíu nữa anh sẽ phải hối hận" - Dương nghĩ rồi mỉm cười, chẳng lẽ cô tính trốn khỏi Danh??

Xuống tới sảnh, Danh lại gặp người bảo vệ hôm qua:

- Ủa anh Danh, hôm nay không phải đi công tác nữa sao?? - anh chàng hớn hở.

- À không, tôi xong công việc rồi, nên chắc rảnh rỗi cả tháng cơ - Danh cười.

- Vậy à, thế thì ngày nào cũng được tiếp cờ với anh rồi.

- Hahaa, rảnh thế thôi chứ tôi còn phải đưa con bé này đi chơi loanh quanh nữa.

Danh chỉ vào Dương, anh ta nhìn Dương tò mò:

- Thế cô đây là ..???

- Em gái tôi, ở bên nước ngoài mới về nghỉ đông ấy mà.

- À ... !!! - anh chàng chợt như hiểu ra - Thôi anh đi đi chứ không xíu nắng.

- Ừ, chào cậu nhé rảnh thì anh em mình làm vài ván.

Nói rồi Danh chào anh chàng, quay ra nắm tay Dương kéo đi. Từ hôm qua đến giờ Dương cứ thắc mắc, không hiểu người bảo vệ biết Danh là cảnh sát hình sự hay không mà cứ gặp là hỏi đi công tác, chẳng lẽ anh ta không cho ai biết mình là cảnh sát sao??

- Này anh, hình như anh không cho anh chàng bảo vệ đó biết mình là cảnh sát thì phải?

Danh quay sang Dương, khá bất ngờ vì sự tinh ý của cô:

- À, đúng rồi, tôi lấy danh nghĩa một doanh nhân kinh doanh mà mua căn hộ đó, họ chỉ biết là tôi hay đi công tác ở nước ngoài thôi, chứ thật ra thì cũng không biết rõ tôi làm gì, anh chàng bảo vệ đó tên là Nhân, tôi tin tưởng mỗi mình anh ta nên chỉ giao chia khóa phòng cho anh ta lâu lâu vào quét dọn chút thôi.

- Ừhm - Dương gật gù - với lại anh lắp camera khắp nhà thế thì có muốn lấy gì cũng chả được.

MỘt lần nữa, Danh lại bất ngờ với sự tinh ý của cô:

- Cô biết sao???

- Tôi biết từ hôm qua, lúc anh mở cửa phòng có ngước lên nhìn nên tôi đoán ra ngay.

- Làm sao cô biết được thủ thuật đó của dân trong nghề???

- Cái đó thì anh không cần biết.

Danh nhận thấy khi nói câu đó, đôi mắt của Dương nhìn xa xăm, như có trăm nỗi buồn đang vây lấy cô vậy. Không nói gì, anh quay lên chạy tiếp, một lúc lâu sau vẫn không thấy Dương nói gì, anh mới bắt chuyện:

- Này cô b ... !!!

Quay ra sau, thì Danh đã thấy Dương biến đâu mất tiêu, ngó quanh một hồi, thì anh chợt thấy cái bóng của Dương lướt qua, có lẽ là cô vẫn chưa biết rằng Danh đã thấy mình, nên vẫn tiếp tục lẩn và tìm đường trốn. Còn Danh thì khá thong thả, có vẻ như anh đã biết Dương sẽ đi đường nào mà ra, Danh chầm chậm đi đến một quầy bán nước giải khát mua 2 chai Revive và thong thả ngồi đợi. Một lúc sau, Dương bước ra khỏi lùm cây và thở hổn hển, có vẻ như cô vẫn chưa thấy Danh đang ngồi đợi ngay bên đó, vừa đi vừa ngó xung quanh:

- Này, mệt chưa?? tập siêng dữ nhỉ??

Danh lên tiếng làm cô giật nảy người:

- Hả?? sao anh lại ở đây??

- Tôi không ở đây chứ ở đâu - Danh cười - tôi nói rồi, cô muốn trốn khỏi tôi là điều không thể đâu, tôi ở đây đủ lâu để biết từng ngóc ngách mà cô có thể đi đấy, cố gắng yên phận đi.

Danh nói rồi ngồi rung đùi cười như trêu ngươi Dương, nhìn vẻ mặt của Dương bực tức, anh có vẻ khá là hả hê. Dương vừa bực, vừa mệt, đành giựt chai Revive của Danh đang đưa cho mà uống một hơi: "Hừ, cái lão này ... !!!" .....

- Ăn sáng luôn không??

Danh hỏi cô khi đang trên đường đi về nhà, cô cũng cảm thấy khá đói, nên gật đầu. Danh ghé vào tiệm bún bò gần ngay đó và gọi 2 tô.

Về tới nhà thì đã 8h, Danh nói với Dương:

- Cô nghĩ ngơi rồi đi tắm rửa, xíu đi ra siêu thị với tôi.

- Ra đó làm gì??

- Mua đồ ăn chứ làm gì, nhà hết rồi, mấy tuần nay tôi không về nên chả còn cái gì dùng được.

- Không sợ ra đó tôi trốn tiếp à??

- Tôi nói rồi, cô trốn được thì cứ việc.

Nói rồi Danh bước vào phòng, lấy một thứ gì đó trên bàn rồi ngó qua bên khu nhà đối diện và kéo màn khép lại. Đi ra ngoài thấy Dương đang nằm trên sofa mà bấm điện thoại:

- Tôi tắm trước đây.

- Ờ - Dương trả lời cộc lốc - à mà tí tắm xong nhớ xả nước ở bồn cho tôi nha, xíu khỏi mắc công tui đợi nước đầy.

Danh không nói gì, bước vào phòng tắm và đóng cửa. Dương quay lại nhìn, rồi bước tới bên ban công, nhìn xuống dưới khu công viên, cô chăm chú, dường như là muốn ghi nhớ điều gì đó vào trong đầu, từng cơn gió nhè nhẹ mát rượi lùa vào trong tóc, khiến cô cảm thấy thoải mái, một chút nắng chiếu vào, đôi má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm, mặc dù là một cô gái bướng bỉnh, nhưng cái sự ương ngạnh đó có lẽ chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn mong manh ẩn sâu phía bên trong, và như bao người con gái khác, họ chỉ lộ ra mỗi khi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.

Danh bước ra từ nhà tắm, không thấy cô ở sofa, liền ngó quanh, thấy Dương đang đứng ở ban công: "Nhìn kĩ thì cũng dễ thương thật đấy" - anh nhoẻn miệng cười, rồi gọi:

- Tôi xong rồi, vào tắm đi.

Lời nói của Danh như kéo Dương ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, ánh mắt cô sắc lại, có lẽ cái tâm hồn mong manh ấy lại chui vào trong cái vỏ bọc ương bướng của cô mất rồi. Dương quay lại, mái tóc bay trong gió:

- Ừa, tôi biết rồi.

- Nhanh, tôi cho cô 20p - Danh nhìn đồng hồ - không thì cô ở trong đó luôn.

- Này, anh đừng có mà quá đáng .... !!!

- Bắt đầu tính từ bây giờ ... lẹ ...!!

Cô ôm quần áo rồi chui tọt vào phòng tắm, hậm hực: "Người gì đâu mà lúc nào cũng giờ với giấc, bực cả mình" ....

Gần 20p sau ....

- Này, cô xong chưa ... !!! - Danh hối.

- Đợi xíu, tôi đang mặc đồ - Dương từ trong nhà tắm hét ra.

- Nhanh lên, tôi đợi ngoài cửa.

5p sau, Dương mới bước ra, cô mặc cái quần Jean xanh, áo thun màu trắng, và đi đôi giày màu lục nhạt, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, Dang nhìn từ trên xuống:

- Có vẻ đơn giản nhỉ, không như tôi nghĩ.

- Vậy cho nó thoải mái, chứ anh nghĩ tôi mặc như thế nào??

- Tôi tưởng phải là một cái váy gì đó chứ?

- Ọe ... - Dương giả vờ nôn - cái đó không phải style của tôi.

Nói rồi cô ngúng nguẩy đi ra thang máy. Xuống dưới sảnh, anh gọi Nhân lại:

- Này, xíu nữa cậu lên phòng tôi, rồi lấy giỏ quần áo tôi để ngay bên cạnh cửa xuống giặt cho tôi nhé.

- Vâng - Nhân gật đầu nhanh nhẹn.

Nói rối Danh rút chìa khóa xe đưa cho Nhân nhờ anh lấy xe ở dưới hầm lên cho anh.

- Ủa, tui tưởng đi taxi?? - Dương hỏi.

- Tui có xe thì đi xe mình, chứ tội gì taxi cho tốn.

- Ôtô à??

- Không, xe máy thôi, chiếc Exciter ấy mà.

- À - Dương gật gù.

Nhân giao xe cho anh, Danh leo lên rồi lên ga, quay lại thì vẫn thấy Dương đứng dưới:

- Leo lên đi, đứng đó làm gì??

- Hm .... !!!

Cô lưỡng lự rồi bám lấy vai anh mà leo lên:

- Thấy có vẻ khó khăn vậy??

- Đi đi, hỏi nhiều quá.

Danh lên ga, xe giật làm Dương ngả người ra phía sau, cô mất đà nhưng ngay lập lức ôm lấy eo của Danh, cô hét:

- Anh làm trò khỉ gì vậy??

Danh mỉm cười không nói gì, rồi phi như bay trên đường ..........

TO BE CONTINUE .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro