Chapter 3: Bản Cam Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Bản Cam Kết.

.......- Sao ... sao anh lại ở đây ....????

Dương hét lên và bước lùi lại:

- Tôi đến để bảo lãnh cho cô chứ sao??

- Bố mẹ tôi đâu???, tôi muốn gặp bố mẹ tôi.

- Ồ, giờ cô nhớ đến họ cơ à?? - Danh cười lớn - rất tiếc là bố mẹ cô vì không dạy dỗ được cô nữa nên đã giao cho tôi rồi.

- Anh nói dối, bố tối không bao giờ làm thế, anh bắt cóc tôi.

- À ừ, thì cứ coi như là tôi bắt cóc đi.

- Tôi không đi đâu cả, tôi ở lại đây, tôi không theo anh.

- Rất tiếc - Danh rút từ trong túi ra một tờ giấy - bây giờ tôi là người giám hộ của cô và có toàn quyền quyết định đối với cô, một là cô tự nguyện theo tôi, hai là tôi đành phải dùng biện pháp mạnh.

Dương nhìn anh một cách khinh bỉ:

- Còn lâu, anh chẳng thể làm gì được tôi.

Nói rồi cô quay vào, nhưng bỗng bị giựt mạnh và kéo lại phía sau ... cạch cạch ... một chiếc còng móc vào tay cô, và Danh móc đầu còn lại vào tay anh ấy:

- Tôi nói rồi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh - Danh nhìn nó.

- Anh làm cái gì vậy?, thả tôi ra.

Dương cố gắng vùng vẫy và rút tay khỏi cái còng nhưng vô ích, nó quá nhỏ so với bàn tay của cô. Danh giật mạnh tay, kéo cô ra khỏi cửa, sức của Danh quá mạnh, cô không thể đứng yên được đành phải bước theo Danh, anh rút điện thoại ra và gọi một chiếc taxi đến ... 5p sau, chiếc xe đã dừng trước mặt Danh, anh mở cửa, kéo Dương lại rồi ấn cô vào xe:

- Bác tài chạy đến khu đô thị mới Quang Trung nhé.

- Vâng.

Chạy khoảng được gần 20p, bác tài rẽ vào một khu đô thị, Danh ở đây, anh có một căn hộ trong khu chung cư cao cấp. Dương không có vẻ gì là bất ngờ, cũng đúng thôi, dù sao nhà cô cũng là nhà có tiền, mấy thứ này có hề gì so với số tiền cô ăn chơi. Danh kéo cô ra khỏi xe, trả tiền cho tài xế, Dương không thể đi đâu hay chạy được, vì cô vẫn đang bị còng với Danh. Đi ngang qua quầy tiếp tân và bảo vệ của khu nhà, Danh nắm tay cô, khéo léo giấu cái còng tay khỏi tầm mắt của những người đó.

- Chào anh Danh - một anh chàng bảo vệ tươi cười.

- Chào anh, làm việc tốt chứ.

- Vâng, vẫn tốt, anh cũng vậy chứ.

- Ừ, tôi cũng vậy.

Ting ... ting ... thang máy mở cửa:

- Thôi tôi lên đây, hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện - Danh chào.

- Vâng, anh đi thong thả - anh chàng bảo vệ giơ tay chào.

Căn hộ của Danh nằm ở tầng 13, khá cao, Dương nãy giờ mặt hằm hằm, bực tức vì phải theo sau Danh. Tới phòng, Danh rút chìa khóa mở cửa, kéo cô vào rồi khóa cửa lại, sau đó đặt mật khẩu bảo vệ, Dương để ý còn có mấy camera nhỏ ở phía bên ngoài, bên trong cũng có vài cái, nếu không để ý kĩ thì không thể nào thấy được: "Đúng là dân hình sự có khác" - Dương nghĩ rồi nói:

- Này anh, anh thả tôi ra được chưa.

Dường như sực nhớ, Danh quay lại nhìn Dương cười:

- Chưa - anh trả lời gọn lỏn.

- Sao lại chưa, anh còn muốn gì ở tôi nữa, khóa phòng, đặt mật khẩu bảo vệ rồi, đây là tầng 13, họa chăng tôi có cánh thì may ra mới trốn được.

Danh quay lại nhìn cô, rồi tiếp tục kéo cô vào trong. Đặt cô ngồi xuống cái ghế sofa, Danh móc trong túi áo ra một tờ giấy và đưa cho Dương.

- Đọc đi.

Dương cầm tớ giấy, nhìn Danh, rồi mở ra lấm lét. Thì ra, tờ giấy đó chính là bản cam kết của bố mẹ cô với Danh, bắt đầu từ hôm nay Danh sẽ là người giám hộ của cô, và cô sẽ phải ở cùng Danh 24/24 trong vòng 1 tháng, nếu có điều gì bất trắc xảy đến Danh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với gia đình cô ....

............

.....Trở lại 24h trước đó ......

- Anh Hoàng, em muốn nhớ anh một chuyện ... !!!

- Chuyện gì em???

- Anh làm việc bên bộ phận pháp lí với vài luật sư phải không??

- Ừh, em tính kiện ai à?? - Anh Hoàng nhìn Danh.

- Không, em muốn nhờ anh làm cho em trở thành người giám hộ một cách nhanh chóng, trong vòng một ngày thôi được không.

- Hả??? - Hoàng trợn mắt - Em tính giám hộ đứa nào??

- Con nhỏ hôm qua em tát - Danh trả lời dứt khoát.

- Em tính làm gì nó??

- Thật sự mà nói, thì từ trước đến nay em mới gặp đứa cứng đầu như nó, đơn giản là em chỉ muốn nó thay đổi thôi, nhưng nếu không trở thành người giám hộ thì chắc chắn nó không nghe lời đâu.

- À, ra thế - Hoàng gật gù - nhưng mà để có được một bản cam kết đó thì khá là lằng nhằng đấy.

- Vậy nên em mới nhờ anh giúp, với lại anh cũng quen với ông bố của con nhỏ đó luôn phải không???

- Ừh, trước kia anh có điều tra cho ổng vài vụ bên công ty ổng, nên cũng khá thân.

- Vậy được rồi, xin chữ kí của ông thì có gì đâu mà khó phải không - Danh cười - nếu ổng muốn điều kiện gì thì anh cứ gọi cho em.

- Được rồi, để tôi nói với họ thử xem sao.

- Vâng, vậy nhờ anh, được thì có gì anh em mình làm vài li.

..... Tối hôm đó, Hoàng gọi điện thoại cho Danh đến nhà ông giám đốc để làm cam kết, ông Trọng nhìn Danh rồi cười:

- Vậy nhờ cậu giúp dùm......

..........

- Anh nghĩ anh có thể làm tôi thay đổi trong 1 tháng - Dương liếc nhìn Danh.

- Tất nhiên - Danh khẳng định.

- Hahahahaa - cô phá lên cười - còn lâu.

- Nếu tôi làm được thì cô tính thế nào???

- Nếu được, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu.

- Được, cô nhớ đấy.

- Tất nhiên, con này chưa bao giờ thất hứa - Dương nhìn vào Danh cười.

Nói rồi, Danh rút trong túi áo ra cái chìa khóa nhỏ nhỏ, tra vào còng rồi mở ra:

- Được rồi, đồ đạc của cô tôi đã chuyển hết vào nhà, tôi để trong phòng ngủ đó, lấy quần áo mà tắm rửa đi, tôi đi nấu ăn.

Dương nhìn anh như người từ trên sao hỏa rớt xuống: "Thằng cha này mà nấu ăn hả .... ọe .... !!!!" - nghĩ rồi nó đi vào phòng lấy đồ rồi chui tọt vào phòng tắm. Danh mở tủ lạnh, kiếm vài thứ nấu ăn, mấy tuần nay anh không về nhà, cũng chả còn gì, chỉ còn mấy trái trứng, vài cây xúc xích, mấy quả cà chua với dưa leo: "Thôi thì chiên trứng với xúc xích vậy" - nghĩ rồi anh đặt nồi cơm, cũng hên, gạo còn vừa đủ cho 2 người ăn, đang ôm nồi cơm ra vo gạo, chân Danh vấp vào một thứ gì đó, cúi xuống thì anh thấy: "Con bé này, hậu đậu hết mức có thể, cái này mà còn rớt ra đây được" - Danh đặt cái nồi lên bàn, cúi xuống nhặt, tính gõ cửa phòng tắm nhưng lại thôi, anh dựa vào tường đợi ....

Dương lau người, mặc quần áo chợt nhận ra mới thấy thiếu thiếu, cô hốt hoảng tìm quanh: "Đâu rồi, đâu rồi, nhớ nãy mình có mang vào mà ta .... a....a....!!!!" - mãi mà không thấy, đành phải nuốt nước bọt mở cửa nhòm ra ngoài, thì bất chợt, một cái .... áo lót từ đâu rớt xuống trước mặt nó ..... !!!!

- Đây, tôi thấy nó rớt trước cửa phòng tắm - Danh tỉnh rụi.

Dương đỏ mặt, giựt lấy rồi đóng sầm cửa, hét:

- Anh là thằng biến thái, thằng đê tiện, đồ hạ lưu, đồ lưu manh .... dám nhìn trộm tôi ... !!!

- Ơ hay, cái con nhỏ này, tôi lượm cho còn không biết cám ơn ở đó mà chửi nữa hả - Danh bực mình.

- Đồ khùng, đồ điên, sao anh không nói mà đứng đó làm chi hả???

- Cô mới khùng đó, tại tôi không muốn làm gián đoạn lúc cô tắm - Danh biện minh.

- Anh mới là thằng khùng, nói có một câu mà gián đoạn gì???

Không biết nói thế nào nữa, Danh gãi đầu rồi ôm nồi cơm ra bếp ...

- Thôi kệ cô, lần sau thì đừng mong nhé ... !!!

- Không có lần sau đâu ông biến thái ạ.

Danh tính quay lại chửi cô thêm một tăng, nhưng: "Kiềm chế ... kiềm chế ... mình phải kiềm chế ... !!" - nghĩ rồi Danh hít thở đều đều để nguôi cơn giận .... ăn cơm xong cũng đã gần 8h tối, Danh rửa chén bát rồi quay ra, thấy Dương đang nằm dài trên sofa mà chơi game trên điện thoại, anh ra chỗ kệ sách, lấy 2 cuốn rồi quay lại, rút cái điện thoại khỏi tay Dương:

- Gì vậy, trả điện thoại cho tôi.

Anh quăng quyển sách vào người cô, rồi nói:

- Giờ đọc cái đó đi, đọc hết cuốn đó tôi cho cô chơi.

Dương cầm cuốn sách trên tay, giơ lên:

- Cái gì, cuốn sách giày cộm này ấy hả, còn lâu, tiểu thuyết thì còn may ra, chứ cái thể loại luật pháp này thì miễn, trả tôi cái điện thoại - Dương quăng quyển sách lên bàn rồi xòe tay.

- Không đọc thì khỏi điện thoại.

Nói rồi Danh mở cuốn của anh ra và thong thả đọc, Dương bực lắm, nhưng cô chẳng thể làm gì muốn giành lại cái điện thoại cũng không được, vì sức cô chẳng thể nào lại Danh. Nằm ngọ nguậy, giở ra đóng vào một lúc:

- Tôi muốn xem tv ... !!!

- Mở mà coi - Danh nói mà không thèm nhìn cô.

Dương chạy lại bật tv .... rè....rè.....rè.....

- Gì thế??? tv hỏng à ... ???

- Không.

- Chứ sao nó không lên hình.

- Vì tôi không kéo cáp.

Danh nói mà chẳng thèm nhìn lấy một lần.

- Anh đúng là một thằng lãng nhách, chả biết cái quái gì về thông tin - Dương xỉa.

Danh ngước lên nhìn nó:

- Không chỉ có tv mới mang lại thông tin thôi đâu.

Nói rồi Danh lại chúi mũi vài cuốn sách, Dương thì đành ngậm ngùi mở cuốn sách anh đưa cho nó ... và gặm từng chữ......

- Tôi buồn ngủ quá - Dương ngáp rồi quay sang Danh.

Danh nhìn đồng hồ, mới đây mà 9h30 rồi:

- Thôi, giờ đi ngủ được rồi.

Danh nói xong, cô liền quăng cuốn sách lên bàn, rồi nhảy qua sofa mà vào phòng ... Danh lẳng lặng theo sau ...

- Anh tính đi theo tôi tới chỗ nào??? - Cô quay lại nói với Danh ngay trước cửa phòng.

- Câu đó để cho tôi hỏi mới đúng, nên nhớ đây là nhà của tôi. - Danh nhìn cô.

Dương dường như sực nhớ:

- Thế .... tôi ngủ ở đâu???

- Tùy cô, thích thì sofa, không thì dưới sàn, còn không nữa thì giường tôi - Danh lại tỉnh ruồi.

- Cái gì??? ngủ chung với anh?? - Dương phẩy tay - Còn lâu nhé, có chết tôi cũng không nằm cùng với loại biến thái như anh.

- À vậy thôi, tùy cô.

- Chăn mền tôi đâu - Dương giáo giác tìm quanh.

- À quên, chăn mền thì hình như người ta chưa chuyển tới, thôi cô chịu khó lạnh hết đêm nay nhé, à mà nếu nằm trên giường thì có gì tôi thương tình chia sẻ cho một nữa.

- Anh .... còn lâu - Dương nhìn anh bực.

Cô quyết tâm không ngủ cùng với Danh, nên sẽ nằm dưới sàn. Vừa đặt lưng xuống cô liên bật dậy:

- Lạnh lắm phải không?? - Danh cười.

- Còn lâu, tôi ra sofa.

- À ừ, ra đi, chúc cô ngủ ngon !!! - rồi sực nhớ ra chuyện gì đó - À quên, tôi cũng chưa kể cho cô là ngôi nhà này trước kia có một vụ giết người xảy ra ở đây, chẹp chẹp ... máu me tùm lum, nghe nói giờ mấy linh hồn chết ở đây không siêu thoát được nên đêm đêm hay hiện ra lắm đấy, mà thôi cũng tốt, nhờ họ mà tôi mua được căn này với giá rẻ bèo ... hahaha.

Dương không biết chuyện anh kể có thật không, nhưng cũng bán tín bán nghi, sờ sợ .... Cạch ... cạch ... cửa phòng mở, Dương ôm cái gối bước vào, đi đến bên giường:

- Anh mà lấn qua cái gối này thì đừng trách sao tôi độc ác ... !!! - Cô nhìn Danh nghiến răng.

- Hahahaha ... cô thì có cái quái gì mà khiến tôi phải lấn, mặt thì cũng được, nhưng body thì .... - Danh lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh ....

Bị chạm vào tự ái của phụ nữ, Dương bực, không biết nói gì, đành nuốt cục tức mà nhắm mắt lại, có lẽ vì quá mệt vì lâu nay ở trong trại không được ngủ đủ giấc, nên cô ngủ ngay luôn sau đó, Danh cũng nhắm mắt .... không biết rằng bên tòa nhà đối diện ... có một người đàn ông đang dùng ống nhòm quan sát tụi nó ..... ..

TO BE CONTINUE ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro