19. Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gunwook đang đứng cùng với các chiến hữu của mình. Mặt anh dần đanh lại khi thấy tôi.

Người đàn ông lạnh lùng nhất quán này sẽ nghĩ tôi đã tự ý chạy ra ngoài mà không có sự đồng ý, lại còn mặt dày bám lấy bất kỳ ai xuất hiện trước mặt tôi.

Tuy vậy, tôi không hề muốn bị quát mắng ngay trước mặt em trai của Flaya chút nào cả. Đó sẽ là nỗi đau tận cùng của tôi trong ngày hôm nay.

Vì thế, tôi cắn chặt môi để ngăn lại những lời đay nghiến của mình trào ra khỏi miệng và lập tức quay đầu định rời đi.

Giờ tôi sẽ chạy về phòng ngay lập tức. Nếu anh có giận dữ như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chạy đến phòng tôi để nói chuyện thôi. Và sau đó...

"Công tử?"

Không biết có phải vì cơn đau nhói lan từ thắt lưng xuống chân hay không, tôi đã vấp phải thứ gì đó vô hình và ngã nhào xuống đất. Bộ đồ mới đã bị dính bùn loang lổ. Thật phí phạm! Tôi cố gắng chống người để đứng dậy, nhưng ngay giây sau đã bị nhấc bổng lên.
Không! Lại nữa!

"Em..."

"Em xin lỗi. Em không cố ý làm như này..."

"Sao?"

"Em chỉ muốn tặng ngài quà sinh nhật. Em định đưa cho ngài rồi sẽ quay về phòng ngay. Em xin lỗi vì tất cả những chuyện không mong muốn này đã xảy ra. Em không cố ý để ngài nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy."

Sự nhục nhã làm nước mắt của tôi lại ứa ra. Tôi cố kìm những giọt lệ trong mắt mình lại, thay bằng tiếc nấc nghẹn ngào.

Chết tiệt!

Xấu hổ quá. Còn hơn cả hôm bị chảy máu mũi nữa.

Vì quá thẹn nên tiếng nấc cứ tuôn ra. Tôi nỗ lực ngăn lại, thậm chí còn định cắn hai ngón tay để dừng tiếng nức nở, nhưng bị anh giật lại và nắm vào lòng bàn tay to lớn.

"Em nói cái quái gì vậy?"

Ơ?

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như những viên hồng ngọc lấp lánh nổi bật của anh.

"Em được báo lại là ngài không muốn thấy em trong bữa tiệc, nhưng em vẫn chuẩn bị quà cho ngài..."

"Em đang nói về điều gì? Hả? Là ai đã nói với em như thế?"

Hả? Không phải sự thật sao? Quả nhiên là hạ nữ kia đã lừa tôi! Người phụ nữ độc ác đó! Sự tức giận xen lẫn với nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể tôi.

Thật là nhẹ nhõm. Tôi không còn bị kẹt lại với những khổ đau nữa. Tôi sống rồi, cơ hội cuối cùng đã trở lại. Sự nhục nhã hôm nay cũng đáng giá lắm chứ!

Tôi nhanh nhẹn quệt nước mắt và cười thật tươi, "Vậy là ngài không ghét việc em xuất hiện ở đây đúng không? Em có thể tặng quà cho ngài chứ?"

Người chồng lạnh lùng khẽ siết tôi vào lòng và lặng đi trong giây lát. Con ngươi của anh tràn ngập bi thương - cái nhìn của sự bất lực mà tôi luôn nhìn thấy trong chính ánh mắt của mình khi còn trẻ. Ánh mắt này không tương xứng với khuôn mặt như ác quỷ của anh, nhưng....
Biểu cảm của anh lúc này thực sự rất lạ. Đó là sự trộn lẫn của những cảm xúc tức giận, nhẹ nhõm, đau khổ và hoàn toàn bất lực.

"Em rốt cuộc..."

Anh định nói gì đó, nhưng những từ phía sau đã bị chặn đứng lại sau hàm răng đang nghiến chặt.

Gunwook buông lỏng vòng tay, tưởng như mọi sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn hoàn toàn.

Tôi mới là người bị bệnh mà, sao anh ấy lại có vẻ mệt mỏi như thế? Ngay sau đó, một trận cãi vã nảy lửa đã nổ ra ngay đằng sau bờ vai to rộng của anh.

"Cậu, cậu, cậu,...! Cậu lại để cái mồm chạy đi quá xa trong lúc ta không để ý đúng không hả?"

"Không, không phải mà! Tôi không dám nói bậy bạ thêm lần nào nữa đâu mà... Aaaa!"

"Ta đã nói với cậu về hình phạt nếu như ta bắt gặp cậu ngâm nga cái bài hát quỷ quái đó thêm lần nữa chưa? Hả?!"

"Không, tôi không hề có ý đó...Aaa! Làm ơn hãy dừng lại đi mà!"

Đúng là như thế. Tôi đã vô tình làm mọi người hiểu lầm Gyuvin. Nhưng tôi chẳng thấy tội lỗi gì cả.

Khi tôi nhếch miệng thưởng thức cảnh Ngài Hanbin kéo tai Gyuvin, Gunwook rời mắt khỏi tôi và quay đầu lại.

"Bài hát nào?"

Tất cả im lặng. Không chỉ có những hiệp sĩ đang chứng kiến cơn thịnh nộ của Hanbin, mà ngay cả Gyuvin cũng nuốt hết những tiếng la hét và những lời phủ nhận của mình xuống cổ họng.

Gunwook lại lên tiếng.

Không giống như mọi khi, giọng anh lúc này như gió thoảng, "Bài hát nào?'

À, đúng rồi. Gunwook là một hiệp sĩ kiệt xuất và sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động vô lễ nào. Vậy nên thật dễ hiểu để hợp lý hoá sự im lặng của tất cả mọi người. Trợ lý trước Taerae đã bị đuổi bởi vì lỡ hát bài ca tục tĩu đó trước mặt anh.
Tuy rằng tôi rất muốn nhìn thấy Gyuvin bị trừng phạt thích đáng, nhưng tôi cũng chẳng thích thú gì khi phải nghe lại cái bài hát kinh tởm đó.

Tôi cũng không muốn người chồng lạnh lùng của mình nghe được những ca từ đáng khinh như thế.

Hôm nay tôi đã quá tủi nhục rồi.

Làm gì đi, những tên khốn kia.

Đường đường là những hiệp sĩ có thể chinh phục được một con rồng vĩ đại, mà bây giờ lại hành xử như mấy cậu trai mới lớn như này sao?

"Hắt xì!"

Cuối cùng, tiếng hắt xì của tôi cũng phá tan cái không khí căng thẳng, đồng thời chặn đứng cả những lời Gunwook định nói. Tôi vội che miệng lại khi bị anh nhốt vào vòng tay dịu dàng một lần nữa.

"Em ổn chứ?"

Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Vì hôm nay là sinh nhật nên anh nhẹ nhàng hơn mọi ngày sao? Tôi ngước đôi mắt lấp lánh nhìn người chồng tận tình của mình.

"Ngài dịu dàng thật đấy!"

"...."

"Ngài không còn giận em nữa đúng không? Ngài không ghét em nữa chứ ạ?"

Gunwook chú ý vào cái cách tôi liến thoắng như một cái máy khâu. Vòng tay ấm áp của anh ôm lấy tôi. Tay anh trượt ra đằng sau lưng, đồng thời lùi ra sau, đứng cạnh tôi.

"Mình vào trong thôi."

Xin lỗi? Tình huống này không đúng tý nào. Chồng ơi, ngài muốn chúng ta vào trong với bộ dạng này sao? Tôi đang trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, nhưng... Thôi được rồi, tôi có thể khẳng định rằng mình rất có năng khiếu trong việc phá vỡ những bầu không khí tốt đẹp của mọi người.

"Yujin?"

Ngay sau khi tôi được đưa vào sảnh tiệc huyên náo, Ellen lập tức tiến về phía tôi.

Trông cô ấy có vẻ kinh ngạc.

"Sao lại...  Sao anh lại thành ra như này? Đã có chuyện gì vậy?"

"Cụ thể thì hãy để sau. Đầu tiên thì hãy xử lý y phục đi. Em đi cùng em ấy, chỉnh trang cẩn thận và đưa em ấy trở lại đây."

Aaa, điên mất thôi! Ước gì tôi có thể có một ngày để hiểu được những suy nghĩ xoắn quẩy trong đầu anh ấy.

Tôi được Ellen dẫn vào một căn phòng phía trên tầng.

Người hầu tất bật đi lại. Thật may mắn vì chiếc khăn thêu và lá thư được quấn chặt trong tay áo của tôi đã không bị ướt. Tôi đã đặc biệt gói lại bằng túi lụa.

Ellen sờ lên trán tôi và thở dài, "Yujin, em được hạ nữ báo là anh quá mệt nên không tham gia bữa tiệc được. Em đã đến kiểm tra trong khi anh đang ngủ và nghĩ lời của họ là sự thật. Đã có chuyện gì xảy ra với anh sau khi thức dậy vậy?"

Tôi cũng tò mà lắm đấy. Sao em không đi hỏi trực tiếp những hầu nữ đó?

"Do bụng anh bị đau. Với lại, anh nghe nói rằng anh không cần phải tham dự yến tiệc hôm nay."

"Gì cơ? Ai đã nói vậy với anh?"

Tôi cúi đầu thay cho câu trả lời.

Người hạ nữ thông báo cho tôi là nhũ mẫu của Ellen, vậy nên tôi không muốn buộc tội bà ta. Thêm vào đó, tôi cũng chẳng cần phải trả lời vì Ellen sẽ đoán ra được thôi.

"Haizz..."

Khi tôi ngẩng đầu nhìn Ellen, tôi bắt gặp một ánh mắt phức tạp trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô ấy. Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

"Trước hết thì... Anh đã uống thuốc giảm đau chưa? Bây giờ anh có còn đau nữa không?"

"Anh uống rồi, nhưng có vẻ thuốc không có tác dụng nhiều với anh."

"Người đâu, đi lấy thuốc giảm đau đi. Không phải loại thường mà là loại anh trai ta hay dùng ấy."

Thuốc mà Gunwook dùng? Khi tôi quay đầu lại trao cho Ellen ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu, cô ấy vỗ vai an ủi tôi, "Anh ấy không làm sao cả. Thuốc đấy là dành cho những lúc luyện tập."

À, ý cô ấy là thuốc giảm đau dành cho các hiệp sĩ. Liệu nó có tác dụng đối với tôi không?

Những viên thuốc tuy giống các viên kẹo ngọt màu xanh, nhưng công dụng của chúng thì lại rất tuyệt vời.

Tôi đã không còn cảm thấy quá rõ cơn đau dữ dội nữa.

Cơn đau như phá nát vùng eo và bụng đã biến mất. Sau khi được thay y phục mới mềm mại hơn, sức sống của tôi đã trở lại. Đây có được coi là vận may của tôi về lại không nhỉ? Nếu đúng như vậy thì thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro