20. Những người bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sửa soạn và chải lại tóc, tôi và Ellen trở lại bữa tiệc. Có rất nhiều những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía tôi, nhưng không một ai đưa ra bất kỳ câu hỏi nào.

"Yujin, anh ngồi đây ăn một chút gì lót dạ đi nhé. Em nghĩ rằng anh đã bỏ bữa cả ngày rồi."

Tôi đã lờ mờ đoán ra được Ellen tiếp tục bắt tôi ăn hết món này đến món khác. Sự quan tâm của cô ấy thật tuyệt, nhưng tôi không thể ăn uống thoải mái được.

"Ellen, đã có chuyện gì vậy? Tự dưng Wookie khác với vừa nãy lắm?"

"Tôi không biết nữa. Tôi sẽ đi xem thế nào, nhờ chị theo dõi Công tử nhé."

Tôi đâu phải là một đứa trẻ đâu chứ?

Tuy là tôi có hơi thấp hơn mọi người một chút, nhưng tôi bằng tuổi với cả hai người mà. Sao mà buồn vậy?

Tôi vờ nhấm nháp miếng bánh chanh, mắt liếc trộm về phía Ellen. Hành lang phía sau những cây cột to trong đại sảnh có vẻ huyên náo. Không khí của bữa tiệc bắt đầu trở nên bất thường.

Chồng tôi đã làm gì vậy?

Anh bảo em gái đưa tôi đi chỉnh trang, rồi bỏ mặc tôi ở đây. Quả đúng là người vô tâm.

"Công tử , cậu không sao chứ? Tôi nghe nói cậu không khoẻ, nhưng..."

Sao cô ta lại xuất hiện ở trước mặt tôi?

"Nếu kể ra thì phức tạp lắm, nhưng tôi đã ổn rồi. Cảm ơn lời hỏi thăm của tiểu thư."

"Thật nhẹ nhõm. Tôi đã rất ngạc nhiên vào trước đó đấy. Đã có chuyện gì xảy ra với Wookie vậy?"

Ai mà biết? Tôi lắc đầu, nói rằng tôi không rõ tình hình như thế nào sau đó. Flaya miễn cưỡng ngồi lại bên cạnh tôi, nhưng hồn phách cô ta lại đang bay sang bên phía những người kia, háo hức nghe ngóng tình hình.

"Tôi đã ổn rồi, vì vậy nếu tiểu thư cần chào hỏi những vị khách khác thì cứ việc rời đi nhé."

"A... Vậy nếu cậu thấy đau ở đâu thì hãy báo ngay cho những người khác, được chứ?"

Làm như có ai để tôi thông báo đấy? Dù sao thì, tại sao chồng tôi lại đưa tôi tới bữa tiệc chứ? Chẳng có nhẽ... anh ấy sẽ tuyên bố ly hôn ở ngay giữa bữa tiệc? Không, không! Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa.

"Công tử Han ơi."

Sau khi Flaya rời khỏi, tôi cố rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình và nhấp vài ngụm cocktail trái cây. Có giọng nói nhỏ nhẹ thu hút sự chú ý của tôi.

"Công chú Ari?"

"Em đã nghĩ Công tử sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay."

Một cô bé dễ thương với mái tóc nâu đỏ được thắt bím gọn gàng đang nhìn tôi. Đó là công chúa Ari.

"Dĩ nhiên là không thể không xuất hiện rồi, chỉ là tôi có chút chuyện nên mới tới muộn thôi. Công chúa tham gia cùng với ai vậy?"

"Với bảo mẫu ạ. Mẫu thân của em thường không hay đến những bữa tiệc như này."

Tôi hiểu điều đơn giản này mà. Anh em họ Park là con cháu của Hoàng tộc, chứ không phải là của Vương hậu xuất thân từ nô lệ.

Nhà vua có vẻ quan tâm đến cháu trai có nhân cách kỳ quặc của mình lắm, vì công chúa nhỏ đã được tham gia bữa tiệc cơ mà. Bên cạnh Ari là một cô bé khác, cũng trạc tuổi công chúa.

Cô bé như một con búp bê dễ thương với mái tóc vàng tuyệt đẹp và đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh.

Cô bé cất tiếng ngay trước khi tôi định mở lời, "Chồng của Công tử Han là Hiệp sĩ tôn giáo ạ?"

"Đúng là như vậy đó."

"Anh trai em cũng là Hiệp sĩ tôn giáo đó."

"Ồ, vậy sao? Tôi có biết ngài ấy không?"

"Có thể lắm ạ. Anh trai em nổi tiếng lắm. Anh ấy khá là ưa nhìn, nhưng miệng thì toàn thở những câu bẩn thỉu thôi. Mẹ em nói anh ấy đã uống phải nước ở rãnh đó."

Chờ đã, hình như tôi lờ mờ đoán được đó là ai rồi. Nghĩ lại thì, màu tóc và đôi mắt của cô bé ấy rất quen. Và cả cách cô ấy nói chuyện...

"Chúng ta có thể uống nước đó sao?"

"Không đâu ạ. Thay vào đó, anh hãy uống nước trái cây ở đây nhé."

"Chồng anh trước đây đã cho em ngồi trên vai ngài ấy đó."

Thật á? Gunwook? Thật không vậy? Không thể tin được.

Hơn nữa, nếu Gunwook yêu quý trẻ con như vậy, thì tại sao Ari lại sợ anh ấy chứ?

Cô bé lè chiếc lưỡi dễ thương trước ánh nghi ngờ của tôi.

"Anh trai em đã ép ngài ấy làm vậy."

Hẳn là vậy rồi. Làm gì có chuyện con người vô cảm đấy yêu quý trẻ con chứ.

"Nhưng công tử ơi, Ari bảo là anh đã cho phép công chúa chạm vào tóc anh. Có thật không ạ?"

"Thật mà! Nhưng không phải bây giờ đâu. Chúng mình không thể nghịch tóc anh ý ở đây được."

"Sao lại không chứ?"

"Mọi người sẽ nhìn đấy, Leah à."

"Nhưng tớ muốn chạm bây giờ cơ."

Trái ngược với công chúa nhút nhát, em gái Hanbin lại nghịch ngợm và bạo dạn đến bất ngờ. Là do bẩm sinh hay do cô bé đã được nuôi dưỡng trong môi trường thoải mái vậy? Dù sao thì cả hai bé đều vô cùng đáng yêu. Hy vọng khi lớn lên cả hai sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào.

"Sẽ không sao đâu nếu các em chạm vào tóc tôi. Người khác nhìn thì cũng đâu có vấn đề gì đúng không nào?"

"Đúng vậy, người khác nhìn thì có sao đâu chứ!"

Tôi ngồi ở trên những bậc thang ngay sau lưng mình, nở một nụ cười vui vẻ và đưa tay ra chào đón khi Leah tiến lại gần.
Ari cũng ngập ngừng và bắt đầu vuốt những lọn tóc của tôi. Những ngón tay bé nhỏ luôn vào tóc tôi, tết chúng lại.

"Em đang làm gì đấy?"

Hay lắm, anh rất có tài phá vỡ bầu không khí tốt đẹp đấy.

Tôi cố gắng đứng lên, nhưng hai cô bé đằng sau sợ hãi níu chặt lấy vai tôi, vậy nên tôi chỉ biết ngồi trên bậc thang và cười toe toét.

"Ngài vừa đi đâu về ạ?"

"Không đi đâu cả. Ta là nhân vật chính của bữa tiệc."

Ai mượn nói vậy? Khoe khoang với tôi à? Hay ngài ỷ mình là nhân vật chính của bữa tiệc nên thích đi đâu thì đi? Ai cũng biết điều đó, thưa ngài.

Người chồng của tôi đứng từ trên cao và nhìn xuống chỗ tôi, sau đó nhìn về phía hai cô bé.

Đừng nhìn chằm chằm hai em ấy như vậy. Đó là lý do cả hai sợ anh đấy!

Tôi cảm nhận được cái rùng mình sợ hãi của Ari.
Không sao đâu, tôi hiểu mà.

"Ồ, ra là Công tử Han đang chơi ở đây. Leah, em đã hành lễ với công tử chưa?"

"Em đã nói xấu anh một chút đó."

"Gì cơ?"

Hanbin đi theo ngay sau Gunwook, đã trở lại với vẻ ngoài nghiêm túc và dễ chịu.

Nhưng cô bé có ý gì vậy?

"Ahaha, Công chúa và Tiểu thư đang chơi rất vui với tôi đấy."

"Đúng vậy."

"Đúng đó."

Ôi các em, đừng làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng nữa.

Tôi lại bị chồng mình đánh giá là ngang bằng cô Công chúa sáu tuổi. Khi tôi đang cố nhấc người đứng dậy, Gunwook chìa tay ra với tôi.

Anh muốn đỡ tôi dậy? Có lẽ là vì sinh nhật nên anh dễ tính hơn thường ngày. Ngay khi tay tôi chạm vào tay anh, cả cơ thể tôi được kéo lên ngay lập tức.

"Ngài làm lại một lần nữa được không ạ?"

"...."

"Em xin lỗi, em làm phiền ngài rồi."

Vì vậy buông tôi ra đi mà. Anh lại nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ánh lên sự âu sầu vô cùng. Thật khó khăn khi cố để hiểu suy nghĩ xoắn não của chồng tôi.
Đợi đã, có phải là vì...

"À, em cũng có quà sinh nhật để tặng ngài."

Khi tôi lục lọi chiếc túi lụa đang nằm trong tay, anh chớp mắt như thể đang chờ đợi để nhìn thấy món quà. Cái đồ kiêu ngạo này!

Thật ra thì, sau khi mắt tôi chạm phải đống quà sáng loáng chất đống ở một góc hành lang, tôi lại không muốn lấy quà của mình ra nữa. Nhưng tôi còn có thể tặng món quà nào khác nữa đâu. Tôi còn có thể làm gì khi bị nhốt mấy ngày liền trong dinh thự chứ?

"Cũng không phải là món quà đắt giá đâu ạ, nhưng em đã thức cả đêm để thêu nó. Hy vọng là ngài sẽ thích. Chúc mừng sinh nhật ngài. Cảm ơn ngài vì đã xuất hiện trên thế giới này."

Bất kể anh có thích hay không, tôi vẫn cười tươi rói và nhiệt tình nhất có thể khi đưa món quà của mình cho anh.

Gunwook nhìn xuống chiếc khăn tay thêu hình hoa hướng dương và bức thư được gấp tỉ mỉ trong tay tôi,
Tim tôi đập như trống dồn vì lo lắng.

Đừng xé, đừng xé. À không, xé cũng được, chỉ cần cầm lấy và kết thúc cuộc chiến tranh lạnh giữa chúng ta đi thôi.

Sao tự nhiên lại im lặng thế nhỉ? Một lúc sau, anh từ từ rời mắt khỏi món quà và nhìn thẳng vào mắt tôi. Không hiểu sao trên khuôn mặt anh lại lộ ra những cảm xúc hỗn độn như thế.

Anh trông có vẻ mệt mỏi. Đừng bảo là anh đã nhận được quá nhiều những món quà như thế này rồi nhé?

Ực, tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng đã khô không khốc.

Khoé miệng đang cười của tôi đã bắt đầu cứng lại, nhưng tôi lại nói thêm, "Ngài đừng lo."

"Em sẽ không gặp rắc rối nữa đâu."

"Vậy nên, xin ngài đừng bỏ rơi em."

Sao không trả lời hoặc nhận lấy quà đi?

Làm ơn làm gì đi, xin đấy. Tay tôi đau lắm rồi.

Cuối cũng, Gunwook cũng đã cử động.
Chiếc khăn tau tôi đã chăm chỉ thêu thùa cẩn thận và bức tâm thư do chính tay tôi viết đang nằm trong bàn tay đang nắm chặt của anh.

"Đây là..."

"Đây, đây là một bản kiểm điểm chân thành nhất mà em đã viết."

"Ngài có thích không ạ?"

Tôi đã định thú nhận đó là bức tâm thư, nhưng thế thì thà chết còn hơn.

Vì vậy, tôi đã nói đây là bản kiểm điểm.

May mắn thay, những thứ tôi viết bên trong khá là mơ hồ nên nói là bản kiểm điểm cũng không hoàn toàn sai, và anh cũng đã không xé nát nó thành từng mảnh.

A, nhưng sao anh nắm chặt vậy? Bức thư của tôi sắp nát rồi.

"Nghe này."

"Dạ?"

"Ta thích nó."

"Thật chứ ạ?"

"Đúng, là thật."

Người đàn ông lạnh lùng này đột nhiên hạ giọng của mình dịu dàng hơn. Anh nắm lấy bàn tay đang từ từ hạ xuống của tôi.

Đôi mắt đỏ như máu của anh cụp xuống, nhìn những đầu ngón tay sưng đỏ.
"...Ngốc thật đấy."

Câu nói bình thường này, sao lại có vẻ bi thương đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro