32. Niềm tin bị bóp méo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn đi."

"Ngài lấy chiếc gương này ở đâu ra..."

"Đó không phải là vấn đề. Cái tên ngu ngốc làm việc quá sức. Ngài không thấy bây giờ mình trông xấu đau xấu đớn như nào à? Không nhìn thấy đôi mắt đầy tia máu của mình sao? Nếu có lương tâm thì vui lòng phòng nghỉ ngơi một chút đi chứ?"

Rắc!

Chiếc gương yếu ớt đã vỡ vụn ngay sau khi bị ném xuống sàn. Hanbin tặc lưỡi.
"Tên chó chết vô lương tâm cứ làm ta phải lo lắng!"

"Ta có khiến ngài lo cho đâu."

"Đó là điều bình thường khi phiền muộn về một người nào đó chạy đôn chạy đáo với đôi mắt mở suốt 79 tiếng. Thôi, sao cũng được, ngài chỉ đang làm mọi người chú ý đến mình."

79 tiếng? Gunwook ngừng cau mày. Bảo sao đầu anh lại đau như búa bổ.

"Lâu như vậy rồi à."

"Sao chứ? Tự dưng thấy buồn ngủ à?"

"Không hẳn, ta thấy hơi đau đầu."

"Ta không quan tâm đến lúc ngài sẽ bất ngờ ngã xuống trong quá trình điều tra đâu. Ta đã cảnh báo ngài rồi."

Đối với các Hiệp sĩ, ngủ ít hơn một chút không thành vấn đề gì. Trong những ngày Gunwook còn là Hiệp sĩ tập sự, anh đã từng thức trắng suốt 5 đêm. Anh chẳng thể hiểu nổi vì sao cái tên khốn vào sinh ra tử với mình lại mắng anh như thế.

"Là người giời hay sao? Việc này là ngoài thẩm quyền của chúng ta rồi, để cho lực lượng an ninh thành phố lo đi. Họ giỏi hơn chúng ta về khoản lần ra dấu vết của kẻ bị truy nã đấy. Như Ellen đã giải thích thì ta đã phác thảo một bản..."

"Hắn ta thực sự đã bốc hơi rồi à?"

"Gì? Ý ngài là sao?" Gunwook liến nhìn lại con hẻm vừa tối vừa hẹp mà anh đi qua, thay vì giải thích.

Chính bản thân anh còn không hiểu được mình muốn nói điều gì.

"Ngài nghĩ ta đang làm điều này vì không biết tâm trạng của ngài như nào à? Ta biết ngài đang bực vì Flaya đã lâm vào tình trạng nguy hiểm, nhưng nếu ngài biết chúng ta đang thông qua những hội nhóm bất hợp pháp để..."

"Ta không bực chuyện đấy."

"Ngài đang nói gì thế? Thế, tại sao ngài lại thành ra thế chó này?"

Đáng lẽ anh không nên nghe đoạn 79 tiếng. Giờ thì anh đang đau đầu.

Gunwook nhìn chằm chằm vào đàn chuột đang lội qua rãnh, nhấn nhấn thái dương nhói lên của mình. Khuôn mặt của Flaya xuất hiện trong tâm trí anh. Khoảnh khắc cô ấy vừa trở về từ ngưỡng cửa của tử thần.

Nước da trắng bệch, ốm yếu của cô ấy.
Khuôn mặt tươi cười của cô ấy.

Giọng nói của cô ấy khi cô bảo cô rất hạnh phúc vì Gunwook đã là người đầu tiên chạy về phía cô.

Anh không hiểu được thứ gì đã làm cô ấy hạnh phúc như vậy.

Dù sao thì, anh chẳng thể đưa ra câu trả lời thật nhất với lòng mình.

Thành thật về người đầu tiên làm anh ấy lao đến vì cảm nhận được ma thuật trong máu của Flaya.

*Cho những ai không hiểu, trong trường hợp này thì người đầu tiên Gunwook nghĩ đến là Yujin. Gunwook chạy đến cứu Yujin và đẩy Yujin ra vì sợ em ấy dính phải máu độc.

"Ta không biết."

"Nếu ngài không biết thì ai biết?"

"...."

"Haa, đồ khốn tẻ nhạt. Ngài bực vì vợ mình à?"

Vợ. Vợ.

Gunwook nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu. Hình ảnh cuối cùng của Yujin cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh.

Lần cuối cùng đó, anh nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của cậu. Đôi mắt xanh của Yujin, ánh sáng trong đôi mắt đó giảm dần, run rẩy vì sợ hãi như một chú mèo con trước hành động thô bạo của anh.
Có vẻ như cậu ấy chẳng nhận thức được điều đó, nhưng đôi mắt xanh nhạt của cậu luôn cẩn thận quan sát mọi thứ trước khi quyết định làm gì đó tiếp theo.

Và Gunwook chưa bao giờ phải để ý đến hành động của mình trong suốt cả cuộc đời của anh.

Kể cả khi anh đứng trước mặt Quốc vương.

Nếu đổi lại là anh, thì sẽ thật mệt mỏi nếu cứ phải tỉ mỉ đến từng cử chỉ của mình khi đối mặt với bất kỳ ai.

Vậy nên, anh không thể nhún nhường, ngay cả khi điều đó là vô lễ.

Thế nhưng, những con ma thú bị triệu hồi bằng đá ma thuật nguy hiểm gấp hàng chục lần bình thường.

Ngay cả sự đe doạ của ngọn lửa và thánh thần cũng chẳng thể chế ngự nổi.

Nếu như hôm đó có mười nghìn con ma thú vượt qua các bức tường của thần điện, và máu của Flaya tung ra khắp nơi...

Anh nghĩ cậu sẽ hiểu thôi. Cậu sẽ hiểu sau khi nghe anh giải thích toàn bộ mọi chuyện. Hành động thô bạo của anh hôm đó và cái đẩy ngã đó là điều tất yếu mà anh không thể tránh được.

Nhưng, tại sao ánh mắt tối đen và vô hồn của cậu lại khiến anh để tâm đến thế?

"Điều này thật vô nghĩa."

"Cuối cùng thì ngài cũng nhận ra điều đó rồi à? Ngài tỉnh táo lại chưa? Ôi, thôi nào, sau đó..."

"Có lẽ bây giờ, thi thể hắn ta đã thối rữa trong hầm rượu rồi."

"Thần điện cũng đã nghi ngờ về điều này, nhưng ta đồng ý với ngài. Sự xuất hiện của đá ma thuật và việc một gia nhân biến mất một cách đột ngột như này... là rất bất thường. Nhân tiên, Gunwook à."

"Sao?"

"Ai cũng biết trong số các linh mục đó, có kẻ đang liếm chân Giáo Hoàng đấy. Ngài không phải là người duy nhất nghi ngờ đâu. Mọi người đang chĩa dùi mũi vào bên vợ của ngài, có thể họ đã đứng sau vụ này, vì vậy..."

"Quá vô lý khi nhà vợ ta sử dụng đá ma thuật để đầu độc ai đó ở đây và khiến giọt máu của họ rơi vào nguy hiểm."

"Theo như những gì ta nghĩ, thì đó là sự thật... Có vẻ như vợ ngài không nằm trong diện tình nghi đâu?"

"Câu hỏi kỳ lạ thế. Rõ ràng là không phải ngay từ đầu rồi."

Sự nhạy bén trong hiểu biết vấn đề của anh có phần khác hẳn với Hanbin.

Hanbin cảm thấy có đôi chút xa lạ khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng hững hờ của Gunwook, nhanh chóng lớn tiếng lầm bầm, "Ôi Chúa ơi, ngài đã làm ra chuyện gì..."

"Dù sao thì, từ những gì ta thấy được, sẽ thật bất công nếu chỉ nghi ngờ mỗi phía thần điện, bởi đá ma thuật cũng có thể tìm được tại chợ đen. Gia nhân đó có thể đã cố tình dùng dá ma thuật để khiến chúng ta nghi ngờ họ. Hãy truy tìm những đối tượng là kẻ thù của Hầu trước Kim hoặc Flaya..."

"Này."

"Bây giờ làm sao?"

Gunwook dừng bước và quay đầu lại, sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh thâm quầng. Hanbin nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, bởi chẳng có gì nguy hiểm hơn một tên quái vật thiếu ngủ cả.

"Đó là lý do đúng không?"

"Gì?"

"Đó là ý do mà ngài cố gắng truy vết gia nhân đó trong 79 tiếng vừa qua. Đó có phải là lý do không?"
Cả hai người bị kéo vào sự im lặng, Hanbin, kẻ đang vô cớ tranh cãi, và Gunwook, người đã ngừng nói, chỉ nhìn nhau một lúc lâu.

"Cái gì, tại sao?"

"Tất cả đều đi ngược lại những gì ta đã nghĩ."

"Ngài nghĩ cái gì?"

"Ta nghĩ rằng ngài đang khó chịu vì ngài nghi ngờ vợ mình. Ngài đấy, nếu như ngài tìm thấy hung thủ, và hắn có liên quan tới bên nhà vợ và vợ ngài thì sao đây?"

Gunwook im lặng quay người lại. Ở cuối những con phố nhỏ hẹp là quảng trường rộng lớn với những vật trang trí khảm đá đang ở trước mắt họ.

Hanbin cảm nhận được có làn sóng kỳ lạ cuộn trào trong tâm trí mình.

Đến giờ Hanbin mới nhận ra căn nguyên của cách cư xử kì lạ kia. Ngay từ đầu Gunwook làm trò này không phải để bắt hung thủ mà giả sử hung thủ là thần điện, hay kẻ nào đó có chút liên quan đến gia tộc họ Han hoặc chính vợ của cậu ta thì cậu ta sẽ xử bọn chúng mà không để lại dấu vết.

"Nếu thủ phạm mà ngài tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là vợ ngài thì ngài định thế nào..."

"Ta không quan tâm."

"Gì cơ?"

"Ta nói là ta không quan tâm."
Gunwook lạnh lùng đáp với ánh mắt quyết liệt không một chút do dự.

Niềm tin bị bóp méo một cách điên cuồng. Giả dụ Han Yujin thực sự là thủ phạm đi chăng nữa thì Gunwook cũng không quan tâm ư? Đó không phải ai khác mà là Flaya, người suýt mất mạng.

Kể cả vậy, cậu ta vẫn sẵn sàng bao che cho vợ mình sao?

Gunwook tiếp tục phóng tầm nhìn của mình rộng hơn. Các Hiệp sĩ đang đợi từ phía bên kia quảng trường chạy tới gần họ, cố gắng xoá bỏ dư ảnh của mình trên con phố.

"Này, Gunwook."

"Gì nữa? Đừng nói nữa."

"Thật ra, có một chuyện mà mọi người đang giấu ngài."

"Là chuyện gì?"

"Ngay sau khi ngài đưa Flaya vào thần điện, Gyuvin đã..."

Gyuvin làm sao?

Một càm giác lo lắng kỳ lạ khiến Gunwook phải quay về phía Hanbin. Ngay sau đó -

"Ngài Gunwook!"

Một Hiệp sĩ tập sự vội vàng lao về phía họ. Không thể làm lơ cậu ta được bởi trông có vẻ như đó là một tình huống khẩn cấp.

"Ngài Gunwook, Công nương Ellen có tin báo..."

"Ellen? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Hai vị hiệp sĩ nín thở chờ đợi những gì trong khi Taerae lấy lại hơi thở. Cuối cùng, chỉ đến khi Hanbin sắp mất kiên nhẫn và phát điên, thì Taerae mới thảm thiết hét lên, "Công tử Han đã mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro