63. Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Ý của cô là gì cơ?"

"Tôi yên tâm rằng Công tử sẽ hạnh phúc như bây giờ thôi, kể cả khi cậu rời khỏi đây và kết hôn với một người khác."

"Bây giờ tôi đã rất hạnh phúc rồi. Tôi đâu cần rời khỏi đây."

Trong một khoảnh lặng ngắn, đôi mắt màu tím đậm của cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt ngây thơ của tôi.

Việc này kéo dài một lúc, sau đó cô ta mỉm cười và quay sang nơi khác.

"Tôi luôn thắc mắc rằng liệu cậu thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ ngây thơ mà thôi."

Thật tốt vì cô ta đã phân vân như thế. Nhưng tôi muốn cô ta chắc chắn rằng tôi thực sự chẳng biết gì cả.

"Công tử đang đối đầu với tôi sao?"

"Gunwook là cháu trai yêu quý của Quốc vương, đồng thời là một hiệp sĩ xuất chúng, người được thừa hưởng hai dòng máu cao quý nhất trong giới quý tộc Britannia. Nếu không có bất cứ trở ngại nào thì Công tử sẽ đương nhiên có thể ngồi lên vị trí Vương hậu Britannia hơn là tiểu hoàng tử Romagna. Tôi mong rằng cậu có thể hiểu được điều này."
Ánh sáng mặt trời xuyên qua trần kín làm mái tóc vàng của cô trở nên lấp lánh.

Mặt khác, bóng râm che phủ nơi tôi đang đứng.

"Nếu sự thật là như vậy, thì tương lai của phương Bắc sẽ phụ thuộc vào việc bạn đời của ngài ấy là ai. Liệu phương Bắc sẽ mãi mãi mất đi ánh hào quang lộng lẫy trước kia, cam chịu sự đè nén đến từ những linh mục sa ngã, hay sẽ kiên quyết dẹp bỏ tư lợi và biến mảnh đất này trở thành một nơi tràn đầy ấm áp và an toàn? Những linh mục đó thì hiểu biết những gì về vùng đất này? Ngay cả khi cậu nghĩ đây chỉ là một sân chơi hấp dẫn với những con quái vật quái lạ?"

Tái tạo lại một phương Bắc lớn mạnh! Có phải cô ta vừa nói những điều đại loại như thế?

Ngày hôm nay cô ta thật sự rất phấn khích.

Nếu đây không phải là một kế sách, thì tôi nghĩ cô ta đã uống nhầm thuốc lạ nào rồi.
Tôi không hề mong cô ta nói những điều này với mình.

Với đôi mắt nai tơ, tôi vẫn đứng ở đó.

Có lẽ đó là phản ứng mà mà cô ta mong muốn, nhưng miệng của Flaya đã nhoẻn cười ngay khi cô ta đưa mắt về phía tôi lần nữa.

"Có lẽ những điều tôi sắp nói sau đây sẽ khiến Công tử cảm thấy khó hiểu. Tôi cũng không yêu cầu cậu phải hiểu hết mọi thứ... Tôi chỉ là muốn nhắc nhở trước rằng tôi không muốn một cậu bé ngây thơ như Công tử trút giận lên mình. Ai mà biết được sau này cậu có oán trách tôi rằng đã không đưa cho cậu bất kỳ lời cảnh báo nào."

"Lời cảnh báo sao...?"

"Tình đầu là một thứ đáng sợ. Và Công tử chỉ là một người đáng thương không xem xét cẩn trọng bất cứ một nước đi nào. Cậu là một con búp bê xinh đẹp nhảy múa trên chiếc hộp nhạc dành cho Gunwook. Đối với một chàng trai như Gunwook, sự kết hợp này còn có thể làm lu mờ đi khả năng phán đoán và làm ngài ấy trở thành con người hoàn toàn khác biệt, kể cả khi điều này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi."
Ý cô ta có phải là Gunwook thích những kiểu người mất não, búp bê di động?

Hơn thế, kể cả khi Flaya từng là tình đầu của rất nhiều người đàn ông, và nếu tình đầu thật sự tuyệt như vậy thì mọi đàn ông trên thế giới này có thể sẽ trở nên thuần khiết như một con sói băng.

Tất nhiên, dạo gần đây tôi nhận thức được rằng chồng của tôi có những động thái rất khó hiểu, và nó đã thay đổi đột ngột kể từ cái đêm chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng. Tôi cũng biết rằng những hành vi đó có thể đổi thay bất cứ lúc nào.

Nếu tôi không biết thì mới là kì lạ.

Cha của Jiwoong đôi lúc hành động như thể ông ta sẽ làm mọi thứ cho tôi vậy.

Gia đình tiền kiếp của tôi...

Làm gì có gì khác biệt cơ chứ?

Tôi biết, tôi vẫn luôn biết mà. Nhưng dẫu vậy thì... Chết tiệt, vẫn khó chịu làm sao khi nghe cô ta nói như thế.
Miệng tôi từ tốn khép lại, sau đó lại chậm rãi mỉm cười. Tôi cố gắng để bản thân trông ngây thơ hết mức có thể.

"Tại sao tôi lại phải than vãn chứ? Nhưng mỗi khi tôi gặp cô, tôi lại luôn nghĩ rằng cô biết nhiều hơn về chồng mình."

"Ồ, tôi đã xúc phạm Công tử rồi ư?"

"Không, tất nhiên không rồi ! Tôi chỉ nói vì tò mò thôi. Gunwook chưa bao giờ kể gì về cô cả."

(*punchline vãi chưởng ạ=))))))) )

Miệng cô ta bỗng trở nên cứng ngắc, một nụ cười hơi gượng gạo hiện trên gương mặt cô.

Khi đôi mắt tím vốn long lanh nhàn nhã, nhưng bỗng trầm lắng lại. Trong đầu tôi loé lên điều gì đó.

"Tôi lo rằng Công tử xem tôi là tình nhân của ngài ấy. Nhưng xin đừng hiểu nhầm, tôi không hề hứng thú với trò cặp kè ấu trĩ này. Và Gunwook cũng vậy. Chúng tôi thường chia sẻ nhiều điều với nhau từ khi còn rất nhỏ. Một trong số đó là tình yêu dành cho phương Bắc. Ngay cả khi ngài ấy đang  tham gia vào trò giải trí này bây giờ, thì vẫn chưa đủ để đánh đổi tình bạn của chúng tôi."
Được rồi, cô nói đúng. Nhưng nếu cô muốn cho tôi cái cảm giác thiếu thốn như một kẻ ngoài cuộc, thì nó sẽ rất là tốn sức đấy.

Tôi đã phát chán và mệt mỏi với cơ thể này lắm rồi.

Chúng tôi chạm mắt nhau trong vài giây.

Tôi bất chợt thấy lạ.

Khách quan mà nói, nếu đây là kiếp trước của tôi, Flaya chính là kiểu nữ sinh nổi tiếng được giới thiệu làm người mẫu cho bìa tạp chí tuổi Teen.

Với một gia tộc danh giá, một gia thế tốt, bạn bè tốt, ngoại hình hoàn hảo và tràn đầy tài năng như thế, cô ấy trông thật khác biệt so với tôi. Mẫu người mà bạn thậm chí còn không đủ can đảm để ghen tị, bởi dường như những người như họ sẽ thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

Một người thậm chí không thể hình dung ra được những áp bức, cô độc, phân biệt đối xử, bạo lực,.. sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra với chính bản thân.
Dẫu cho chẳng đáng so sánh với thứ gì, dẫu cho tôi không hề giống họ, nhưng khi  vô tình đối mặt với những con người đó và họ để lộ một chút bản chất của họ trong khi nhìn chằm chằm vào tôi..

Thì liệu tôi có nên nói đó là một vinh dự không?

"Chẳng phải ai cũng sẽ yêu quý thanh mai trúc mã của mình sao? Chắc rằng cô là người hiểu rõ điều này mà "

Vậy để kết luận bằng cách tổng hợp những lời cảnh cáo mà Flaya đã đưa ra một cách dễ hiểu thì mục tiêu mà cô ta hướng tới hình như là vị trí Vương hậu Britannia.

Cùng với tư cách là Phu nhân của Quốc vương, Vương hậu, cô ta sẽ làm phương Bắc trở nên phồn thịnh thêm lần nữa.

Tôi không biết điều đó có liên quan gì tới việc làm tôi bối rối.

Tôi biết rằng, sự thật là tôi, một thành viên của gia tộc Giáo hoàng chính là một trong những lí do khiến cô ta không ưa tôi, và hầu hết những người khác cũng vậy.
Cô ta không nên hành động ấu trĩ như thế.

Cũng không cần phải trở nên cao thượng như này.

Nếu cô ta để tôi ở một mình, có thể tôi sẽ lặng lẽ khuất khỏi tầm mắt cô ta nếu đó là điều cô ta muốn.

"Tôi hiểu những gì cô đang nói.."

"Tất nhiên, tôi biết là những điều vừa rồi khá khó hiểu"

"Đúng vậy, nhưng tôi không nghĩ những điều đó là hợp lý."

"Ý Công tử là gì khi nói những điều đó là vô lý?"

"Từ ban đầu, cô đã nói rằng cô cảm thấy an tâm khi tôi được hạnh phúc với bất cứ ai khác tại ở bất kì nơi nào, kể cả khi đó không phải là Wook. Nhưng sao cô lại đột ngột nói những thứ đáng sợ như cảnh báo hay tình nhân vậy? Tôi không biết chính xác thứ gì khiến cô lo lắng đến thế."

Tôi cũng không cần phải nói cái này.

Có lẽ nếu không gặp Công tước sáng nay thì tôi sẽ bớt bộc trực đi một chút.
Và cũng có thể tôi đã không bị cám dỗ để cả gan lột bỏ lớp mặt nạ cao thượng của người tôi chưa nhìn nhận được hay hiểu rõ trong cuộc đời mình.

Tôi như bị bóp nghẹt.

Không có cách nào để biết được điều gì đã khiến tôi cảm thấy như này, nên tôi lại càng cảm thấy ức chế hơn.

Vì vậy thay vì thể hiện ra, tôi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng Flaya thì đã không.

Nụ cười của cô ta biến mất hoàn toàn và ánh mắt thì lạnh giá.

Đương nhiên, giọng của cô vẫn thư thái và nhẹ nhàng như vậy.

"Tôi đang nói với Công tử rằng.. điều gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ rạng rỡ và táo bạo tới vậy?"

Vậy cô ấy chỉ muốn nói rằng tôi thật ngu ngốc và thiển cận. Chà, nhất định là hôm nay cô ta đã uống nhầm thuốc rồi.

"Tại sao cô lại..."

"Ồ tôi hiểu rồi. Đúng vậy, Công tử không chỉ ve vởn xung quanh mỗi mình Wookie vào những ngày này. Ellen nói với tôi rằng cô cũng trở nên thân thiết với em ấy hơn. Có chút ngạc nhiên đấy. Ellen cũng giống tôi, em ấy cũng ghét những "bình bông di động" không có ý chí hay không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Công tử Han của tôi à, sự tự tin quá mức sẽ là con dao hai lưỡi đấy. Nhân cơ hội này, tôi nên báo trước cho cậu biết."

Tôi định giả vờ lắng nghe những triết lý tuyệt vời về cuộc sống mà cô ta chuẩn bị thuyết giảng tôi, nhưng đáng ngạc nhiên thay, người phụ nữ đầy tham vọng này lại không nói thêm điều gì khác nữa.

Thay vào đó, cô ta lại tiến tới.

Rào.

Mái tóc vàng óng mượt, lớp trang điểm sắc sảo, chiếc váy ren xanh, đều bị phá hỏng bởi nước trà.

Tách trà rơi xuống mặt đất và lăn một vòng.

Có người phụ nữ nào tự đổ trà lên người mình chưa?

Tôi thì chưa bao giờ thấy.

Tuy nhiên thì tôi đã từng thấy một cậu bé phụt đầy sốt mayonnaise lên người mình rồi.

Cứ thế, Flaya đứng phắt dậy, duyên dáng rời ra khỏi mê cung, bỏ lại tôi ở đấy.

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở góc trái khu vườn kính.

"Sao em lại bất cẩn như vậy khi làm rơi chiếc kẹp tóc của mình chứ? Mẹ đã tặng cho em đấy..."
"Ồn quá! Công tử sẽ nghe thấy anh mất."

"Cái gì? Em còn để quên cái gì nữa vậy.. Kim tiểu thư?"

"Flaya à? Ôi trời, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Nắm chiếc kẹp tóc trong tay, ôi sởn gai ốc.

Ngài Hanbin và Leah đã quay trở lại.

Chúa ơi, cô thật sự căm ghét tôi thế à? Tôi cũng biết xấu hổ đấy!

"Tiểu thư Kim, chuyện gì vậy?"

"Sao cô lại trở nên như thế này?"

"Nó không phải chuyện gì to tát đâu mà, chỉ là.."

Ai đã hành động ấu trĩ thế này? Chết tiệt, đây chắn chắn là một cách rất trẻ con để trả thù đấy.

Tôi thật sự đã tự đào mồ chôn chính mình. Có lẽ tôi chỉ nên im lặng và nghe ngóng tình hình.

Lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt vào trong, tôi nắm chặt chiếc kẹp tóc và đi ra khỏi mê cung.

Ngay sau đó, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Ngài Hanbin, Ellen, những khách mời của tiệc trà và Flaya tội nghiệp.
Flaya quay lưng lại, lấy khăn tay che mặt như thể cô ta đang tránh mặt tôi vậy. Sau đó, cô thở dài, nói: "Tôi nghĩ Công tử đã hiểu nhầm tôi một chút. Nó không phải vấn đề lớn, nên hãy bình tĩnh.."

"Hả"

"Cái gì? Công tử Han đã làm vậy với cô sao?"

"Ôi trời.."

"Không đời nào.."

Tôi không muốn nhắc đến những suy nghĩ nào đồng loạt hiện ra trong đầu tôi với đôi mắt tròn xoe đó.

Đột nhiên, biến cố xảy ra vào ngày sinh thần của Thánh Agnes lướt qua tâm trí tôi.

Quanh tai tôi vo ve như có đàn ong bay xung quanh vậy.

Tôi bất chợt cảm thấy buồn nôn.

Ellen, người đang nhìn chằm chằm vào đôi vai run rẩy của Flaya, lại quay sang nhìn tôi.

Đôi mắt to đỏ ngầu của cô ấy hôm nay trông thật đáng sợ.

"Yujin à, chuyện gì xảy ra vậy?"

À, cái này á hả? Hahaha, mọi người sẽ thấy như thế nào nếu tôi nói rằng Flaya là người tự đổ trà vào mình?
Không có hạ nhân ở đây. Đây là nơi riêng tư, thậm chí còn không ai thấy chúng tôi, và ngay cả khi có hạ nhân chứng kiến mọi chuyện thì...

"Yujin."

"...Vâng."

"Em hỏi anh chuyện gì đã xảy ra vậy. Em không hiểu được tình hình lúc này."

Lưỡi tôi tê tái và cơn buồn nôn lại ập tới.

Em không cần phải xác nhận lại việc vô dụng này đâu.

"Tha... uhu, oaoaoa~"

Ngay lúc đó.

Trong bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm trọng, cô bé Leah chỉ muốn tìm lại chiếc kẹp tóc của mình, dừng lại nhìn chúng tôi và bật khóc.

Có vẻ như em ấy thực sự rất sợ.

Tôi cũng muốn khóc cùng cô bé.

Nhưng nếu tôi rơi nước mắt tại đây, thứ tôi nhận lại sẽ là một sự tồi tệ.

Tôi muốn xây dựng một hình tượng là một người ngây thơ vô tội chứ không phải là một kẻ trơ tráo ngu ngốc.

Tệ hơn nữa, vụ đầu độc chết tiệt kia cũng sẽ góp phần tạo nên một bức tranh rõ ràng về việc ai là hung thủ và ai là nạn nhân.

Ngài Hanbin có vẻ thích thú với cuộc hỗn loạn bất ngờ này.

Và ngay khi Leah bắt đầu bật khóc, tâm trí của ngài ấy đã bị lôi về.

Nếu tôi không phải là người bị vướng vào cái tình huống trớ trêu này, tôi sẽ vô cùng xúc động trước hành động anh em tình thương mến thương của ngài Hanbin.

"Gì thế... Leah, Leah à. Này, sao tự dưng lại khóc thế này?"

"K - Kẹp tóc, kẹp tóc của em, kẹp tóc của em, chỉ tại vì em, uhuhuhu!"

Leah đáng thương dường như đang nghĩ rằng tôi và Flaya đang tranh giành chiếc kẹp tóc xinh xắn của cô bé. Ước gì chuyện này diễn ra theo cách đấy.

Ellen vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, chờ đơi câu trả lời.

Ngài Hanbin vụng về vuốt vuốt mái tóc vàng nhạt của mình, hướng mắt về phía tôi.

"Ôi trời ơi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy, thưa Công tử?"

Tôi nuốt nước bọt khi nghe thấy chất giọng trầm thấp của ngài ấy.

Có lẽ là do tôi chỉ nhìn thấy những hành vi bạo lực thông thường của ngài, nhưng ngài ấy như biến thành một con người khác khi cư xử một cách điềm tĩnh vậy.

"Công tử?"

Trong sự im lặng kéo dài của tôi, ngài Hanbin tiếp tục nhấn mạnh thêm lần nữa. Ánh mắt của ngài ấy hơi thay đổi, có lẽ là chuyển sang tức giận.

Khi nhịp tim của tôi đập nhanh như một chú thỏ chạm trán với một con cáo, sự hoảng loạn và trống rỗng rơi mạnh xuống đầu tôi.

Đây là điều mà Flaya đã cố nói với tôi.

Ngay từ đầu, cô ta sẽ không gặp rắc rối,

Bất kể tôi có ra sao, thì cuối cùng...

Chết tiệt, mình chỉ muốn sống thôi mà.

Mình không muốn chết.

Sao tất cả các người cứ dồn tôi vào chân tường vậy?

"Yujin, sao anh không nói gì?"

"Dừng lại đi, Ellen à. Chị không muốn thêm phiền phức nữa đâu. Chị nghĩ chắc là do Công tử Han quá hoảng hốt thôi. Ngài cũng nên rời khỏi đây rồi. Công tử đang rất bàng hoàng đấy."

Flaya nhẹ nhàng cắt ngang sự căng thẳng và đặt tay lên vai Ellen. Đôi mắt của cô ta nhanh chóng lướt qua tôi một cái.

Thật nực cười, một cái nhìn chỉ trích, như thể đáng lẽ ra tôi phải là người hất trà vào cô ta.

"Huu... Anh, anh là đồ ngốc!"

"Hả, em đang làm gì thế hả? Cái con nhóc-!"

Leah đột nhiên cắn vào cổ tay anh trai mình khi đang quệt nước mắt. Cô bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé về phía ngài ấy.

Cô bé muốn anh mình cúi gần xuống.

Ngài Hanbin càu nhàu nhưng vẫn khuỵu một gối xuống.

Ngài ấy đang làm gì vậy?

Trong khi Leah thủ thỉ vào tai ngài Hanbin điều gì đó, mọi người cũng nhìn về hướng khác.

Không biết đã nghe được cái gì, ngài Hanbin gãi đầu và đứng dậy, tiến về phía tôi.

Không, sao tự nhiên ngài lại làm ta lo lắng thế?...

"Công tử, ta biết cậu không phải là loại người tuỳ tiện làm ra hành động như vậy. Có vẻ là đã có hiểu lầm, cậu có thể tiếp tục những gì cậu định nói không?"
Một giọng điệu dùng để dỗ dành trẻ con.

Gần giống với một lời thầm thì.

Những gì tôi định nói trước đó có lẽ sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả.

"Ta sẵn sàng can thiệp vào việc này, nhưng ta muốn chắc chắn rằng cậu không vướng vào rắc rối."

Ý ngài là gì? Ngài sợ là ta sẽ bỏ nhà thêm lần nữa sao?

Ngài sợ ta sẽ làm gì đó?

"Ta không làm bất cứ điều gì cả."

"Vâng...?"

"Ta không làm bất cứ điều gì cả và ta cũng sẽ không dự định làm bất cứ điều gì."

Tôi hé môi, cử động cái lưỡi đã tê cứng của mình.

Khi nói những lời này ra, cơ thể tôi run lên.

Điên rồi, mình thực sự điên rồi.

Ngài Hanbin nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, sau đó nhìn về phía sau.

Ellen vẫn không thay đổi nét mặt khó diễn tả ấy. Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

"Ý Công tử là sao?"
"Ta không làm ra những chuyện vừa rồi..."

"Không phải, vậy là cậu đang nói rằng Tiểu thư Kim đã dựng chuyện?"

Giữa những lời xì xào, Flaya cong môi cười, như thể đang đợi chờ.

"Được rồi, xin hãy tiếp tục."

"... Flaya, hãy xử lý trang phục của chị trước. Cuộc gặp hôm nay kết thúc ở đây. Tôi nghĩ tất cả mọi người đã hiểu hết rồi."

Khi Ellen quay lưng lại với tôi và rời đi, bầu không khí căng thẳng mới biến mết hoàn toàn.

Trong những lời chào ngại ngùng và khó xử, tôi choáng váng và cứ nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón chân của mình một cách cứng nhắc.

Những ánh mắt chòng chọc đâm vào đỉnh đầu tôi.

Không sao đâu, không sao đâu. Cuối cùng thì việc này cũng đã xảy đến, Chỉ một lần này thôi, ổn mà...

Tôi muốn tin rằng mọi chuyện sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro