67. Nũng nịu gặp yêu chiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có ở đây không?"

Mắt tôi hoa lên. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó.

Khi tôi định thần lại thì đã thấy mình đang bó gối và thu mình lại trong căn nhà búp bê sau khi chui qua bụi hương thảo và oải hương rồi.

Tôi có thể nghe được bước chân của Gunwook đang tiến về phía này.
Tim tôi đập thình thịch như giai điệu của nhạc hip-hop.

Làm gì có chuyện anh không biết tôi ở đây khi mà tôi đã để lọ đom đóm ngay trên băng ghế cơ chứ.

Mình đang làm cái quái gì vậy?

Rốt cuộc thì mình lẩn trốn vì cái gì chứ?

"... Lạ thật."

Ngài mới kì ấy! Điên mất thôi. Không thể ra ngoài bây giờ được. Mình nên làm gì bây giờ?

Bà Curie ở trên mái của căn nhà búp bê đang mỉm cười nhìn tôi.

Không còn cách nào khác ngoài việc lén lút lẻn ra ngoài và nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình sau khi anh rời đi, dù sao thì giọt nước cũng tràn ly rồi.

Vì vậy, tôi mắt đối mắt với bà Curie, lắng tai và thở gấp khi chú ý vào từng bước chân của anh.

Tôi cứ nghĩ tiếng bước chân của anh sẽ lướt qua đây, nhưng vài giây sau, tôi chẳng nghe thấy bất cứ động tĩnh nào nữa.
Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đi rồi sao? Đúng không?

"...Aa!"

Một tiếng động nặng nề vang lên ngay trên đầu tôi mà không hề có động tĩnh nào trước đó, kiến tôi giật mình hoảng sợ.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy gương mặt của chồng mình đang nhìn xuống dưới này. Anh đang nâng mái nhà búp bê lên, dưới ánh sáng tuyệt đẹp của trần kính trong khu vườn trong nhà.

Đôi mắt đỏ rực của anh mở to, tràn đầy tuyệt vọng và phi lý, đăm chiêu nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không thể ngờ được làm thế nào mà anh có thể tìm ngay ra chỗ tôi đang trốn.

Khi tôi vẫn còn đang bối rối và chẳng thể làm được trò gì ra hồn, Gunwook đã mở lời.

"Em đang làm gì vậy?"

"... Em chơi trốn tìm ạ."

"Vậy ai là người đi tìm?"

"Ngài đó."

Mồ hôi tôi tuôn như suối khi cố gắng nhếch miệng trả lời.

Aaaa, mình có nên tự cắn đứt lưỡi luôn không?
Cái miệng của tôi hôm nay đã biến thành cái miệng tai hại rồi.

Gunwook đặt mái nhà gỗ lên bụi cây, gần như là ném nó xuống hơn, đang vẩy vẩy hai tay và liếc về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt, miệng khô rang.

"Thế, phần thưởng là gì đây?"

"Dạ?"

"Ta tìm thấy em rồi. Phần thưởng của ta là gì?"

Tôi bàng hoàng. Ở phương Bắc vĩ đại này, ngay cả trò trốn tìm cũng phải có giải thưởng cơ đấy.

Đúng là những Hiệp sĩ Tôn giáo tham lam mà.

"Phần thưởng là... một nụ hôn chân thành ạ."

"Vậy thôi à?"

Cái gì? Vậy thôi? Cái đồ khốn máu lạnh!

"Đó là một nụ hôn thật sự đó ạ."

"Thế thì trao nó cho ta đi."

Tôi lại tiếp tục tự đào hố chôn mình.

Như một chú gà con đang tự giác đi vào lò mổ, tôi bất lực, rón rén nhổm dậy.

Nụ hôn trong tình huống này lãng mạn thật đấy.

Khi tôi khẽ nhón chân lên và đặt tay lên bò vai tráng kiện của anh, Gunwook đứng khoanh tay một cách kiêu hãnh và không hề nhúc nhích.

(*phong thái của người đàn ông gia trưởng ㅋㅋㅋ)

Hiệp sĩ trong bộ giáp kim loại đen tuyền đẫm mỗ hôi và bụi bặm đang đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi hé môi và hơi đưa lưỡi ra, dần nghiêng người về phía trước.

Người chồng kiêu ngạo muốn được nhận phần thưởng của tôi đột nhiên cau mày và giữ vai tôi lại.

Tôi sợ hãi.

"Gì đây?"

"P - Phần thưởng ạ..."

"Em nói là một nụ hôn chân thành cơ mà."

"Đều là một mà!"

"Đừng nực cười như thế, em hay hôn ta như này sao?"

Kiểu vô lý gì đây?

Dù cho tình huống này không đến nỗi quá tệ, thì gò má tôi cũng dần dần nóng lên.

"Vậy thì, ngài..."

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, bàn tay rắn chắc như thép của anh đã ôm lấy đầu tôi và kéo lại gần.

Trong không gian ấm áp và nồng nàn hương hoa của vườn kính, tôi cảm thấy choáng váng bởi hai cánh môi đang áp xuống đôi môi của tôi.
"Tại sao, tại sao em lại trốn ở cái nơi quái quỷ này?"

Một lúc lâu sau, anh nhếch môi lên và nới lỏng đôi tay ra, thấp giọng càu nhàu.

Tôi chỉ thấy bối rối.

Đừng nói với em là ngài chưa nghe chuyện gì hết nhé.

"Sao ngài biết em ở đây?"

"Đây không phải là điều gì bí mật trong Dinh thự họ Park. Lại còn thích chơi trốn tìm nữa, lỡ em ngủ quên ở đây thì sao?"

Ngài đang thử em đấy à?

Ngài đang cho em một cơ hội để thú tội trước đúng không?

Chết tiệt, đồ khốn cứng nhắc này.

"N - ngài ăn chưa vậy?"

Anh lắc đầu và dang tay ôm lấy tôi.

Mái tóc đen như được bao phủ trong vầng sáng kì ảo rối tung lên.

"Ta muốn dùng bữa cùng em nếu như em chưa ăn gì."

"À..."

"Cân nặng của em vẫn như cũ. Không thêm được chút da thịt nào cả, em có ăn uống điều độ không?"

"Nhưng ngài cũng có trách nhiệm trong việc này mà."

"Sao?"

Đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc của anh mở to.

Tôi suýt tự cắn đứt lưỡi mình.

Aiss, tại sao hôm nay cái miệng của mình cứ nói linh ta linh tinh vậy?

"Nói lại ta nghe xem em vừa nói gì."

"E - em có nói gì đâu."

"Không, em đã nói điều gì đó."

Mặt tôi đỏ tía tai.

Mình điên rồi, nhưng nếu điều đó là thật thì sao?

Nếu một người dành cả đêm để "vận động" một cách thường xuyên, thì người đó đâu thể tăng nổi lạng nào, ngay cả khi nhét hết một bát bánh quy vào bụng mỗi ngày chứ.

(* =))))) "vận động" buổi đêm là việc mọi người đang nghĩ đấy =)))))) )

Sự thật về một điều mà ai cũng lầm tưởng là chồng tôi không phải là kiểu người ngại ngùng, dễ bị rung động trước mối tình đầu của mình.

Đối với tôi, anh là một đối thủ đáng gờm.
Anh là một người đàn ông điên cuồng, hoang dại, cầm thú, một người đàn ông nuốt trọn lấy tôi.

Chưa hết...

"Vậy thì, đây đúng là vấn đề. Ta có nên nắm tay em và cùng nhau đi ngủ kể từ tối nay hay không?"

"Ý em không phải vậy..."

"Nếu em không có ý như vậy thì rốt cuộc đó là gì vậy? Ý em là gì nào? Ta không quen với những câu chữ ở phương Nam, nên em cần phải giải thích rõ ràng nhất để ta có thể hiểu được ý của em nhé."

Nếu anh ấy thực sự nói vậy, thì anh sẽ làm theo những gì mình nói, nắm lấy tay tôi và cùng nhau thủ thỉ, ngay cả khi chúng tôi không làm bất cứ điều gì khác về đêm.

Tôi chỉ biết vùi mặt mình vào gáy anh.

Thực sự là anh chưa biết gì sao?

Đó là lý do anh vẫn vui vẻ với tôi, đúng chứ?

"Yujinie?"

Giọng điệu trêu chọc của anh trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Tôi cứng người lại.

"Yujinie, sao vậy?"

"... không có gì đâu ạ."

"Ta không nghĩ là vậy."

"..."

"Có chuyện gì, em gặp vấn đề gì khi ta không ở cạnh em?"

Tôi là nít ranh sao? Ước gì tôi thực sự đã gây ra một nào động nhỏ.

Tôi đã đánh người, và người đó là nhũ mẫu của Ellen.

"Không phải, chỉ là... Được gặp ngài làm em vui quá."

"Truyền thống phương Nam là phải giấu đi khuôn mặt khi đang mừng rỡ à?"

"... Em vừa mới tạo ra truyền thống đó đấy ạ."

"Ta thấy rồi. Vậy ngày hôm nay của em như nào vậy, hả cậu hoàng tử bé thích trò chơi trốn tìm?"

Tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang cẩn trọng vuốt lưng tôi.

Nhẹ nhàng, êm dịu và an tâm.

Đột nhiên, một tiếng cười cuồng si gần như bật ra giữa không trung.

Đúng, nếu là lần đầu nghe thấy tiếng cười tinh nghịch thay vì tàn ác của anh thì sẽ cảm thấy rất đáng sợ, vì thế anh ấy chắc chắn là đang bị thôi miên rồi.
"Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Em không làm gì hết."

"Sao...?"

"Em thực sự không làm gì cả, em không làm bất cứ hành động nào như vậy."

Cơ thể dính sát vào tôi có vẻ đông cứng lại.

Bàn tay vuốt ve dọc sống lưng cũng khựng lại.

Một bầu không khí hết sức căng thẳng len lỏi trong từng hơi thở run rẩy của tôi.

Không phải là anh không nghe được cái gì.

Vậy thì, sao mà...

"Yujinie."

"Em biết là dù sao thì ngài cũng sẽ không tin em đâu. Nhưng em không hề nói dối."

"...Yujinie, buông hai tay em ra nào."

"Em xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng. Em sẽ trả lại chìa khoá nhà kho."

Khi hơi thở của tôi gấp gáp hơn, nước mắt bỗng nhiên trào ra không ngừng.

Tim tôi đập nhanh như một con ngựa hoang phi nhanh trên thảo nguyên rộng lớn trong khi những đầu ngón tay tôi lại nhói lên khi ra tay đánh hạ nữ trưởng.

Giờ thì không còn đường lui nữa rồi.
Kể cả khi anh có vứt bỏ tôi, thì sau cùng...

Đúng, anh sẽ cần đến tôi thôi. Dù là công vụ hay việc riêng đi nữa, dù dùng trí óc hay thân thể.

Giờ đây tôi thực sự cần phải nâng cao cảnh giác.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với kiểu người như này.

Bản chất của Jiwoong và gia tộc của tôi hoàn toàn khác.

Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như anh mong muốn ở tôi những gì đơn giản thôi...

Chân tôi từ từ chạm xuống đất, cánh tay ôm trọn người tôi cũng dần dẫn buông lỏng.

Tôi cố gắng úp mặt vào lòng bàn tay mình nhanh nhất có thể, như Gunwook kẽ gằn lên, nắm lấy tay tôi.

"Nhìn ta."

"Không, em không thể đâu..."

"Em đang nói rằng em không muốn nhìn ta nữa à?"

Ngụ ý trong câu hỏi này là gì vậy? Thật buồn cười quá, nhưng tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm và lặng lẽ sụt sịt.

"Không phải thế, chỉ là em không còn mặt mũi nào để nhìn vào mắt ngài."
"Sao nào?"

"Vì em đã gây ra một việc vô nghĩa về điều mà đáng ra có thể yên lặng bỏ qua."

"..."

"Em chắc chắn rằng tất cả mọi người đều nghĩ em đã trở nên tự mãn rồi. Nhưng cuối cùng thì em đã biết ai mới là người đáng trân quý nhất. Ngay cả khi em rời khỏi..."

"Gì cơ?"

Giọng nói lạnh như băng của anh khiến tôi suýt giật bắn lên.

Dù anh vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.

"Cái quái gì thế... Kẻ nào dám nói với em những điều vớ vẩn đấy?"

Em nói đúng mà, nhỉ?

Tôi gắng sức hất mạnh tay Gunwook ra.

"Nói cho ta nghe, ai dám thì thầm những lời đó vào tai em?"

"..."

"Ta phải tự tìm kiếm câu trả lời?"

Tiếng gầm gừ tràm thấp trong cổ họng anh làm tôi nhớ tới con sói băng lạc mất bạn đời của mình.

Có lẽ đó là lý do khiến tôi cảm thấy buồn rầu hơn.

Tên khốn nóng nảy này!
Em ghét ngài nhất đấy!

Em ghét ngài nhất, cái đồ nam chính khó hiểu!

"Ngài sẽ chán ghét em nếu em nói ra!"

Ngay lúc đó, bàn tay nắm chặt lấy tôi cũng buông lỏng ra.

Mình đã làm gì vậy?

Cơ thể tôi ngã ngửa ra sau ngay trước khi tôi kịp nhận ra.

May sao, những bụi cây trên mặt đất đều xù bông lên.

"Yujinie..."

Gunwook đứng ngây ra ở phía xa nhanh chóng tiến lại gần tôi.

Có rất nhiều nỗi bận tâm trong ánh mắt đang dính chặt vào tôi của anh.

"Em ổn chứ?"

Đừng hỏi vậy chứ. Thật bối rối khi phải thú nhận việc mình đã bị tổn thương.

Tôi đã nỗ lực đẩy vòm ngực như tảng đá này ra và tự ngã xuống đất.

Như trứng chọi đá.

Hà cớ gì mà mỗi khi đứng trước mặt anh, tôi lại rơi vào tình huống xấu hổ cơ chứ?

Đầu tôi quay mòng mòng vì xấu hổ, nhịp tim cũng đập thình thịch.
Một chiếc khăn lụa mềm mại chạm vào hai gò má đẫm lệ của tôi.

Ơ nào, ngài làm gì thế, đoá hướng dương em thêu sẽ ướt nhẹp mất.

"Ha, chết tiệt, cuối ngày rồi mà lại..."

Chồng tôi cắn chặt răng và vuốt ngược tóc ra sau bằng một tay.

Bóng tối phủ xuống đôi mắt sắc lẹm như loài rắn của anh.

"Em đã luôn lo sợ điều này trong suốt thời gian qua?"

Tôi không cần phải lo sợ hay sao?

Tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ rất lố bịch, nhưng tôi không đáp lại lời anh.

Bởi vì tôi sẽ không ổn nếu tôi trả lời trong lúc này.

Sự tức giận xen lẫn hổ thẹn không ngừng vây lấy tôi, vậy nên, tôi giữ chặt chiếc khăn bụm miệng mình và rên ɾỉ.

Gunwook quan sát tôi với ánh mắt trống rỗng, rồi đưa tay lấy lại chiếc khăn tay khi anh không thể nhìn nổi nữa.

"Yujinie."

"Hi. Lẽ ra em nên yên phận, nhưng em cứ liên tục gây rắc rối mãi thôi, và em đã nghĩ là ngài đang cố tống cổ em về phương Nam như lần trước..."
Thật sự thì tôi chẳng mong đợi gì về việc người đàn ông này sẽ nhớ lại những gì trong quá khứ.

Làm gì có chuyện anh là người giàu lòng trắc ẩn chứ.

Nhưng, sao tôi lại chẳng thể kìm những tiếng nấc của mình lại mỗi khi đối mặt với anh?

Tai tôi ù đi một lát khi tôi đang cố nén lại cơn nấc của mình.

Cuối cùng, vì không nén nổi tò mò, tôi ngẩng đầu, vờ gạt đi những giọt nước đọng ở khoé mắt, và ngạc nhiên vô cùng.

"Đó..."

Gunwook ngồi ngay trước mặt và đăm chiêu nhìn tôi, đáy mắt chứa đầy những cảm xúc tôi chưa bao giờ thấy.

Anh trông có vẻ như bàng hoàng, hoặc là đau khổ như xé ruột xé gan, nhưng biểu cảm đó thực sự trông rất kỳ lạ.

Đồng tử của anh không ngừng rung lên, như kiểu không có âm thanh nào có thể lọt vào tai anh nữa vậy.

Quá là thành thật rồi sao?
Nhưng anh nói tôi cần thành thật để anh có thể hiểu được tôi mà.

Thay vì sợ hãi với biểu cảm xa lạ đó. tôi thậm chí còn có thêm một tâm trạng khác thường khác và không nhận thức được mà tiếp lời.

"Và sau đó ngài bảo là ngài ghét em và ngài thấy khó chịu..."

"..."

"Vậy nên, em đã cố gắng tránh làm những điều ngài không thích, và cứ thế, cứ thế..."

Những giọt lệ u sầu cứ lăn xuống theo lối diễn xuất.

Ngài sẽ phải làm gì làm gì khi mình thì cố gắng để có thể vớt vát mạng sống của mình, nhưng những người xung quanh cứ luôn luôn gây rối như trong câu chuyện Nàng tiên cá chứ!

Hừ, kể từ giờ, tôi sẽ kéo tất cả mọi người theo mình!

Nếu tất cả là sai lầm và cái chết là điều đang chờ đợi tôi ở phía trước, thì tôi sẽ không đời nào chết một mình thôi đâu!
Đôi mắt anh trở nên lay động khi tôi nghĩ đến những nỗi hổ thẹn vô lý mà tôi đã phải cam chịu.

Tôi nhất thời ngưỡng mộ tính khí tồi tệ của anh bằng cả tấm lòng mình.

"Lúc ấy... Ta không cố ý."

Sao đột nhiên ngài lại tốt vậy? Trông có vẻ chân thành đó, nhưng em vẫn nghi ngờ không biết có phải mình đang mơ hay không nữa.

Đương nhiên, nếu anh thực sự thẳng tay ngay từ ngày đầu gặp gỡ, có lẽ là tôi đã bị trả về phương Nam ngay lúc hôm đó rồi...

"Tất cả những lời ta nói ra hôm đó để không phải là thật lòng..."

"Vâng, không sao đâu ạ, dù sao thì em cũng không bị hiểu lầm và cũng không hiểu lầm gì cả, vậy nên ngài không cần phải lo lắng về điều đó..."

"Không phải như vậy! Không, không phải vậy đâu, ta xin lỗi."

"...Dạ?"

Tôi đột nhiên nghi ngờ những gì mình đã nghe thấy trong giây lát.

Nam chính ngạo mạn này vừa hạ mình xin lỗi sao? Mình cần nghe lại thêm lần nữa.

Người chồng tuyệt mỹ như tạc tượng của tôi chậm rãi dang rộng vòng tay một cách bất ngờ và ôm lấy tôi. Những tiếng nấc đã ngừng lại bật ra lần nữa.

Khi mặt tôi vùi vào bờ vai cứng như đá của anh ấy, lòng tôi tràn ngập bối rối.

"Nếu ngay từ đầu ta không mập mờ như vậy thì em đã không thành ra như này, nhưng cuối cùng thì..."

Âm điệu trong giọng nói của anh lẫn lộn vào nhau, vòng tay anh ngày càng siết chặt lấy tôi.

Giọng nói trầm đến mức có thể coi là một tiếng thì thầm bên tai, gần giống với tiếng rên ɾỉ.

Tôi choáng váng. Tâm trí giờ đây trắng xoá một màu.

Anh đang nói gì vậy?

Tôi đã có câu trả lời thích đáng ngay lúc này.

Tuy nhiên, đầu tôi nghĩa một đằng thì miệng tôi lại nói một nẻo.

"Em không làm ra những chuyện đấy."

"Ta biết."

"Không phải là em thật mà."

"Ta biết."

Điều gì đó bị đè nén tận sâu trong lòng tôi xuất hiện những vết nứt và vỡ tung ra.

Những cơn sóng dữ dội không tên dường như nhấn chìm mọi lý do còn sót lại.

"Em không làm điều đó, em không làm gì cả. Tại sao tất cả mọi người lại làm thế với em...!?"

Vòng tay anh siết lấy cơ thể đang không ngừng vùng vẫy của tôi.

Tôi khóc nức nở và đánh mạnh vào vai người đàn ông đang khoá chặt tôi trong lòng mình.

Tôi đã đánh mất lý trí để có thể nhận ra những gì mình đang làm. Trong khi đó, Gunwook chỉ biết im lặng và ôm lấy tôi.

Nếu như anh ấy giống với những người khác, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như anh giống với tất cả lũ người đáng chết đấy.

Nếu như anh không khắc hình bóng tôi vào trong con ngươi rực lửa kia mỗi khi đêm về, nếu như anh không ngắm nhìn tôi như thể đang chiêm ngưỡng một cậu hoàng tử nhỏ đích thực đang nằm trọn trong lòng mình, thì tôi sẽ chẳng bao giờ nảy sinh nỗi sợ hãi ngu ngốc rằng tôi sẽ mất đi anh ấy.

Sao ngài vẫn tiếp tục đối xử với em như này?

Sao ngài cứ bắt em trở thành một kẻ tham lam như vậy?

Sau tất cả những điều mình đã làm, cuối cùng thì tôi đã ra quyết định rồi, rằng mình không thể chịu được nữa, nhưng Gunwook đã túm lấy bàn tay đang đánh vào người anh của tôi.

Đương nhiên là không phải anh cảm thấy đau đớn gì cả.

Tay tôi mới là thứ bị đau khi cứ liên tục đập mạnh vào bộ giáp kim loại của anh.

"Yujinie, dừng lại nào. Dừng lại. Em sẽ gãy tay đấy."

"Ugh, em không muốn...!"

"Thôi được, thế thì em nên tát vào mặt ta đây."

(* ối giời ơi =))))))))) )

Ai mà dám làm thế?

Lý trí đã nhanh chân bỏ rơi tôi và thong dong dạo chơi ngoài kia đã về lại một chút ít.

Trong khi tôi đang nức nở và cố gắng hoàn hồn lại, Gunwook thở dài và nắm lấy bàn tay ngứa ran lên của tôi, thủ thỉ, "Lẽ ra ta nên trồng vài cây nấm băng mới đúng."
"...Sao đột nhiên lại vậy ạ?"

"Như thế thì em mới có cái để ném vào người ta, chứ không phải làm thế này."

Tất cả đều chìm vào im lặng.

Tôi liếc nhìn anh, không thốt nên lời, rồi tay anh đặt dưới hai bên sườn tôi và nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng.

A, anh nghiêm túc về điều đó thật luôn...

Tôi đã làm gì người đàn ông này vậy?

"Này, Wook à...?"

"Ừm."

"Ngài ổn chứ? Em đánh ngài mạnh quá..."

"Em đánh ta như đứa trẻ lên 9 vậy, nhưng ta chịu được. Ta e là cơ thể mình không bị bầm tím vì những cú đánh đó đâu."

Chồng tôi vuốt ve bàn tay tôi bằng một tay và hôn lên nó.

Một hành động ngắn ngủi và đơn giản.

Thất thần nhìn anh, một bên ngực tôi như thắt lại.

Đồng thời, tôi đã tự hỏi lý do vì sao tôi lại làm thế.

Cuối cùng thì người duy nhất bị đau khi cứ đánh anh là tôi mà.
Thật nhẹ nhõm vì anh không bị thương, nhưng sao cảm giác lại giống như lúc cơn giận của tôi đang từ từ bừng lên vậy nhỉ?

Đáng lẽ ra tôi phải tát anh ấy khi anh bảo tôi có thể làm như vậy!

Tôi thật là ngu ngốc khi đã ném bay cơ hội ngàn năm có một đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro