70. Cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nắng vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng không khí trong những buổi sớm mai vẫn se lạnh và khô ráo.

Choàng một chiếc khăn mỏng trên vai, Ellen ngồi trên ban công xanh sẫm mát mắt, trông ra sân trước dinh thự trong ánh bình minh đang le lói.

Khuôn mặt hờ hững, vô cảm của nàng giống như một khối băng lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng phức tạp hiếm có.

Có lẽ là do không có một giấc ngủ ngon, đầu nàng cứ nhói lên từng cơn, nhưng điều này không đáng bận tâm cho lắm.

Những năm gần đây, nàng hiếm khi tỉnh giấc vào lúc rạng đông, vậy nên sự yên tĩnh của buổi sớm mai khiến nàng cảm thấy xa lạ quá.
Điều gì khiến nàng không thể ngon giấc vậy? Tất cả là do buổi tiệc trà ngày hôm qua.

Là do sự náo động của bữa tiệc ấy.

Theo như lời của người trong cuộc, là Flaya, có vẻ như giữa cô ta và Yujin đã xảy ra hiểu lầm khi họ nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong lâu đài từ thời thơ ấu.

Chỉ có chúa mới biết được phần gây ra hiểu lầm.

Và Yujin chỉ nói rằng cậu ấy chẳng làm gì cả.

Cậu ấy nói những lời đó mà không có bất kỳ lời giải thích nào được thêm vào sau.

Khi mà nàng nhớ lại đoạn ký ức đấy, nàng cảm thấy thật khó chịu và bối rối.

Ellen không thích cảm giác bất định này.

Vì nàng cảm thấy như mình đang quay trở về hồi còn là một đứa trẻ, hồi mà nàng chẳng biết phải làm gì.

Flaya đã luôn là người bạn mà nàng có thể tâm sự mọi điều từ khi họ còn bé tí và chơi đùa trong ngôi nhà nhỏ chứa đầy những con búp bê bằng đất sét.
Tin vào lời của giải thích của bạn mình là điều hiển nhiên.

Tuy vậy, tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Nàng không thể hiểu nổi vì lý do gì mà hình ảnh run sợ như một đứa trẻ của Yujin cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí nàng.

Sao trông cậu ấy lại bất thường đến thế? Cậu ấy sợ hãi điều gì?

Ngay cả khi mâu thuẫn nổ ra, ngồi xuống hoà giải và tìm ra cách giải quyết không phải là sẽ ổn hơn sao?

Flaya không phải là kiểu người thù dai như thế.

Đầu lại nhói lên lần nữa, Ellen dùng ngón tay day nhẹ vào thái dương.

Bất kể có đứng ra làm người hoà giải hay không, nàng cũng cảm thấy khó chịu.

Có điều gì đó không ổn, và cảm giác xung đột làm chiếc kim đồng hồ đã hỏng trong nàng vẫn cố chấp chuyển động, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật bức bối vì không thể hiểu nổi nguyên nhân là vì điều gì.
Nàng nghĩ đến người mẹ của mình.

Dù cho bà và Yujin chỉ có một điểm chung duy nhất là vấn đề ăn uống.

Nếu cả hai có nhiều điểm tương đồng thì mọi việc sẽ dễ hiểu hơn không?

Mẹ nàng chưa bao giờ rơi bất cứ giọt lệ nào.

Trái lại, Yujin lại rất mau nước mắt.

Mẹ nàng sẽ chẳng bao giờ ngồi trong vườn, tự tay đan vòng hoa hoặc nô đùa với những đứa nhỏ bằng trò chơi nối từ.

Họ thật sự rất khác nhau.

Cậu ấy khác xa với người mẹ nhiều tiếng tăm của nàng, và khác xa với tất cả những người Ellen từng gặp gỡ và tiếp xúc.

Tuy nhiên, rất khó để có thể đứng vững trong tim cậu ấy.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy, nàng đã không suy nghĩ quá nhiều về cậu bé từ trên trời rơi xuống và vừa mới đặt chân lên lãnh địa phía Bắc.

Nếu không phải vì cuộc hôn nhân này, nếu Gunwook và Yujin không kết hôn, thì nàng sẽ phải gả cho thứ nam của Giáo hoàng và chịu đựng cảnh sống chung với nhà chồng trên một vùng đất xa lạ, vì vậy nàng có chút nhẹ nhõm, pha lẫn cảm thông.
Dù sao thì nàng cũng đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ sớm rời khỏi đây thôi.

Chính cha nàng, và cả bản thân nàng đều đã nghĩ rằng hôn sự này sẽ chẳng kéo dài được lâu.

Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ mong muốn của cả hai bên sẽ sớm kết thúc.

Giờ thì nàng đã thấy rồi, rất rõ ràng.

Nàng tự hỏi liệu có ai biết trước được rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng nàng cũng tự hỏi chính mình rằng, nàng thật sự không biết anh trai nàng và Yujin trở nên như này hay sao.

Nàng không thể hiểu nổi.

Nàng không thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra với Gunwook, hay Yujun nữa.

Nhưng điều khó hiểu nhất là anh trai nàng.

Ellen khó có thể mường tượng được ra anh trai mình, cũng như mẹ nàng.

Chắc có lẽ là do họ tương đồng với nhau.

Hơi nóng trong ly rượu vừa được hâm lại đã nguội bớt.

Ellen khẽ cau mày, vén vài lọn tóc bạch kim ra sau tai.
Tất cả đang chìm trong im lặng.

Một sự im lặng nặng nề vốn dĩ bình thường, giờ đây thật xa lạ và khó chịu.

Đột nhiên, nàng bật cười, giễu cợt chính bản thân mình.

Tròng mắt đỏ rực gắn chặt về phía vườn kính đặt trong sân.

Vườn nước.

Một nơi chứa đựng khung cảnh tươi sáng và ấm áp từ phương Nam dường như đã được chuyển đến đây và trồng lại các loài thực vật xinh đẹp.

Ngoài ra, bên trong còn có một ngôi nhà búp bê rộng rãi để dành cho những người bạn nhỏ của chủ nhân khu vườn đó.

Nếu khu vườn này xuất hiện ở trong quá khứ thì thật là nực cười.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như tất cả trở lại như cũ? Liệu nàng có nhớ tất cả những điều đó hay không?

Nàng nghĩ mình có lẽ sẽ nhớ chúng.

Không chỉ mỗi nàng, mà tất cả mọi người cũng sẽ như vậy.

Họ sẽ nhớ ánh nắng phương Nam mà họ chưa từng được cảm nhận.

"Thưa Tiểu thư."

Ellen bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man và ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía người quản gia đang bồn chồn lo lắng.

"Letler? Có chuyện gì vậy?"

"Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư, nhưng mà Thiếu gia bây giờ...."

Letler tiếp tục nói với gương mặt đang cố bình tĩnh nhất có thể.

Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy từ nỗi kích động đang không ngừng lớn dần trong đáy mắt ông ấy.

Thật quái lạ khi nhìn thấy Letler đang bàng hoàng tột độ đến vậy.
Lần cuối cùng khi nàng nhìn thấy biểu cảm này của ông là vào cái đêm Gunwook ôm Yujin đang bất tỉnh trở lại dinh thự sau bốn ngày tìm kiếm.

Cái đêm mà một số vị thánh đã biến mất.

Ellen đứng dậy và tiến thẳng xuống sân.

Tất cả mọi người thật ngu ngốc khi nghĩ rằng vấn đề nam nữ có thể giải quyết dễ dàng như mong đợi, và họ còn có thể đánh giá xem ai mới là người đầu ấp tay gối thực sự với người kia...

"Anh trai?"

Gunwook đứng ngay dưới sảnh. Không có gì là lạ khi anh đã mặc đầy đủ trang phục, như thể chưa hề nghỉ ngơi chút nào.

Tuy nhiên, rất hiếm khi có một hạ nữ run rẩy hạ thấp đầu trong buổi sớm tinh mơ như này.

"Martha?"

Martha là một người phụ nữ uy nghiêm.

Từ khi trở thành nhũ mẫu của Ellen từ rất lâu về trước, đến khi trở thành hạ nữ tới tận bây giờ, bà ấy mạnh mẽ đến nỗi các gia nhân và cảnh vệ ích kỷ cũng phải nể sợ.
Vì vậy, đôi khi bà cũng phản đối lại Công tước.

Và chức vụ hạ nữ trưởng mà Công tước Park trao cho bà cũng là vì Ellen.

Tuy nhiên, ngay lúc này, Martha chẳng khác gì một hạ nữ trung niên tràn đầy vẻ kinh sợ, bởi người đối diện Martha chính là Gunwook đang chĩa đầu kiếm xuống đầu của bà ấy.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Martha đang cúi rạp đầu xuống, hơi ngẩng lên nhìn Ellen.

Ánh mắt như đang cầu xin cứu giúp.

Trái lại, Gunwook quay lại nhìn về phía em gái mình lấy một cái.

Hình dáng của anh trong tiết trời lạnh lẽo của buổi sớm thực sự rất đáng sợ.

Sự giễu cợt loé lên trong đôi mắt sắc lẹm của anh.

"Ngươi sẽ tự nói ra chuyện đấy chứ?"

Martha rùng mình trước giọng nói trơn tru và vô cảm của anh.

Trán Ellen nhăn lại.

Một cảm giác không ổn bủa vây nàng.

Anh trai nàng lỗ mãng sánh ngang với ngài Hanbin.

Vì thế, việc anh bộc lộ cơn giận ra ngoài là điều quá bình thường.
Giọng nói nhẹ nhàng như vậy quá đỗi đáng sợ đối với một người như anh.

"Tôi xin lỗi, thưa Tiểu thư. Kẻ hạ nữ hèn mọn này đã không biết vị trí của mình..."

Chuyện này có liên quan tới Han Yujin?

Điều này quá rõ để khiến nàng nhận ra, nhưng nàng cảm thấy mình cần phải dừng ngay lại trước khi phán xét hơn nữa.

"Người đã làm gì với Yujin vậy?"

"Tôi chỉ lo lắng quá mà thôi, bởi Công tử Han chưa biết quá nhiều về tình hình ở nơi đây. Dù cho những lời này có vẻ tự phụ, nhưng bây giờ cậu ấy đã là chủ nhân của Dinh thự họ Park..."

Martha ngập ngừng và nhỏ giọng dần dần, thả lỏng vai và nhìn thẳng vào Ellen.

Đó là thái độ của một người đột nhiên xốc lại được sự tự tin bằng một cách nào đó.

Trước sự thay đổi bất ngờ này, Ellen bất giác nắm lấy cổ tay Gunwook.

"...Tôi đã nói với Công tử rằng tốt hơn là nên giảm dần những thói quen xấu của mình vì có rất nhiều ánh mắt dị nghị đến cậu ấy. Công tử đã nổi giận và tát tôi."
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Martha, Ellen cảm thấy đầu mình lại nhói lên.

Đúng là một quả bom đầy bất ngờ.

Hơn cả thế, một cái tát từ người bốc đồng như Han Yujin, còn tệ hơn cả việc hất trà nữa.

Nhưng sự cố này đã xảy ra ngay hôm qua.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Tiểu thư. Vì tôi đã quên vị trí của mình và tuỳ tiện..."

Martha lập tức quỳ xuống sàn và cúi rạp đầu, trông thực sự luống cuống và hỗi lỗi.

Tuy nhiên, Ellen đột nhiên nhớ lại Martha đã nói dối nàng ngày hôm đó.

Vụ ồn ào nhỏ trong tiệc sinh thần của Gunwook.

Khi đó, Martha đã cẩn thận thừa nhận hành vi sai trái của mình và sau khi cân nhắc một cách khó khăn, Ellen đã tha thứ cho Martha.

Căn bản là không phải chỉ mỗi Martha, mà hầu hết gia nhân đều không thích vị chủ nhân mới.

Nàng cứ đinh ninh rằng dòng chảy thời gian sẽ làm nguôi ngoai ác cảm này.
Sau vụ bỏ chạy hỗn loạn của Yujin, nàng cảm thấy tất cả đã bình thường.

Nàng cho rằng điều phù phiếm như thế sẽ không tái diễn thêm lần nào nữa.

Đó là lý do vì sao nàng đã kể cho Martha nghe về bí mật của Yujin và những điểm chung giữa cậu ấy và người mẹ quá cố của nàng.

Nàng mong cả hai bên sẽ hoà thuận với nhau hơn bằng sự thương cảm.

Ellen thật lòng hy vọng rằng bảo mẫu của nàng và Yujin sẽ hoà thuận với nhau.

Đây là một mong muốn ngây thơ sao?

Kể từ ngày hôm qua, cảm giác xung khắc vốn đã là tảng đá đè nặng trong tâm trí nàng, càng ngày càng lớn dần.

Cảm giác xung khắc khó chịu như thể bị rơi vào một cái bẫy này là gì?

"Bất ngờ thật."

Gunwook im lặng nhìn Martha từ nãy tới giờ, quay đầu về phía Ellen và chậm rãi mở miệng.

Anh dường như nhìn thấu được bầu không khí đầy nghi hoặc giữa hai người phụ nữ.
"Ta đã mong đây là một sự cố, nhưng có vẻ lại là một kế hoạch."

Nhục nhã làm sao.

Ellen không thể quen với vị trí khó xử và nhục nhã như này.

Chính nàng cũng đang mâu thuẫn. Nàng không cố ý để điều này xảy ra.

"Những gì tôi đã bất cẩn nói ra..."

"Ngươi không thể phạm sai lầm một cách bất cẩn như vậy, vì thế cái tát đó là không xứng đáng hay sao?"

"..."

"Trên hết, đây là lần đầu tiên em ấy có thể chìm vào giấc ngủ bình yên đến thế, và ta cũng không muốn dựng em ấy dậy chỉ để hỏi một câu hỏi vớ vẩn như này. Ta không muốn phá hoại giấc ngủ của em ấy đâu đấy."

Chắc hẳn tâm trạng của anh đang rất tệ.

Gunwook như một con ngựa hoang, không ngừng đạp vó, cho đến khi tới được nơi Yujin đứng.

Trên hết, phía Ellen sẽ phải chịu hổ thẹn nếu như Gunwook trực tiếp hỏi Yujin.
Martha cần phải giữ bí mật. Làm thế nào mà tất cả lại khó hiểu đến thế?

Nàng không thể trách Martha vì ngay từ đầu, chính Ellen đã kể với Martha về điều đó. Ngoài ra còn có những vấn đề khác.

Ngay cả khi nàng nói ra sự thật, Gunwook sẽ tiếp nhận nó như thế nào?

Ellen cũng như cha nàng, cả hai đều khó làm quen được với những thay đổi gần đây của anh trai, nhưng nàng không muốn mối quan hệ của mình với Yujin trở nên xấu đi.

Dù lý do là gì đi chăng nữa, thì đây là ngoại lệ.

Thậm chí là khi nàng đã hiểu hết tất cả những lý do gây ra chuyện này, nhưng việc giải thích cũng vẫn rất khó.

Để bàn bạc cặn kẽ về vấn đề này, nàng cũng phải kể về mẹ của mình.

Đây có thực sự là một bước đi khôn ngoan?

"Trước tiên, hãy về..."

"Vì sao? Ta thích nói ngay tại đây. Em hiểu không?"
Thật lạ lẫm khi Ellen  lại là người nhận được những lời lẽ hà khắc của anh trai mình.

Ellen thôi cắn môi.

Quản gia và cảnh vệ vốn không hiểu chuyện gì, chỉ ngây ra nhìn nàng.

"...Xin anh đừng hiểu lầm. Em đã hứa với Yujin là sẽ giữ kín chuyện này. Anh có nghĩ rằng chúng ta nên nhắc tới vấn đề này ngay trước mặt tất cả mọi người hay không?"

"Thật là nực cười. Ta nghĩ em đã làm thế rồi đấy."

"Là... Anh nghĩ em là như nào vậy? Lúc nào anh cũng giễu cợt Yujin như thế à?"

Nàng giật mình và liều lĩnh kéo lấy cánh tay dài của anh.

May thay, Gunwook không còn cư xử như một tên khốn nạn nữa và đi theo sau nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro