69. Nũng nịu gặp yêu chiều (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc thì tôi mới hiểu ý anh muốn nói.

Ngài nghiêm túc đấy à?

Đối thủ là những con quái vật.

Chỉ có vài con là bạn tôi thôi, chứ không phải là tất cả bọn chúng.

Tôi biết chúng thậm chí còn không bằng thú hoang, và tôi cũng biết là chúng không đơn giản chỉ là những sinh vật tội nghiệp lúc nào cũng bị săn đuổi.

Những ứng viên nên chú ý vào giải đấu võ sĩ hung tàn chứ không phải là quan tâm tới những con quái vật than khóc.

Nhưng tại sao ngài lại nói như thế?

"Trên tất cả, nếu ta lập kỷ lục mới trong giải đấu lần này, ta đảm bảo rằng sẽ không có một ai dám làm những điều ngu ngốc gì với em nữa, dù cho mai sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa."

(*Ảnh đang dằn mặt tất cả những kẻ bắt nạt vợ bằng cái danh Hiệp sĩ mạnh nhất phương Bắc và Nhà vô địch 2 mùa liên tiếp)

Tôi suýt thì bật cười như một kẻ ngốc trước những gì anh nói, như thể lời của anh chỉ là một câu chuyện cười vậy.

A... đừng làm vậy mà! Sao ngài lại làm điều này vì em thế?

Thật vô nghĩa nếu đây là lý do duy nhất để anh tham gia giải đấu này.

Hiệp sĩ Tôn giáo mạnh nhất với lý tưởng cống hiến hết sức mình để bảo vệ phương Bắc khỏi lũ quái vật lại tham gia giải đấu này chỉ vì tôi...

Đột nhiên, tôi đã ngẫm ra được lý do vì sao mà anh lại ngăn tôi tiếp xúc với những quái vật khác, và vì sao anh lại nổi giận khi mà ngài Hanbin và các cộng sự đã bí mật đưa tôi đến gặp đàn sói băng.

Đó không đơn giản chỉ là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Giả dụ như Popo là một Gnome, tôi sẽ rất sốt sắng khi nghe tin anh đã bắt chúng vào hôm nay.

Dù trong đầu biết rõ rằng điều này là không thể tránh khỏi ở phương Bắc nơi đây, lòng tôi vẫn dấy lên những dự cảm không lành.
Từ khi nhận ra năng lực không rõ nguồn gốc là do đâu của mình, tôi đã trở thành người thông dịch kiêm luôn cả người thấu cảm, vậy nên không thể thoát khỏi cảm giác nhói lòng.

Gunwook đã đoán được điều này, và anh đang làm mọi điều anh có thể...

"Wook à."

"Hm?"

Thử thách anh vào ngay lúc này, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng thật tàn nhẫn.

Nghe nói là những cặp đôi thường có những hành động tương xứng với nhau, hah.

"Tiểu thư Kim đã tự hất trà lên người mình để nói với em về nơi em nên thuộc về."

"...Hả?"

"Và hạ nữ trưởng cũng nói những lời giống như vậy trước đấy nữa, vậy nên em đã thẳng tay tát vào mặt bà ấy mà không kịp suy nghĩ. Em thật sự hổ thẹn về bản thân mình, khi mà em đã gây ra một chuyện tày trời..."

"Từ từ, khoan đã nào."

Anh nheo mắt và đưa tay ấn vào một bên thái dương, như thể tình huống này ập đến quá đỗi bất ngờ, đến mức không thể chấp nhận nổi.
Tôi nặng nề đẩy nước bọt xuống cổ họng trĩu nặng.

Ban đầu thì khó khăn vậy đấy, nhưng thực sự...

"Thế này nhé... Đừng vội vàng và hãy kể cho ta nghe về tất cả những gì đã xảy ra ngay từ ban đầu. Họ đã làm gì em? Kể từ từ thôi."

Tôi hơi kinh ngạc một chút, nhưng nhanh chóng định thần lại.

"Em không bao giờ có ý như vậy, em đoán là gần đây mình có ngạo mạn thái quá rồi. Tiểu thư nói với em rằng việc tự mãn thái quá là điều sai trái, và rồi cô ấy cầm lấy tách trà..."

"Yujinie."

"Dạ?"

"Em đang bỏ qua chi tiết và đi thẳng đến phần cuối rồi. Hệt như lúc trước."

Kể chi tiết mọi chuyện ra thì có gì là tốt chứ?

Tôi ngập ngừng nhìn về phía trước.

Gunwook đang ngồi đó, khuôn mặt anh bình thản đến mức đáng ngạc nhiên.

Có lẽ là do ánh trăng phủ lên đôi mắt đỏ rực của anh khiến chúng lấp lánh như có những mảnh kính nhỏ bên trong đáy mắt.
Ánh mắt phức tạp và bí ẩn của anh làm tôi đau lòng. Đó là ánh mắt của một tâm hồn bị giày xéo đến cùng cực.

"Ta đã nghe đại khái từ Hanbin từ trước rồi, nhưng dù cho em có làm vậy hay không thì cũng chẳng quan trọng."

(*Thực sự luôn ấy =))))) đúng kiểu vợ là nhất vợ là số 1, dù vợ có đổ nước lên người thanh mai trúc mã thì cũng chả có vấn đề gì hết ^^)

"Kể chậm lại cũng không làm sao cả, vậy nên em cứ nói những gì em nghĩ. Điều gì thực sự đã xảy ra trong ngày hôm nay vậy?"

Có phải... có phải người đàn ông nóng tính này đã say rồi không vậy? Thật là mỉa mai, nhưng con tim đang đập loạn xạ của tôi dường như đã ổn định hơn một chút.

Vấn đề đó có phải là do thói quen của tôi không?

Kể lại tất cả những điều thực sự đã một cách dễ dàng là một điều rất khó.

Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nếu như tôi đi quá xa và đột nhiên anh ấy nổi giận nữa, vậy nên tôi đã hình thành thói quen giản lược các chi tiết một cách tối đa bởi tôi sợ bị móc nhiếc vì đã hành động ngu ngốc trong khi có thể xử sự tốt hơn như thế.

"Wook, ngài không quan tâm đến điều gì khác ngoài em ra sao?"

"... Ừ, đúng vậy."

(*😭😭😭😭😭😭😭😭)

"Vậy thì, ngài có thể tặng em một điều ước không?"

Gunwook hơi nghiêng đầu và mỉm cười, thay vì giục tôi nói những điều khác.

Thoạt nhìn thì là một nụ cười vui vẻ.

"Sao lại không chứ."

"Bất kể đó là gì ạ?"

"Bất kể đó là gì, em bé hay đa nghi của ta ạ."

"X - Xin đừng mệt mỏi vì em."

"Điều ước gì thế này?"

Giọng nói dịu dàng của anh lập tức trĩu xuống.

Giọng điệu của anh vô lý đến mức không nhận thấy một chút giận dữ nào ở trong đó.

Tôi cúi đầu, thận trọng tiếp lời.

"Em không muốn nghĩ tớ điều đó đâu, nhưng em luôn nhắc nhở rằng cảm xúc này chỉ là thoáng chốc thôi. Tạm thời, ngài chỉ đang bị cảm xúc lấn át, nhưng biết đâu được, vào một ngày nào đó, ngài sẽ cảm thấy chán ngấy em..."

"Flaya đã nói vậy với em?"

"..."

"Em ấy, thật sự là... Xem nào, em vừa nhắc tới cả việc hạ nữ trưởng cũng đã nói những điều tương tự như này với em và em đã ra tay tát bà ấy."

"Đương nhiên có thể là do em nghĩ hơi quá, nhưng..."

"Em chi phối cả tâm trí và thân thể của ta, rất nhiều."

Tiếng gầm nhẹ, trầm thấp làm tóc gáy tôi suýt dựng đứng lên.

Tôi không biết lý do tim mình đập thình thịch lúc này chỉ đơn thuần là do sợ hãi, hay do hành động sắp tới của anh nữa.

Ánh mắt anh bùng lên ngọn lửa chốn địa phủ, cùng với sự ngờ vực và giận giữ, như thể thần chết đang cảnh báo tôi về cái chết ở phía trước.

"Làm sao mà họ lại... và em thực sự tin những lời vớ vẩn đấy?"

"Không đâu, em không muốn tin vào những điều như thế!"

Khi thấy tôi cật lực lắc đầu, ngọn lửa dữ dội trong mắt anh mới dịu đi đôi chút. Ôi, trái tim của tôi.
"Nếu không, sao em lại đưa ra điều ước..."

"Tất cả mọi người cứ mãi nói về điều đấy, bởi họ đã ở bên cạnh ngài từ lâu rồi. Em không biết về ngài quá nhiều, nên em cảm thấy bất an."

"Thật sao...?"

Người đang nhìn chằm chằm vào tôi từ từ đứng dậy.

Dáng vẻ của một con quái thú dữ tợn hiện ra trước mắt.

Ôi, nguy hiểm quá rồi....

"Em bất an?"

Tôi không nhúc nhích. Thật là khó thở.

Đèn cảnh báo đỏ chói hiện lên ngay trong đầu tôi khi anh tiến đến với những bước chân tựa như loài báo hoa.

"Ta phải làm gì để em an tâm đây?"

"..."

"Ta có nên bắt hết những kẻ nói ra mấy lời vô nghĩa đấy và rút hết lưỡi của họ để họ không thể lặp lại thêm lần nào nữa không?"

Anh đang nói đến cái gì thế?

Nghe có vẻ hợp lý vì đây là lời của nhân vật chính.

Kiềm chế lại đi tên khốn này! Họ là những người bạn đã ở cạnh ngài từ rất lâu về trước rồi đấy!
Một cách nói đáng buồn.

"Nếu ngài làm điều đó, ngài sẽ cuốn vào một vấn đề lớn đó."

"Vấn đề lớn? Vấn đề lớn nào?"

Giọng nói và nụ cười ngay trên đỉnh đầu tôi trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.

Đến mức làm tôi cảm thấy tốt hơn nếu anh hét lên.

"Em không muốn ngài vì em mà gây thù chuốc oán với ai cả..."

"Một người chồng đấu tranh cho danh dự của vợ mình không phải là điều đáng biểu dương sao?"

"Nhưng sau đó thì mối quan hệ giữa các gia tộc sẽ lao dốc và nội chiến..."

"Hãy bảo họ cố mà trốn cho kỹ. Ta sẽ nghiến nát tất cả thành cát bụi."

"Wook à..."

"Ta nên khiến em. bớt lo lắng hơn bằng cách biến nơi nào thành tro tàn đây, Britannia hay Romagna?"

"..."

(*🙂 thật sự luôn đấy anh ạ 🙂 hỏi như thế thì biết đáp sao???)

"Hmm? Nói ta nghe. Làm thế nào để em dừng khóc thầm trong góc khuất nào?"
Khóc thầm trong góc khuất?

Tôi chầm chậm ngẩng đầu, đặt tay mình lên bắp tay anh và siết lấy nó.

Cuối cùng, Gunwook nhìn lên, trong đôi mắt anh tràn đầy ánh nhìn méo mó và bỏng rát.

Như thể ngoại hình của tôi không thể nhìn nổi vậy.

Ngài lại thấy ghét bỏ em sao? Tại sao trông ngài lại mệt mỏi đến thế?

Tôi đưa tay ra và vuốt quanh mắt anh bằng ngón tay mình.

"Không phải tại ngài. Vấn đề nằm ở em."

"..."

"Bởi vì trông em thế này... Em chẳng tự tin vào bất cứ điều gì cả. Em càng hạnh phúc vì ngài bao nhiêu, thì em càng lo lắng bấy nhiêu. Sẽ ra sao nếu giấc mộng của em sẽ tan vào hư vô chứ. Đó chính là lý do đấy."

Tôi đã nghĩ rằng, sẽ chẳng có một ai ôm tôi vào lòng, để tôi có thể cảm nhận được những hơi ấm như ánh hoàng hôn đỏ rực trong bầu trời chiều thu.

Bởi suốt cả cuộc đời này, tôi đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột của mình, những người đưa tôi đến cõi đời này.
Tôi là một linh hồn bị nguyền rủa, một kẻ đã không ngừng đấu tranh để có thể tồn tại trong kiếp trước, và cả cuộc đời hiện tại nữa.

Lý do mà tôi né tránh cái chết rất nhiều lần, không chỉ vì những nỗi đau mà tôi đã trải qua, mà còn là kí ức về khoảng khắc tôi mắc kẹt trong bóng tối vô định.

Ngay từ khi chào đời, tôi đã muốn được tồn tại trong cái thế giới không chào đón mình.

Tôi muốn sống cho đến giây cuối cùng, dù cho lúc đó cả thế giới chỉ còn mình tôi mà thôi.

Và nếu tôi lại giã từ cõi đời thêm lần nữa, thì tôi vẫn muốn sống ở một thế giới khác với một số phận tương tự với những gông cùm và xiềng xích.

Nhưng khi tôi ở bên anh, tôi lại không cảm thấy như vậy.

Khi ở bên anh, tôi không còn nghĩ rằng mình là một linh hồn bị nguyền rủa nữa.
Khi ở bên ngài, em thực sự giống như một cậu hoàng tử nhỏ vậy.

Như một cậu hoàng tử bé nhỏ cao quý và đáng được yêu thương.

Ngay cả khi vào một ngày nào đó, anh biết được tôi thực sự là ai, và không còn muốn ở cạnh tôi nữa, ngay cả khi anh không ngắm nhìn tôi như một giấc mộng đẹp đẽ của mình nữa, ngay cả khi tôi là kẻ dị biệt lẻ loi giữa tất cả mọi người khác, bao gồm cả cha mẹ tôi...

"Cảm ơn ngài vì đã tin em. Thật đấy. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ cảm thấy như này."

Sự im lặng kéo dài như vô tận. Con ngươi đỏ rực dao động dữ dội nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giống hệt như cái nhìn mà tôi đã thấy trong khu rừng băng giá hôm ấy.

Sao anh lại có ánh mắt đó?

Nhân vật chính khổ hạnh và tàn nhẫn, với những quyết định lạnh lùng mà tôi từng biết đã đi đâu mất rồi? Người đàn ông xa lạ đang nhìn vào mắt tôi một cách tha thiết này là ai đây? Một cảm giác mới mẻ đến phi thực tế bỗng trỗi dậy.
Cảm giác chân thực ập về vào lúc lòng bàn tay chai sạn của Gunwook chạm vào hai gò má tôi một cách đầu đau đớn.

"Ta có thể thực hiện được mọi thứ. Như thế chẳng phải là quá nhiều cho một điều ước thôi sao?"

"Em xin lỗi nếu như điều đó làm ngài bất mãn. Em thật ngu ngốc vì đã lo lắng về điều đấy..."

"Đúng rồi đấy, em ngốc thật. Ta luôn ở bên em mà."

Giọng anh kiên quyết đến nỗi làm tôi cảm thấy thất vọng về mình, rồi cảm giác tội lỗi ùa về trong tôi.

Như thể tôi đã phạm phải điều gì rất tồi tệ vậy.

Tôi tinh nghịch cất lời, thấp thỏm mong chờ sẽ làm anh vui lên.

"Thật á? Ngài sẽ luôn ở bên em ngay cả khi em phạm phải sai lầm khủng khϊếp nào đó sao?"

"... Một đôi vợ chồng sẽ luôn luôn đồng điệu với nhau về cả thể xác và tâm hồn. Nếu tất cả đều chống lại em, ta cũng nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của cả thế giới này."

Ánh mắt rực cháy lúc trước của anh đã dịu lại.

Ngài trêu đùa em đấy à?

Tôi mỉm cười và áp tay chồng vào má mình.

Anh từ từ cúi đầu xuống và áp trán mình vào trán tôi.

"Nếu thói quen của em tệ hơn bây giờ thì sẽ như nào nhỉ?"

"Em có nhiều mối bận tâm kì lạ thật đấy. Đó đâu phải là chuyện gì quá to tát với một cậu hoàng tử bé có tật xấu đâu nào?"

"Nhưng em thậm chí còn không phải một hoàng tử thực sự."

"Em vốn là một cậu hoàng tử bé rồi."

"Nhưng chỉ là ở Romagna thôi, chính ra thì em chỉ là..."

Dù có được đối đãi tốt đến mức nào đi nữa, tôi cũng chỉ là một đứa con hoang của Giáo hoàng mà thôi.

Điều đó cũng giống với tôi, Matthew và Jiwoong.

Cả ba người chúng tôi đều biết rằng, cho đến tận thời điểm này, số phận của chúng tôi đã an bài, rằng chúng tôi không thể chạy trốn trong suốt cả cuộc đời còn lại.
Ngoài ra, có rất nhiều nghi vấn xoay quanh việc liệu tôi có phải là con trai ruột của Giáo hoàng hay là không.

"Cuốn tiểu thuyết kể về một cậu bé giống như em đã chạy trốn với một con thằn lằn béo múp có tên là "Hoàng tử nhỏ bỏ trốn" đúng không?"

"... là "Hoàng tử bị bắt cóc" mới đúng. Con rồng đã cắp em đi mà."

"Vậy ư? Ta chưa bao giờ đọc cuốn đó."

Sẽ buồn cười lắm cho mà xem nếu như anh đã đọc một câu chuyện cổ tích như thế.

Tôi đoán là cuộc chạm trán tình cờ với con rồng sẽ không bao giờ phai nhoà trong tâm trí anh.

Ừ thì, tôi cũng chẳng nói được gì vì tôi đã làm anh tức giận với ước muốn của tôi.

Điều tôi lo lắng hơn đó chính là vì Gunwook không còn hỏi thêm toàn bộ câu chuyện mà tôi đã kể, vậy nên tôi hơi canh cánh trong lòng.

Thế là đủ rồi ư?
Chẳng lẽ anh lại không tò mò chút nào về tình hình trước và sau khi xảy ra với thanh mai của anh và cả gia nhân trung thành với anh đã diễn biến đến mức nào mà lại gây náo loạn đến như thế?

Sau cùng, tôi nghĩ như này là tốt cho tôi thôi.

Tôi chẳng muốn để tâm với điều đó vào lúc này.

Tôi muốn toàn tâm toàn ý vào những điều anh vừa nói với tôi và cách anh nhìn ngắm tôi hơn.

Hy vọng rằng có một phép màu nào đó có thể xảy đến với tôi, bởi hình bóng tôi vào đã được anh khảm sâu vào tâm trí, là một cơn si mê ngọt ngào, gần giống như ma pháp.... Cho dù giấc mộng đó chỉ là thoáng qua.

Những ngón tay dài đan vào mái tóc tôi.

Cảm nhận được sự thô ráp trên những đầu ngón tay khi chúng lướt qua da đầu, tôi kẽ nuốt nước bọt.

"Wook à, chúng ta đi tắm nhé? Ngài sẽ gội đầu cho em chứ?"
Ánh mắt anh hơi lay động rồi hạ xuống phía tôi. Một cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt anh mà tôi không thể đoán được là anh đang cười hay đang cau mày nữa.

"Trước đó em nói rằng em không tăng cân được là vì ta."

(*🌚🌚🌚🌚🌚)

"Ơ, sao ngài lại nói như thế?"

Mặt tôi tái đi trong khi được chồng nâng dậy.

Ôi Chúa ơi, ai mà ngờ được một kẻ nóng nảy nhất mực đi theo chủ nghĩa khổ hạnh giờ đã biến thành một con người bình thường rồi?

Làm thế nào mà anh lại kiên định hướng tới sự trong trắng đến như vậy nhỉ.

Hơn nữa, tôi cũng thắc mắc rằng liệu sự thay đổi này của anh chỉ đơn giản là vì tình yêu đầu đời hay không.

"Nếu em ước như thế thêm lần nữa, ta sẽ không tắm cho em đâu."

Anh ấy sẽ vẫn mơ mộng như thế này sao?

Một chàng trai lần đầu rơi vào bể lớn tình yêu, liệu có bao giờ thay đổi?
Tôi rướn thẳng người, nhón chân và đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ.

Anh nhìn tôi, rồi nhanh chóng kéo má tôi lại và quấn lấy đầu lưỡi trong khoang miệng.

____
Oi mẹ ơi, vừa edit vừa tan chảy thành nước vì thoại của Gunwook luôn 😭
Đúng kiểu chỉ cần em vui thì ta sẽ chống lại cả thế giới vì em. Tin yêu vợ một cách không điều kiện. Chi tiết này đã được thể hiện rõ ở chương Flaya bị đầu độc, Hanbin đã nhận ra lí do vì sao Gunwook thức trắng 3 ngày để đi tìm hung thủ vì sợ hung thủ đó có liên quan đến Yujin nên phải thủ tiêu để bảo vệ em ấy dù em ấy có thực sự đầu độc Flaya đi chăng nữa. 🥺

Một bước tiến lớn của Yujin đó chính là em ấy đã dũng cảm nói ra được sự thật về những người đối xử với em ấy không tốt và coi thương em ấy kiểu "hớt chồng" =))))))) Và chương sau chính là sự trừng phạt của Gunwook dành cho những kẻ hãm hại vợ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro