72. Sửa soạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hàng dài những bộ y phục đủ mọi sắc màu xếp san sát nhau như những lá cờ lễ hội xuất hiện.

Màu đỏ, màu lục, màu tím, màu kem, màu xanh nhạt, màu hồng và màu vàng, tất cả đều được trang trí tinh xảo bằng các mũi thêu tỉ mỉ trên những tấc vải xa hoa như vải tơ, ren, vải erode, voan, và vô số loại nữa.

Một khung cảnh hoa lệ và rực rỡ.

"Người ưng ý bộ nào ạ, thưa Công tử?"

"Ôi, Ronja à, em nghĩ sao?"

"Em không dám chọn bộ nào là đẹp nhất đâu ạ."

Nếu tôi choáng ngợp đến mức này, thì chắc rằng Ronja và Lucille đã bị tất cả mê hoặc.

Khi được chiêm ngưỡng những món trang sức lấp lánh trong hộp đựng được tô điểm bằng những bông hồng đỏ rực và hoa Rudbeckia vàng tươi, tôi suýt thì hồn xiêu phách lạc.

Thực ra, tôi cũng giống cả hai cô gái kia thôi. Ý tôi là, ai mà lại không ngạc nhiên chút nào khi những thứ này hiện ra ngay trước mắt chứ?

"Tôi đoán là Công tước rất trân quý vợ của mình đó ạ."

Lucille ham vật chất của chúng ta đã biểu lộ rõ sự khao khát của mình khi cô không thể rời mắt khỏi những viên kim cương ngũ sắc được gắn đầy trên những món đồ.

Trời ơi, xa xỉ quá! Nhưng tôi thừa nhận rằng mình có hơi rung động một chút.

Không thể tin được tên ngốc đó lại gửi cho tôi những món quà xa hoa này.

Giải đấu võ sĩ cuối cùng cũng khai mạc, và ngày Jiwoong đặt chân đến bến cảng Elmos, mang theo niềm kiêu hãnh của người dân xứ Romagna cũng đang đến gần.

Một hiện thực u ám, nhưng trong tôi đã xuất hiện những tia hy vọng le lói hơn trước kia.

Vui lên nào. Đừng mắc lỗi và hành xử thật tốt. Chỉ phải chịu đựng trong một vài ngày thôi.

Với quyết tâm đó, tôi đội chiếc Chaplet* đính những viên kim cương lấp lánh tựa những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm.
*Chaplet: một trang sức đội đầu dưới dạng vòng hoa hoặc cành cây đan thành vòng. Nó thường được đội trong những dịp lễ hội và những ngày thánh. Trong thời cổ đại, nó còn được coi như một chiếc vương miện đại diện cho chiến thắng hoặc uy quyền.

Ngay cả khi tôi không hề muốn nhận những món quà, thì tôi vẫn phải nói lời cảm ơn.

"Con sẽ bị thương nếu như cứ chạy như vậy đấy!"

Khi vội vàng đi xuống những bậc cầu thang quanh co và suýt vấp ngã, một giọng nói nghiêm nghị đột ngột vang lên.

Cha chồng của tôi và một quản gia đang đứng ngay cạnh nhau ở hành lang.

Tôi dừng bước.

"Ôi, con xin lỗi vì đã có hành động vô lễ..."

"Một chiếc Chaplet tinh xảo. Con vội vàng như vậy là định cho ai xem đây?"

Ngài lại mia mai con lần nữa sao? Tại sao con trai ngài lại giống ngài đến vậy chứ?
Ngài quản gia nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi.

"Ta chắc rằng tiểu Công tước đang trong thư phòng vào lúc này. Trông con thật lộng lẫy với chiếc Chaplet kim cương đấy."

"Ôi, thật sao ạ? Có thật là con trông rất tuyệt khi đội chiếc Chaplet này không ạ?"

Khi ông nở nụ cười với đôi mắt rực sáng, người quản gia dày dặn kinh nghiệm và cha chồng tôi quay đầu nhìn nhau một lúc và cùng hắng giọng.

Sao vậy? Có chuyện gì ư?

"Những viên kim cương từ Austrian Robesque rất nổi tiếng bởi sắc màu rực rỡ. Tôi tự hỏi rằng liệu ai sẽ vượt được vẻ lộng lẫy của Công tử Han khi đội những viên đá quý ấy. Phải vậy không, thưa Ngài?"

"Ta đã bao giờ hứng thú với mấy món trang sức sao? Dù sao thì con hãy nhanh đi mau đi. Đừng có chạy nữa."

Là ai đã khiến con phải dừng lại chứ?

Dù sao thì, cái bệnh rối loạn lưỡng cực chắc chắn là do gen của gia tộc này rồi.
Lời nhận xét rằng những viên kim cương rất tuyệt khi được đội lên đầu tôi, thậm chí chỉ là lời nói suông thì cũng không hề ổn tý nào.

***

"... Việc đó thuộc thẩm quyền của bảo an thành phố, và chúng ta không có phận sự để mà quan tâm đến điều ấy."

"Hãy nói với ngài ấy rằng cứ đến mà kiểm tra khi ngài ấy có thời gian."

"Họ vẫn mong rằng ngài sẽ vắng mặt. Vài điều về giấc mộng..."

"Tại sao cả vương quốc này lại đầy rẫy những tín đồ tin vào những thứ mê tín dị đoan như thế?"

"Nhưng việc nhờ họ như vậy có đơn giản như việc của người trông trẻ đâu cơ chứ? Thật sự luôn đấy."

"Sau đó, phần còn lại của phái đoàn sẽ được phân theo quyết định của hội Bàn Tròn..."

Tại sao hai người quên nói với con rằng đang có khách ở dinh thự chứ?

Khi bước đến trước thư phòng của chồng một cách khẽ khàng nhất có thể, tôi khựng lại khi nhận thấy cảnh tượng khó xử ngay trước mắt mình.
Một bầu không khí nghiêm túc, làm tôi muốn quay lưng rời đi ngay sau đó.

"Dù sao thì đó cũng là một phái đoàn từ Romagna... Yujinie?"

Tôi đột nhiên ngoái đầu lại và chạm mắt với Gunwook, người đã lập tức bật dậy ngay sau bàn làm việc.

Theo đó, mọi ánh mắt trong thư phòng đều quay về hướng này ngay lập tức. Tôi không biết phải làm gì nữa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Em cứ nghĩ là ngài đang ở một mình..."

"Công tử Han tới đúng lúc lắm. Ta sắp kiệt sức khi phải nghe hắn ta nói rồi. Trang sức đẹp đấy. Cậu đến đây để cho ngài ấy xem hả?"

Đó là lời chào của Hanbin, người đang ngồi ở ngay đầu bàn với một tư thế khá là uể oải, đứng dậy và chỉ tay.

Ngạc nhiên làm sao, Gunwook khẽ gầm gừ ngay khi tôi cố gắng đối mặt với họ một cách tự nhiên để lấp liếm sự lúng túng trước lời chào tươi vui như mọi khi của ngài ấy.
"Giờ ăn đến rồi. Đi ăn đi, tên khốn."

"Cái tên khốn khϊếp này - "

Nhờ có Ngài Galar, người đang đè bẹp chiếc ghế dài mới tinh có màu vàng dễ thương, thì chúng tôi mới thoát khỏi những lời tục tĩu.

Ngài Hanbin rời khỏi với cái miệng bị bịt chặt bởi bàn tay cứng như đá của Ngài Galar.

Sau đó, ngài Gamu hung dữ cũng nhẹ nhàng cúi đầu chào tôi và đi theo họ.

Tiếp đó là một Hiệp sĩ Tôn giáo che mắt với khuôn mặt tươi cười và một Hiệp sĩ Tôn giáo đeo mặt nạ... Tất cả họ đều là những tinh anh mà tôi đã thấy vào hôm đó.

Tôi nhẹ nhàng bước vào trong thư phòng và khép cửa lại.

Chồng tôi nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhếch miệng nở một nụ cười.

"Sao trông em vui thế?"

"Là vì ngài đấy. Vì những món quà ngài tặng em."

"Thật vui vì em thích chúng."

"Tất cả đều đẹp tới mức em chẳng thể quyết định được mình sẽ diện bộ nào trước tiên. Em chẳng biết mình phải làm gì để cảm tạ ngài nữa."

"Nếu em diện đồ một cách xinh đẹp, thì đó chính là lời cảm ơn em dành cho ta."

Thật sao? Tôi mỉm cười và gõ nhẹ vào chiếc Chaplet trên đầu.

"Trông em đẹp chứ? Em cảm thấy như mình là một cậu hoàng tử khi đội cái này vậy."

Gunwook tiến đến, vòng tay qua và kéo eo tôi về phía mình.

Sau đó, anh ấy nâng tôi lên qua đầu, xoay tôi trên không trung và đặt tôi ngồi trên bàn làm việc.

"Em chính là một cậu hoàng tử bé đích thực, đó là lý do vì sao con thằn lằn phì nộn đó lại bắt cóc em."

Logic kiểu gì vậy? Tôi thấy chóp mũi của mình hơi cay cay, nhưng rồi một nụ hôn bất ngờ ập xuống.

Rơi trên mũi, trên mí mắt, hai gò má và đôi môi của tôi.

Một điều gì đó ngọt ngào hơn cả mộng ảo.

"Wook àh."

"Sao vậy? Cậu hoàng tử bé vô tâm."

"Sao em lại vô tâm chứ?"

"Vô tâm tới mức làm trái tim ta vụn vỡ."

"Em đâu có làm gì."
Khi tôi lên tiếng phản đối sự bất công này, anh ấy cứ véo má tôi mãi.

Không thể nào, làm gì có người tràn đầy hận thù nào lại như thế này chứ?

"Em sẽ sớm được gặp lại gia đình của mình đấy, em sẽ rất vui khi thấy họ thôi."

"Đúng vậy, ngài đến đón họ ở cảng Elmos sao?"

"Đó là anh vợ ta, tất nhiên là ta phải đi rồi. Sao vậy? Em có muốn đến cùng không? Em có muốn mau chóng gặp ngài ấy không?"

Tất nhiên là không bao giờ tôi muốn như thế rồi. Chỉ là tôi cảm thấy một chút kì lạ khi tôi bị bỏ lại ở dinh thự và Gunwook lại đang trên đường đến nghênh đón phái đoàn do Jiwoong dẫn đầu.

Vì tình tiết này đi ngược lại với nguyên tác.

Hơn nữa, thật ngạc nhiên khi Gunwook đã tự nguyện đi nghênh đón như vậy.

Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Chỉ đơn giản là vì anh muốn thể hiện phép lịch sự với anh trai tôi thôi sao?
"Ta sẽ hộ tống ngài ấy nhập cảng an toàn, vì vậy em đừng lo lắng và hãy cứ đợi ở đây. Em có thể chào ngài ấy tại sảnh tiệc. Khi em đến, chúng ta sẽ ở đó."

Dù đó không phải là điều khiến tôi lo lắng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh gật đầu.

Nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, tôi có chút thất vọng.

Trong nguyên tác, những lần cả hai gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và họ đối xử với nhau như thể nhìn những con vật tầm thường...

"Wook àh, ngài biết đấy."

Bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve lưng tôi, anh nhướng mày lên một chút và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bất cứ khi nào bắt gặp đôi mắt luôn đổi màu ấy, chẳng hiểu vì sao, những lo lắng và khát khao, cả những cảm xúc mà tôi không biết tên lại làm trái tim tôi lạnh lẽo đến lạ thường.

"... Không. Không có gì cả. Em sẽ thay trang phục và đợi ngài."
Làm thế nào để ước rằng mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều có thể nằm ngọn trong tầm mắt mình đây.

Thật ra, tôi muốn bộc bạch với anh tất cả mọi chuyện.

Em không phải là chàng hoàng tử nhỏ bé như mọi người đã nghĩ, em sợ ngài, sợ ngài thay lòng, và em muốn ngài ở lại bên em thay vì dấn thân vào giải đấu.

Nhưng điều đó không thể được thực hiện.

Đừng dao động.

Tôi phải tham gia vào trò chơi của riêng mình trong khi anh ấy chiến đấu trong giải đấu võ sĩ lần này.

Với quyết tâm ấy, tôi choàng tay và đặt một nụ hôn lên cổ anh.

Bàn tay đang vuốt ve dọc sống lưng tôi nhanh như cắt đã kéo viền áo xuống.

🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro