73. Ngày đầu lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin Công tử hãy nhắm mắt lại. Đưa tôi cái lược đi. Cậu để dầu lá móng ở đâu?"

"Cậu đã làm nóng kẹp chưa?"

"Nhanh chân lên và di chuyển đi!"

Ôi, việc chuẩn bị cho ngày cuối bận rộn đến nỗi không gì có thể sánh nổi.
Vào ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, tôi đã gần như choáng váng với những công việc cần chuẩn bị, nhưng hôm nay cũng thật kinh khủng.

"Thế còn bột phèn chua và bột su hào?"

"Xin hãy mang bột ngọc trai cho tôi."

"Thưa Công tử, xin người hãy giữ nguyên tay như thế này. Chúng ta đã hoàn thành mọi việc chưa?"

"Hãy cẩn thận để tay người không bị dính bẩn!"

Khắp nơi đều tràn ngập tiếng ồn.

Tôi không nghĩ rằng Romagna đã dành nhiều công sức vào việc ăn diện như thế này.

Đúng vậy, để hoá thân vào vai Công tước Phu nhân họ Park là điều không hề dễ dàng.

Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa trong nhịp điệu hối hả và không khí bận rộn.

Mãi tới khi mặt trời đã lên tận giữa bầu trời, tôi mới đứng trước gương, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Người thấy như nào ạ, thưa Công tử?"
Tôi phải nói gì đây khi phải đứng trước đôi mắt lấp lánh tràn đầy tự hào và hài lòng ấy?

Tôi chớp mắt một cái, nghĩ rằng điều đó thật sự đáng giá.

Có lẽ nhờ lớp trang điểm kĩ càng nên trông tôi có sức sống và tươi tắn hơn bình thường rất nhiều.

Môi và móng tay của tôi đều sáng bóng, một chiếc áo hồng nhạt được điểm xuyết lông vũ và đá quý gắn quanh ngực, giày, ruy băng và những viên kim cương lấp lánh đeo quanh cổ, và những món trang sức trên tai rực rỡ như ánh đèn chùm.

Trên đầu là một chiếc vương miện đầy màu sắc được làm từ hồng ngọc và những viên đá nhỏ trông giống sapphire.

"Ôi, trông Người cứ như một tiên tử vậy."

"Công tử muốn ai là người đầu tiên nhìn thấy ạ?"

Tôi nghĩ rằng những lời khen ngợi không hề làm tôi thấy chướng tai. Thật tuyệt có thể nhìn thấy bằng chính mắt của mình như này.

Không chỉ nhờ lớp trang điểm, không phải vì bộ đồ sang trọng và những món trang sức lộng lẫy.

"Người có nghĩ chiếc vòng đó thực sự phù hợp không?"

Lucille đóng hộp trang sức lại, thì thầm hỏi tôi.

Tất cả đồ trang sức của tôi đều đã sáng bóng, nhưng cô ấy trông vẫn khá thất vọng vì có vài chiếc đã bị mòn đi.

"Được rồi, như vậy là đủ. Cảm ơn em. Tất cả mọi người đều đã làm việc rất chăm chỉ."

Tôi đưa một tay lên là ấn mạnh vào lồng ngực đang đập như trống dồn của mình.
May là do tay áo của bộ đồ này rất lộng lẫy, nên chiếc vòng tay này sẽ không quá nổi bật.

Lý do tôi khăng khăng đeo chiếc vòng này, không biết nữa, có lẽ là do đây chính là món quà đầu tiên anh ấy tặng cho tôi.

Vì vậy, khi tôi đeo nó, tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Và tôi sẽ phải rất mạnh mẽ trong khoảng thời gian tới, bắt đầu từ hôm nay.

"Yujin."

Ellen đứng ở phía trước xe ngựa để chờ tôi.

Thật tuyệt khi nhìn thấy cô ấy trong bộ váy ren thanh lịch kết hợp giữa màu chanh nhạt và màu kem, cùng một chiếc cặp tóc ngọc trên mái tóc được tết gọn, nhưng... Ôi, khó xử thật. Thật sự khó xử.

Không chỉ mình tôi, mà bao quanh cô ấy cũng là một bầu không khí khó xử.

Không cần phải nói, bầu không khí đó không giống với cô ấy chút nào.

Đây là lần đầu chúng tôi đối mặt với nhau kể từ sau vụ việc trong tiệc trà.
Haaa, cái cô Flaya đó.

"Em đẹp quá, Ellen."

Khi tôi thận trọng mở lời, cố gắng kiềm chế sự khó xử, Ellen lập tức đưa mắt nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ rực của cô ấy thoáng chút ngượng ngùng.

"Yujin, anh cũng đẹp không bút nào tả xiết luôn đấy."

Trong một khoảng lặng ngắn, cả hai chúng tôi đều phân vân không biết có nên tiếp tục cuộc trò chuyện thêm một lúc nữa hay không, nhưng ngay sau đó, cả hai đều giữ im lặng và lên xe.

Sự khó xử bao trùm cả không gian, cỗ xe băng băng về phía cung điện Hoàng gia.

***

Hai lá cờ đặt cách nhau ở cảng Elmos dưới ánh nắng nhạt màu và sương mù bao phủ.

Lá cờ vương miện tượng trưng cho gia tộc Park và lá cờ thêu biểu tượng Longinus.

Bên dưới là một số linh mục thuộc thần điện Elendale đang đứng cùng với những hiệp sĩ khoác áo choàng xanh, được dàn hàng để nghênh đón những vị khách.
Cuối cùng, người Romagna đã đến như một cơn sóng đỏ rực.

Đức Hồng y trong những người mặc y phục đỏ rực.

Hồng y Valentino là người duy nhất mặc áo đuôi tôm, đứng ngay trước đám chó, nhưng ngoài bộ trang phục ra, thì vẻ ngoài của hắn ta còn thu hút hơn cả.

Là Đức Hồng y trẻ tuổi Jiwoong nhà họ Han đấy ư?

Là trưởng nam của Giáo hoàng, Hồng y Valentino, Công tước xứ Savoy, và Thống đốc Romagna.

Một sự xôn xao lặng lẽ lan rộng giữa các nhóm nghênh đón.

Mặc dù cùng có vẻ ngoài thu hút, nhưng không có bất kì điểm tương đồng nào với Han Yujin cả.

"Dạ thưa."

Tổng giám mục của thần điện Elendale xuống ngựa, tiến đến gần Đức Hồng y trẻ tuổi và khuỵ một chân xuống.

Jiwoong liếc mắt coi thường vị Tổng giám mục trạc tuổi cha mình một lúc, rồi vươn tay ra mà không hé miệng nói bất cứ lời nào.
Tổng giám mục hôn lên chiếc nhẫn trên tay hắn và vẽ một ký hiệu.

"Xin tạ ơn Người vì đã trải qua một chặng đường dài. Xin tạ ơn Đức Thánh Thần, xin tạ ơn Đức Thánh Cha."

Ngay khi Tổng giám mục nói thêm vào câu và lùi lại, tiếng vó ngựa đã vang lên.

Jiwoong cưỡi ngựa từ bên phía đối diện và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào kị sĩ bạc đang tiến đến gần.

Đôi mắt như viên sapphire xanh thẳm trên chiếc nhẫn ánh lên ánh sáng dịu mát.

Đôi mắt vô cảm nhìn sâu vào đáy mắt màu đỏ ngọc rực cháy.

Một tia nắng mong mang lọt ngay giữa hai người đàn ông.

Ngay lúc những người đang tụ tập ở bến tàu đang tràn ngập sự lo lắng không rõ nguyên do và cơ thể căng cứng lại, em rể của hắn liềm mở lời.

"Xin chào mừng, Đức Hồng y."

"Cảm ơn ngài."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm lan ra như một cơn sóng.
Đó là khi lễ hội chính thức bắt đầu.

***

"Phái đoàn của Dorias đang đến!"

"Hoàng tử Visconti đang tiến vào!"

"Phái đoàn của vương quốc Pavia đang đến!"

Sảnh tiệc treo đầy những bức bích hoạ đã chật ních các nhân vật khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và cả nhiều vị ngoại quốc diện đồ sang trọng.

Những người quan trọng và đại sứ lần lượt xuất hiện với những gương mặt chưa thể định thần lại sau tràng cười sảng khoái, cùng uống rượu và chuyện trò.

Dù cho quan hệ giữa họ và Brittannia có tốt hay không đi chăng nữa thì đó chẳng phải là vấn đề quá quan trọng.

Điều này làm tôi nhớ lại một trận đấu thể thao ở kiếp trước.

Tôi đã trải nghiệm qua một số bữa tiệc có khách mời là những đại diện ngoại quốc cấp cao ở Romagna, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi tiệc như vậy ở nơi này.
Tôi đoán là mình đã đánh giá thấp về sự kiện quốc tế mang tên trận đấu võ sĩ này rồi.

Dù sao đi nữa, ngay lúc này đây, tâm trí của tôi khá mông lung và đầu óc thì trống rỗng, vì vậy tôi chỉ tích cực loanh quanh trong bữa tiệc với tư cách là vợ của Công tước Park Gunwook, gửi lời chào hỏi tới những quan chức cấp cao và trao đổi những cuộc hội thoại không đầu không cuối.

Trong số đó, có vài gương mặt tôi đã từng thấy ở Romagna trong vài lần. Ví dụ như..

"Cảm giác thật mới lạ khi được gặp em ở đây đấy, Công tử Han Yujin."

Cho dù đó có là hôn phu cũ của tôi hay bất kỳ ai đi nữa.

Hừ, tôi biết điều này sẽ xảy đến mà, nhưng thực sự tôi vẫn rất xấu hổ khi gặp lại gã ta.

Trong nguyên tác, tôi nhớ là những người huỷ hôn đều rất hay né tránh Han Yujin.

"Rất hân hạnh khi được gặp lại ngài, Hoàng tử Osorel."

"Xem ra Hồng y vẫn còn chưa tới, để mà nhìn em cô đơn lẻ bóng một mình một cách vô cớ như vậy."

Thằng khốn này... Tôi mỉm cười với gã đàn ông đang nhếch mép khiêu khích.

"Đúng vậy nhỉ, nhờ có thế, nên ngài không thể xô ta bằng cách túm lấy gáy ta nữa."

Mặt Osorel ngay lập tức trông như đã nhai phải một thứ gì đó rất cay đắng, nhưng gã ta vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Chà, may thật, lần này ta sẽ không phải là tên đàn ông đè đầu cưỡi cổ em đâu. Ta nghe nói quan hệ giữa em và người chồng của nàng khá tốt, và ta đã nghĩ đó sẽ là một lễ hội khá vui vẻ."

"Ta đã rất may mắn. Chồng ta không phải là một gã đàn ông độc ác, dám trút cơn giận dữ lên đầu vợ mình sau khi nghe được những tin đồn vô căn cứ."

Nếu ngươi nghi ngờ sau khi những tin đồn thất thiệt lọt vào lỗ tai thì hãy đến gặp Jiwoong và nói chuyện với hắn ta ấy.
Tuy nhiên, chẳng có ai làm như vậy.

Dù sao thì đây cũng chỉ là trò bịp bợm mà thôi.

Nếu Jiwoong nhất quyết chọc điên Gunwook...

Ôi Chúa ơi. Bình tĩnh nào, kiềm chế nào! Mình phải cư xử đúng mực.

Dù cho ngài có làm gì đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ....

"Ta độc ác?..."

Osorel đang định phun ra gì đó đã lạp tức im lặng và chìm vào suy nghĩ của mình.

Rồi gã ta thều thào như đang thì thầm.

"Đúng, ta thừa nhận là ta đã độc ác như vậy. Vì điều ấy nên ta đã phải trả một cái giá rất đắt từ anh trai của nàng."

"Ta xin lỗi."

"Thực ra, Công tử, hôm nay ta..."

"Xin lỗi, ta thấy khát nước."

Gã ta dường như muốn nói với tôi gì đó, nhưng tôi đã quay gót rời đi.

Thấy không, tôi chỉ đi vòng quanh cho khuây khoả, nhưng tôi đã tình cờ gặp người đó.

"Công tử Han có sao không?"

"Ồ, ngài Taerae."

"Hãy thử đi ạ. Đồ uống này rất sảng khoái đấy."

Phù, tốt thôi. Đúng lúc tôi đang khát, nên tôi đã nhẹ nhàng đón lấy đồ uống màu vàng từ Taerae.

Cảm ơn cậu, nhưng có phải là ta gặp ảo giác hay không, chứ ta luôn cảm thấy cậu đã quanh quẩn bên ta từ mấy lần trước ấy? Cấp trên của cậu lệnh cho cậu để mắt tới tôi?

"Dù sao, hôm nay, vẻ xinh đẹp của Công tử đã suýt nuốt trọn linh hồn tôi đấy ạ."

"Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy. Trông cậu có vẻ cao hơn trước..."

"Ồ, thật sao? Công tử không đùa chứ?"

Tất nhiên là tôi nói thật. Tôi nghĩ cậu ấy đã cao thêm một vài phân so với lần gặp cuối cùng của chúng tôi.

Đúng vậy. Cậu bé này cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Điều gì sẽ xảy ra nến như cậu ấy giống với anh trai mình đây?

"Chà, nhưng thực sự là có nhiều khách mời quá. Tôi nghĩ là năm nay các chính khách cấp cao đã đến đông hơn nhiều đó ạ."

"Thật sao?"

"Vâng. Khi tôi còn bé... Ôi, nhìn kìa, họ chắc chắn đến từ Rembrandt."

Tôi suýt đánh rơi chiếc ly trong tay khi vô tình liếc mắt qua.

Ôi, lẽ ra tôi nên cầu xin chồng mình đến đón tôi về!

"Công tử?"

Không thể tin vào mắt mình nữa.

Sao anh ta lại ở đây hôm nay?

Tôi nhớ là theo nguyên tác thì anh ta đâu có đến Elendale!

Không biết liệu Taerae có bối rối hay không, tôi vội vàng túm áo và tiến lên vài bước.

Tôi nên tránh mặt những người đó.

Hơn thế, Công tước Ricky xứ Rembrandt không thể so sánh với bất cứ vị hôn phu cũ nào của tôi.

Anh ta vẫn thường bị chế giễu là một hoạn quan, và nếu anh ta có ác cảm với tôi như Hoàng tử Osorel, thì cần phải lưu tâm rất nhiều...

"Công tử, Công tử Han ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro