74. Báo đen và báo tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nghĩ rằng mình cần vào nhà vệ sinh để ổn định tâm trí, có ai đó đã nhảy ra và chặn đường tôi.
Là Leah, cô bé xinh xắn như búp bê trong bộ váy hồng đáng yêu.

"Ồ, Leah à..."

"Sao hôm nay Công tử đẹp vậy?"

"Ahahahaha, cảm ơn em. Em còn đẹp hơn ta nữa."

"Nói dối nha. Công tử có muốn đến gặp Công chúa Arien với em không? Em chắc chắn là công chúa cũng muốn chiêm ngưỡng chiếc vương miện đó đó."

"Không phải vương miện đâu, chỉ là một món trang sức giống vậy thôi, nhưng trước tiên ta cần vào nhà tắm đã...."

Leah mở to đôi mắt của mình khi tôi cố gắng lao qua em ấy. Một ánh nhìn kì lạ xuất hiện trên gương mặt em.

Tôi khựng lại khi thấy vẻ bất thường trên khuôn mặt cô bé.

"Tiểu thư Leah?"

"Công tử, người ghét em sao?"

"Sao?"

"Tất cả đều do tên anh trai ngu ngốc của em, đúng chứ? Vì anh ấy mà người ghét em sao?"

Ôi không, có vẻ như Leah đang nghĩ là mối quan hệ giữa tôi và Hanbin trở nên xấu đi vì vụ tiệc trà.
Đó là lý do tôi không muốn cự cãi trước mặt bọn trẻ.

"Không phải vậy đâu. Ta chẳng có lý do gì để ghét bỏ em hay ngài Hanbin hết."

"Nhưng... Anh trai em không phải lại làm người buồn chứ?"

"Ngài ấy không làm ta buồn chút nào..."

"Sau đó thì, Hầu tước đó lại bắt nạt Công tử đúng không?"

"Là..."

"Lâu rồi không gặp, thưa Công tử Han Yujin."

Ôi, cuối cùng tôi cũng bị túm cổ rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu và quay đầu lại.

"Lâu rồi không gặp, Ricky. Ta không nghĩ sẽ gặp được ngài ở nơi này."

"Lời đó có nghĩa là em rất vui khi gặp được ta sao?"

"Ngài đến đây để tham gia giải đấu sao?"

"Ồ không. Không phải đâu. Một hiệp sĩ của ta đã đăng ký tham dự, nhưng số lượng thí sinh tham dự quá đông nên ta cũng chẳng kỳ vọng lắm."

Anh ta buông ra một câu nói đùa, rồi nhìn Leah và mỉm cười.

Leah ngượng ngùng, mấp máy môi chào hỏi rồi chạy về phía bảo mẫu của mình.

"Công tử cũng vậy nhỉ."

"Sao ạ?"

"Lúc nãy em cũng chạy trốn khỏi ta."

Vừa nãy anh ta nói tôi chạy trốn khỏi anh ta ư? Ở đây có cái lỗ nào để tôi có thể chui xuống không?

"Em thậm chí còn chẳng để ta nói lời chào."

"Lúc đó, ta..."

"Tất nhiên là ta hiểu. Em không thể không làm vậy."

Làm sao mà tôi có thể chào hỏi một người đàn ông phải chịu những lời nhạo báng vì tôi cơ chứ?

Tất cả những gì tôi có thể nói ra chỉ là lời xin lỗi.

Nhưng khi đó, tôi không thể nói ra được. Cũng giống việc tôi chẳng thể bước vào hội trường.

"Ricky, hồi đó đã xảy ra chuyện gì..."

"Không, không có gì đâu, thưa Công tử. Tất cả đã qua rồi. Giờ ta cũng đã quen với những lời chế nhạo đó."

Ngài đang mỉa mai đấy phải không?

Tôi thận trọng ngước mắt nhìn nét mặt của Ricky.

Một nụ cười thân thiện, y như nụ cười đọng lại trong hồi ức.
Dường như chẳng còn chút oán hận nào, chỉ là một nụ cười, một sự vị tha.

Không thể tin nổi anh ta chính là người đã dang tay giúp đỡ khi gia tộc tôi đang dần sụp đổ trong nguyên tác.

Theo lẽ tự nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người chúng tôi đang đứng ngay cạnh nhau.

Một tổ hợp nực cười gì đây?

Tuy vậy, Ricky dường như chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt hiếu kì kia.

"Ta e là em vẫn còn lo lắng, nhưng thật ra ta đã đính hôn được một thời gian rồi."

Tôi đã loáng thoáng biết được tin đó, nhưng tôi vẫn vờ mở to mắt ngạc nhiên.

"Ngài đã đính hôn rồi?"

"Tất nhiên là vẫn có người buông lời chế nhạo ta. Ta nghĩ dù sao thì những người đàn ông ấy cũng sẽ nhạo báng ta thôi."

"Thật nhẹ nhõm khi ngài đã gặp được một đối tượng tốt..."

"Thực sự là một điều đáng mừng. Ta rất vui vì em cũng thấy như vậy. Nếu ta là người đàn ông can đảm hơn, ta đã nắm được vận may đó."
Tôi ngày cảng bối rối hơn.

Sao anh ta lại nói điều này? Anh ta định làm gì vậy?

"Những lời đó không phải là để trách cứ ngài. Hồi đó ta vẫn còn trẻ..."

"Đó là điều đáng trách. Ta chỉ cần nhất quyết chịu trách nhiệm tới tận cùng, nhưng giờ ta chẳng khác gì một tội đồ cả. Thật đáng tiếc."

"..."

"Chỉ là... ta thấy hổ thẹn quá, nhưng ta muốn tận mắt thấy điều này. Em ổn chứ?"

Ý của ngài là ngài muốn chắc chắn rằng ta đã ăn uống tử tế và hành xử đúng mực ngay cả khi điều đó làm ngài xấu hổ sao?

Vì thế nên ngài sẽ không phải lưỡng lự về việc sẽ diệt trừ tôi vào trong tương lai?

Tuy có chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt của anh chàng này chân thành tới mức làm tôi có chút khó hiểu.

Tốt hơn hết là nên đểu cáng như tên Osorel lúc nãy.

"Ta ổn mà, như ngài thấy đấy..."
"Đoàn tùy tùng của Romania đã đến!"

Không khí trong buổi tiệc vốn dĩ rất náo nhiệt bỗng trở nên trang nghiêm như có ai đó tạt cả một gáo nước lạnh trong một tích tắc. Và tâm trạng tôi cũng chùng xuống.

Ôi trời, màn kịch trào phúng gì thế này?

Vị hôn phu cũ bị biến thành hoạn quan vang danh quốc tế vì gia tộc của tôi, người anh tâm thần quá dị của tôi và người chồng đáng sợ của tôi. Tất cả đều quy tụ lại một chỗ.

Ai đó cứu với.

"Hẳn là em ngột ngạt lắm giữa những người đàn ông nam tính như vậy."

Ricky thì thầm với tông giọng trầm thấp như thể điều đó quan trọng lắm.

Ngài cũng là đàn ông mà, ngài đang nói về điều gì vậy?

Những lời nó như lời của một hoạn quan thực thụ ấy.

"Nam tính... Ý ngài là sao?"

"Là những người sẽ khiến em chạy trốn vì một loại áp lực nào đó, như ta chẳng hạn."
Anh ta giải thích một cách nghiêm túc, mỉm cười cùng với tôi.

Tôi không nghĩ là mình hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh ta.

Kéo dài từ phía cổng chính đến tận nơi Quốc vương đang ngồi là một cảnh tượng hiếm thấy, những vị khách nhanh chóng tách thành hai bên, nhường lối cho phái đoàn đã ngang qua Biển Đỏ.

Những vị Hồng y Romania đầy tôn kính và linh thiêng bước vào dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của Phái đoàn nghênh đón của Brittannia, cũng tràn đầy sự căng thẳng và áp lực, có lẽ là do hai người đàn ông đi đầu.

Là anh tôi và chồng tôi.

Trừ vua Feanol đang ngồi trên ngai vàng và Công tước Park đứng ngay cạnh, cả phụ nữ lẫn đàn ông ở mọi lứa tuổi đều bị mê hoặc, không thể dứt ra khỏi hai người đó.

Trong tích tắc, hô hấp của tôi như bị chặn lại.

Tròng mắt xanh sẫm loé lên những tia quỷ dị đầy vẻ u ám và cô độc.
Đây là lần gặp đầu tiên sau nhiều tháng tôi thấy hắn ta.

Lần cuối cùng tôi đứng với hắn là khi hắn mặc bộ Samir kết hợp giữa màu đen và tím.

Hôm nay, hắn ta diện một bộ đồ tương tự như trong ngày sinh nhật tuổi 18 của tôi.

Áo choàng ngoài trang trí bằng lông vũ đen tuyền, áo khoác satin xanh nhạt làm nổi bật làn gia màu đồng của hắn.

Mái tóc xanh sẫm vuốt lên gọn gàng, Thánh giá, vòng cổ và nhẫn được điểm những viên sapphire lấp lánh tựa như ánh sáng chốn thiên đường theo mỗi bước chân.

Vẻ đẹp ấy thực sự ma mị, nhưng trong mắt tôi giờ đây, ác quỷ đã trở lại.

Khỉ thật, hai người này đích thực là trùm cuối.

Và người chồng của tôi. Thật ra thì tôi đã nghĩ rằng Gunwook vẫn sẽ mặc giáp đen vào ngày hôm nay.

Hay là bộ đồng phục đen như hôm trước tôi nhìn thấy.
Tuy nhiên, hôm nay, Gunwook, người đang sải những bước chân dài về phía trước, ăn mặc vô cùng chỉnh tề, như thể đó là một người khác vậy.

Không phải là trang phục dành cho hiệp sĩ, mà là trang phục để dự tiệc.

Thay vì là áo choàng xanh, hôm nay anh khoác lên một tấm áo choàng đính lông trắng trên vai, cùng với bộ đồ màu bạc với các đường chỉ vàng lấp lánh, cài áo hồng ngọc kết hợp cùng kim cương rất hài hoà, làm tôn lên thân hình như tạc tượng đầy tính nghệ thuật.

Nhìn hai con người đồng tính cách và nhan sắc kẻ tám lạng người nửa cân ấy đang sánh vai cùng nhau, sống lưng tôi bỗng lạnh toát.

Giống như báo đen đi cạnh báo tuyết vậy.

Những người còn lại chỉ là những kẻ đi săn tội nghiệp.

Ngay cả cha chồng tôi và Quốc vương cũng xuất hiện như những con sư tử đã rụng hết răng rồi.

"Đức Thánh Cha Romagna chúc phúc cho Quốc vương Feanol của Brittannia."

"Xin cảm tạ Đức Thánh Cha. Tất cả các vị đã vô cũng nỗ lực và trải qua một chặng đường rất dài."

Vị trí bên cạnh Quốc Vương, người đang gửi lời chào hỏi nồng nhiệt, đang để trống.

Vương hậu luôn luôn xuất hiện để chào đón các phái đoàn ngoại quốc, nhưng dù Quốc vương có sủng ái bà đến đâu đi chăng nữa, người cũng không thể để bà ra mặt chào hỏi vị Hồng y từ Romagna. Có vẻ như người sẽ không để Vương hậu ra mắt, vì bà đến từ Muhee, một đất nước ngoại đạo.

Tốt hơn hết là nên loại bỏ khả năng bị coi là phản giáo, dù đó có thể chỉ là một chuyện vặt vãnh.

"Ta nghe nói một số vị ở đây bị say sóng, vì vậy ta đã chủ động ngồi đợi các vị."

"Ta rất biết ơn vì sự hiếu khách của Bệ hạ, nhưng ta không hề say sóng."
Một tiếng cười trầm thấp vang lên giữa những vị Hồng y.

Đương nhiên là vậy. Ý người thì say sóng là sao chứ? Có thể những người đó chỉ cảm thấy nôn nao một chút thôi.

Quốc vương Feanol nhìn mọi người như thể chẳng hiểu chuyện đó buồn cười ở điểm nào, nhưng người vẫn gật đầu một cách lịch sự.

"Rất mừng vì điều đó không nghiêm trọng."

"Một lần nữa, xin cảm tạ Bệ hạ vì lòng hiếu khách. Nhân tiện, đây là lần đầu ta được diện kiến ngài, Công tước Park."

"Chào mừng Đức Hồng y. Thật tiếc vì đội hình nghênh đón có chút sơ sài."

"Đều ổn cả. Thật mừng khi chỉ có một nhóm nhỏ ra cảng nghênh đón ta."

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cuộc chào hỏi giữa cha chồng tôi và Jiwoong lại vô cùng ảo diệu.

Là mơ sao?

Hắn ta vô cùng lịch sự...

"Chúng ta cứ từ từ bàn bạc chi tiết vào những lần gặp sau, và ta hy vọng những quan khách ở đây sẽ dùng hết sức mình tận hưởng yến tiệc."
Sự im lặng và bối rối đang chiếm trọn cả sảnh tiệc bỗng chốc được gỡ bỏ ngay sau khi Quốc vương vỗ nhẹ vào lòng bàn tay mình.

Tiếng xì xào, những giai điệu từ nhạc công trong cung điện, tiếng của những gã hề và các ảo thuật gia biểu diễn vang lên ở khắp nơi.

"Vậy thì, hẹn em lần sau."

Vị hôn phu cũ chào tôi, rồi lặng lẽ đi mất.

Anh ta di chuyển rất thanh lịch.

Những người đến đây bằng cách băng qua Biển đỏ cắt ngang qua đám đông.

Tôi ngước mắt lên một lúc.

"Ngày phán xử" bao trùm cả mái vòm khổng lồ. Liệu tên tôi có nằm trong cuốn sổ của sự sống?

"Yujinie?"

Trước khi tôi có thể nhìn thẳng vào họ, thì họ đã thấy tôi.

Thật đáng chiêm ngưỡng khi thấy hai đôi mắt khác xa nhau cùng đang mở to y hệt nhau.

Tôi cười tươi hết mức có thể, tay hơi siết lấy vạt áo rồi cúi xuống.

"Ta cứ nghĩ rằng ta sẽ đến muộn."
Tôi không hiểu rốt cuộc là do thứ gì đã làm chồng tôi mê đắm đến mức ánh mắt đó như bị đóng chặt vào tôi.

Tôi biết, hôm nay trông tôi khá lộng lẫy, nhưng hừm. Tất cả những thứ mới mẻ này đều là do anh tặng tôi mà.

Jiwoong, người đang liếc tôi bằng ánh mắt khác xa với chồng tôi tôi, chậm rãi mỉm cười rồi trở về với bộ mặt lịch lãm.

Nụ cười rạng rỡ đó dường như vô cùng thân thiện và đẹp đẽ với người khác.

"Ôi chà. Lời chào hỏi trịnh trọng đó là gì đây?"

"Anh..."

"Đến đây nào. Trao cho người anh của em một cái ôm đi, người vừa phải trải qua một hành trình gian nan này đây."

Và đương nhiên rồi, không ai có thể trìu mến hơn người anh của tôi với vòng tay dang hờ.

Những người phụ nữ Elendale không hề biết được con người thật sự của kẻ tâm thần này đang ném ánh nhìn say mê về phía này với gò mà ửng hồng.

"Nào."

Giả vờ hạnh phúc, phải giả vờ hạnh phúc. Tôi tiến đến gần hắn ta như thể mình chẳng cần phải do dự về điều gì và quàng tay ôm hắn vào lòng.

Mùi xạ hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi, kiến các tế bào vốn đã tỉnh táo của của tôi lại bị kích thích mạnh hơn nữa.

Giống như tôi, cánh tay cường tráng ấy siết chặt lấy tôi và nhấc bổng tôi lên một cái, sau đó đặt tôi xuống đất.

"Ta nghĩ em đã nặng hơn một chút rồi, Công tước Phu nhân à. Đúng là vợ chồng son."

Đôi mắt xanh thẳm của anh trai tôi, trong khi hắn ta buông ra một câu đùa cợt nữa, ánh lên niềm vui và sự nghênh đón đơn thuần, không có lấy một chút tức giận u ám như tôi mong đợi.

Nhìn sang Gunwook, trên gương mặt anh hiện lên nụ cười của sự khiêm nhường và lịch sự.

Cột sống của tôi cảm thấy căng cứng lên hơn bao giờ hết khi thấy anh đeo một chiếc mặt nạ hoàn mĩ như vậy.

Ôi, không thể tin nổi là tôi đã thành ra như này... Giờ phải làm quen với điều này thôi, ngay từ đầu đã không còn cách nào trốn tránh rồi.

"Anh đang trêu đùa đứa em trai lâu ngày không gặp này phải không?"

"À, lỗi ta. Em tức vì ta trêu chọc chồng em."

"Không phải vậy đâu mà."

Khi tôi đảo mắt một cách bẽn lẽn, một tiếng cười trầm thấp lại vang lên giữa các vị Hồng y theo sau hắn ta.

Tất cả đều là những gương mặt và có những phản ứng quen thuộc.

"Tôi rất mừng vì trông Người thật sự rất hạnh phúc, Công tử Han Yujin."

"Lâu rồi không gặp, thư ký Lissario."

Sau khi đáp lại lời chào hỏi vui vẻ của các vị Hồng y, tôi quay qua Gunwook, người lặng lẽ quan sát từ nãy tới giờ.

Haa, sao hôm nay trông anh đẹp quá vậy?

Ngay khi tôi đang cố gắng làm nhịp tim của mình thôi loạn nhịp thì anh đã mở lời trước.

"Ta gần như đã không nhận ra em."

Ồ vậy sao?

Không phải vậy chứ! Ngài mở miệng khen rằng em rất xinh đẹp thì sẽ phải chịu đau đớn đấy à?

Làm như nào mà ngài có thể duy trì được sự cứng nhắc đó mọi lúc vậy?

"Ngài cũng đẹp tới nỗi em chẳng thể nhận ra ngài."

"Đó là một lời khen?"

"Tất nhiên rồi ạ, đó là một lời khen."

Khi tôi nở một nụ cười đầy mỉa mai, người chồng xấu xa của tôi nheo mắt nghi ngờ trong vài giây. Anh nhanh chóng mỉm cười, nắm lấy tay tôi và chạm môi lên mu bàn tay của tôi.

Nhanh gọn và dịu dàng, thành kính như một chàng hiệp sĩ.

"Vinh dự cho ta, thưa hoàng tử bé."

Nhìn anh xem. Đó đâu phải là những lời có thể tuỳ tiện thốt ra khi đang đứng trong yến tiệc hoàng gia?

Không biết anh trai tôi sẽ cảm thấy như nào khi nghe thấy lời đó đây.

"Cảm ơn ngài đã hộ tống họ đến đây một cách an toàn."

"Ồ, nếu ai đó nghe thấy những lời em nói thì họ sẽ nghĩ ta là tù binh và em rể đã giải cứu ta đấy."

"Ta đâu xem ngài như tù binh."

"Cảm ơn vì lời đó. Em rể cũng vậy."

Hôm nay anh trôi chảy quá vậy?

Thật buồn cười khi nghe được cuộc hội thoại hoà thuận của hai người đàn ông này.

Với tính cách của Jiwoong Kiêu ngạo và Kẻ Huỷ diệt Gunwook... Tôi không thể thích nghi nổi với việc họ trở nên lịch sự như những người hoàn toàn xa lạ.

Thật tuyệt khi chính Gunwook là người dẫn đầu phái đoàn nghênh đón...

Đột nhiên, tôi cảm thấy rất lạ. Sẽ ra sao đây nên như mọi chuyện giống hệt như những gì mọi người đã thấy?

Nếu vậy thì vào lúc này đây, có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Chắc hẳn tôi sẽ rất vui khi thấy người anh yêu quý và người chồng thân yêu của mình sẵn lòng chào đón nhau.
Nhưng đây không phải là sự thật, mà chỉ là một màn kịch thôi.

Vì vậy, với tư cách là một diễn viên, tôi nở một nụ cười hết sức rạng rỡ với cả hai người đàn ông này.

Như thể tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

"Em vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro