76. Đứa trẻ yếu ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội đấu sĩ được tổ chức trong bốn ngày.
Ngày đầu tiên là ngày chào đón các vị khách đặc biệt đến từ các quốc gia khác cùng các tuyển thủ, và giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày tiếp theo.

Ngày cuối cùng là ngày lễ hội kết thúc.

Bởi là ngày đầu tiên tổ chức yến tiệc nên đây chính là nơi tuyệt vời để đánh giá kỹ năng, cũng như là giao lưu, tương tác với những chính khách cấp cao của Romagna, các phái đoàn từ các nước ngoại giao, cũng như những nhân tài đã trở thành tuyển thủ từ các quốc gia khác.

Đối với những nam thanh nữ tú, họ mơ ước sẽ tìm thấy những cuộc tình ngọt ngào cho riêng mình.

Như thường lệ, ngày đầu tiên luôn là ngày náo nhiệt nhất.

Cảm giác hồi hộp và phấn khích sẽ hoàn toàn giảm xuống ngay sau khi lễ hội kết thúc, và tất cả những mong ước cũng sẽ lan toả theo muôn vàn cách khác nhau, lấp kín cả sảnh tiệc tráng lệ.
Nhưng Gunwook chẳng hề bận tâm đến những thứ đó.

Anh đứa dựa vào cây cột dát vàng, châm một điếu xì gà trong khi đang nhấm nháp ly rượu của mình và nhìn thẳng vào vũ trường.

Một số người tiếp cận để bắt chuyện với anh, nhưng người đàn ông này nhanh chóng tránh đi. Anh tỏ ra vô cùng đáng sợ, dừng như không cho phép bất kì một ai có thể đến gần anh.

Trông anh như một bức điêu khắc tuyệt đẹp. Một bức tượng mãn nhãn. Một tác phẩm chỉ có thể chiêm ngưỡng và đánh giá từ xa.

"So với những tiếng xấu được lan truyền, Đức Hồng Y Valentino có vẻ là một người hoà nhã đến đáng ngạc nhiên."

Hanbin lẩm bẩm với một cánh tay quàng qua vai anh khi trở về sau một lượt khiêu vũ.

Gunwook không quay đầu nhìn lại, đáp lời.

"Chắc là vậy."

"Ta vẫn không hiểu tại sao ngài lại yêu cầu bọn ta làm điều đó. Ai đó đã nói điều gì kì lạ với ngài sao?"
"Ngài đang muốn nói điều gì?"

"...Không có gì, tại sao ngài không thả lỏng tâm trí ra thay vì cứ ủ rũ như thế này? Mọi người sẽ nghi ngờ ngài là loại bám vợ đấy? Nếu ngài vẫn nhạy cảm như mọi khi, thì dù ngài có thiện cảm với Đức Hồng Y tới đâu, ngài vẫn sẽ bực bội mà thôi. Đồ ngu ngốc ạ."

Hôm nay Hanbin có vẻ rất phấn khích, vì ngài ấy lảm nhảm liên tục.

Có lẽ là do được khiêu vũ cùng Ellen vào trước đó.

Bỏ qua những suy nghĩ kì lạ, Gunwook lại tập trung chú ý đến cặp anh em đang khiêu vũ cùng nhau một lần nữa.

Trông Han Yujin thật hạnh phúc khi xoay người, trong lúc nắm tay anh trai mình.

Thật không ngờ, đúng như Hanbin đã nói. Không chỉ Hồng y Valentino, mà còn cả biểu cảm của Yujin nữa.

Từ lúc hội ngộ đến giờ, không ngờ rằng họ lại gần gũi với nhau đến vậy.
Với người anh trai đã bán cô đi vài lần trước đó.

Tất nhiên, ý chí của Giáo Hoàng luôn là tuyệt đối, là điều quan trọng hơn tất thảy suy nghĩ của mọi người trong cuộc hôn phối của cậu.

Kể cả là vì vậy thì Gunwook vẫn không thể dành cho Jiwoong một cái nhìn thiện cảm.

Chỉ vì Han Yujin, nên anh mới thể hiện sự lịch thiệp một cách hoàn hảo, không hề giống với anh của mọi khi.

Vì anh không muốn làm cậu lo lắng mỗi khi nhìn thấy anh.

Anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong chuồng ngựa ngày hôm đó, khi mà đầu cậu bắt đầu run lên.

Liệu Jiwoong có phải là kẻ đã khiến em ấy trở nên như vậy, hoặc là một kẻ đứng ngoài quan sát, hay hắn cũng chẳng khác gì em ấy, cũng chỉ là một nạn nhân của một câu chuyện đầy bí ẩn và phức tạp này?

Anh cứ đinh ninh rằng mình có thể đọc hết được câu chuyện ẩn phía sau khi tận mắt chứng kiến, nhưng sau cùng thì anh lại nghĩ, mình nên chờ đợi và quan sát thêm lâu hơn một chút nữa.
Từ lúc gặp nhau đến giờ, Jiwoong và Yujin trông có vẻ như là một cặp anh em ruột thịt.

Đặc biệt, cậu không hề tỏ ra sợ sệt hay bối rối chút nào.

Gunwook sẽ nhận ra ngay lập tức nếu như cậu ấy có những biểu cảm đó, dù chỉ là một chút thôi.

Vì vậy, anh nên cảm thấy yên tâm hay sao?

Ngay sau đó, suy nghĩ của anh về việc Han Yujin đã thực sự che giấu thói quen ăn uống kỳ lạ của mình một cách hoàn hảo đã lập tức hiện ra trong tâm trí.

Thói quen mà Ellen nói rằng nàng sẽ chẳng bao giờ biết được nếu như mẹ anh không mắc phải.

Anh cứ đinh ninh rằng cậu ấy chẳng giỏi che đậy bất cứ điều gì.

Về một khía cạnh nào đó, trông cậu thật sự vụng về, nhưng nhìn sang một khía cạnh khác, cậu ấy lại giống như một mảnh ghép bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện sau một lớp màn che.

Không phải là anh chưa từng có ý định ôm cậu vào trong lòng mình và hỏi về tất cả mọi chuyện một cách thật chi tiết.
Anh muốn hỏi cậu rằng, là ai đã kiến cậu ấy thành ra như vậy,  như mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như mặt hồ lấp lánh của cậu, và cả những khi anh chạm tay lên vết sẹo khắc sâu trên cơ thể mịn màng ấy.

Rốt cuộc thì trước khi đến bên anh, em đã phải trải qua những chuyện quái quỷ gì rồi?

Nhưng anh không thể làm vậy. Bất cứ khi nào anh định hỏi về những chuyện trong quá khứ của cậu, cậu sẽ lập tức chuyển chủ đề, và đôi mắt biêng biếc của cậu nhuốm đầy vẻ sầu bi.

Anh bất lực trước điều ấy.

Anh chẳng thể biết được điều gì khiến cậu ấy phải lo lắng, cũng như cuộc sống trong quá khứ của cậu ra sao, nhưng việc thúc giục cậu kể ra toàn bộ câu chuyện với anh là điều không thể.

Hơn nữa, có lẽ cậu cũng chẳng muốn nói với anh, ngay cả khi anh hỏi về điều ấy...

Không, anh chắc chắn rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ mở lòng với anh.

Đằng sau nụ cười ngây thơ của Yujin là một bí mật sâu kín, giống như chiếc rương cấm được trang trí bắt mắt.

Anh phải tìm ra cách khác.

Nhấm nháp ly rượu trên tay, Gunwook quay đi.

Anh biết rằng Công tước Vishelier xứ Rembrandt đang ở đây.

Anh đã quan sát xung quanh như một cậu thiếu niên tràn đầy sự hiếu kì kể từ lúc đứng một mình.

Nhưng hãy suy nghĩ kỹ xem, làm gì có người chồng nào muốn nói chuyện với hôn phu cũ của vợ mình về chính em ấy chứ?

"Trông họ không giống anh em ruột hay sao?"

"..."

"Uống rượu một mình như vậy thì được gì chứ? Đây là rượu mà, phải không?"

Cô ta lại định giật lấy cái ly trong tay và uống nó? Dù anh chưa bao giờ đưa đồ uống cho cô ta.

Gunwook liếc Flaya một cái, không trả lời.

Đôi mắt tím của cô ta ánh lên nét ranh mãnh, cùng với nụ cười nhẹ trên môi.
Gương mặt này, anh đã quen thuộc từ rất lâu về trước.

Từ lúc em gái anh còn là một đứa trẻ chập chững biết đi, và trước cả khi mẹ anh qua đời.

Có lẽ đó là lý do.

"Đừng lo, hôm nay em sẽ không giật lấy ly của ngài đâu. Sao ngài lại ở đây một mình thế này?  Nhiều người muốn khiêu vũ với ngài lắm đó. Ngài không thấy mình đang đối xử tệ với họ sao?"

"... Em trai của em đâu?"

"Hả? Sao tự nhiên ngài lại nhắc đến Gyuvin?"

"Thật bực mình khi ta không nhìn thấy mặt em trai của em vào những ngày gần đây.."

"Ngài đang nói gì vậy?"

Tiếng cười của cô ta xen lẫn chút bối rối, như thể cô ta đang hoảng loạn.

Gunwook chỉ nhìn xuống cô ta với gương mặt vô cảm.

"Nếu ngài muốn gặp em trai em, ngài có thể đến tìm thằng bé bất cứ khi nào ngài muốn. Dù sao thì em cũng ghen tị với vợ ngài lắm đấy, giá như em có một người anh trai đáng tin cậy đến vậy. Nhưng họ thực sự không hề giống nhau."

"Em để ý ngài ấy?"

"Hừm, ngài ấy điển trai đấy, nhưng không phải là kiểu em thích. Hơn nữa, một người quá đỗi thân thiết với em trai như thế kia..."

"Vậy thì bỏ đi."

"Sao..."

"Ta nói rằng em hãy bỏ đi. Đừng có chen vào chuyện của vợ ta."

Giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh. Mọt giọng nói điềm đạm và trầm lặng, như thể anh đang nói về thời tiết hôm nay.

Một nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt mịn như sứ của Flaya.

"Tự nhiên ngài đề cập tới chuyện gì vậy... Là tiệc trà, phải không? Em sẽ kể với ngài về chuyện ấy. Em không biết Công tử Han đã nói gì với ngài, nhưng..."

"Đã có rất nhiều người xì xào những lời không hay. Ta không biết vì sao mọi người lại không thể hiểu được những gì ta cố gắng nói ra."

Con ngươi đỏ rực lấp lánh cùng nụ cười lạnh lẽo bí hiểm.

Mọi chuyện lại trở nên ngột ngạt hơn khi những đường nét vốn đã lạnh buốt trên gương mặt anh lại nhuốm đầy sự khinh khỉnh.
Flaya khẽ cắn đôi môi đang hé mở của mình trong khi nỗ lực che giấu sự sợ hãi.

"Em có thể đoán ra ngài đang hiểu lầm điều gì, nhưng trước hết, em muốn nói với ngài rằng Công tử..."

"Liệu em có học được sự nhanh nhạy từ cha mẹ mình và khả năng hiểu biết được rằng khi nào em có thể tham gia và khi nào em không thể không?"

"Sao cơ?"

"Em nghĩ mình có quyền gì mà lại dạy bảo vợ ta đến thế?"

"...."

"Thậm chí còn tự cho mình cái quyền để nói ra những thứ em nghĩ."

Quyền.

Một từ ngữ lạ lẫm đâm thẳng vào tai cô ta.

Cảm giác nhục nhã đến thấu xương râm ran sau gáy cũng khiến cô ta cảm thấy thật lạ.

Flaya đanh mặt lại, trừng mắt nhìn Gunwook.

Anh biết rằng mình phải giữ bình tĩnh, bới đối phương đang mất kiểm soát vì sốc, chứ không phải vì sợ hãi.

"Ngài nói quá rồi đấy. Tại sao ngài lại thay đổi nhiều đến vậy? Làm gì có người đàn ông nào lại không thích nghe về những chuyện riêng tư của vợ mình chứ?"
Một sự khiêu khích thật nông cạn.

Thay vào đó, người nói ra những điều này cảm thấy khá tổn thương.

Cô ta không ngờ anh lại như vậy.

Flaya cố gắng bình tĩnh và mỉm cười trước phản ứng đáng sợ hơn trước của anh. Sự vô cảm của anh làm cô ta phát chán lên được.

Nhưng dù có sốc đến mức nào, cô ta cũng không nên đánh mất sự bình tĩnh.

Đó không phải là cách làm cảm xúc của cô ta dao động trong giây phút nóng nảy và mất lý trí.

Đánh mắt sang nơi khác và cư xử cho tốt vào. Dù sao thì anh cũng chỉ đang rơi vào lưới tình với một con búp bê chỉ biết nhảy múa mà thôi.

Có thể là do mắt anh đã bị che mờ bởi cuộc tình sét đánh thật ngắn ngủi nhưng đầy mê hoặc. Sự hứng thú với một con búp bê chỉ biết làm ấm cái giường lạnh lẽo của anh sẽ không thể kéo dài được lâu.

Khi tâm trí đac vững vàng hơn, Flaya nhanh chóng đáp trả.

"Đúng vậy, hẳn là em đã nhầm lẫn gì rồi. Em rất hổ thẹn khi đã xúc phạm Công tử Han."

Nhìn tấm lưng đang dời đi của Flaya, Gunwook chợt nhớ đến một ngày nọ trong khoảng sáu năm về trước.
Năm anh tham gia giải đấu võ sĩ ở độ tuổi 17, thời điểm anh quyết định tham dự mà chẳng vì lý do gì, thời điểm anh nhận vòng nguyệt quế mà chẳng vì lý do gì, thời điểm anh trao nó cho em gái mình mà chẳng vì lý do gì, và khoảnh khắc anh gật đầu khi Flaya hỏi rằng liệu anh có thể đưa nó cho cô ta nếu lần sau anh lại giành chức vô địch nữa hay không, cùng chẳng vì lý do gì cả.

Anh cứ nghĩ rằng sau khi giành được vị trí vô địch trong giải đấu danh giá nhất châu lục thì sẽ có thứ gì đó thay đổi.

Tuy nhiên, ngay cả khi dành được danh hiệu nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử, anh vẫn không thể nào thoát khỏi sự chán nản luôn bủa vây lấy mình.

Những tiếng hô hào vang dội của khán giả, niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt của cha anh và em gái.

Nếu lần này anh cũng giành được vị trí vô địch...
"Ra là ngài ở đây."

Gunwook nhìn vị Hồng Y đang đặt tay lên vai anh không chút do dự.

Càng nhìn càng thấy hắn ta khác xa với Han Yujin.

Không có bất kì một điều luật nào quy định rằng anh chị em ruột phải có nét tương đồng, nhưng nhìn xem, ngay cả một điểm chung cũng không có. Anh không chắc đó có phải là do người phương Nam nên mới vậy hay không...

"Yujinie..."

"Thằng bé đang ra ngoài để hít thở không khí trong lành và sẽ sớm quay lại thôi. Có vẻ như em rể đây không thích những sự kiện như này lắm nhỉ?"

"Ta không ghét, nhưng cũng không thể thích."

"Tệ quá. Ta đã mong rằng mình sẽ có cơ hội mời ngài đến một yến tiệc ở phương Nam vào một ngày nào đó."

"Thật tò mò, không biết yến tiệc của phương Nam là như thế nào."

"Ngài có nghĩ là em trai ta thích chúng không? Hãy đến tham dự và tận hưởng vào một ngày nào đó."
Jiwoong nở nụ cười nhã nhặn, vỗ nhẹ vào vai anh và tiến về phía bàn tiệc.

Bàn tiệc cách đó không xa nên Gunwook cũng lặng lẽ theo sau.

Ngay sau đó, một điều bất ngờ đập thẳng vào mắt anh.

Ngoài các loại thịt, trên bàn là hàng loạt những món hải sản của phương Bắc, và các đĩa trang trí toàn hình rùa cũng chứa đầy ắp các món thịt rùa xa hoa.

Anh nheo mắt và ra hiệu cho người hầu đứng gần đó.

"Vâng, thưa ngài?"

"Bỏ hết những món này ra khỏi đây và phục vụ cho bàn khác đi."

"Sao ạ? Nhưng..."

"Có cần ta nhắc lại không?"

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh, người hầu vội vàng cúi đầu.

Dù đây là yến tiệc của Hoàng gia, thì đối phương cũng là Công trước nhà họ Park.

Vì anh là đứa cháu trai thân yêu của Quốc Vương, vậy nên sẽ chẳng sao cả ngay cả khi hạ nhân đó nghe theo lời nói cáu kỉnh của anh.
Jiwoong quan sát mọi việc bằng ánh mắt thích thú, mở lời bằng cách nâng ly lên.

"Ta nên cảm ơn em rể."

"Sao?"

"Ta nghĩ rằng ngài đã hết lòng chăm sóc cho em trai ta. Có vẻ ngài cũng đã biết hết rồi nên ta mới nói như vậy."

Giọng điệu có chút ẩn ý.

Một cách nói bí ẩn.

Gunwook vô thức hỏi ngược lại.

"Ý ngài là gì?"

"Chà, ta cũng không biết phải nói như nào. Ta có nên kể cho ngài biết việc thằng bé là một đứa trẻ yếu ớt hay không đây?"

Một cảm xúc chua xót hiện trên khuôn mặt trắng sứ của hắn.

Khi Gunwook nhìn chòng chọc vào hắn, Jiwoong chậm rãi nói tiếp, xoay ly rượu với vẻ do dự.

"Ngài có biết là em trai ta đã không được cha công nhận trong suốt một thời gian dài khi thằng bé còn là một đứa nhỏ hay không?"

Gunwook lờ mờ biết được việc cả Romagna đã rối tung lên vì xuất thân của Han Yujin từ rất lâu về trước.

Tuy nhiên, việc Giáo hoàng phủ nhận sự tồn tại của con trai út mình lại là một tin thật chua chát.

Tròng mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của Gunwook ánh lên sự u buồn.

"Trông ngài có vẻ ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu thôi, bây giờ thằng bé xinh đẹp và mạnh mẽ là thế, nhưng khi còn là một đứa bé thì lại không phải như vậy. Em trai ta đã không được gia tộc công nhận và ghi vào phả hệ cho tới khi thằng bé tròn 4 tuổi. Trong suốt thời gian đó, em trai ta đã bị coi là một đứa trẻ mồ côi."

"...Ta không biết chuyện này."

"Đương nhiên là ngài không biết rồi. Những điều này chỉ có gia tộc ta biết thôi. Ta vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi buồn vì bản thân đã không có đủ sức mạnh khi còn nhỏ."

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngài đã làm gì khi lên 13 tuổi?"

Anh có nên nói rằng mình đã phát điên khi thấy người mẹ thân yêu đã treo cổ ở trong hoa viên hay không?
Gunwook không đáp lại.

Jiwoong dường như cũng không mong muốn anh đưa ra câu trả lời.

"Khi đó, Cha ta chỉ là một Hồng y đầy tham vọng, và trưởng nam là ta phải đi theo Người và học hỏi mọi thứ. Em trai ta đã lớn lên như một đứa trẻ mồ côi trong tu viện Borgian."

"..."

"Rồi một ngày nọ, ta bất ngờ đến gặp thằng bé. Ngài có hình dung được thằng bé đang làm gì vào lúc đó hay không?"

Khi cúi thấp đầu xuống, đôi mắt của Jiwoong loé lên một cách điên cuồng.

Bộ dạng thống khổ của hắn rất rõ ràng, khiến Gunwook chậm rãi chớp mắt.

Vết sẹo ghim sâu vào thân hình gầy yếu cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

"...Có vẻ là ngoài sức tưởng tượng của ta."

"Tốt hơn hết là ngài nên dừng suy nghĩ. Các giáo sĩ thật sự rất tàn nhẫn."

"...."

"Đừng hỏi ta đã làm gì. Dù sao thì, hôm đó ta đã đưa Yujin về nhà mẹ ruột của mình. Ta cũng đã thuyết phục Cha để cho thằng bé được đi học.... Phải mất một thời gian dài, em trai ta mới biết cách mỉm cười khi nhìn vào mắt người khác."
Một gợn sóng nhẹ trào dâng trong con ngươi đỏ rực của anh. Một sự xao động.

Những lời nói đó làm anh kích động. Anh không thể làm gì.

Đó là sự thật. Ngay cả khi chuyện đó chỉ là một phần rất nhỏ của sự thật đằng sau tất cả, thì cũng thật là đau đớn.

Lúc này, Jiwoong cũng đã uống hết rượu và nở một nụ cười cứng nhắc với người em rể đang ngây ra của mình.

"Ta nghĩ rằng em trai ta thực sự đã ổn trong một thời gian dài, đến mức thằng bé có thể đã quên hết những chuyện đã xảy ra trong thời thơ ấu. Nhưng đó chỉ là hình tượng mà thằng bé dùng để che giấu mà thôi."

"Che giấu..."

"Ba năm trước, em trai ta lâm bệnh nặng. Sau khi vật vã chịu đựng trong suốt 15 ngày ròng rã, việc đầu tiên khi thằng bé mở mắt chính là trốn vào trong tủ."

"..."

"Chỉ có Chúa mới biết được những ký ức nào đã bủa vây em ta trong suốt thời gian ngã bệnh. Không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Hiện tại thì thằng bé đã khá hơn nhiều rồi, nhưng ta lo rằng vẫn còn một chút di chứng. Thật tốt khi em rể của ta là một người đàn ông tốt, và quan hệ vợ chồng cũng đã được xác lập. Đức Thánh Cha của chúng ta có thể sẽ không hài lòng, nhưng ta thì ngược lại."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro