78. Lễ hội đường phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đi qua tôi đều chào một cái.

Trong những bước chân vội vàng, Ellen, người đang bị một nhóm vây xung quanh, và Flaya, người đang chạm tay vào má Gyuvin và nói điều gì đó, đã lọt vào tầm mắt tôi.

Đã lâu rồi tôi không thấy cậu ta.

Tôi tự hỏi nếu cậu ta nghêu ngao bài hát đó trước mặt Jiwoong thì sẽ ra sao, nhưng cậu ta lại không làm gì cả.

"Công tử Han Yujin..."

"Công tử Han, trong thời gian qua..."

"Thưa Công tử..."

Trên đường đi, tôi bị phân tâm bởi rất nhiều người đang cố níu tôi lại và trò chuyện với tôi.

Cố gắng tiến về phía trước trong khi phải để ý đến cách hành xử và vội vàng né tránh các cuộc chuyện trò làm tôi loáng thoáng nhớ đến yến tiệc tại Romagna.

Vâng, đúng vậy đấy, cả anh trai ta và chồng ta đều là những nhân vật danh tiếng. Vậy tại sao các người không tự đến gần và trực tiếp bắt chuyện những kẻ đáng gờm đó?

"Yujinie."

Ngay khi trong tôi dâng trào nỗi lo lắng về việc tôi có thể bị người khác giẫm lên mà không hề biết như trong buổi tiệc trước, thì một người nào đó đã cắt ngang đám đông lộn xộn, đến gần tôi, vòng tay qua vai và kéo tôi vào lòng như thể tôi vừa lọt vào một tấm khiên kiên cố.

Ôi, mạnh bạo quá. Mãi một lúc sau tôi mới có thể thở lại được.

"Ôi trời, ngài lại cắt ngang Biển Đỏ rồi đó."

"...."

Đúng như tôi đoán, khiếu hài hước của tôi ngay từ đầu đã chẳng ra gì rồi.

Tôi vờ gục đầu xuống vì xấu hổ, trong khi đó, ánh mắt đăm chiêu của Gunwook đang dán chặt vào tôi. Lòng bàn tay to lớn của anh nâng má tôi lên.

"Em đi lâu quá. Em đã ở đâu vậy?"

"Em đã gặp Công chúa Arien sau khi chỉnh trang trong nhà vệ sinh. Ngài đã làm gì vậy?"

"Ta đang đi tìm kiếm người vợ dối gian của mình."
Một câu trả lời tự tin.

Tại sao ngài cứ bắt em phải đứng vào vị trí của một gian phụ vậy?

"Vậy thì ngài và anh trai cũng đã lừa dối em."

"Sao?"

Đôi mắt của Gunwook mở to.

Tôi suýt thì tự cắn vào lưỡi mình.

Tôi đang nói cái quái gì vậy?

"Hehe, em rất vui vì thấy hai người có vẻ đã thân thiết được với nhau."

"Trong tai ta có nước hay sao? Nghe như thể em đang mỉa mai ta vậy nhỉ?"

Anh nhanh chóng mỉm cười và véo nhẹ má tôi. Người đàn ông này bị rối loạn lưỡng cực hay sao?

"Giữ phép lịch sự là điều tối thiểu, vì đó là anh trai của em. Em ghét điều đó sao?"

Ngài quan tâm tới điều đó á? Ngài đâu có lịch sự với ai bao giờ.

Tôi lắc đầu và vô thức nghịch tay anh.

Tôi cảm nhận được anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

"Đương nhiên là không rồi. Em muốn cảm kích còn không kịp."
"Có nhiều điều cần phải cảm kích đấy. Đến đây nào. Sao em không ăn gì đó trước nhỉ?"

Khu vực bàn tiệc tối vẫn chìm trong im lặng.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da hươu trắng, uống nước trái cây và dùng một số món hải sản.

Tôm nhỏ và hàu nướng bóp chanh khá ngon.

"Có ngon không?"

"Dạ có, sao ngài không dùng bữa vậy?"

"Ta ít khi thấy thèm ăn lắm."

Ít khi thấy thèm ăn sao?

Một câu trả lời chẳng đáng tin chút nào, nhưng chồng tôi chỉ nhấm nháp một ly rượu và quan sát tôi, như thể anh thực sự không muốn ăn gì vậy.

Tôi nên ăn món tráng miệng nào đây?

"Nếu em không muốn, em không cần phải cố dùng bữa."

Những lời vừa nãy là gì vậy?

Ngài không nên nói vậy khi đã tra tấn em vào mỗi bữa trưa đâu? Ngài đang thử thách em đấy à?

"Em không cố mà. À, em muốn hỏi một chuyện."
"Là gì vậy?"

"Anh trai em muốn em cùng đi chơi hội. Ngài thấy sao?"

Tôi đẩy đĩa hải sản trốn trơn ra xa và ăn một miếng bánh lớn rắc bột cacao.

Tôi muốn thử nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưung tôi không thể.

Mình không hề nói dối, nhưng cảm giác hổ thẹn như thể mình đang dối trá này là gì?

"Dạo quanh các con phố trong mùa lễ? Ta không hề biết ngài ấy lại thích thú với điều đơn giản như thế đâu đấy."

"Anh ấy dễ tính một cách bất ngờ đấy. Anh ấy đã luôn làm vậy kể từ khi em còn bé."

"Vậy sao? Ta sẽ để chỉ dẫn ở thần điện. Nếu em muốn dẫn ngài ấy đi, em có thể sử dụng nó."

Ôi trời. Tôi khựng lại và ngước mắt nhìn lên.

Gunwook chỉ nhấp vài ngụm rượu của mình với vẻ mặt thờ ơ.

Tôi đã rất lo lắng, nhưng không thể ngờ rằng lại dễ dàng đến vậy.

Có phải là anh có thiện cảm với người anh có tài năng diễn xuất hoàn hảo của chúng tôi không vậy?
Yên tâm rồi, nhưng sao mình vẫn cảm thấy khó chịu quá?

"Nếu ngài thấy ổn..."

"Em có cần ta viết giấy cam kết không?"

"Không phải như thế..."

"Anh em em có vẻ như muốn dành thời gian cho nhau, vậy ta có lý do nào để không đồng ý?"

Một câu nói hiển nhiên và mẫu mực. Từ khi nào mà ngài đã biến thành một con người biết điều đến vậy?

"Không phải vậy... Em chỉ cảm thấy hơi có lỗi khi phải để ngài một mình."

"Em chỉ nói vậy thôi."

Chắc rồi, ngay khi tôi làm ra vẻ tội lỗi, người chồng lươn lẹo của tôi đã lên tiếng như thể anh đã chờ đợi tôi làm vậy.

Chưa bao giờ tôi gặp phải kẻ nào đểu cáng như thế.

"Em nghiêm túc mà."

"Đâu phải là lần đầu em đi "ngoại tình" đâu, giờ ta đã quen rồi. Ngài ấy đâu?"

"Dạ?"

"Anh trai em. Bây giờ ngài ấy đang ở đâu?"

Đó là cách mà mọi chuyện đã diễn ra.

Sau khi chồng và anh trai tôi cùng đứng trên ban công và thì thầm điều gì đó với nhau như một đôi tri kỷ, thì buổi đi dạo quanh Elendale của tôi và Jiwoong đã được thống nhất.

Cơn tức giận trong tôi đang dần dần trào lên khi nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo của hai người họ đang kề sát với nhau và rỉ tai điều gì đó.

"Xin lỗi vì đã cướp mất vợ của em, em rể. Ta không nghĩ rằng mình sẽ có thời gian rảnh sau ngày hôm nay. Đổi lại, ta sẽ đặc biệt nguyện cầu cho hạnh phúc của hai người."

"Điều đó có thực sự linh nghiệm không?"

"Khá là kì diệu đấy. Theo một cách nào đó."

Thật là tuyệt vời. Từ khi mà hắn ta bắt đầu buông ra vài lời bông đùa, thì có vẻ như họ thực sự là trời sinh một cặp đấy, nhỉ?

Đúng không? Họ thực sự thích nhau mà? Tại sao cả hai người không cùng nắm tay và đi vào lễ đường luôn đi?
Mình sẵn lòng nhượng chồng luôn.

Tôi hơi tức giận vì cảm thấy mình đã biến thành kẻ ngốc, nhưng sau đó, tôi quyết định mình nên tập trung vào vấn đề với Jiwoong vào lúc này.

Vì đi xem lễ hội chỉ là một cái cớ mà thôi.

Sau khi giải đấu bắt đầu, tôi sẽ không có thời gian rảnh nữa, vì vậy trước lúc đó, tôi nghĩ hắn ta sẽ tạo một cái cớ để cả hai có thể gặp nhau.

Tôi cũng chẳng thể né tránh bởi tôi cũng cần phải thăm dò hắn.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy bối rối và có phần tiếc nuối với Gunwook, người đã phải nhượng bộ hắn ta.

Tôi thậm chí chẳng hiểu lý do vì sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối nữa.

Anh là nhân vật chính mà? Nhân vật chính mà hành xử như vậy, liệu có phải là điều đúng đắn không?

"Hy vọng là em sẽ vui."

Tôi thực sự quá nổi bật trong trang phục này, vậy nên chúng tôi quyết định ghé qua thần điện để thay đồ trước. Chúng tôi phải đợi một lúc mới có thể lẻn ra khỏi sảnh tiệc và lên xe ngựa mà Gunwook đã chuẩn bị.
Người hộ tống với dáng vẻ khinh suất dường như hơi lưỡng lự, nhưng anh ta không hỏi bất kì một câu nào.

Khi tôi cảm thấy ngập ngừng khi nhìn mọi thứ xung quanh, thì nhân vật chính lại thật thờ ơ và bình tĩnh.

"Ma thú đã bị quét sạch từ lâu rồi. Vì vậy, em sẽ an toàn thôi."

Anh ấy nói một cách tự tin.

Việc trấn áp quái vật trước thềm lễ hội cũng là việc quan trọng cần phải làm, và rất nhiều Hồng y, danh vị cao quý thứ hai, xếp sau các vị thượng toạ linh thiêng, cũng quy tụ về Elendale, vì vậy rất khó để một con ma thú điên loạn xuất hiện ở đây.

Những hộ vệ cũng ngay lập tức tạo thành hàng bảo vệ xung quanh Jiwoong. Đó có phải là lý do khiến hắn hài lòng không?

"Có chuyện gì sao?"

Gunwook nghiêng đầu nhìn tôi khi tôi đăm chiêu nhìn anh.

Tôi đành phải nuốt lại những giọt nước mắt cay đắng trước cảnh tượng đẹp đẽ một cách không cần thiết này của anh.
Tại sao anh lại phải ăn diện bảnh bao đến vậy chứ?

"Không sao đâu, em sẽ quay về sớm thôi. Cảm ơn ngài."

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy man mác buồn khi anh buông tay tôi ra, mặc dù tôi đã nắm lấy tay anh thật chặt.

Từ giờ, tôi mới là người sẽ phải chịu những nỗi đau đớn khủng khϊếp, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy như chính mình đã gây ra điều gì đó vô cùng kinh khủng với anh?

Tôi đã nghĩ rằng người đầu tiên dẫn tôi rong ruổi khắp những con đường ở nơi đây sẽ chỉ có thể là anh.

Làm sao tôi có thể nói rằng những thứ chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ấy là chính là hơi thở của cuộc đời tôi đây?

***

"Đáng yêu thật."

Chúng tôi đã ghé vào thần điện và hắn đã thay trang phục của một giáo sĩ và choàng scapular* trước khi cùng tôi đến lễ hội đường phố.

*Scapular: đoạn vải dài đến đầu gối, không có tay áo, treo qua vai người mặc, có thể khác nhau về hình dạng, màu sắc, kích thước và kiểu dáng.

Người dẫn đường cho chũng tôi là một giáo sĩ có vẻ ngoài nghiêm trang với chiếc mũ trùm lớn được kéo thấp xuống để che đi khuôn mặt.

Tôi không biết ông ta có đúng là giáo sĩ hay không.

Tôi đang tự vấn rằng liệu gã đó có phải là một trong những tên gián điệp mà Jiwoong cài vào hay không, nhưng từ nãy tới giờ, Jiwoong vẫn chưa nói điều gì kì lạ khi băng qua những con phố sầm uất.

"Ý anh là em sao?"

"Chồng em."

Jiwoong nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi trong khi làm bộ thích thú.

Cái nắm tay dù không đến mức làm tôi đau, nhưng vẫn rất chặt.

"Ta không thể tin được là có một tên Hiệp sĩ Tôn giáo ngu ngốc đang theo dõi chúng ta đấy, hơn nữa, họ bất cẩn một cách bất ngờ. Hay là họ định cố chấp bám theo chúng ta dù biết ta sẽ phát hiện ra?"

Hắn ta chế giễu. Gáy tôi lạnh toát vì những lời lầm bầm của hắn.
Ý hắn là do thám sao? Là ai đang theo dõi chúng tôi?

Tôi trả lời với giọng điệu hoài nghi khi biết rằng mình sẽ chẳng biết được gì nếu như cố quan sát xung quanh.

"Không thể nào, làm gì có ai lại làm như vậy. Lý do là gì mà họ lại phải theo dõi chúng ta chứ? Có lẽ đó chỉ là một người cũng muốn ra ngoài và xem lễ hội như chúng ta mà thôi?"

"Tất cả bọn họ đều là kẻ thù. Em quên rồi sao?"

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi càng càng siết chặt hơn. Lần này tôi thấy hơi đau một chút.

"Hả? Em không được tin ai khác ngoài một mình ta."

Tiếng gầm gừ trầm thấp, dường như là một lời cảnh cáo, truyền qua những tĩnh mạch ở cổ tay đau nhức của tôi và lan ra cả cơ thể.

Mình tiêu rồi. Mình tiêu rồi.

Tôi lại lên tiếng sau cơn đau nhói.

"Tất nhiên là em không quên điều đó. Em chỉ hơi bất bình một chút vì người anh thân yêu có vẻ quý trọng khoảng thời gian ở cùng với chồng em."
Sau khi hắn buông cổ tay tôi ra, bàn tay đó lại đặt lên đỉnh đầu đầu tôi.

Đồng thời, một tiếng cười phát ra từ hắn ta. Phì.

"Thật đáng nhớ đấy. Em ghen à?"

"Chỉ là đã lâu lắm rồi em không thấy anh vui vẻ đến vậy."

"Trêu đùa em vui thật đấy. Nhìn thấy em như này, chắc ta luôn luôn phải bảo vệ em rồi."

Chuyện đó không phải là không có, nhưng tôi không thể biết được việc một Hiệp sĩ Tôn giáo bí mật theo sau chúng tôi có liên quan gì tới tôi không.

Gunwook yêu cầu người đó làm vậy?

Hoặc đây cũng có thể là một hành động nguy hiểm mà những kẻ ôm hận với chúng tôi thực hiện.

Dù là như nào thì đó cũng chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên hay đáng để bất ngờ. Giá mà là một bất ngờ thì sẽ tốt hơn đấy.

"Em luôn cảm thấy như này mỗi khi ra ngoài. Em nhớ nhà lắm."
"Lần này ta đã định đưa em về nhà, nhưng em trai yêu quý của ta đã gây khó khăn cho ta rồi."

Lần này hắn ta đang cố làm ra điều gì đây?

Mồ hôi của tôi lại tuôn ra như suối khi Jiwoong nắm lấy tay tôi, nhưng khi tôi ngước mắt nhìn hắn, tôi lại bắt gặp một biểu cảm dịu dàng.

Tròng mắt xanh đen của hắn lại ánh lên một tia nham hiểm.

"Hãy loại bỏ chúng trước."

Dường như giữa chúng tôi đang bắt đầu một trò chơi bí mật.

Tôi tự hỏi rằng, không biết vì lý do gì, nhưng có lẽ hắn ta đã bị rối loạn lưỡng cực rồi.

***

"Tất cả những thứ này đều đầy dầu mỡ và được phủ toàn đường. Ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi."

"Những món đó được làm ra vì đây là một vùng có khí hậu khắc nghiệt mà. Anh có muốn thử ít nước này không?"

Tôi đã rất bất ngờ khi thấy hắn ta, một người đàn ông sống trong nhung lụa từ lúc còn đỏ hỏn, thực sự rất thích khám phá những con phố như này.
Bấp chấp việc tôi ra sức khuyên ngăn, Jiwoong vẫn thản nhiên nhìn ngó các quầy hàng ở ven đường, thản nhiên nếm thử những món ăn, như thể hắn đã quay lại Rome, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn lầm bầm nói rằng mình không thích chúng một chút nào.

Vào những lúc như thế này, dường như giữa chúng tôi chẳng hề tồn tại những vấn đề phức tạp về xuất thân của cả hai.

"Cảm ơn em. Nhân tiện, ta rất ngạc nhiên vì em chưa bao giờ dạo quanh thủ đô từ khi đến đây. Ma thú sẽ không tự dưng xuất hiện đâu nhỉ, ngay cả khi nơi đây là phương Bắc?"

Hắn ta rất giỏi trong việc nói về những vấn đề tương tự, mặc dù hắn biết rõ rằng điều đó đã làm nên khác biệt khi ở lại phương Bắc.

Tôi cảm thấy thật khó chịu, nhưng tôi lại phải mỉm cười và vờ thở dài.

"Chà, đó là bổn phận của Hoàng tử Romagna mà. Làm gì có ai khác trên thế giới này lại đi thăm thú xung quanh với anh như này?"

"Vậy sao? Ta lại nhớ về hồi trước, ngày Giáng sinh."

Mắt của cả hai chúng tôi loé lên đầy ẩn ý, và chạm nhau.

Rõ ràng là hắn ta muốn đề cập đến ngày Giáng sinh "năm đó".

Một năm trước, đó là lễ Giáng sinh mà Jiwoong đưa tôi đến Santa Maria để dạo chơi, và cả hai trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng. Bằng một lý do nào đó, chúng tôi đã gặp Cha, người đang đợi chúng tôi về nhà.

Thường thì mục tiêu chính mà Giáo hoàng nhắm tới chính là Matthew, kẻ đầu sỏ của những rắc rối, vì vậy, tôi đã thực sự sợ hãi vào lúc đó.

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Mặc cho tôi đang nhìn, Cha vẫn buông những lời lẽ tục tĩu vào đứa con trai cả hoàn hảo không tì vết của mình, nói rằng hắn ta có sở thích vớ vẩn là do chảy chung dòng máu dơ bẩn với người mẹ thấp hèn của hắn.
Mặc cho Cha đã đích thân ghi nhận mẹ hắn vào phả hệ.

Điều buồn cười là hắn ta thậm chí còn bỏ ngoài tai những lời bình phẩm về dòng máu của mẹ mình.

Ít nhất thì đó là những gì tôi biết.

Tại sao hắn ta lại mang đến những kí ức khó chịu đó vào đúng lúc này như vậy chứ?

"Em đã rất kinh hãi, vì em sợ anh sẽ bị Cha đánh."

Mộ tiếng cười thích thú bật ra từ miệng hắn ta. Gần giống với tiếng vỡ.

"Thú thực thì ta cũng đã hơi sợ hãi. Nhưng Cha sẽ chẳng bao giờ đánh ta."

Cũng đúng. Vì Cha yêu quý hắn, và cũng sợ hãi chính trưởng nam của mình.

Đó là lý do vì sao hắn lại bị trói buộc bởi những Thánh lệnh, điều đã hạn chế quyền lực của hắn ta.

Nhìn từ ngoài vào, mối quan hệ của hai cha con tưởng chừng sẽ rất tốt đẹp, nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp.

Chúng tôi đi dạo một lúc và chỉ nói vỏn vẹn từng đấy chuyện với nhau.
Lễ hội đường phố của Elendale không thể so với lễ hội ở Romagna, nhưng nó có phong cách riêng bởi nét văn hóa độc đáo hòa quyện với thời tiết lạnh giá.

Đặc biệt là tác phẩm điêu khắc trên băng tràn đầy tính nghệ thuật và được trưng bày gần đài phun nước kiến ai cũng phải tròn mắt thán phục.

Nếu người đi bên cạnh tôi không phải là Jiwoong, thì tôi đã có thể thoải mái chiêm ngưỡng tác phẩm này.

Nhưng tôi không thể để tâm tới những thứ đập thẳng và mắt mình, cũng như những điều có vẻ thú vị.

Sự căng thẳng giữa cả hai chúng tôi mỗi lúc một tăng lên theo thời gian.

Và khi ánh mặt trời rơi trên tóc hắn cuối cùng cũng chuyển sang màu hoàng hôn đỏ cháy, Jiwoong, người đã rảo bước không ngừng nghỉ và luôn nắm chặt lấy tay tôi, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời và thì thầm.

"Có vẻ như em không vui lắm."

"Em á? Anh đùa sao?"

"Ta nghĩ chúng ta nên quay lại thần điện ngay bây giờ."

Mái tóc xanh đen của hắn đã nhuốm màu hoàng hôn.

Thậm chí tôi còn thấy một chút sắc đỏ trong tròng mắt xanh của hắn ta khi hắn cúi xuống nhìn tôi mà không nói một lời nào.

Đến lúc rồi.

Phải chăng đây chính là một thói quen đặc biệt để cố tình đánh lạc hướng của tôi, bằng cách kéo tôi ra ngoài trước mỗi lần như vậy?

Người dẫn đường lặng lẽ đi xung quanh và trao đổi ánh nhìn với Jiwoong.

Một lúc sau, chúng tôi đã trở lại con đường lúc đầu và lên chiếc xa ngựa đậu gần đó trước khi quay về thần điện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro