79. Phản diện thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi đền mang lại cảm giác vắng lặng và đáng sợ hơn bình thường, có lẽ là vì gần như toàn bộ mọi người đang tham dự yến tiệc Hoàng gia.

Tôi chỉ đến căn phòng đã được các giáo sĩ chuẩn bị từ trước để thay lại trang phục cũ, và thu dọn đồ đạc.
"Đức Hồng y đang đợi."

Người đàn ông to lớn với chiếc mũ trùm kín mít ngồi đợi ở ngoài cửa nói vọng vào với giọng điệu lỗ mãng và bực bội.

Đó là người chỉ dẫn cho chúng tôi lúc cả hai đi thăm thú lễ hội đường phố.

Đây là câu đầu tiên anh ta nói, nhưng dù chỉ mới nghe một lần duy nhất, tôi đã nhận ra ngay người đàn ông này có giọng Nam trầm ấm.

Thật khó để chắc chắn rằng liệu anh ta có phải là một trong những tai mắt của Vantican tại thần điện Elendale hay không.

Anh ta thậm chí còn chẳng hề có dáng dấp của một giáo sĩ, mà thay vào đó lại giống với người phương Bắc hơn.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh trong sự hồi hộp, nhưng tôi vẫn thản nhiên mỉm cười và bước theo anh ta.

Tiếng bước chân đạp lên những bậc thang cẩm thạch thô cứng vang lộp cộp.

Thần điện này luôn mang lại cảm giác hiu quạnh, nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt đáng sợ.

Hành lang kéo dài hun hút trông rất u ám, cứ như những linh hồn từ nơi địa phủ sẽ trồi lên bất cứ lúc nào.

Tôi vô thức xoay tròn chiếc vòng quanh cổ tay mình.

Tôi đã đeo chiếc vòng từ khi thay lại trang phục

Khi chúng tôi băng qua vô số hành lang và cầu thang mà không giao tiếp với nhau một câu nào, và bước vào lối đi dẫn đến một căn phòng lớn với cánh cửa mở rộng, một âm thanh vang mạnh từ đằng xa.

Tiếng đóng lại của một trong những cánh cổng chính của thần điện.

Ngay lúc tôi bất ngờ nhìn về phía sau, cánh cửa sau lưng tôi cũng đóng lại một tiếng rầm.
Tôi không thể nói nên lời.

"Đây..."

"Chào mừng."

Jiwoong ngồi trên chiếc ghế cạnh lò sưởi, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng.

Tôi không thư giãn nổi trong khi nhìn hắn ta nhấm nháp rượu và thoải mái đặt một chân lên bàn.

"Đây không phải là phòng của Tổng giám mục hay sao?"

"Em quan tâm nhiều đến mọi thứ thật đấy. Ông già hấp tấp đó sẽ rất vui khi ta ở lại căn phòng này."

Người đàn ông đáp lại một cách mỉa mai và quay sang tôi.

Đột nhiên, tôi thấy hối hận vì đã không thay bộ đồ này ra.

Cảm giác như hắn ta muốn xé toạc chiếc áo tôi đang mặc và thẳng tay ném nó vào lò sưởi vậy.

"Ngươi có nghĩ vậy không?"

Đôi mắt hắn trừng trừng về phía tôi, nhưng lời nói lại hướng đến người đàn ông đứng ngay sau lưng tôi.

Vị giáo sĩ giả đứng im như tượng sau khi đóng cửa phòng lại bước qua tôi và đến gần Jiwoong. Sau đó, anh ta kéo mũ trùm xuống.

"Ông ta sẽ dễ dàng quỳ xuống để liếm chân ngài."

Vết sẹo trên mí mắt anh ta đã thâm đen lại.

Tuy vậy, tôi không hề ngạc nhiên trước ngoại hình đáng sợ của vị giáo sĩ giả đó. Vì mái tóc đỏ thô cứng của anh ta.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh ta. Chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với anh ta.

Nhờ tác phẩm gốc, tôi đã biết đến tên thân cận trung thành và độc ác của Jiwoong.

Cùng với sự thật rằng tên thân cận giống như một con quái vật đó đã dựng lên một ấn tượng đáng sợ.

Giọng nói đó... Lúc nãy, tôi không biết rằng có phải là do mình đã thấm mệt hay không, nhưng giọng nói đó y hệ như một giọng nói mà tôi đã từng nghe trước đây.

Đúng vậy, từ trước...

"Thật tuyệt với, Công tử Han Yujin."

Anh ta có phải là người đã nghiến nát chân tôi không?
Tên anh ta là Pietro? Tác giả đã viết như nào nhỉ?

"Ngươi đã vất vả ở một nơi như cái chuồng lợn này rồi."

"Ngài nghiêm túc đấy à? Tôi đã suýt khóc vì nhớ quê hương mình đấy. Tôi đã phải chờ đợi Chủ nhân."

"Ta có nên an ủi ngươi không?"

"Tôi sẽ không đưa ra câu trả lời đâu."

Họ vẫn dán mắt vào tôi trong khi giễu cợt nhau.

Rõ ràng là hắn ta đang công khai nói rằng hắn đã theo dõi tôi bằng cách này.

Tôi không rõ là mình có từng chú ý đến giáo sĩ giả đó trước đây hay không.

Ồ, đương nhiên rồi, tôi đã biết là mình bị giám sát, nhưng không ngờ chỉ có mình Pietro ở đây.

Theo như những gì tôi biết, Jiwoong không bao giờ để Pietro rời khỏi hắn mặc cho bất cứ điều gì xảy đến.

Nhưng hắn đã bảo anh ta đến phương Bắc? Để giám sát tôi? Từ khi nào?

Giả vờ lảng đi ánh mắt như thiêu đốt, tôi liếc về phía người giáo sĩ.
Có vẻ như anh ta chỉ đang bình tĩnh trao đổi với chủ nhân của mình, nhưng không hiểu sao người đàn ông trông như quái vật đó lại có vẻ căng thẳng.

Bờ vai to lớn như vai gấu cứng đờ.

"Ngươi cảm thấy tội lỗi khi từ chối, đúng không? Vì ngươi chẳng làm được điều gì đúng đắn cả."

"Tôi sẽ chịu phạt riêng lỗi đó."

"Chà, ta nên làm gì đây nhỉ? Yujin, em nói cho ta biết xem."

Tôi ngây người, chớp chớp mắt. Chính xác hơn là tôi đang giả vờ làm vậy.

"Anh đang nói về điều gì vậy?"

Một nụ cười lạnh lẽo nở trên gương mặt vô cảm của Jiwoong.

Đồng thời, hắn ta thản nhiên xoay xoay ly rượu của mình.

"Em muốn ta làm gì? Để trừng phạt tên này."

"Em không biết những điều anh đang nói. Anh theo dõi ta vì anh trai ta nói anh làm vậy sao?"

"Em cứ khiến ta phải lo lắng, nên đành chịu thôi. Tại sao mà cậu em trai ngoan ngoãn im lặng của ta lại bỏ nhà ra đi vậy?"

Anh ta có nghe ngóng về vụ chạy trốn hỗn loạn của tôi và báo cáo lại với hắn không?

Rốt cuộc thì anh ta vẫn không biết gì về tôi và những con quái vật, đúng chứ?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở đã không ngừng run rẩy. Ôi Chúa ơi.

Bình tĩnh nào, hãy cẩn thận...

Nếu mình hành động một cách sai lầm, mình sẽ phá hỏng mọi thứ.

Khi tôi tập trung trở lại, tôi lặng lẽ khép miệng mình lại.

"Đó là lần đầu tiên khi em phải trải qua một khoảng thời gian khắc nghiệt đến thế. Anh biết là em không thể gây ra những việc xấu xa như vậy mà. Tại sao họ lại làm vậy với em?"

Như thể bất ngờ vì điều này, người đàn ông đang mỉm cười khẽ cau mặt lại.

"Em đang nói về điều gì?"

"Tất cả bọn họ đều đối xử với em như một kẻ sát nhân vậy. Họ nói rằng em đã cố hạ độc cháu gái của Tổng giám mục ngay trong thần điện. Cha đã làm điều đó sao? Ít nhất thì anh phải nói với em..."
Tôi thở nhẹ, để lửng những lời cuối cùng.

Trong khi tôi đang diễn vai nạn nhân, Jiwoong lặng lẽ nhìn tôi, trao đổi ánh nhìn với thân cận của hắn, và lập tức mở miệng ngay sau đó.

"Cô ta chỉ là một ả đàn bà thôi? Loại trừ cô ta thì có ích gì?"

"Em... Em không biết. Em không biết. Cả cha và anh có bao giờ nói cho em điều gì đâu..."

"Ta cũng như em thôi. Pietro, nôn những gì ngươi tìm hiểu được ra đây."

Quả nhiên, danh tính của tên giáo sĩ giả đó chính là Pietro.

Hơn thế nữa, anh trai tôi dừng như không liên quan tới vụ đầu độc. Điều này làm tôi bối rối.

Rồi bỗng dưng, cuộc gặp mặt kì lạ giữa tôi và Flaya đột nhiên lướt nhanh qua tâm trí.

Khi ấy, Flaya đã tự tin nói cho tôi biết về tham vọng của cô ta.

Cô ta muốn ngồi vào vị trí Vương hậu của phương Bắc.

Nếu như không chỉ có Flaya, mà ngay cả Tổng giám mục cũng có tham vọng lớn, thì chú của cô ta cũng không hướng tới mỗi mục đích là đặt chen chân vào những bức tường của Sistine...

"Gã ta có vẻ đang chực chờ để xực thêm một bữa ăn nữa mặc dù cái đuôi vẫn đang vẫy một cách khó nhọc. Đúng là một con chó già tham lam."

"Đúng vậy. Thần điện này sẽ là nơi tệ nhất để ám sát bằng đá ma thuật. Đây là nơi mà mọi thứ bên trong đều bị phơi bày."

Tôi không có đủ thời gian để tiếp thu hết lượng thông tin mà tôi vừa tiếp nhận.

Jiwoong trấn tĩnh rót đầy ly rượu, nhanh chóng nói, đảo mắt nhìn sự bối rối của tôi.

"Đúng nhỉ, chắc hẳn em đã rất sợ hãi. Tội nghiệp thật. Nhưng em sẽ chẳng làm ra mấy việc bốc đồng ấy đâu."

"Lúc đó, em đã kinh hồn bạt vía... Em không nghĩ được nhiều. Em cứ mải suy ngẫm về chính mình..."

"Liệu có phải tâm trí em đã trống rỗng khi mà được chồng mình ôm vào lòng không?"

Tôi đã quá quen với kiểu nói chuyển chủ đề một cách đột ngột như vậy.
Mắt tôi vô tình hướng về cây thánh giá đặt trên lò sưởi.

Dù trong quá khứ hay ở hiện tại, anh trai luôn là cây thập giá mà tôi phải tôn sùng.

"Liệu Cha có nổi giận không ạ?"

"Ta nghĩ câu hỏi đó là hợp lý đấy, nhưng Cha không có ở đây, vì vậy hãy nói lại chính xác những gì đã xảy ra. Hôm nay ta đã thấy chồng em như vậy, ta không nghĩ là ngài ấy đã ép buộc em."

Ngay cả một nụ cười nhạt cũng biến mất.

Trái ngược với giọng nói điềm đạm và dịu dàng của hắn, đôi mắt ấy lại bùng cháy ngọn lửa xanh.

Những đường gân ngoằn ngoèo như con rắn trườn trên cánh tay màu đồng, lộ rõ mồm một dưới ống tay áo được xắn lên tận khuỷu tay.

Một cảm giác kì lạ làm tôi liêu xiêu xuất hiện cùng lúc với nỗi sợ hãi đang gặm nhấm trái tim tôi.

Không phải là tôi mong rằng mình sẽ phải chịu đựng những điều như thế này. Tôi cảm thấy rằng lý do hắn ta nổi giận không chỉ vì tôi đã làm kế hoạch của hắn đổ sông đổ bể.
Dù đó là lý do gì, hắn ta cũng không nắm bắt được cảm xúc thực sự của tôi. Ít nhất là chưa nắm được.

Tôi lắp bắp mở miệng, cúi đầu.

"Đó là bởi em nghĩ em sẽ chết nếu như em không làm vậy..."

"..."

"Anh không thấy được con người thực sự của chồng em đâu. Đột nhiên dạo này ngài ấy lại trở nên ngọt ngào, khác xa với những kẻ mà em đã gặp. Ngài ấy căm ghét em, nhưng cả người phụ nữ đã suýt chết đó, người bạn thanh mai trúc mã của ngài ấy..."

"Ta nghe được rằng hắn ta đã xới tung cả Elendale mấy ngày trời để tìm được em."

"Anh có nghĩ là ngài ấy thực sự lo lắng cho em không? Em thực sự rất sợ hãi. Nếu em chết ở đây vì bị đối xử như một người độc ác..."

"Hắn có đánh em không?'

Hắn ta hít thật sâu rồi ngước mắt lên,

Jiwoong nhìn chằm chằm vào mắt tôi với cái nhìn khó hiểu.
Hắn sẽ thấy được điều gì trong mắt tôi?

Đây không phải là những gì anh ta muốn sao? Việc vợ chồng tôi lục đục.

"Yujin."

"...Em đã cười rất nhiều và cố làm hài lòng ngài ấy, vì vậy ngài ấy sẽ không đột nhiên động chân động tay với em đâu ạ. Nhưng em cũng không chắc nữa, em có thể làm gì khác khi phải ở trong tình huống đó đây?..."

"..."

"Em không quan tâm tới những gì em phải làm, miễn là em có thể sống sót và trở về nhà."

Một thoáng im lặng.

Trớ trêu làm sao, trong sự yên tĩnh đầy căng thẳng và quái dị đó, một cảm giác tội lỗi đối với người đang tham dự yến tiệc Hoàng gia, Gunwook, nảy sinh trong lòng tôi.

Dù cho hầu hết những gì tôi vừa nói ra đều là sự thật.

Đương nhiên là tôi không muốn quay lại Romagna.

"Đúng vậy, hẳn là em đã rất chật vật khi phải ở nơi đất khách quê người."
Cuối cùng, Jiwoong cũng mở miệng với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Hắn đang vờ như hắn biết điều đó.

Đó là biểu cảm của hắn, nhưng nụ cười thoải mái của hắn thật đáng sợ, nó làm tôi phải chuẩn bị tâm lý ngay bây giờ.

"Trước đây ta cũng đã phản đối, nhưng lần này, nếu Cha điên lên, thì ta không thể giúp được. Điều đó có thể có lợi cho ngài ấy. Ngay từ đầu, việc em tự tiện giải quyết mọi chuyện đã là quá thừa rồi."

"Anh..."

"Nhưng dù khó khăn đến đâu, thì Yujin à, việc dùng thân thể để thoả mãn khao khát của bản thân là một điều đáng khinh. Ta không thể tin được thiên thần Sistine lại làm ra một việc như vậy."

Chắc chắn là vậy rồi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng hắn đã trở nên tốt hơn về nhiều khía cạnh.

Tôi đã nghĩ rằng bất kể tôi có đưa ra bao nhiêu lý do chính đáng đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng hắn đã thực sự chấp nhận chuyện này.
Hắn có thực sự là người mà tôi từng biết không?

Hắn đưa ly rượu cho Pietro và đứng dậy. Thân hình tựa loài rắn Viper từ từ tiến đến gần.

Khi hắn tiến về phía tôi, tôi cảm thấy toàn thân nhũn ra.

"Hừm? Em là đứa con vàng của Giáo Hoàng đấy. Tại sao em lại thay đổi nhiều đến vậy?"

"Em chỉ..."

"Tất nhiên là ta chẳng thể trách mắng mỗi mình em. Dù có cố gắng nhìn ngang nhìn dọc như thế nào, thì ta vẫn thấy rằng cái nơi như hang ổ của lũ ma thú này đã vấy bẩn em."

Bất cứ quốc gia nào cũng đều nghĩ rằng hang ổ của ma thú không phải là Brittania, mà chính là Romagna.

Tôi chết lặng, không thể nói nên lời.

"Em trai thân yêu của ta, chúng ta đã không thể gặp lại nhau trong một khoảng thời gian đằng đẵng, sao em lại có tật xấu này?"

Cái vuốt má đầy ngọt ngào của hắn là dành cho tôi.

Tôi quyết định nghĩ về điều gì khác để mình không co rúm người lại.

Những tấm thảm kia có được phân loại là rác cháy được không nhỉ?

"Xin lỗi anh, em đã suy nghĩ không được thấu đáo."

"Không sao, ít ra thì em cũng đang nói cho ta biết. Em nói rằng vấn đề đó có thể khắc phục được, phải không nào?"

Hắn ta lùi lại trong khi bàn tay vẫn dính chặt vào má tôi.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu với Pietro. Điều đó có nghĩa là hãy đi ra ngoài và canh cửa.

Pietro lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tôi chỉ thấp thoáng thấy được bóng hình nặng nề của anh ta.

"Chồng em sẽ nhận ra mất."

Tôi không cố ý, nhưng giọng nói phát ra từ cổ họng tôi lại giống như đang van xin khẩn thiết.

Một cái nhếch mép hiện rõ trên môi hắn.

Đôi mắt xanh đen ấy, bên trong là cái gì đó rất dị hợm, như thể một ngọn lửa kì lạ không thể dập tắt, loé lên và rồi tan vào hư vô.

Một cảm xúc lạ lẫm chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khác hẳn với sự tức giận.

Tôi biết đó sẽ là một suy nghĩ nực cười, nhưng tôi bỗng cảm thấy dường như một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ nhìn thấy biểu cảm này trong đôi mắt của Gunwook.

"Khi đêm xuống, ngài ấy sẽ đến bên em..."

"Hai người sẽ chẳng có nhiều thời gian để gặp nhau trong vài hôm. Giờ đây, em phải tự đứng trên đôi chân của mình rồi."

Kể từ hôm nay cho tới khi giải đấu kết thúc, tất cả tuyển thủ và trọng tài sẽ ở địa điểm do bên Angvan chỉ định.

Tôi cũng biết điều đó. Thậm chí, sau này, tôi không nghĩ là anh sẽ thúc giục nếu như tôi viện cớ lấp liếʍ... Không giống với những lúc anh thực sự lắng nghe tôi.

Tuy nhiên, tôi không hiểu vì sao những lời van xin vô ích đó lại bật ra.

Có đáng sợ hay không đây, khi hình dung ra phản ứng của chồng tôi đã yêu mến gã anh trai tâm thần tinh ranh của tôi, nếu anh phát hiện ra một vết thương mới trên cơ thể của tôi?

Tôi nghĩ rằng bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi đang dần nới lỏng, nhưng ngay sau đó, tôi đã bị quay một vòng.
Chính xác hơn, tôi bị vứt xuống đất.

Trong khi oằn mình giữ thăng bằng, hai cánh tay của tôi va mạnh vào bàn, khiến chai rượu và những đồ vật rơi hết xuống sàn.

Thứ gục xuống sàn cuối cùng chính là tôi.

A, toàn thân tôi râm ran hết cả lên rồi.

"Đặt chân lên bàn."

Tôi buông một tiếng thở dài ở nơi sâu nhất trong cõi lòng mình. Dù sao thì tôi cũng dự đoán được việc này, nên không sao cả. Chỉ cần một vài phút nữa thôi, chuyện này sẽ kết thúc.

Hãy tập trung vào những thứ khác.

Cái thắt lưng đó không dễ bắt lửa, phải không? Tôi đoán rằng trong thế giới này, khái niệm về tái chế sẽ không tồn tại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro