85. Đây là thực hay là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói gì cả."

"..."

"Cho tới khi trận đấu ngày mai kết thúc, hãy giữ im lặng... Ta sẽ không để ba người đi nếu các người tiết lộ ra dù chỉ một lời."
Giọng Ellen vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh hệt như mọi khi.
Không ai tin được rằng nàng vừa chứng kiến được một việc kinh hoàng cách đây một lúc trước.

Flaya đang thất thần nhìn về ngọn núi phía xa xa, từ từ quay mặt lại.
"Ellen, chị... chị không biết chuyện quái gì vừa mới xảy ra nữa."

"..."

"Thực sự... Chuyện này không phải là điên rồ quá sao? Chị không mong đợi điều này, nhưng tin đồn đó thực sự..."
Phản ứng của Flaya không phải là vô lý. Đó là phản ứng tự nhiên.

Tuy vậy, Ellen vẫn không thể kìm nén bản thân.
Cơn giận dữ lập tức bùng lên trong nàng.
Hơn nữa, trớ trêu làm sao, nàng cảm nhận được sự tức giận không chỉ dành cho cặp anh em họ Han kia, mà còn đến từ những người khác nữa.

"Không nghe thấy lời ta nói rằng đừng có hé miệng ra à? Ngươi đang coi những lời của gia tộc Park là trò đùa hay sao?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể khiến cô ta rùng mình. Flaya mở to đôi mắt tím thạch anh, nhìn chằm chằm vào người bạn của mình, nhanh chóng ngậm miệng và cúi đầu.

Bằng cách nào đó, Ellen không hề cảm thấy mình cần phải xin lỗi, vì vậy nàng để Flaya rời đi.
Thay vào đó, nàng lặng lẽ quay sang hai vị hiệp sĩ đang run rẩy châm điếu thuốc lá.

"Nói gì đi."

"Nhưng Công nương đã nhắc là đừng nói gì..."

"Ta biết chắc rằng cuối cùng cũng sẽ có rắc rối xảy ra, chỉ là xui xẻo mà thôi, Dù sao thì anh ấy cũng là một thành viên của gia tộc Park."
Có nghĩa là việc này chính là vấn đề của gia tộc Park. Và không cần thân cận của gia tộc Park chất vấn người nhà của nàng.

Tuy nhiên, gia tộc Park cũng đồng thời là một phần của đội Hiệp sĩ Longinus. Những Hiệp sĩ Tôn giáo đã cam kết trung thành với Chén Thánh, cũng là những người bảo vệ phương Bắc.

"Ta thậm chí không biết mình đang nghĩ gì lúc này, cũng chẳng biết những gì ta đã chứng kiến. Ai đó làm ơn nói rằng có con quái vật nào đó phải lòng Công tước Han đã trườn vào và gây ảo giác lên chúng ta đi."
Hanbin lẩm bẩm với ánh nhìn xa xăm, bởi ngài ấy không thể hiểu sự việc đang lởn vởn trong tâm trí mình.Thậm chí ngài ấy còn không phát ra một từ chửi thề nào, có vẻ như ngài ấy khá sốc.

Camu nhả khói, cũng bần thần như Hanbin, người đã đánh mất sự hung hãn độc đáo của mình, và thụi cho Hanbin một cú.
Lúc này, ngài ấy dường như chẳng giống một Hiệp sĩ Tôn giáo chút nào. Ellen ngừng cau mày.
Nàng hiểu tâm trạng của Hanbin, nhưng liệu đây có phải là lúc để đặt ra những giả thuyết hay không?

"Ta đồng ý rằng chúng ta cần phải giữ bí mật cho tới khi Gunwook kết thúc trận đấu ngày mai..."
Giọng điệu thô cứng của Camu trái ngược với khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta.

"Nàng định làm gì tiếp theo?"

"Ý ngài là sao?"

"Lễ hội sẽ không kết thúc ngay vào ngày mai, như nàng biết đấy. Định khoá trái mồm đến tận lúc đấy sao?"
Có tính đến sẽ xảy ra xung đột với Vantican hay không.
Ellen thấy đầu mình ngày càng đau hơn.
Vấn đề này là một điều khó nói, nhưng nếu Gunwook biết dược những gì họ vừa chứng kiến, họ không chắc điều đó sẽ xảy đến như thế nào.
Trong trường hợp Hồng y Valentino không rời khỏi Elendale, ngoài việc phải đối mặt với vụ hỗn loạn này ra thì không còn cách nào khác.
Không chỉ có những tín đồ mà ngay cả du khách từ mọi quốc gia khác nhau đang tụ họp về nơi đây.
Ở một khía cạnh nào đó, việc gia tộc Park mất danh dự, cũng như buổi tề tựu tầm vóc quốc tế trên châu lục này, có thể sẽ tạo ra một vụ hỗn loạn.

"Ta biết những gì Công nương đang nghĩ. Không lý do nào để nàng tự gánh vác điều này một mình cả. Nhưng ta không thể là một cộng sự ngu ngốc khi thực hiện nhiệm vụ vì lũ người họ Han ngu xuẩn, giữ bí mật này chìm sâu vào bóng tối với Gunwook cho tới lúc mọi chuyện kết thúc đâu. Ta sẽ không bao giờ làm vậy."

Ellen chớp mắt nhìn Hanbin.
Hanbin chỉ hút thuốc và không hé một lời nào. Hanbin cũng đồng ý với Camu.
Không nói  quá chút nào cả. Không thể để Gunwook ngu ngơ mãi theo cách đó được.
Điều đó sẽ rất tàn nhẫn. Vấn đề là giải quyết hậu quả như thế nào.
Kết cục có thể sẽ tốt đẹp. Nàng nên làm gì đây?
Đôi mắt đỏ rực nhẹ nhàng khép lại vì cơn đau nhức.
Khuôn mặt trắng bệch của Han Yujin nàng vừa thấy lại lởn vởn trong đầu.
Nàng muốn tin rằng đó có thể là sự hiểu lầm, nhưng nàng cảm thấy tức giận.
Như Hanbin đã nói, thà rằng đó là ảo giác của nàng.
Tuy vậy, tuy vậy...

"... Hãy cứ làm điều mà các ngài có thể làm. Ta sẽ làm những điều ta có thể."

***

Tôi có nên nói rằng thật may vì tiệc tối được tổ chức ngay tại lâu đài họ Park không? Thật là nực cười.
Ngay sau khi trở lại sảnh tiệc từ khu vườn kính, tôi đã trốn khỏi bữa tiệc với lý do sức khoẻ và ở lại phòng.
Ronja và Lucille cũng bị tôi đuổi ra ngoài.
Mặc dù đã đối mặt với tình huống tồi tệ nhất mà tôi có thể hình dung ra, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả.
Xấu hổ và sợ hãi, những cảm xúc đáng ra đang phải xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể này, cũng chỉ là những từ ngữ lởn vởn trong tâm trí tôi.
Cảm giác như chính tôi đã bước ra khỏi bức tường và đứng từ xa quan sát một người nào đó chứ không phải mình.
Tôi đã vùi mình vào trong chăn và thiếp đi. Chắc tôi đã choàng tỉnh giấc. Trong giấc mơ, tôi đã quay cuồng giữa những ký ức giữa cả hai cuộc đời.
Hàng loạt những ác mộng tồi tệ cùng đôi mắt xanh đáng sợ ráo riết truy đuổi tôi khắp mọi nơi.

"Wuuuu...."
Khi tôi mở mắt một lần nữa, xung quanh đã tối om. Tôi đang bước chân trần trên thảm cỏ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng xào xạc của những cành cây lay động trong gió trời. Mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời đen kịt.

Đây là mơ hay thực? Đã được bao lâu rồi? Huuu... Wuuuu...
Tôi ngừng di chuyển. Một tiếng kêu quái dị lẫn trong cơn gió nhẹ truyền tới tai tôi từ phía xa xa.

Mình bị ảo giác sao? Hay là có banshee* đang khóc?

(*)Banshee: Quỷ báo tử - nữ linh hồn báo hiệu cái chết của thành viên gia tộc với tiếng khóc than đầy ai oán. Banshee chỉ khóc khi có ai đó trong gia tộc qua đời. Nhưng chẳng có ai vừa sang thế giới bên kia cả.

Tôi sắp chết sao? Chúng đang cố giết tôi? Hay là chúng đã biết rằng tôi đã chết rồi?

Tôi biết. Tôi đã chết rồi. Một linh hồ đã chết mượn thân xác của một người lạ.
Nói cách khác, tôi cũng chẳng khác gì một Golem*. Đó là lý do vì sao lũ quái vật lại thích tôi.

(*)Golem: quái vật được làm từ bùn, cũng giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người.

"Anh định đi đâu vào lúc này?"
Một giọng nói dịu dàng cất lên. Gần giống với lời thì thầm.
Tôi liếc qua. Trong màn đêm tăm tối, một người phụ nữ toả sáng rực rỡ dưới ánh trăng đã đập vào mắt tôi.
Là Ellen.
Đương nhiên là cô ấy. Tôi không thể đọc được cảm xúc trên khuôn mặt nhợt nhạt và mịn màng của cô ấy.

"Anh lại định bỏ chạy đi đâu?"
Cô ấy nói với một chất giọng bình tĩnh tới kì lạ.
Nếu tôi không nhớ đoạn ký ức trước đó, tôi đã thấy giọng nói này thật sự dịu dàng.
Có lẽ đây cũng chỉ là mộng ảo thôi. Đúng vậy, nếu là Ellen ở ngoài đời, tôi đã lãnh trọn cú tát của cô ấy.
"Anh không sợ em sẽ xé xác anh ra sao?"
Đôi đỏ sẫm như viên hồng ngọc rung lên một cách lạ thường.
Quả nhiên, giấc mơ này quá đỗi chân thực. Tiếng cười bỗng chốc bật ra.

"Không có lấy một ai hỏi tôi."

"Ý anh là gì?"

"Không có lấy một ai hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra."

"..."

"Điều đó cũng chẳng quan trọng, vì vốn đã chẳng có ai hỏi tôi bao giờ, nhưng đôi khi tôi cứ mãi hoang mang và chẳng thể phân biệt được thực ảo nữa."

Một cơn gió thổi mạnh.
Thảm cỏ dưới chân trở nên mềm mại. Tôi cảm giác như cơn gió đang dẫn lối mình và tiến lên một bước.

"Anh không thể cứ đi lang thang như thế này."

"Ôi, Ellen đã nắm lấy tay tôi. Thật tuyệt."

"...."

"Ơ kìa, là nấm băng!"
Tôi hất tay Ellen, chạy đến và ngồi thụp xuống chỗ đống nấm lấp lánh.
Vì đây có thể là một giấc mộng, nhưng nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn trong chính giấc mơ của mình, liệu có điều gì khác sẽ xảy đến nữa không?

"Đó không phải là nấm băng, chỉ là giống..."
Ellen dừng như đã nói điều gì đó, nhưng tôi chẳng nghe được rõ ràng. Chờ đã. Nghe nói những con quái vật mắc bệnh sẽ hồi phục bằng nấm băng. Cũng sẽ hiệu quả với mình chứ? Tôi là một Golem. Ngay cả khi không có thương tật, nhưng tôi đã bị vấy bẩn, có thể sẽ có gì đó làm thanh tẩy thân thể này...

"Anh đang làm gì đấy?"
Giọng Ellen dường như đang tức giận. A, thật sự là một giấc mơ vớ vẩn.

"Bây giờ anh đang làm gì vậy?"

"Đừng nói chuyện với tôi, bây giờ tôi đang thanh tẩy chính mình."
Cảm giác thật tốt khi tôi thoa loại nấm phát sáng lên môi mình.
Mùi hương cũng tuyệt lắm. Có thể lấy cái này làm son dưỡng môi đấy. Tôi đang nói gì vậy? Son dưỡng môi bằng nấm băng? Thế thì chỉ có mình tôi mới sử dụng được thôi.

"YUJIN!"
Ôi, giật cả mình.Sau những cơn ác mộng điên cuồng bám lấy tôi trong cả một ngày đằng đẵng, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng đã có một giấc mơ đẹp, nhưng đột nhiên, Ellen, người đang đứng im ở một chỗ, lại đang làm phiền tôi đấy sao?
Cô ấy giật cây nấm trong tay tôi và ném đi. Em đang làm gì trong giấc mơ của tôi thế?

"Vậy ư? Ellen à, em rất may mắn vì có ngoại hình thật xinh đẹp."

"Yujin ah."

"A, buông tôi ra. Tôi cần thanh tẩy điều ghê tởm đó. Nếu không, tôi không thể quay trở lại với tên điên Gunwook đó đâu."
Chính xác hơn, Ellen đã giữ lấy mặt tôi bằng cả hai tay và ép tôi phải nhìn thẳng vào cô ấy.
Thật khó chịu, nhưng biểu cảm của cô ấy thật kỳ lạ, khiến tối phải vô thức khựng lại.

"Tất cả biến mất rồi."

"Gì"

"Tất cả đã qua rồi, vì vậy, làm ơn... Anh dừng lại được rồi."

Tôi đưa tay lên và chạm vào mắt Ellen. Đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn không ngừng dao động.

"Dối trá. Tôi có thể biết được mọi thứ chỉ bằng cách nhìn vào gương mặt em."

"...."
"Em không thể qua được mắt tôi đâu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, phải không?"

Cảm xúc trong đôi mắt xanh của hắn là sự khao khát. Giống hệt như những gì tôi đã thấy sâu trong đôi mắt đỏ rực hôm đó. Đúng, tôi đã biết được bằng cách đấy.
Sẽ tốt hơn nếu điều đó chỉ là một vở kịch dành tặng cho những người đã lén lút bám theo tôi và hắn.
Làm sao mà hắn có thể làm ra điều đó? Nó nực cười đến mức tôi phải cười thành tiếng. Cả kiếp trước lẫn kiếp này của tôi đều rất nực cười....

"Em không nói dối Yujin."

"Hửm, thật sao?"

"Thật."

"Có thật là thật không?"

"...Thật, đúng là vậy."

"Vậy thì tôi sẽ đi gặp ngài ấy ngay bây giờ."
Ngay khi tôi vùng lên, Ellen đã nắm lấy vai tôi.
Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cô ấy mạnh thật đấy.

"Ellen, trong giấc mơ này em mạnh quá. Buông tôi ra nào. Tôi cần đến chỗ ngài ấy."

"Không, cho tới ngày mai... Hãy chịu đựng đến hết ngày mai thôi."

"Nhưng tôi sẽ không ở đây cho tới ngày mai đâu."

"Ý anh là sao?"
Làm sao mà tôi biết được mai tôi sẽ mơ gì?
Tôi ngừng vùng vẫy và ngước nhìn bầu trời.

Ôi chao, mặt trăng ở đây đẹp quá. Tôi đang mơ, vậy nên tôi có được bay lên và chạm vào nó không nhỉ?
Nhưng liệu có được không? Một số giấc mơ thì hoàn toàn không sao, nhưng có những giấc mơ sẽ phải trả một cái giá tương xứng.

"Tôi sẽ đến đó."

"..."

"Qua đó... Tôi sẽ được gặp chị mình."

"..."

"Nhưng tôi không biết mình có thành công hay không. Ellen giúp tôi nhé?"

"..."
Chẳng vui chút nào. Có gì hay ho khi chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi cơ chứ?
Tôi đã rất buồn chán và lại cảm thấy mình đang tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Tôi buồn ngủ quá, Ellen à. Tôi ngủ đây nhé."

"... Trong..."

Du ảnh của giấc mơ đang lờ mờ biến mất, những âm thanh yếu ớt văng vẳng bên tai.
Tôi nhắm nghiền mắt, ôm lấy hình ảnh ngày càng mờ dần của Ellen bằng vòng tay rộng mở.
Ấm áp quá. Ước gì tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thoát khỏi giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro