84. Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có phải là cảm giác của một đứa trẻ khi thấy ai đó đang xâm phạm nơi bí mật và trân quý của chúng không?

Nơi này không phải là chốn bí mật và quý giá gì, và anh trai tôi cũng chẳng hề xâm phạm nếu tôi không đồng ý, nhưng nếu so sánh với cảm giác hiện tại của tôi, thì có lẽ cũng tương tự như vậy.
Đương nhiên, Jiwoong, người không biết cảm giác của tôi, chỉ đang nhìn ngắm xung quanh với vẻ mặt thích thú như thể hắn thực sự hiếu kỳ về khung cảnh của vườn kính này.

"Gì đây? Yujin, ta không nghĩ em sẽ chơi ở đó đâu."
Là ngôi nhà búp bê.
Ôi, mặt tôi tự dưng nóng bừng lên.

"Dĩ nhiên là không ạ, Công chú Arien thường vào trong đó để chơi cùng với bạn mình."

"Công chúa? À, cô nhóc đó. Em có vẻ thân với cô nhóc."

"Thay vì thân thiết... Cô bé thích nơi này. Dinh thự này là nhà của chị họ cô bé."

"Mọi người đều biết rằng gia tộc Park sẽ không nhận một kẻ ngoại lai là họ hàng."

Theo cách nào đó, giọng điệu ấy thực sự đầy coi thường.
Hắn ta có thể nói điều gì đó nhẹ nhàng hơn về một đứa trẻ, nhưng hắn vốn chẳng phải là loại người có những suy nghĩ bình thường, vì vậy tôi chỉ mìm cười mơ hồ.
Và lại, đâu chỉ mỗi Jiwoong nghĩ vậy.
Những gì Flaya nói với tôi mấy ngày trước cũng tương tự như thế.
Arien chưa từng tiếp xúc riêng với các thành viên gia tộc Park cho tới khi cô bé thân thiết với tôi.
Trong nguyên tác thì hoàn toàn không có chuyện đó, vì vậy tôi đã sắp xếp mọi thứ. Phù. Arien tội nghiệp.

"Chà, chúng ta cũng sẽ rơi vào trường hợp đó nếu như Cha không phải là Giáo Hoàng. So với việc bị đối xử như những con người mang dòng máu ngoại đạo thì điều đó sẽ tốt hơn, nhưng vẫn chỉ có vậy."
Tại sao hắn ta lại vờ tự bỏ bê chính bản thân mình?
Mắt tôi trân trân nhìn về phía hắn.
Jiwoong khoanh tay đứng nhìn đài phun đang chảy ra những dòng nước mát lạnh.

"Đó là lý do vì sao Cha muốn phó thát mọi việc cho ta."
"Tất nhiên. Ta biết đó là một..."
Trong khi giọng nói của hắn giống như dẫn tan biến vào hư vô, con ngươi xanh ngắt của hắn cũng loé sáng.
Ôi, chẳng biết vì sao mà hắn lại đột ngột trở nên bựa bội nữa.
Nghiêm túc mà nói, những người xung quanh tôi đều giống nhau. Trông tôi có khác gì một con ngựa con đang chạy toán loạn giữa họ không?
Không có một người trường thành nào có đầu óc tốt, đủ ý chí và nghị lực hay sao?
Dù ở trong quá khứ hay hiện tại... Hay tôi mới là người có vấn đề?
Hay là không cần biết người đó bình thường như thế nào, nhưng cứ khi ở bên tôi thì lời nguyền bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng sẽ bị phát tác?
Chết tiệt, điều đó có vẻ hợp lý.

"Ngay cả khi Cha không phải là Giáo hoàng... Anh trai em cũng sẽ trở thành một nhân vật tuyệt vời. Em biết điều đó mà."
Tôi đã quen việc nương theo trong các cuộc trò chuyện với hắn, nhưng không sao quen được với bầu không khí cay đắng tới lạ thường này, vậy nên tôi vui vẻ đáp lời.
Trừ cảm giác của tôi ra, một kẻ đầy tham vọng và năng lực phi thường tới vậy sẽ trở thành ai đó vĩ đại nếu không có quyền lực của cha hắn.
Jiwoong rời mắt khỏi mặt nước, từ từ nhìn về phía tôi.
Gương mặt của hắn ta ánh lên vẻ chua xót và nỗi cô đơn, như thể cảm xúc của hắn vô cùng rối rắm.
Hắn ta thực sự giống người anh trong tiền kiếp của tôi. Không chỉ mỗi vẻ ngoài, mà còn cả cách cư xử và thái độ của anh ta.

"Em thực sự nghĩa vậy?"

"Đương nhiên rồi. Thật lòng, em không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi nhiều so với hiện tại...Anh cũng vậy."

"Đôi khi ta lại nghĩ tất cả chúng ta sẽ có thể hạnh phúc hơn nếu Cha không trở thành Giáo hoàng."

"..."

"Đặc biệt là ta và em. Đôi khi ta chỉ muốn bỏ lại mọi thứ và chạy trốn đến một hòn đảo nhỏ cách xa nơi đây cùng với em. Nơi đó là nơi không một ai biết chúng ta là ai và không ai sai khiến được hai chúng ta."

Mọi thứ đều lặng im.
Tôi không thể nói nên lời. Tôi phải phản ứng theo đúng những gì hắn muốn, nhưng kì lạ thay, cảm giác như đầu tôi chỉ có một khoảng trắng vô tận.
Tại sao anh lại nói ra những điều vô nghĩ đến mức chẳng thể chấp nhận nổi? Anh định làm gì?Không, đó không phải là điều hắn định làm.
Lý do tôi không thể cất lời là vì tôi biết chắc rằng hắn ta đang nghiêm túc.
Thật nực cười, cũng thật tò mò không biết hắn ta đã vứt lương tâm của mình ở cái xó nào rồi... Không phải là tôi không biết hắn ta bị điên, nhưng cảm giác choáng váng này là gì?

Trong khi tôi đang đứng đờ ra, Jiwoong từ phía đài phun nước quay lưng lại và đảo mắt nhìn quanh bức tường mái vòm được làm bằng kính, nơi ánh mặt trời lấp lánh chảy xuyên qua.
Khi tôi nhìn hắn ta, tôi cảm thấy thật kì lạ, như thể tôi đang thấy một người khác.

"Ta chắc rằng em đã bội thu rồi đấy, dù cho em có vụng về hay không. Ta không nghĩ mình sẽ dao động bởi điều này... Hắn là một người đàn ông đáng gờm."

Điều đó là sao?
Tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Dù là gì thì tôi cũng chỉ cần chịu đựng một cách an toàn nhất có thể cho đến ngày mai.
Khi tôi chuẩn bị tinh thần, hắn ta kéo tay tôi và từ từ quay ra phía cửa ra vào.

"Thật lòng, khu vườn cũng không tệ. Nhưng vườn kính ở Romagna rực rỡ hơn nhiều."

"Sự rực rỡ không phải là tất cả. Chắc hẳn em đã rất hạnh phúc khi ở đây."

"Cũng tốt..."

"Em có nghĩ vậy không?"

"Dạ?"

"Em có hạnh phúc khi ở nơi đây không, Yujin?"

Hãy nói cho tôi biết định nghĩa của hạnh phúc trong từ điển của anh đi.Có thể đó là điều hạnh phúc, mặc dù tôi không biết đến khi nào thì tôi mới có thể chợp mắt được, nhưng điều đó còn tuyệt hơn rất nhiều so với khi tôi ở Romagna cùng với họ, tôi đã bớt lo sợ về cái chết.
Và nó không đúng với việc chết yểu hay bị hắn tóm được.
Tôi khựng lại và hờn dỗi liếc nhìn hắn.

"Em không hiểu sao anh lại hỏi thế."

"Vậy sao?"

"Ý anh là sao chứ! Em đã nói là em đã khao khát được trở thành vợ của ngài ấy từ rất lâu rồi. Nếu không vì thế, em đã không chấp nhận bị bán đi một cách rẻ mạt như thế chỉ để cách xa anh trai của mình."
Hắn ta nhìn vào mắt tôi.
Tôi nghĩ hắn đang cố gắng thăm dò xem tôi có nghiêm túc hay không. Hoặc...

"Em đâu biết điều gì đã xảy ra bên trong những bức tường của tu viện."
Lại là thời điểm tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Mạch cảm xúc bị chặn đứng lại. Anh có muốn kể về câu chuyện rằng anh đã cứu đứa em gái bị bạo hành ngay trong tu viện như một anh hùng hay không?

"Anh bảo em không biết là có ý gì? Em đã ở trong tu viện từ khi em còn nhỏ."

"Không giống vậy. Hơn nữa, ta vẫn chỉ là một người non trẻ. Sau khi trở thành tu sĩ thực sự, em có có thể sẽ chẳng hình dung nổi mình phải sống như thế nào."
Ồ, câu trả lời bất ngờ đấy. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí đã hiểu lầm rằng anh đang rất lo lắng cho tôi và đang ngăn tôi lại. A, tốt bụng thật đấy.

"Dù sao thì em cũng không thể làm tu sĩ đâu mà, nhé? Em chỉ nói vậy vì anh đã hỏi em một câu hỏi kỳ lạ thôi."

"Lạ thật..."

"Đương nhiên, lạ thật nhỉ."

"Vậy gì những gì ta nói cũng kì lạ, đúng không?"

"Anh đang nói về điều gì?"

"Ta đã nói rằng ta muốn bỏ lại tất cả mọi thứ và chạy đến một hòn đảo cùng với em."

Hắn ta bị sao vậy?
Ngay khi tôi cố gắng kiểm soát nét mặt và sắp xếp câu chữ cho phù hợp, hắn ta lại cất lời. Giống hệt như lúc trước.

"Cha đã hỏi ta rằng vì sao chúng ta lại không thôn tính toàn bộ miền Bắc khi mà chúng ta đang ở trên mảnh đất này. Em đã cho ta thấy một động thái rất bất ngờ đấy."

Tôi cảm thấy cơ thể mình cứng lại.
Tay bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của tôi run lên, hơi thở của tôi cũng trở nên gấp gáp.
Anh vừa nói gì...?
Không biết liệu có phải hắn đang mong đợi phản ứng của tôi hay không, Jiwoong nhìn tôi với ánh mắt bình thản và tiếp lời với thái độ cực kỳ lãnh khốc.

"Nếu em thoát ra khỏi danh phận công tử và ngồi lên ngôi vị Vương hậu, thì phương Bắc cao quý sẽ chẳng là cái thá gì cả."

"..."

"Cũng giống như Cha thôi. Về phía gia tộc Park, họ không thể công khai thừa nhận vì có sự tồn tại của Công chúa, nhưng nếu chúng ta thúc ép con bé thì hoàn toàn có thể."
Ha, đúng rồi. Đó chính là âm mưu của những thành viên gia tộc Han.
Trừ khi được Giáo hoàng thừa nhận thì không một vị vua của bất kì quốc gia nào có thể tuỳ tiện lên ngôi.
Đó là Thánh quyền mạnh mẽ đã tồn tại từ rất lâu về trước.
Đương nhiên, dù có quyền lực tuyệt đối đến đâu đi nữa, thì thật đáng ngạc nhiên, điều đó chẳng có tác động quá lớn đến quyền kế vị của các gia tộc Hoàng gia khác nếu không có sự biện hộ xác đáng tại Vantican.
Hiện tại, người kế vị cam kết sẽ trung thành với Giáo hoàng, và Vantican sẽ gửi lời chào hỏi tới lễ đăng quang với ý nghĩa chấp thuận.
Nhưng nếu là tình hình hiện tại ở Brittannia...
Nếu Giáo hoàng tuyên bố rằng không thể có một vị vua mang dòng máu bị lai tạp với một người ngoại đạo, thì không sẽ thiếu gì những lời phản bác.
Khá là bất công. Sẽ có nhiều người dân Brittannia đón chờ điều đó.
Không, rất nhiều người là đằng khác. Nếu gia tộc Park đồng ý với điều đó, thì kết quả đã được định sẵn.
Đó là lý do vì sao họ đã bàn bạc từ sớm?
Quốc vương Feanol có đoán được điều gì sẽ diễn ra hay không?

"Em có muốn trở thành Vương hậu không, Yujin?"
Thực ra có người khác muốn nghe câu hỏi đó hơn.

Khi những nhầm lẫn tan biến, tâm trí tôi đã nhanh chóng trở lại. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì chẳng phải cái kết trong nguyên tác mà tôi đã vô cùng lo lắng, sẽ là một câu chuyện của thế giới khác thú vị sao?
Vụ ám sát Ellen có vẻ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Nhưng còn Arien? Điều gì sẽ xảy ra với Arien? Tôi có nên cho điều đó là đúng đắn hay không?

"Em... Em không biết, em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Em không biết liệu chồng em có đồng ý hay không nữa."

"Đó chồng em. Tất cả những gì em cần làm chỉ là nói ra rằng em muốn trở thành Vương Hậu."
Jiwoong khịt mũi, lầm bầm.

Tôi tự hỏi liệu hắn ta có nghiêm túc hay không, bởi vì đôi mắt xanh ánh tím của hắn đang dần méo mó.

Tôi thận trọng lựa lời, hơi thở run rẩy.
"Nhưng sau đó... em sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay về. Như vậy thì anh có ổn không?"

Jiwoong không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn ta chỉ đứng nắm lấy tay tôi, im lặng nhìn tôi rất lâu.
Cảm xúc đã hoàn toàn biến mắt trong đôi mắt ấy.

"Em nói đúng, Ngay cả khi Cha thấy hài lòng với điều đó, thì chính ta là người bất ổn."

Cuối cùng, câu trả lời cũng vang lên cùng chất trọng trầm lắng. Nghe gần như khàn khàn.
"Vì vậy, em sẽ không hài lòng với cuộc sống làng chài khi sống trên một hòn đảo đâu."

"Cái đó..."

"Em có muốn trở thành Vương hậu không hả, Yujin? Hãy nói thật đi. Ở đây có hạnh phúc không?"
Những tia lửa nhanh chóng loé lên trong đáy mắt hắn. Khi ngọn lửa xanh bùng cháy, tay tôi đau rát.

Ngoài câu hỏi đột ngột đó, một tình huống khủng khiếp đã làm tôi kinh hãi.

"Gì vậy, sao đột nhiên...?"

"Ta đang hỏi em có hạnh phúc khi em được trở thành Vương hậu bên cạnh hắn ta hay không. Ta không nghĩ rằng em muốn trở về nhà nữa."

Miệng tôi há hốc. Đây không phải là một câu hỏi.
Nếu ánh mắt anh ta có thể giết chết một sinh mạng, thì tôi sẽ bị phân ra thành nhiều mảnh và bị vứt mỗi nơi một ít.

"Điều đó không phải là sự thật. Em chỉ..."

"Em đã làm ngơ trước những gì thần điện cố gắng tiếp cận với em trong suốt quãng thời gian em ở trên mảnh đất này. Tại sao?"

"Đó là vì mọi người trong gia tộc luôn nghi ngờ nên chồng em rất căm ghét và..."

"Không. Nếu em nhớ ta, em sẽ phải tìm đủ mọi cách liên lạc với Thần điện. Em không chỉ phải viết thư mà đã luôn bị theo dõi. Nghiêm túc mà nói, hắn có quyền gì để ngăn cản em? Em có quyền gì mà dám hành động theo những gì em muốn?"

Câu cuối cùng vang lên như một tiếng nổ.
Thay vì tức giận với chính bản thân mình, tôi cảm nhận được rất rõ sự căm ghét của một người không hiện diện ở nơi đây.
Một thoáng nghi hoặc lướt nhanh qua tâm trí tôi.

Hắn đã nổi điên vì ghen tức sao?
Với chồng tôi, người đã có mọi thứ mà hắn khao khát?
Vì hắn là người đã dốc mọi sức lực để chống lại cha mình, là người không có thiên phú bẩm sinh, không có dòng dõi quý tộc hoàn mỹ, không có con đường hiệp sĩ hiên ngang, không có ngai vàng chói lọi, thậm chí không có khả năng đi trái lại với mệnh lệnh của cha mình?

Đó là cảm giác tự ti mà trưởng nam của Giáo hoàng, Jiwoong Hồng Y Valentino, đã bí mật chôn giấu.
Có lẽ là do chính mặc cảm tự ti nên hắn mới là người tham vọng đến vậy.
Tuy nhiên, tôi đã không lường được nó lại tệ tới mức này.
Tôi không thể ngờ sự xuất hiện của Gunwook lại là một hồi chuông nhắc nhở về nỗi mặc cảm tự ti luôn thường trực trong sự lo sợ của hắn.

"Em..."

"...."

"Anh à, hiện tại em đang rất rối. Chồng em rất tốt với em, nhưng..."
Tôi đoán là tôi không nên nói điều đó.
Tôi không nên nói "tốt".

Tuy vậy, vấn đề cốt lõi chính là tôi không biết sự tự ti của Jiwoong là từ đâu mà ra, hay chính xác là điều gì đã tạo nên Jiwoong của ngày hôm nay.
Tôi không phải Han Yujin thực sự để biết được chân tướng, mà chỉ là một người xa lạ đã chiếm lấy thân xác của cậu ấy từ ba năm về trước.

"Ta không nên để em đến đây."
Hắn ta cắt lời tôi và gầm nhẹ. Rồi hắn kéo tôi lại gần.
Hệt như một kẻ chiến thắng đã đưa ra quyết định của mình, thật ngột ngạt khi ở ngay sát hắn ta.

"Tốt với em? Đúng vậy, Chúa sẽ tha lỗi cho ta nếu ta không mong cầu điều đó ngay khi ta thấy tất cả những khoảnh khắc giữa em và hắn. Em có muốn làm Vương hậu của hắn không? Có hay không?"

"Ý em là..."

"Ta không muốn làm con rối của Cha nữa. Đừng hiểu lầm ý ta, Yujin. Đây chỉ là một khoảnh khắc trước khi hắn ta bỏ rơi em mà thôi. Nếu biết điều đó, Vương hậu vẫn sẽ ở lại ngôi vị của chính mình. Đến sau cuối, vẫn chỉ là ta và em thôi. Từ bây giờ, em sẽ nhận ra điều đó."

***

"Ồ, ta nhớ rằng mình đã từng bị thương ở đầu khi lăn lộn tại đây từ rất lâu về trước. Có phải là năm lên 9 đúng không nhỉ?"

"Vậy sao...?"

"Nàng không nhớ à? Lúc đó, Công nương đang chơi trốn tìm ở đằng kia kìa."

"Chà, lúc đó em còn trẻ quá."
Nàng ngập ngừng, nhưng thật ra là nàng nhớ.
Một dư ảnh mờ ảo về kỉ niệm xưa cũ. Thời điểm mà sân vườn của gia tộc Park có rất nhiều trẻ con nô đùa với nhau.
Gạt đi một chương hồi ức lờ mờ đang sống dậy, Ellen nhìn chằm chằm vào ngôi nhà thuỷ tinh lấp lánh.
Cặp anh em qua bức tường trong suốt không thấy chuyển động nhiều. Mái tóc nâu đen của cô ấy đang rung lên.

"Họ đang gây gổ với nhau sao?"

"Ta cũng nghĩ vậy."
Hanbin giờ tay gãi gãi cái đầu nghiêng nghiêng của mình. Cũng giống như nàng, ngài ấy có vẻ hối hận khi bám theo họ.

"Lúc này..."

"Ellen!"
Đúng lúc Ellen định nói rằng hãy quay trở lại sảnh tiệc.
Ellen bối rối trước tiếng gọi đột ngột. Đồng thời, nàng tự hỏi rằng tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô ta xuất hiện.
"Flay? Tại sao chị lại tới tận đây...?"

"Chị đến tìm em để đi dạo. Chị ngồi lâu quá nên rất đau đầu."
Bên cạnh Flaya, Ngài Camu đang càu nhàu và ấn ấn huyệt thái dương của mình, mái tóc đẫm mồ hôi, hộ tống Flaya với gương mặt cau có như thường lệ.
Ellen làm ngơ khi anh ta và Hanbin trao đổi ánh mắt kì lạ với nhau.

"Em đang chuẩn bị quay trở lại."

"Thật không? Ồ, tuyệt quá. Hồng y Valentino kìa. Ngài ấy ở đây để thăm vườn kính sao?"

"Đi thôi."
Ellen nhanh chóng nắm tay Flaya và thúc giục cô ta.
Không rõ vì lý do gì, nhưng nàng cảm thấy bối rối vì không biết để Flaya ở đây là đúng hay là không. Chính xác là để cô ta quan sát bọn họ.

"...Ch-chờ chút."
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Flaya đã khựng lại khi đang định quay về cùng nàng.
Sau đó, cô ta bất động tại chỗ.
Khuôn mặt Ellen hơi cứng lại với cảm xúc khó chịu dâng trào bên trong mình, nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra, không phải mỗi Flaya là người duy nhất đơ ra khi nhìn chằm chằm vào một phía.
Camu và Hanbin trông cũng hoàn toàn kinh hãi.
Vì vậy, nàng cũng đưa mắt mình hướng và trong nhà kính một lần nữa.

***

Những cú sốc tôi đã trải qua từ trước đến giờ chẳng nhằm nhò gì so với cú sốc ngay bây giờ.
Tôi không biết chính xác đã có gì xảy ra cho đến khi bàn tay hắn ta đột nhiên tóm lấy mặt tôi.
Thật buồn cuời, tôi đã nghĩ là hắn ta sẽ giáng một cú trời đánh vào tôi. Đó là tất cả những gì tôi biết, cho đến khoảnh khắc đó.
Chỉ có duy nhất một người đưa ta lên mặt tôi với ý định khác.
Tôi quá kiêu ngạo sao? Tôi có phải là một thằng ngốc không, thậm chí là không cần phải đoán hay sao?
Tôi không biết. Tôi đã phải hiểu thấu bao nhiêu trái tim để có thể tồn tại rồi?
Chẳng lẽ tôi phải nắm được cả những cảm xúc hỗn độn mà chính hắn cũng đang cố đè nén?

Đầu óc tôi trống rỗng. Tất cả chỉ là một mảng trắng xoá. Tôi chẳng có cảm xúc gì trong tâm trí cả. Khoảnh khắc Jiwoong lùi lại sau khi để lại trên môi tôi một cái chạm nhẹ, chầm chậm và nhẹ nhàng buông tay tôi ra giống hệt như một thước phim quay chậm.

"Sẽ luôn còn ta và em."

Tôi nghĩ hắn đã nói gì đó, nhưng tôi không thể hiểu nổi.
Vạt áo choàng đen bay phấp phới. Tôi không thể cử động cho tới khi hắn quay đi và biến mất hoàn toàn.
Tôi đơ ra như thể bị thứ gì đó cuốn chặt lấy mình, như thể có thứ gì đó giật mạnh vai tôi, tôi thậm chí còn nhìn lại. Ngay lúc đó, tôi không biết điều gì đã khiến tôi nhìn lại vào bức tường sau lưng mình.
Đứng cách bức tường không xa, ngay lúc bốn khuôn mặt xanh mét và đầu kinh hoàng y hệt tôi, một tiếng gầm vang lên trong đầu tôi.
Một âm thanh mà chỉ tôi mới có thể nghe thấy.
Không có cách nào để né tránh được.

Không lý nào mà Jiwoong không thể nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Đây chính là ý của hắn, rằng tôi sẽ nhận ra từ bây giờ.
Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Elle, đôi mắt mở to và tràn ngập sự kinh ngạc, đột nhiên tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu Gunwook có giống như thế không.
Hơn vậy, tôi băn khoăn không biết mình sẽ phải nhìn ra thứ cảm xúc nào.
Hổ thẹn? Bất mãn? Thất vọng? Kinh tởm? Hay tất cả...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro