Chap 13 : Họa sĩ vẽ đẹp đều điên hết sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ni muốn tui đối xử tốt hay đối xử tệ với Ni đây?"

Nghe Quân nói câu vừa rồi, Hà Ni liền tự chùi nước mắt. Ấm ức trả lời :
- Không chọn cái nào hết được không?
- Không được, phải chọn một cái. - Quân khẳng định chắc nịch.
- Ông là gì của tui mà bắt tui phải chọn?
- Là Moonveil, thần tượng của Ni đó.
- ...

"...Thế thì tui sẽ không thần tượng ông nữa! Đầy người vẽ đẹp hơn ông!" Hà Ni quay mặt đi, đẩy cánh tay đang giữ hai bên eo của mình ra, vùng vằn muốn nhảy xuống đất.

"Từ từ. Ở lại đi... Nghe tui nói hết đã." Quân cũng ngang ngược chốt chặn bằng hai cánh tay to lớn, lực cũng siết chặt hơn, mặc cho Ni ở bên trong tìm cách thoát ra. Hà Ni muốn chạy, muốn cào cấu cũng không sao, nhưng đáng sợ nhất là những lúc cô từ chối nhìn vào cậu, từ chối nghe cậu nói như thế này.

- Thật ra... tui cũng là một fan của Ni đấy. Từ năm nhất rồi cơ. - Quân ngước lên, dùng ánh mắt hiền lành trong veo để nhìn xoáy vào Ni
- Tui không tin! Ông vẽ như thế kia mà dám bảo ông là fan của tui à, ông đang thương hại tui sao? - Ni lại chuyển sang chế độ hằn học

"Thật đấy. Ni có thể không tin, nhưng với tui, tranh của Ni nó không giống với tranh của bất kì ai mà tui từng xem qua cả. Nó độc đáo, chỉ có một mình Ni có phong cách đó thôi ấy!" Quân đem từng chữ trong lòng nói ra, hết sức nghiêm túc.

"... Độc đáo?" Hà Ni tạm thời ngồi yên, hai mắt tròn liên tục chớp chớp.

Quân nhẹ nhàng giải thích :
- Ni biết là mọi phong cách vẽ trên đời này đều đã được người đi trước sáng tạo ra, và một hoạ sĩ thường phải mất rất lâu mới có thể học tập và tự tạo cho bản thân một phong cách riêng, đúng không? Nhưng rõ ràng không còn gì là mới nữa cả, cũng chỉ là người này học từ người kia thôi.
- Kể cả...ông sao?
- Phải. Ni thần tượng tui đến độ đó, chả lẽ không nhìn ra phong cách vẽ của tui bị ảnh hưởng từ ai sao?

Ni lặng người. Thật ra cô chưa bao giờ cố tìm hiểu xem nét vẽ của Moonveil giống với hoạ sĩ nào. Lần đầu tiên nhìn thấy tranh của Moonveil là cô đã yêu nó rồi. Ni chỉ biết là nó rất đẹp, rất thuận mắt, màu sắc ấn tượng. Nhìn vào tuổi đời của cậu ta càng khiến cô ấn tượng hơn. Bản thân Ni cũng không tìm hiểu chuyên sâu về lịch sử của Hội Hoạ, cô không hề biết chính Moonveil cũng có hoạ sĩ thần tượng cho riêng mình, người đã ảnh hưởng rất lớn đến phong cách hiện tại của cậu.

- Chính lí do đó đó. Nên tui mới bị thu hút bởi tranh của Ni. Nó chả giống ai, chả tuân theo nguyên tắc nào cả, nó đẹp theo một kiểu riêng của nó. Chậc... phải nói sao cho Ni hiểu nhỉ?- Quân loay hoay tìm kiếm câu chữ phù hợp để diễn tả, bỏ quên mất biểu cảm của Hà Ni đang thay đổi chóng mặt.

"Cậu ta đang khen mình à?"
"Ôi ôi... Cái quái gì vậy? Sao tự dưng lại khen tranh của mình?"
"Khoan đã... Sao mình lại thấy xấu hổ thế này? Đừng khen nữa!"

- Tóm lại là... Phong cách của Ni là có một không hai, tui đã xem qua rất nhiều tranh Ni vẽ rồi. Càng nhìn lâu tui sẽ càng thấy thêm vài thứ mới. Truyện Ni vẽ cũng vậy, nó không hẳn là hay nhưng nó lạ lắm... tui chưa thấy ai viết truyện như thế bao giờ.

"Hoạ sĩ vẽ đẹp đều bị điên hết sao? Đã bảo là đừng khen nữa mà!"

- Tui vào xem chủ yếu để ngắm nét vẽ của Ni thôi, nhưng sau đó đọc truyện cũng thấy khá là cuốn. Bởi vậy lúc không thấy Ni vẽ chương mới nữa, tui rất bực mình. Đám bình luận chê nét vẽ xấu, non tay kia thì biết gì chứ ? Chắc lại là bọn đọc mấy thể loại mì ăn liền, nét vẽ tầm thường trăm bộ như một rồi...

"Aaaa! Làm ơn im đi. Đừng có nói nữa!"
Nội tâm Hà Ni gào thét. Cô lấy hai tay che khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. Bình thường Quân là người hay nói nhiều vậy sao, cậu ta bị ma nhập hay sao mà cứ luyên thuyên mãi về tranh của Ni vậy, lại khen nhiệt tình như thế, bộ không biết ngượng mồm hay sao?

Quân lại nghiêm túc nhìn Ni, khuôn mặt toát lên vẻ cầu xin, thuyết phục. Trước giờ làm gì có ai không chịu thua trước lí lẽ của cậu chứ
- Vậy nên... Ni hãy vẽ tiếp đi, vẽ gì cũng được, tốt nhất là vẽ tiếp bộ truyện kia. Đừng để tài năng của mình mai một. Tui cũng rất hâm mộ nét vẽ của Ni. Tui sẽ là fan số một của Ni, cũng như cách Ni đã từng là fan số một của tui vậy.
- ....
- Không được sao?
- Ai...Ai cần ông làm fan của tui chứ? - Ni ngước xuống ra vẻ bất cần, dù ngại nhưng vẫn phải giữ tự trọng trước cái đã.
- Ni không muốn thần tượng của mình trở thành fan số một của Ni sao?
- Nhưng vẽ truyện tranh cực lắm...
- Tui sẽ giúp Ni. Ni cần học cái gì thì tui sẽ dạy cho. Chuyện đó dễ mà. - Quân tự tin đến mức ngạo mạn
- Nhưng...
- Đồng ý nhé?
- ...

"Đồng ý gì chứ? Đồng ý nghĩa là từ nay mình sẽ có hoạ sĩ nổi tiếng Moonveil ở cạnh phụ mình vẽ truyện tranh? Trời ơi... Loại tình tiết được buff một cách lố lăng này... không phải chỉ có trong tiểu thuyết hay truyện tranh hay sao? Ảo quá rồi!"

- Cho...cho tui xuống trước đi... - Ni đặt tay lên hai vai của Quân, gõ gõ
Quân nhẹ nhàng giữ eo của Ni, bế cô xuống. Trong bụng chắc mẩm mình đã thuyết phục Ni thành công, cậu ta nở nụ cười rất tươi, chờ Ni đưa ra câu trả lời.

"Hiện tại thì cứ như cũ đi. Ông với tui vẫn là bạn cùng lớp, khác mỗi cái lâu lâu chúng ta dạy nhau vẽ thôi..." Ni phủi phủi áo sơ mi, đưa mắt thờ ơ liếc nhìn cậu ta.

"Vậy thôi sao?" Quân lộ rõ sự hụt hẫng
"Ý kiến gì?" Ni trừng mắt.
"Không có gì."

Ni chợt quay qua hỏi:
- Nhưng mà... ông có thật sự thích vẽ truyện tranh không? Vẽ truyện tranh khác với vẽ minh hoạ nhiều lắm đó!
- Vẽ gì cũng dễ như nhau hết mà... dù sao thì tui chỉ muốn hai điều: được vẽ cùng Ni và đọc tiếp truyện Ni làm thôi - Quân đưa tay sờ tóc cô

"Hừ, giờ thì giống con người thật của ông hơn rồi đấy! Một tên tự cao tự đại vì nghĩ rằng mình giỏi."
Ni gạt tay của Quân ra, có chút thô bạo.

"Cũng tốt! Theo cậu ta học hỏi, chôm hết kinh nghiệm hay ho, khi mình nổi tiếng rồi thì cứ thẳng chân đá cậu ta ra chuồng gà... Vậy đi!"
Suy nghĩ hiếu thắng của Ni trỗi dậy. Hà Ni nhìn Quân, vừa ngờ vực vừa có chút không ưa, nhưng vẫn cố trước mặt tỏ ra hoà thuận. Dù sao Ni cũng tốn mất 4 năm "đu idol" rồi, nên thu hoạch lại chút gì đó cho xứng đáng. Bây giờ không ôm được chân của người giàu thì ít nhất cũng phải ôm chân người giỏi.

Trước khi Ni kịp ra về, kết thúc nửa ngày thật mệt mỏi, Quân giữ tay cô lại, giọng mềm mỏng như muốn nhắc khéo điều gì đó :
- Ni. Đây là... giao kèo giữa chúng ta thôi, đúng không?
- Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ. - Cô đáp.

Hà Ni có bao giờ đoán được Quân nghĩ cái gì đâu. Mà đã là con người không rõ tốt hay xấu, cách đối phó nhanh nhất là cứ mặc kệ hắn, chỉ cần đừng để bản thân mình bị dắt mũi là được.

Nghĩ vậy nhưng cuối cùng Ni vẫn "bị ép" cầm hộp bút Ipad mới về nhà.
Ni cất nó trong một hộc tủ ít đụng đến, đầu nhớ lại lời dặn của Quân:
"Cứ giữ cây bút này đi. Nếu Ni vẫn định vẽ tiếp truyện của mình thì dùng nó mà vẽ. Khi nào vẽ xong truyện thì trả lại tui. Dù sao thì mình còn vẽ cùng nhau dài dài mà"

Ni thở dài, nằm cuộn tròn trên giường, đọc lại tin nhắn định mệnh mà mình đã gửi cho cậu ta qua Instagram. Cô nhận ra mình có thể ghét Quân, nhưng không thể hoàn toàn ghét Moonveil được.
Đời tư hay nhân cách cậu ta có tồi tệ đi nữa, thì vẫn không thể phủ nhận tài năng của cậu ta. Ni vẫn yêu thích tranh của Moonveil, nhìn ngang nhìn dọc thế nào vẫn thấy ưng mắt.

"Hừ! Nếu cậu ta không phải là Moonveil thì còn lâu mình mới đồng ý mấy chuyện này."
"Cậu ta... Moonveil... khen truyện của mình."
"Moonveil nói cậu ấy là fan số một của mình..."
"Ôi trời ơi... mọi thứ mà ngày xưa mình muốn giờ thành hiện thực rồi... nhưng cứ thấy là lạ là sao nhỉ?"

Mắt Ni dần nặng lại, rồi cô ngủ quên lúc nào không biết.

Hôm sau tỉnh lại, thoắt một cái Hà Ni đã thấy mình đang ở trong lớp, chỗ ngồi cạnh cô bị một người to con ngang nhiên chiếm trước. Trên là giấy và sổ vẽ, có cả hai cây bút chì.

"Ni biết gì không, lâu lắm rồi tui mới đụng đến bút chì lại đấy." Giọng Quân trầm ổn, tay nhẹ nhàng đưa cây bút chì phác ra vài nét trên giấy

"Haha... ờ... vậy á hả?" Ni lắp bắp, tay chân bối rối va hết vào nhau. Cô không biết mình phải vẽ gì, hình ảnh ngẫu nhiên trong đầu cứ nhảy loạn xạ. Cô cũng không ngờ được Quân sẽ thực hiện giao kèo kia nhanh đến như vậy.

"Bắt mình vẽ.... Trước mặt hoạ sĩ thần tượng của mình sao? Điên à ?!!!" Ni rùng mình khiếp sợ

- Ni cứ thoải mái đi, chỉ là vẽ khởi động thôi. Tui không phán xét gì đâu. Hôm nay chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. - Quân dịu dàng trấn an.
- Ừ... - Ni càng thấy áp lực, khó nhọc cầm bút chì đi nét.

"Làm nhẹ nhàng thôi?" Vân ở gần đó chứng kiến cảnh này, mắt tròn mắt dẹt:
- Hai người đấy thân nhau từ hồi nào vậy?

Vân hiếu kỳ, đi qua đi lại trước bàn của hai người họ. Hà Ni giương mắt lên nhìn Vân kiểu cầu cứu. Vân ngắm qua trang giấy của Quân, cái miệng lanh lợi bắt đầu hoạt động:
- Quân, ông biết vẽ à?
- Sơ sơ...
- Cũng đẹp nhỉ. Tui cứ tưởng cái lớp này mỗi Hà Ni biết vẽ thôi đấy.
- Tui đâu có vẽ đẹp bằng Ni được.
- Đúng nhỉ. Cho tui ngồi chỗ này được không, tui có chuyện cần nói với Ni.
- Tụi tui đang bận, bà không thấy sao? - Quân ngước lên, mở nụ cười thân thiện nhìn Vân.

"Không ổn rồi bạn tôi ơi... tui không giúp được bà rồi!" Đầu của Vân nảy số, cô hơi lùi lại, mỉm cười đáp trả nụ cười một phần thân thiện, chín phần đe doạ kịa. Ni cũng không nói gì được, chỉ có thể đưa tay làm dấu hiệu "Lát nữa gặp!"

Cạnh Vân đang bất lực ngồi một góc, Huy cũng từ từ đi tới. Cậu thả balo trên bàn, mắt hướng về phía Hà Ni và Quân đang ngồi cạnh nhau.

- Haaa... Ông tới trễ mất rồi. - Vân chống cằm, vẻ mặt buồn chán.
- Tui tưởng... hai người đấy ghét nhau? - Huy vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt tròn đang dần đỏ lên vì căng thẳng của Hà Ni
- Ai biết đâu... chắc xảy ra gì rồi, hình như từ hôm thuyết trình rồi.
- Bà cũng nhận thấy hả?
- Rõ ràng vậy mà, tui đâu có mù...

Huy ngồi xuống cạnh Vân, mở balo ra lấy tập sách. Một cảm giác thiếu vắng trỗi dậy, cậu lại đưa mắt qua Hà Ni, miệng bất chợt động đậy:
- Vân... bà có thấy hai người đó giống... Chihuahua và Bẹc-giê không ?

Bẹc-giê/ Berger ( German Shepherd - chó chăn cừu Đức )

                                 Chó Chihuahua

Vân tưởng mình nghe nhầm. Huy đang diễn tả hai bạn học của mình là... chó??
- Ông có ghen cũng đừng so sánh người ta như vậy chứ? - Vân cười ngượng, vỗ vỗ vai Huy
- Tui đâu có ghen. Tui thấy giống vậy thật mà!
- Giống thật hả...?

Vân quay sang nhìn hai người kia. Đúng thật là một người to một người nhỏ, một người có vẻ hầm hố đáng sợ và một người xinh xắn đáng yêu. Quả thật rất giống... như cách Huy so sánh.

Bẹc-giê thì im im nhưng khi cần sẽ cực kì chiến, sẵn sàng sống chết để bảo vệ những thứ thuộc về nó. Chihuahua với cái máu điên trứ danh thì cũng đâu có vừa. Vân nghĩ đến cảnh gì đó trong đầu, tự nhiên khoé miệng lại cong lên ranh mãnh :
- Sau này mà tụi nó có cắn lộn nhau thì cũng vui đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro