Chap 12 : Lòng tự trọng và sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( P/s : Bạn nào đọc đoạn này không hiểu có thể quay về đọc chap 8,9 hiện tại. Mình thay đổi thứ tự 2 chap quá khứ của Quân nên những bạn đọc bản cũ trước đó có thể sẽ thấy đoạn này hơi nhanh )


Mưa ngày một to hơn, căn tin đã vãn người. Đâu đó ở một góc ít ai lui tới trên tầng 3, một cô bạn và một cậu bạn đứng đấy nói chuyện với nhau. Không, hình như họ đang tranh cãi nảy lửa về cái gì đó. Cậu bạn cao lớn nhưng chỉ đứng yên chịu trận, còn cô bạn bé xíu lại có thể giận dữ ném một cái hộp nhỏ màu trắng vào người cậu ta, miệng nhỏ hung hăng thét ra mấy chữ.

- Tui không muốn nhận nó!

Quân nhìn cái hộp nằm móp méo dưới chân mình, thật may là cây bút bên trong chưa bị văng ra. Khuôn mặt cậu vẫn điềm nhiên không cảm xúc :

- Tại sao? 

- Tại tui không như ông, tui có lòng tự trọng! -  Hà Ni đanh thép đáp trả

- Tự trọng thì liên quan gì đến việc Ni có vẽ tiếp được hay không? - Quân cũng tự tin nhìn thẳng vào mắt Ni, hỏi.

- Tui không muốn vẽ bằng đồ người khác mua cho mình!

Quân cúi xuống nhặt cái hộp lên, lấy lòng bàn tay chùi chùi nó. Giọng cậu phát ra vẫn trầm trầm như vậy, không nghe ra được chút bực mình hay khinh khi nào:

- Nghe hơi vô ơn nhỉ... Ví dụ bố mẹ Ni đi làm còng lưng kiếm tiền mua cho Ni xài, Ni cũng không muốn xài luôn à?

Ni không thể tìm được câu nào hợp lý hơn để phản bác. Đúng hơn là lí trí lúc này đã hoàn toàn bị lấn át.

"Con người này... không hề có tự trọng, một chút xấu hổ cũng không hề có!"
"Cậu ta là Moonveil, là người mà mình hâm mộ bây lâu nay sao ? Moonveil là con người không biết đúng sai, không biết tôn trọng ý kiến người khác, nói cái gì cũng cãi được như này sao?! " 

 Lồng ngực của Ni như có lửa cháy, cô không điều khiển được hơi thở, thậm chí là hành vi hiện tại của mình. Ni gần như bị sự thất vọng và tức giận nuốt lấy, chỉ có thể nắm chặt tay, tránh để bản thân lao vào cho cậu ta một đấm. 

Nếu cái đấm đó có thể trả lại 4 năm thanh xuân mà Hà Ni đã dành ra để mến mộ một người với nhân cách tồi tệ như vầy, thì thật tốt quá.

- Cứ coi như cái này là quà tặng kèm với artbook mà Ni đã mua đi. - Quân cười nhạt, vẫn tiếp tục đưa hộp bút Ipad ra, mong muốn Ni nhận lấy

- Ông nói gì?

- Ni là fan số một của tui mà, đúng không? Hoạ sĩ gửi quà tặng fan khi fan mua tranh của mình là chuyện bình thường mà - Quân mỉm cười, nhưng ánh mắt trong vắt sớm đã trở nên tối tăm.

Cậu chắc cũng đang không vui vì để lộ mọi chuyện theo hướng này. Nhưng nếu cậu thất vọng một, thì Hà Ni cũng phải hơn thế một nghìn lần.

"Mình thấy thất vọng... không, cảm giác này còn hơn thế... mình thấy kinh tởm! Cảm giác như bị phản bội vậy!". Ni đưa mắt lên nhìn người trước mặt, có chút không bình tĩnh hỏi :

- Ông theo dõi tui từ lúc nào ?

Quân chỉ vào điện thoại có vẻ tự hào, hoàn toàn không nhận ra việc mình làm có chút nào là sai trái :

- Từ bốn hôm trước. Ni là người duy nhất tui follow ấy.

Nhìn dòng chữ "Following" (Đang theo dõi) của cậu ta chỉ có đúng một mình tên của cô, Ni bỗng dưng nổi da gà. Ni vẫn giữ tông giọng hơi gằng như tra hỏi tội phạm :

- Tui không hỏi về cái follow, tui hỏi vụ ông biết tui với cái nick Hani Art là một người từ lúc nào?

- Ni vẽ đẹp nhưng không được thông minh cho lắm nhở .... - Quân chợt xoa cằm cười khẩy

- Nói gì cơ ? - mặt Ni bắt đầu nổi gân xanh

- Aidaa... mất kiên nhẫn quá... - Quân lại dùng tay che miệng cười, mày cau lại khó chịu - Tụi mình nhất định phải cứ như vầy sao ?

Quân tiến lại, đưa tay về phía sau lưng Ni

- Ông....ông muốn làm gì ??

Cậu nâng eo Hà Ni lên bằng hai tay, rồi đặt cô ngồi lên bục đá gần đấy. Nhẹ nhàng như bế em bé. 

- Ah! - Ni bất ngờ bị bế bổng, ré lên

- Ni gọi tui ra đây là muốn hai đứa nói chuyện, đúng không? - Quân vẫn cười dịu dàng

- ?!

Ni im lặng quan sát phản ứng của cậu ta "Chết rồi... Mình vừa làm gì chọc tức cậu ta à?"
Quân ngẩng mặt nhìn Ni với ánh mắt thách thức. Tay vẫn giữ nguyên ở vị trí eo của Hà Ni :

- OK. Nói chuyện nào!

Rồi cậu lại liếc xuống nhìn bàn tay nhỏ xíu của cô đang bấu chặt lấy tay cậu một cách bất lực. Quân không biết vì sao trong lòng lại có chút vui. Chắc vì đây là lần đầu tiên Hà Ni chủ động chạm tay vào cậu.

Nhìn tay của Quân đang giữ chặt eo mình, Hà Ni không có chút sợ hãi. Thứ làm cô sợ chính là tình cảnh hiện tại. Hai người mặt đối mặt, người đứng người ngồi, bốn mắt nhìn nhau. Hai đầu gối cô chạm vào bụng của Quân. Nhìn không được đứng đắn tí nào. Lỡ có ai đi ngang qua trông thấy thì sao ?

"Nói chuyện... trong tư thế này á?"  Ni trợn mắt, nghĩ thầm. Muốn nói chuyện thì cứ nói, sao phải nói trong cái thế giữ trẻ kì cục này. Dù gì Hà Ni cũng muốn ở đây làm cho ra lẽ mà, cô đâu có định bỏ chạy?

- Để tui vào thẳng vấn đề nhé. - Quân mở miệng, lần này ánh mắt cậu đanh lại, không còn ý đùa giỡn - Tui muốn Ni vẽ tiếp bộ truyện của mình.

- Truyện? Truyện gì cơ? 

- Tầm một năm trước, Ni vẽ bộ truyện "Bảy mũi tên độc" rồi đăng lên trang web đọc truyện online, Ni nhớ không? Ni chỉ đăng đúng 7 chương rồi ngừng hẳn luôn...

Khuôn mặt của Hà Ni dần trắng bệch khi nghe Quân nhắc tới tên bộ truyện tranh của mình. Khoan đã, truyện của cô thất bại thảm hại, bị chê tơi tả, có ai thèm đọc đâu, sao Quân... à không, Moonveil lại biết đến tên của nó ?

- Ông... ông đọc nó rồi á?

- Đâu chỉ đọc. Tui còn bình luận khen cốt truyện và nét vẽ, hỏi han sức khỏe tác giả, động viên ra chương mới luôn đấy. Nhưng chờ từ lúc học năm nhất đến sang năm hai mà chả thấy ra chương nào mới cả.

"Bình luận khen cốt truyện, khen nét vẽ? Có độc giả từng tốt như vậy... với mình sao?"  Ni cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Giữa một mớ cảm xúc tức giận, thất vọng, ngạc nhiên đan xen, sao có thể dễ dàng moi ra một mảnh kí ức nhỏ bé như vậy được.

"Không nhớ sao? Ni chỉ nhớ tên mấy người chê mình thôi nhỉ?" Quân nhoẻn miệng cười, chợt cảm thấy Hà Ni cũng có điểm giống mình, chỉ nhớ tên người cho mình ấn tượng xấu.

"Khoan... đừng nói là..." Ni mở to mắt, cánh môi run lên

"THỎ NGỌC 2007 ?"
"Ông là Thỏ ngọc 2007 ?"

Trong khoảng mười mấy cái bình luận ít ỏi dành cho truyện tranh của Ni, đúng là chỉ có một bình luận tích cực. "Thỏ ngọc 2007" đã chọn đi ngược chiều gió, khen truyện vẽ đẹp, cốt truyện hay, thậm chí bảo tác giả nên giữ sức khỏe để có thể nhanh chóng ra chương mới. Lúc Hà Ni đọc được bình luận đó, cô đã rất vui, nhưng ngay sau đó, cô lập tức nghĩ đó chỉ là sự an ủi của một bạn nữ tốt bụng nào đó.

Nếu thấy ai đó bị chê bai chửi bới quá nhiều, thì có một người vào bảo vệ, khen cho lấy lệ, cũng là một điều bình thường thôi mà. Moonveil nghĩ truyện của cô là hay và đẹp sao, nếu vậy tại sao truyện của cô chỉ nhận được vỏn vẹn một lời khen? 

Thấy Hà Ni im lặng trong khi cố tiêu hóa một mớ câu hỏi, Quân tiến lại gần hơn, ghé miệng sát tai cô thì thầm :

- Hà Ni, đừng có quan tâm đến người ta nói gì viết gì. Cứ tiếp tục làm điều Ni đang làm thôi, đó là vẽ truyện tiếp.

- Ông thì hiểu cái gì? - Ni cúi mặt, gằn từng chữ một.

- Ni đang nói gì vậy?

- Tui nói ông đó! Ông có tư cách gì nói với tui câu đó. Ông có tư cách gì bảo tui đừng quan tâm?

Đến lúc này Ni cảm thấy bộ não mình như một con đập bị vỡ, nước bên trong cứ thế hung hãn tràn ra, ào ạt, chảy xiết, như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ nó băng qua. 

- Ông là Moonveil, ông mới 20 tuổi đã vẽ được như thế kia, ông có nửa triệu fan, ông ngồi chơi xơi nước một tí là có ngay tranh đẹp. Ông không cần mang tranh đi đăng khắp nơi như tui, ông không làm gì người ta cũng sẽ tự tìm đến ông, tung hô ông như thần thánh... !!

- ....

- Ông tập luyện gian khổ để lên được đẳng cấp đó, thì sao chứ?! Tui cũng tập luyện gian khổ mà, tui cũng phải chịu đau lưng, đau cổ tay, đau mông để vẽ được một bức mà! Tui thậm chí muốn vào trường Mỹ Thuật mà còn không được...!

- Ni...

- Tui từng thích ông lắm! Nhưng bây giờ ông hóa ra là người như thế này, tui phải làm sao đây? Thích ông tiếp hả? .... Tui không làm được... Không làm được! Không muốn!

- Hà Ni...!

Ni cứ thế nói hết những gì mình suy nghĩ, nói hết những ghen ghét đố kỵ mà mình đã giấu kín bấy lâu nay dành cho Moonveil. Cô không quan tâm cậu ta có ghét cô hay không, có xem cô là trẻ con thích hơn thua tị nạnh hay không. Cô mặc kệ! Có ra sao thì cô cũng sẽ ghét cậu!

"NGƯỜI Ở SẴN VẠCH ĐÍCH NHƯ ÔNG THÌ BIẾT CÁI GÌ?!"

Nói câu này ra, nước mắt của Hà Ni đã thi nhau rơi lã chã. Quân chỉ có thể đứng đó, im lặng, bối rối ngước nhìn.

Tất cả mọi chuyện xảy chiều hôm đó đều là lần đầu tiên đối với cả Hà Ni và Thành Quân.

Hà Ni lần đầu khóc trước mặt thần tượng, còn Quân cũng là lần đầu thấy có người vì mình mà khóc nhiều như vậy. Đến mẹ cậu còn chưa làm được như thế...

Quân gục đầu vào bụng của Ni, rồi ngước lên nhìn cô, lấy tay lau đi nước mắt nước mũi tèm lem. Rõ ràng là ánh mắt cậu đang oán trách người kia, nhưng miệng lại nở nụ cười quá đỗi dịu dàng :

- Haha... Rốt cuộc là Ni muốn tui phải làm sao? Đối xử tốt hay là đối xử tệ với Ni đây?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro