Chap 11 : Không gian cá nhân là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Quân đậu vào trường Nhân văn chuyên ngành ngôn ngữ Anh, mẹ của cậu đã thôi không thúc giục hay ép buộc cậu phải vẽ hay phải trở thành họa sĩ nữa. Bà vẫn sẽ lén lút dõi theo cập nhật trên mạng xã hội của cậu, nhưng chỉ là để biết tình hình chứ không hề can thiệp sâu hơn.

Quân muốn tự do học ngành gì, muốn vẽ cái gì, thậm chí muốn đăng hình có phần nhạy cảm trên mạng xã hội, bà đều làm ngơ chứ không cấm cản. Ở một khía cạnh nào đó, Quân đã thành công khiến bà tin rằng Quân là đứa trẻ nhạy cảm, dễ dàng vụn vỡ trước áp lực của cha mẹ. Đó là lí do vì sao bà chỉ có thể thận trọng, đối xử với Quân một cách hết mức chiều chuộng và nhẹ nhàng. Vì cậu là đứa con trai duy nhất của vợ chồng bà.

Quân không nghĩ rằng mẹ mình đã từ bỏ giấc mộng có con làm họa sĩ nổi tiếng, bà chỉ đang đơn giản là chờ cậu tốt nghiệp đại học xong rồi mới bắt đầu nhúng tay vào. Đã khá nhiều lần bà nói chuyện về việc bà muốn cả gia đình, trong đó có Quân, sang nước ngoài định cư, và cố tình nhắc đến rất nhiều trường đại học danh tiếng ở nước ngoài về Hội Họa và Nghệ thuật. Không chỉ dừng lại ở việc theo đuổi vẽ một cách chuyên nghiệp, bà muốn Quân làm thạc sĩ, tiến sĩ, và cuối cùng, chính là một tượng đài hội họa. Khi đó bà có thể làm quản lý cho con trai mình, đường đường chính chính bước đến đỉnh vinh quang của tiền tài và danh vọng. Và bà sẽ không còn phải lệ thuộc vào tài chính của chồng mình, không còn là cái bóng chỉ biết lẽo đẽo theo sau ông ấy nữa.

Trái với các bà mẹ khác, mẹ của Quân từ lâu rồi đã luôn nghĩ : làm nghệ thuật không hề nghèo nàn bèo bọt như người ta hay nghĩ, nghệ thuật chính là nghề có thể hái ra tiền, RẤT NHIỀU TIỀN. Rất nhiều họa sĩ trên thế giới lúc còn sống tranh vẽ ra không có ai công nhận, nhưng sau khi họ chết đi thì tranh lại có giá bằng cả một gia tài. Còn ở Việt Nam, nếu được gắn thêm cái mác "thần đồng", nếu có tài năng xuất chúng ngay khi tuổi đời còn trẻ, chắc chắn sẽ được giới chuyên gia nhiệt tình săn đón. Huống hồ, con của bà, Thành Quân, là một cậu nhóc rất có tiềm năng. Nếu được nhào nặn khéo tay, cậu sẽ trở thành ngôi sao, kiếm được không ít. Vì những lẽ đó, chấp niệm của bà với ước mơ cho Quân làm họa sĩ không dễ dàng buông bỏ như thế được.

Trái lại, Quân lại không muốn nghĩ nhiều về tương lai của mình. Cậu chỉ muốn đến đâu hay đến đấy, hôm nay có thể vẽ, ngày mai chán thì không vẽ nữa cũng chả sao. Và cậu cũng chả muốn bản thân phải thật nổi tiếng làm gì, thích thì cậu tự sản xuất Artbook của mình rồi bán, không ai mua cũng chả sao. Fan thích mình hay ghét mình thì cậu không quan tâm mấy.

Quân và Vẽ vời, chính là hai chữ "Tự do", thích gì làm nấy, không bị ràng buộc, không bị lệ thuộc, không có ganh đua,... vậy nên cũng sẽ không có áp lực hay đau khổ.

Quân của hiện tại là một sinh viên học ngành Tiếng Anh, bình thường và chả nổi bật, chính xác như cách trước đây cậu từng sống. Không ai trong lớp biết cậu là Moonveil, họa sĩ trẻ nổi tiếng có hơn 500 nghìn người theo dõi cả. Quân đã từng nghĩ bản thân sẽ luôn tự do thoải mái như vậy, cho đến khi cậu phát hiện ra được.... Thì ra, lần này mình không phải là người vẽ đẹp duy nhất trong lớp nữa !

Một ngày đẹp trời, Quân lúc đó đang là sinh viên năm nhất vừa nhận lớp được 5 tháng. Cậu đang ngồi lướt điện thoại, xung quanh là lũ con trai xì xào buôn chuyện về mấy nhỏ xinh gái ở khoa khác :

- Nhỏ Ngọc lớp A13 nhìn ngon ngọt nước vãi

- Mày xin info chưa ?

- Follow facebook thôi, không dám kết bạn, lên ngắm hình ẻm là chủ yếu haha...

- Stalk* người ta luôn, ghê...

(*Stalk : nghĩa là theo dõi, bám đuôi người khác một cách lén lút )

Quân muốn sống như những cậu trai bình thường, nhưng lại từ chối hiểu và chấp nhận "hòa mình" vào mấy cuộc nói chuyện vô bổ sau lưng con gái như thế này. Cậu thở hắt ra :

- Chán bỏ mẹ... Nói hoài tụi mày không biết chán à ?

Đám con trai quay qua nhìn, ánh mắt kì thị ra mặt :

- Thằng này, mày bị gì đấy ?

- Kệ nó đi. Nó tới tháng đó

- Mày nói vậy thôi chứ mày cũng lên mạng ngắm hình gái chứ gì...

Quân mặc kệ bọn nó nói hươu nói vượn, vẫn cứ chau mày, chống tay vào cằm nhìn điện thoại. Ngón tay cứ lướt mãi trên màn hình. Vô số bài đăng của Instagram lướt qua trong đáy mắt vô định cậu.

"Dạo này mình sao ấy nhỉ... chán chả muốn vẽ gì luôn."Đã hai tuần rồi Quân không vẽ gì mới, bình thường nếu không vẽ nghiêm túc thì cậu cũng sẽ vẽ chơi chơi một cái gì đó, vì tâm lý của cậu đối với vẽ tranh từ đầu đã rất nhẹ nhàng, không áp lực gì. Nhưng Quân không hiểu dạo này có chuyện gì, có phải là bị ảnh hưởng từ mấy thằng con trai "não tàn" trong lớp hay không, mà cậu cứ cầm bút là lại muống buông xuống, trong đầu không hề có một ý tưởng.

"Chả có tí cảm hứng gì hết, chán quá. Hay là... mình thử đi du lịch trong vài ngày để đổi gió nhỉ" - Quân gãi nhẹ tóc, đôi mắt trong veo rũ xuống, đầu cậu bắt đầu liên tưởng tới những ngọn đồi xanh, những rừng cây thông mập mờ trong sương sớm ở Đà Lạt. Một bầu không khí thật thơ mộng, thật chill ...

"UI ! HÀ NI...BÀ VẼ CÁI NÀY HẢ ?! ĐẸP VÃI !!"

Một giọng nữ cao vút kéo Quân về thực tại, những ngọn đồi xinh đẹp ở Đà Lạt chợt biến mất ngay trước mắt cậu. Cậu liền quay sang chỗ phát ra âm thanh kia.

Cô bạn kia là Vân, người đang có hàng loạt biểu cảm trầm trồ, háo hức kèm kinh ngạc, tay nâng một quyển sổ vẽ A4 lên khen lấy khen để.

Cạnh đó là một bạn nữ nhỏ nhắn, mặt tròn bầu bĩnh, tóc dài ngang vai, đang vui vẻ cầm bút chì cười cười. Hai má phúng phính của cô đỏ hồng lên vì được khen đến tận mây xanh. Đây có lẽ là người vẽ ra bức tranh mà cô bạn kia đang cầm rồi.

Ai cũng biết Vân là bà hoàng biểu cảm, nữ hoàng ngoại giao, chiến thần hướng ngoại của lớp. Quân không lạ gì, nhưng lâu rồi cậu mới được nghe thấy có một ai đó cũng biết vẽ, lại là vẽ đẹp, tồn tại song song trong cùng một không gian với cậu. Quân có chút ngạc nhiên, chờ đến khi cô bạn Vân đi chỗ khác, cậu chầm chậm lại gần bạn nữ kia. Cậu thừa nhận mình có chút tò mò, đa phần là do biểu cảm trầm trồ của Vân khá là thuyết phục.

"Cậu ta... cũng biết vẽ hả ?" Quân tiếp cận từ phía sau Hà Ni, nhân lúc cô bạn này không để ý mà mải lo cúi xuống vẽ tiếp.

"Bút chì...Và giấy ?" - Quân thầm nghĩ, liếc nhìn dụng cụ vẽ của cô bạn từ khoảng cách nửa mét.

"Đẹp là đẹp đến mức nào nhỉ ?" - Cậu tiến lại gần hơn, trong vô thức đứng sát lưng của Hà Ni đang ngồi vẽ. Khung người to cao cũng vì thế phải đổ xuống, cái bóng khổng lồ che lấy dáng hình nhỏ bé của Hà Ni.

Đôi mắt của Quân mở to hết cỡ, cậu đột nhiên ngừng thở

"!!!!!!"

Trên trang giấy, một bức vẽ nhân vật nữ đang nắm tay nhân vật nam, cả hai mặc đồng phục học sinh, nhìn nhau tình tứ, hai bên có hoa hồng bay tứ tung. Thoạt nhìn mọi thứ hết sức bình thường, vấn đề là ở chỗ : Quân thấy nó xấu. Cực - kì - xấu. Còn thua cả con nít vẽ!

NÓ XẤU THẬM TỆ !!

"Cái này là vẽ đẹp đó hả ?!"

"Đẹp chỗ nào ??"

"Mặt mũi vẽ sai tỉ lệ hết rồi... bàn tay kìa, sao có tới 6 ngón tay vậy ?!"

Quân càng ngày càng đứng sát hơn, Hà Ni cũng bắt đầu ý thức được có người sau lưng mình, liền ngừng bút, tay có chút run nhẹ.

Công cuộc mạt sát, phê bình, vạch lá tìm sâu trong suy nghĩ của Quân vẫn chưa dừng lại :

"Tóc đánh khối cứng quá ! Khác gì rơm rạ mọc trên đầu không..."

"Anatomy (*) có vấn đề, đan nét cũng có vấn đề !"
(* Giải phẩu cơ thể người )

"Hoa hồng chứ không có phải là bắp cải, vẽ thì phải vẽ cho đúng !"

"Trời ơi cái bàn tay thảm họa....Không, bàn chân vẽ còn tệ hơn nữa....! Sao hai con người có thể đứng vững trên nền đất với cái bàn chân gãy tẹt sang hai bên như thế ????"

"Con mắt vẽ to quá, cằm vẽ nhọn quá, đầu bị thiếu sọ,...Aaa ! Đây đâu phải vẽ người, là vẽ người ngoài hành tinh thì đúng hơn, có học theo phong cách manga - anime thì cũng không thể vẽ xấu như vậy được !"

"Như vậy là quá xúc phạm phong cách của người ta !"

Quân càng nhìn càng mất kiên nhẫn, mắt nheo lại cật lực đánh giá. Không, cậu không đánh giá, cậu đang phán xét. Quân thậm chí không điều khiển được dòng suy nghĩ cứ thế tuôn ra của mình. Ngón tay ngứa ngáy của cậu cứ giật giật từ nãy đến giờ, như muốn giật lấy cây bút chì của người ta mà thể hiện một phen. Cậu không hề nhận ra là bản thân đã đứng sau lưng theo dõi cô bạn kia vẽ khoảng năm phút rồi.

Và năm phút là quá đủ để Hà Ni cảnh giác, cô nhận ra cậu không phải là một người thưởng thức tranh bình thường như bao bạn học khác. Thêm nữa, tại sao cậu trai này lại đứng gần cô như vậy ? Cậu ta bị cận thị sao ?

Trán của Hà Ni lấm tấm mồ hôi lạnh, cô quay cổ ngước ra sau. Ni hơi bất ngờ vì bộ dạng khổng lồ của cậu con trai kia "Cao...cao quá..."

- Ưm...ông là ...? - Hà Ni mở miệng định nói gì đó

Quân vẫn không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào bức tranh, đầu óc quay cuồng một suy nghĩ duy nhất "Rốt cuộc là cái người này vẽ đẹp chỗ nào chứ ?"

"Ai đây, quen thân gì đâu mà đứng dòm dữ vậy ??" - Ni cũng tự hỏi

"Đúng là cậu ta vẽ rất tệ, nhưng mà nét vẽ này...nhìn lạ thế nhỉ ? Kiểu vẽ này.... Là lần đầu tiên mình thấy luôn" Quân vừa nghĩ vừa xoa cằm suy xét.

Ni nghiêng đầu thắc mắc :

- Sao vậy ? Ông có gì muốn nói hả ?

- Hả ? - Quân có tí sực tỉnh, nhìn sang Hà Ni đang tròn mắt mong chờ câu trả lời của mình.

Rồi cậu lại nhìn xuống bức tranh kia, lạ là càng nhìn vào nó, cậu càng phát hiện thêm nhiều điều mới. Ví dụ như "đống rơm rạ" trên tóc nhân vật kia, nếu nhìn kĩ thì nó không phải chỉ là vô tình vẽ ra mà rất có chủ đích, và cậu chưa từng thấy có người nào nào cố ý "vẽ tóc thành rơm" cả, ngoài Pablo Picasso ra, tất nhiên. Không phải ai cũng có thể so sánh với họa sĩ vĩ đại nhất trường phái lập thể được.

- Ờ... tranh bạn đẹp lắm. - Quân nở nụ cười nhạt, ngón tay vân vê trên cằm

"Nếu bắt mình phải khen đẹp thì cái này chính là đẹp lạ. Phải, mà buồn cười là nó cũng chả đẹp nữa... nhưng nó thật sự LẠ ! Nói sao nhỉ ? Mình không rời mắt được..."Quân hơi chồm người ra phía trước, mắt dán chặt vào tranh của Hà Ni tiếp tục đánh giá, một cánh tay to của cậu thuận thế đặt lên lưng ghế của cô. Hết nửa bàn tay cậu đã chạm vào lưng của Ni, một cách khá ngang ngược. Ni cảm nhận được cái chạm vừa rồi, khó chịu ép ra một nụ cười có phần giả tạo :

- Nè ông ơi... ông giữ khoảng cách xíu được không ? Ông đang xâm phạm không gian cá nhân của tui đó !

- Không gian cá nhân ? là cái gì vậy ?

Quân quay qua nhìn Ni nói, chợt nhận ra khuôn mặt của cả hai đang khá gần nhau.

Bốn mắt chớp chớp nhìn nhau. Hà Ni có vẻ bực, mắt và má đã đỏ lên, Quân thì vẫn điềm nhiên không cảm xúc, nhưng ánh nhìn lại tập trung ở cái mũi thanh tú và môi hồng nhỏ xinh của bạn gái đối diện. Lông mi cậu rũ xuống, âm thầm đánh giá :

"Mặc dù vẽ mắt mũi miệng sai bét nhưng mà ngũ quan của cậu ta cũng không tệ nhỉ..."

Quân thu người lùi lại, ý thức được bản thân mình hôm nay đã phê bình, đánh giá đủ nhiều. Quan trọng là cậu có cảm giác không nên chọc cho bạn nữ tên Hà Ni này tức giận. Câu nở nụ cười thân thiện nhất có thể :

- Vẽ tiếp đi. Không có gì đâu !

- ....... - Ni nhìn theo khó hiểu

Quân quay lại chỗ ngồi, cầm cây bút xoay xoay trên tay. Cậu nhìn quyển sách gần đấy, rồi đảo mắt sang chiếc điện thoại

"Không... đừng có làm vậy, phiền lắm !"

"Không được. Nhỏ đấy chẳng đáng đâu..."

"........"

Cậu không nhịn được, quay qua nhìn Hà Ni ở bàn bên kia đang vẽ tiếp một cái.

"Mẹ nó...!"

Quân chộp lấy điện thoại, mở Instagram, bàn tay loạn xạ bấm bấm, lướt lướt trên màn hình.

"Hà Ni... Hà Ni... hình như mình thấy cái tên này một lần rồi thì phải"

"Đâu rồi nhỉ ?"

Ngón tay cậu dừng lướt. Đồng tử cậu giãn ra. Nếu là người từng cho cậu ta ấn tượng xấu, Quân chắc chắn sẽ không thể quên được.

"Trúng phóc rồi !! Là nhỏ follower tự nhiên đi ghen tị với mình !" - Quân nhìn vào một tài khoản tên [ Hani_Arts07 ], đúng như trí nhớ của cậu, tài khoản này đã nhiều lần vào khen tranh của cậu. Đây là fan từ rất lâu của Quân, từ ngày cậu mới tham gia Instagram cơ. Cậu có rất nhiều fan, khoảng hơn 500 nghìn người, nhưng fan duy nhất mà cậu có thể nhớ rõ chắc chắn chỉ có người này.

Quân nhấp vào xem profile của [Hani_Arts07], đọc dòng mô tả :"I love drawing. Drawing is my passion 😍"( Tôi yêu vẽ. Vẽ là đam mê của tôi )

Quân phì cười, ánh mắt có chút thích thú :"My passion đồ nữa... như con nít !"

Cậu lại xem các bức tranh mà tài khoản này từng đăng. Mỗi bức chỉ có 10-20 lượt tim. Đúng là tranh của Hà Ni vẽ rồi. Cái nét xấu xấu này, mấy nhân vật sến rện này, cái sự "Đẹp lạ" này, cả những dòng caption hết sức ngô nghê của cô nữa, tất cả khớp với giao diện của Hà Ni một cách đáng kinh ngạc.

"Cũng... đáng yêu"

"..."

Cứ thế, Quân ngồi chống cằm chăm chú, xem rất kĩ từng bức tranh một mà Hà Ni đăng lên. Thỉnh thoảng còn cười khó hiểu. Người ngoài nhìn vào thấy cậu như vậy chắc hẳn sẽ nghĩ cậu đang xem trộm ảnh của một cô gái xinh đẹp nào đó.

"Lạ nhỉ. Tự nhiên mình lại có hứng vẽ..." - Miệng Quân mấp máy, đôi mắt của cậu trong vắt. Đã lâu rồi cậu không thấy vui đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro