Chap 10: Thần đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuổi thơ của Thành Quân là vô số kỉ niệm gắn liền với sự từ chối. Phần lớn đều tới từ thứ năng khiếu mà cậu bé chưa bao giờ thấy may mắn khi được sở hữu - vẽ vời.

- Đi đâu đấy? Mày vẽ nhanh như vậy thì vẽ bài hộ tao đi mà, mày muốn bao nhiêu tao cũng cho mà!

- Quân này, em đại diện lớp đi thi cuộc thi vẽ cấp trường không được sao? Nếu là em thì chắc chắn lớp mình sẽ rinh giải đó...

- Cô ơi, bạn Quân nói với em bạn không muốn tham gia vẽ báo tường của lớp nữa!

- Sao em lại không muốn học vẽ với chị nữa hả Quân? Mẹ em đã trả tiền gia sư tháng này cho chị rồi, em như này chị biết phải nói thế nào với mẹ em đây?

Mọi thứ bắt đầu khi Thành Quân chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi. Bố mẹ thường thấy cậu vẽ vẽ bôi bôi gì đó trên giấy. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng đứa trẻ đang lớn nào cũng đều ngứa tay ngứa chân như vậy. Một ngày nọ mẹ của Quân nhìn thấy bức tranh mà Quân đang vẽ. Cô ta mừng rỡ cầm nó lên, miệng không ngừng thốt ra những mỹ từ :

- Trời ơi đẹp quá...! Có hồn quá! Con mình vẽ đây sao?!

Cô cao hứng chạy đến khoe với chồng :
- Anh à nhìn này, con trai mình vẽ đó!
- Đẹp quá nhỉ... - Người chồng chép miệng
- Không phải đẹp không đâu, anh nghĩ đi...

Cô nhìn sang Quân, đứa nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, cầm bút sáp màu ngơ ngác nhìn cô
- Con mình mới 6 tuổi, mà đã vẽ được thế này rồi! 6 tuổi thôi đó!

Quân ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn mẹ.

- Quân, con là thần đồng đó! - Mẹ Quân tư hào

- Thần đồng.... là gì mẹ? - Quân nghiêng đầu khó hiểu

- Là người xuất chúng ở một lĩnh vực khi tuổi còn nhỏ đó. Con quá giỏi đi, vẽ đẹp như này mà không đi học uổng lắm đó!

"Xuất chúng ?" khuôn mặt non nớt của Quân hướng xuống bàn tay nhỏ đang cầm bút màu của mình. Sao mẹ lại hạnh phúc như vậy vì một bức tranh ? Mẹ thích tranh Quân vẽ là đủ tốt rồi. Quân cũng đâu có thích bức tranh đó đến như vậy...

Bố của Quân nghe đến hai từ "đi học", liền nói với vợ :
- Em tính cho nó ra ngoài học vẽ hả ? Chi vậy ? Cấp 1 người ta cũng dạy con nít môn Mỹ Thuật rồi mà
- Phải học vẽ gia sư cơ. Em muốn Quân thành hoạ sĩ nổi tiếng. Anh biết nay hoạ sĩ có tiếng bán một bức tranh giá khủng cỡ nào không?

Đột nhiên, Quân thấy bản thân mình bị kẹt giữa lời qua tiếng lại của bố và mẹ :
- Gia sư có cần thiết không? Nó vẽ đẹp sẵn rồi mà...
- Anh tiếc tiền với cả con mình à?
- Ý anh là....
- Keo kiệt ! Tôi tự cho nó đi học!
- Rồi, em là nhất. Em muốn gì cũng được...
- Quân ! Cầm lấy vẽ tiếp đi con. Sau này con muốn học vẽ cái gì mẹ sẽ lo hết cho con nhé.

Quân cầm bức tranh mẹ vừa đặt xuống, tay cầm bút màu có chút không thoải mái nữa, lại thấy bức tranh mình vẽ ra trở nên xấu xí lạ thường. Cậu bé thầm nghĩ :"Thần đồng....Mình không thích hai từ đó chút nào."

Quân thích vẽ vời, nhưng hễ có ai nhờ Quân vẽ, cậu liền từ chối. Mẹ muốn Quân học gia sư mỹ thuật tại nhà, Quân vẫn đồng ý. Nhưng khi nghe chị gái gia sư khen lấy khen để, bảo rằng tương lai Quân có thể trở thành hoạ sĩ tầm cỡ thế giới, làm rạng danh nước nhà, một tuần sau Quân liền bảo mẹ cho chị ấy nghỉ vì lý do :"Con không muốn học nữa"

Tương tự, tất cả lời khen từ bạn cùng lớp hay thầy cô đều chỉ khiến cho Quân muốn tránh xa việc vẽ. Cậu chỉ vẽ khi xung quanh cậu không ai bảo cậu phải vẽ. Đến khi lên cấp 2, Quân thậm chí giấu khả năng vẽ với mọi người, cậu không thích việc bản thân mình là người duy nhất biết vẽ trong lớp. Cái cảm giác bản thân có khả năng đặc biệt khiến cậu cảm thấy mình lạc loài.

Khác biệt là một khái niệm đáng sợ. Cậu thà làm một học sinh thích chơi đá banh, cùng bạn ra quán net bắn điện tử, đi mua truyện tranh hành động rồi chuyền tay nhau đọc, như bao đứa con trai bình thường ở độ tuổi đó, hơn là để người khác nhìn nhận cậu như một "Thần đồng mỹ thuật"

Để tránh sự chú ý không cần thiết, Quân dành thời gian một mình trong phòng để vẽ, dù đã giấu hết các bức tranh đi, mẹ Quân vẫn tìm ra được. Mỗi lần như vậy bà lại tấm tắc khen đẹp, khen con trai mình tài giỏi khiến bà tự hào, rồi động viên cậu tiếp tục theo đuổi vẽ vời. Những đứa trẻ mê vẽ khác trong hoàn cảnh đó ắt hẳn sẽ thấy rất vui, nhưng Quân thì ngược lại.

Đó là khoảng thời gian mà Quân nhận ra, lời khen là thứ có thể gây áp lực cho con người.

Khi Quân 16 tuổi, mẹ gọi cậu lại nói chuyện. Bà không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy tương lai tươi sáng bà dự định cho con mình ngày một đến gần.

- Quân, sắp hết lớp 10 rồi, con nên bắt đầu nghĩ về trường đại học mà con muốn vào đi. Con vẫn muốn trở thành hoạ sĩ đúng không?
- .....

Sau một hồi suy nghĩ, Quân thẳng thừng đáp :
- Con không muốn làm hoạ sĩ nữa
- Không muốn ? - Mẹ Quân tưởng Quân đang đùa, mắt giật giật vài cái
- Tại sao chứ ??
- Con không biết nữa ....

Bà ấy bắt đầu nhăn mặt, giọng ngày một lớn :
- Khoan... nếu không làm hoạ sĩ, vậy trường đại học... con định học trường gì ?!
- .... Con không biết.
- Con không muốn vào trường Mỹ thuật sao ?
- Trường gì có chuyên ngành Tiếng Anh được không ? - Quân ngước lên nói.

Khi nói câu đó cậu thật sự không quan tâm đó là ngành về Toán, Văn, Tiếng Anh, hay thậm chí là Thể dục. Miễn là nó không liên quan gì đến "Vẽ"

- NHƯNG MÀ CON CÓ GIỎI TIẾNG ANH ĐÂU ?!!! Mẹ nắm chặt lấy vai cậu hét lên. Bà rất tức giận. Quân có thể cảm nhận rõ điều đó qua bàn tay đang run của mẹ.

- Mẹ không hiểu.... Ha... Quân, con...con bị gì vậy ? - Bà thở dốc, nhìn Quân với ánh mắt thất vọng

"Con không biết có bao nhiêu đứa trẻ khác muốn có TÀI NĂNG như con mà không được à ?"

Quân không trả lời, khoảng một phút sau chỉ nhẹ nhàng gỡ tay mẹ :
- Con mệt, mẹ à...
Quân đứng dậy bỏ đi, đầu không quay lại. Bóng lưng cô độc như có rất nhiều tâm sự.
- Con mệt mỏi vì phải đáp ứng kì vọng của tất cả mọi người.

Mẹ Quân nhìn con trai đi vào phòng, đóng sầm cửa. Bà cũng đau lòng. Đau lòng vì giấc mơ có đứa con làm họa sĩ nổi tiếng đã bị chính con mình giẫm nát. Thấy căn phòng im ắng đã lâu, mẹ Quân bước đến nói giọng ngọt nhạt, nước mắt lưng tròng :

- Quân, mở cửa đi... mẹ không biết con thấy mệt mỏi vì chuyện đó. Thôi con muốn học trường nào cũng được... mẹ lo liệu cho con hết !
"Hic... Nhưng con đừng bỏ vẽ được không... con có tài mà!" - Bà không quên thêm vào

Quân đứng đằng sau cánh cửa, khuôn mặt không cảm xúc. Rồi sau đó lè lưỡi ra, mặt lạnh tanh :

BLÈEE !

"Mẹ dễ dụ quá..."- Cậu thầm nghĩ, khẽ cười.
"Con đâu có ngu mà từ bỏ sở thích của mình vì mẹ hả mẹ ?"
Cậu nhìn sang bảng vẽ điện tử đời mới mà mẹ đã mua cho mình, trên đó đang để hình nền là bức tranh cậu tự vẽ. Mẹ trả tiền cho những thứ mà cậu dùng để vẽ, nuôi cậu khôn lớn, cậu rất biết ơn mẹ, nhưng nó không có nghĩa là cậu phải phục vụ cho mọi kì vọng và ước mơ cá nhân của bà ấy.

"Con chỉ như vầy khi mẹ biến sở thích của con thành áp lực thôi. Con chán trò làm thần đồng mỹ thuật của mẹ lắm rồi !" Quân tự nhủ, cầm lấy điện thoại rồi ngả lưng lên giường

"Mình cần một nơi để có thể thoải mái vẽ mà không cần phải lo nhìn mặt ai. Phải rồi... Một nơi mà có quá nhiều người vẽ đẹp, thì ở đó mình tự khắc sẽ trở thành một người vẽ bình thường."

Cậu bấm vào nút "Đăng kí tài khoản" trên Instagram
- Đặt tên gì nhỉ ? Hay lấy tên tiếng Anh nhỉ ?

Chân của Quân rung rung theo nhịp nhạc, khóe miệng cậu cong lên tận hưởng. Trong khi mẹ cậu đang nỉ non ở bên ngoài vì thấy con trai không phản hồi gì. Bà gõ cửa phòng trong hoảng loạn :
- Mở cửa cho mẹ đi mà Quân...con muốn gì cũng được, đừng làm mẹ sợ con ơi....!

Quân nhập cái tên "Moonveil" vào mục tên đăng nhập. Moon là "mặt trăng", Veil nghĩa là "tấm màn, dải lụa mỏng". Hai từ hết sức ngẫu nhiên, chả ăn nhập gì với nhau. Không hiểu vì sao cậu lại phụt cười :
- Haha. Tên gì nghe như con gái thế này... Càng tốt càng tốt !

Một tuần sau, Quân ngạc nhiên khi nhìn điện thoại :
- Gì ? Mới đăng tranh cũ được một tuần mà follow được 50 nghìn rồi?

"Muốn thử cảm giác flop một lần cho biết mà cũng khó vậy sao..." - Quân lẩm bẩm

Đống bình luận đến từ cả fan người Việt lẫn fan quốc tế thi nhau hiện lên thông báo của Quân :

- Chị vẽ đẹp quá ~
- Tui thích tranh của bà này lắm luôn nè, bả người Việt đó !
- Đẹp quá...Chị học vẽ ở đâu vậy ạ ? cho em xin info brush chị dùng được không ?
- Beautiful art, Moonveil !
- OMG 10/10 !! girl you are talented
- Love ur art, the color is amazing

Quân có chút hào hứng vì sự giải trí mà những bình luận mang lại :
- Aha, mấy người này nghĩ mình là con gái thiệt này...

"Mình nên trả lời ít nhất một comment của người ta nhỉ... dù hơi phiền."

Quân liền gõ câu phản hồi cho một bạn fan trên điện thoại :"Xem nào, mình không đi học vẽ, chỉ tự học... và info của cái brush này là xxxxx... Rồi... Đăng !"

Đột nhiên cậu khựng lại, giọng có vẻ bất bình :
- Khoan... mà tranh của mình trông giống con gái vẽ chỗ nào chứ ? Đám người này cần đi khám mắt lại hết đi. Bộ ai vẽ đẹp thì đều là con gái hết à ?

Rồi mắt cậu đảo tới một bình luận từ tài khoản tên [Hani_Art07] :
"Wow tranh cậu đỉnh thật ấy. Tụi mình cùng tuổi nè... ghen tị với cậu lắm luôn"

Quân lại chau mày :"Hả ? GHEN TỊ ?"
"Vẽ thôi mà, có phải cuộc thi hơn thua nhau đâu mà ghen tị ?"
"Tự nhiên đăng tranh vẽ thôi mà cũng bị ghen ghét ? Nhỏ follower này nhiều chuyện ghê..."

Quân khó chịu đưa tay lên xoa cổ, chậc lưỡi :
- Sau này khỏi reply bất kì ai nữa cho khoẻ...

Sự thân thiện ít ỏi mà cậu định dành cho cộng đồng fan của mình cứ thế tan biến. Quân nghĩ tốt nhất mình vẫn nên như trước. Ai thích thì kệ, ai ghét cũng mặc kệ, còn mình cứ im lặng vẽ tranh mà sống, mặc kệ sự đời.

--------

Từ chương này và chương kế tiếp sẽ là quá khứ của Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro