Chap 9 : Tín hiệu của vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tay cầm hộp bút Ipad mới toanh, Hà Ni quay qua nhìn Huy, ánh mắt nghi ngờ pha lẫn cả ngạc nhiên

 "Là ông sao ?" 

Huy cũng đáp lại Ni với ánh mắt vui vẻ, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu khi Ni nhìn cậu quá lâu. 

- Huy... Sáng nay lúc ông vào lớp, ông có thấy ai khác ngồi đây không ?

Ni cố giấu tông giọng ngờ vực của mình, bình tĩnh suy xét. Mắt cô đảo qua toàn bộ khuôn mặt của các bạn đang ngồi cạnh đấy.

Huy đưa tay xoa cằm :"Tui không nhớ nữa... Hình như không có ai hay sao á. Sao vậy?"

Ni biết Huy không phải người duy nhất đến lớp sớm, trước cậu ta chắc hẳn đã có rất nhiều người khác. Nhưng cái bàn này, chỗ ngồi này, việc biết Ni có cây bút Ipad bị hỏng, cả việc cô hai lần đều bị rủ rê đến đây ngồi cạnh, tất cả đều đang chỉ về một người. Người đó là Huy.

Ni nhắm mắt lại, cố định thần bản thân. Cô tất nhiên muốn có cây bút mới, nhưng không phải bằng cách này. 

- Huy... Cái này không phải của tui - Môi của Ni mấp máy - Là của... ai đó để vào trong này.

- Hể? Không phải do bà mới mua à? Hay là của mấy anh chị khóa trên học ở phòng này xong bỏ quên? 

Vẻ mặt bất ngờ của Huy bị Ni thu hết vào mắt mình. Trùng hợp ư? Các anh chị khóa trên vốn bất cẩn như vậy sao? 

- Ông có biết cái này đời bao nhiêu, rồi giá bao tiền không ? - Ni lại hỏi

- Hửm... Bút vẽ Ipad mà cũng như Iphone, có vụ phân theo đời nữa hả? 

Ni cất cái hộp vào balo. Quay đầu về phía bảng, ánh mắt rất kiên định như đã nhận ra được điều gì đó.

 "Không phải Huy."

"Ổng quá ngốc. Là người khác!"

Ngón tay của Hà Ni vô thức gõ lên bàn, con ngươi đảo qua đảo lại. Cô chỉ làm vậy khi bực tức hoặc mất kiên nhẫn. Ni không quen thân với nhiều bạn trong lớp, không biết được họ có thật sự dùng Ipad hay không, cô rất sợ sẽ nghi ngờ sai người. Nhưng cuối cùng là ai lại đi làm loại chuyện ruồi bâu này, ai có đủ kiến thức để biết rằng dòng Ipad mà Ni đang xài, trên thị trường chỉ có đúng một mẫu bút tương thích? Không có chuyện tất cả chỉ là trùng hợp được...

"Là ai vậy ? Ai đủ rảnh để làm mấy chuyện khùng điên này?"

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Hà Ni cố tình ở lại, giả bộ ghi chép lâu hơn để chờ xem thái độ của tất cả mọi người. Cô nhìn từng người một rời đi, cho đến khi cả Huy và Vân cũng rời đi, chỉ còn lại một mình cô trong lớp, Ni mới đứng lên, thở dài ra một tiếng.

Trưa nay trời lại đổ mưa to. Cũng giống như trưa hôm thuyết trình nhóm ấy.

Hà Ni mệt mỏi lê thân xác xuống căn tin, tâm trạng hồi hộp, nơm nớp lo sợ như trong người đang giấu chất cấm vậy. Cô không biết phải làm sao với bút Ipad mới trong balo. Lẽ ra nên để nó ở yên một chỗ, nhưng nếu Ni không cầm nó về, đến chiều lớp khác vào học rồi lấy mất luôn, liệu người tặng cô cây bút đó có đến tìm cô để bắt đền hay không ?

Giữa cái căn tin rộng bị lấp đầy bởi sinh viên đi qua đi lại cười nói, ăn uống, Hà Ni nhìn thấy một bóng người nổi bật. Người này nổi nhất không phải vì khuôn mặt đẹp lộng lẫy hay vì cách ăn to nói lớn, mà vì hắn ta quá cao.
Thành Quân đang lướt điện thoại, cậu ngồi một mình trên cái ghế quá nhỏ so với kích thước bản thân, trên bàn là cái bánh mì ruốc ăn dở và một hộp sữa.


"A... Cái bánh yêu thích của mình..." Hà Ni đau lòng cảm thán, nhìn vào cái bánh mà cậu ta đang ăn. Không cần kiểm tra cô cũng biết đó chắc chắn là cái cuối cùng được bán đi. Rốt cuộc là Quân có chấp niệm gì với Hà Ni và mấy cái bánh ruốc của cô vậy ? Từ khi chung nhóm thuyết trình với cậu ta, cô vẫn chưa một lần được ăn cái nào...

Lần cậu ta tự bỏ tiền túi ra mua rồi đưa cái bánh tận tay cho Ni, Ni chỉ xem tất cả như một trò đùa. Vì bực tức quá mà Ni cũng bóp chặt cái bánh rồi vứt nó đi. Dù bụng cô đang nỉ non, lòng cô đau như cắt.

Ni đứng từ xa nhìn cậu ta một hồi, trong lòng lại trỗi dậy sự chán ghét từ những lần đụng độ không mấy vui vẻ. Cô quay đầu bỏ đi, được hai ba bước, cả người Ni bỗng dưng đứng yên không nhúc nhích.

"Khoan...Mọi chuyện đều bắt đầu từ hôm ấy..."

Ni quay lại nhìn khung cảnh ở căn tin, nhìn tới cánh bánh mì ruốc trên tay Thành Quân, nhìn sang cái điện thoại cậu ta đang cầm. 

"Là hôm thuyết trình! Mọi thứ theo sau nó... đều diễn ra ngay trong lớp!"

"Cái hôm Moonveil trả lời bình luận của mình, lúc cậu ấy nhấn "follow" cho mình, hôm cây bút của mình bị hỏng, và hôm nay, lúc mình được nhận bút Ipad mới,... Tất cả đều có điểm chung là gì ?" 

Khuôn mặt của Hà Ni dần biến sắc, trán của cô lại lấm tấm mồ hôi. Bất cứ khi nào Ni nghĩ đến tên người này trong đầu, cô đều bất giác cảm thấy căng thẳng, y như có một áp lực vô hình bao trùm lấy toàn thân thể nhỏ bé của cô. 

Hà Ni nép vào một góc khuất bên cạnh căn tin, lôi điện thoại ra. Tay cô lại run lên không kiểm soát. Lời nói của Huy cứ văng vẳng bên tai :
"Hay bà thử gửi tín hiệu cho vũ trụ đi!"

"Vũ trụ này linh lắm!"

Ni hít một hơi thật sâu, mở ứng dụng Instagram lên :"Không tin nổi là có ngày mình lại làm điều này..."

Ni tập trung mọi sự tưởng tượng của mình lại một chỗ, đầu cô như vang lên giọng nói :

" Vũ trụ ơi... Vũ trụ có nghe thấy con không?"

Tay Ni run run, gõ phím trên màn hình. Cô có cảm giác tội lỗi, đau xót, như mình đang gõ tin nhắn cuối cùng cho người mà cô rất yêu vậy. Đây chắc chắn là cảm giác chia tay qua tin nhắn rồi. 

"Xin vũ trụ hãy cho con một tín hiệu. Nếu con sai, con sẵn sàng chịu mọi sỉ vả, ghét bỏ từ người mà con thích. Con thà chấp nhận điều đó... Con thà chấp nhận là con sai! Con không muốn con đúng..."

Giọng nói trong đầu Ni vẫn hết sức khẩn cầu :"Làm ơn đi vũ trụ. Hãy nói là con sai rồi đi!"

Ni nhắm mắt bấm gửi một dòng tin nhắn. Ba giây sau, cô mở mắt ra, hướng về phía chiếc bàn nhỏ chỉ có một người to lớn đang ngồi kia.

Thành Quân một tay cầm cái bánh ruốc, tay còn lại cầm điện thoại, miệng nhai nhóp nhép. Không biết đọc được cái gì, cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn lại, mắt đảo khắp nơi như đang tìm kiếm ai đó.

Hà Ni đứng đấy, ở một góc lẻ loi không có ai qua lại, cũng không ai để ý. Tay cầm điện thoại của cô buông thõng. Mắt cô long lanh như có một làn nước. Khuôn mặt dường như đã cực kì tuyệt vọng.

Trên màn hình điện thoại của Ni là đoạn chat với Moonveil, người họa sĩ trẻ tài năng mà cô thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay. Suốt 4 năm, Ni chưa từng dám nghĩ đến việc bản thân sẽ gửi một tin nhắn riêng cho thần tượng của mình. Cậu ấy là người rất, rất quan trọng với cô, là người cô vừa yêu vừa ghét, người đã cho cô một thanh xuân ngập tràn cảm hứng sáng tạo. Người đã đồng hành cùng cô trong quãng đường theo đuổi đam mê vẽ vời.

 Hôm nay, đây là tin nhắn đầu tiên mà Ni gửi cho cậu ấy, và cũng có thể là tin cuối cùng : 

"Cây bút ipad mới của tôi vừa bị trộm rồi. Kẻ trộm đang ở đằng sau cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro