Chap 8 : Gã khờ và cây bút Ipad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa như trút nước vào ngay ban trưa. Tiết học buổi sáng đã kết thúc. Vài bạn sinh viên ở lại trong trong sảnh trường trú mưa hoặc chuẩn bị cho các tiết buổi chiều, vài người lại bất chấp đội mưa ra về trước. Trong căn tin lác đác vài cái bàn đã đầy chỗ ngồi, đồ ăn, đồ uống nằm ngả nghiêng khắp mọi nơi. Khung cảnh sinh viên trò chuyện náo nhiệt hòa vào tiếng mưa lộp độp, có chút ồn ào.

Sau khi hoàn thành buổi thuyết trình nhóm, Hà Ni rủ Vân ở lại căn tin để uống nước. Nhóm của hai người đã đạt điểm khá cao, thế nhưng Ni vẫn chưa thể nhẹ nhõm, cả người cứ bồn chồn, không thể ngồi yên. Từ lúc đó đến giờ Ni vẫn không dám mở điện thoại ra nhìn một lần nào. Hôm nay, họa sĩ Ni thần tượng suốt nhiều năm - Moonveil - đã nhấn "theo dõi" cô.

Vân nhìn thấy biểu hiện không tốt của bạn mình liền vỗ vai hỏi han :

- Sao vậy, Hà Ni? Khó chịu ở đâu hả? Hay là bà đang đói bụng?

- Vân... Tui hỏi bà cái này nhé? - Ni cảm thấy bụng mình đang nóng ran như có lửa đốt, một cảm giác rất bất an trỗi dậy.

- Ừ, bà hỏi đi.

- Một người trước giờ chưa có bấm"follow" ai, tự nhiên bây giờ lại đi "follow" người khác, thế có nghĩa là gì?

- À... Như trò "chỉ follow một mình em" của ca sĩ, người nổi tiếng hay làm ấy hả?

- Chỉ follow một mình em? - Ni ngước lên, đôi mắt to tròn ngạc nhiên.

Hà Ni chưa bao giờ nghĩ chuyện đó theo hướng lãng mạn như vậy. Nhưng chắc chắn là Vân không hiểu hết vấn đề mà Ni gặp phải nên mới nói như vậy.

- Thì là... một kiểu đánh dấu chủ quyền của mấy người yêu nhau đấy bà! - Vân cười to, hào sảng trả lời

"Kiểu như... Nhìn đi, người này là của tao, liệu hồn mà tránh xa ra! Tao đã có chủ rồi, chủ của tao chính là người duy nhất tao theo dõi đây này ! Haha, ngầu nhở?" Vân thích thú vỗ vỗ vào ngực minh họa.

"Ngầu?" Ni thầm nghĩ. "Trẻ con thì có..."

Không có chuyện Moonveil sẽ làm những trò trẻ con như thế. Hà Ni từ chối chấp nhận điều đó. Hơn nữa, Moonveil trước đây không có biểu hiện thân thiết với cô, trái lại còn cực kì lạnh lùng. Cả hai thậm chí còn chưa từng trò chuyện riêng. Câu reply sáng nay cũng là lần đầu tiên cậu ấy chủ động mở lời với fan của mình. Tài khoản của Hà Ni lại không phải là của một người nổi tiếng, không có nhiều lượt tương tác hay được nhiều người theo dõi, tại sao Moonveil lại làm vậy?

Đúng vậy, đột nhiên một ngày đẹp trời cậu ấy nhấn "Theo dõi" Hà Ni, chắc chắn là vì lí do nào khác.

"Không lẽ... Cậu ấy bấm nhầm nút?" Ni day trán, cố gắng nghĩ đến mọi khả năng.

Vân nhìn sang Hà Ni, thấy nét mặt suy tư và khó chịu của cô. Như đoán ra gì đó, Vân liền chống cằm ranh mãnh nói :

- Uầy... Nghĩ nhiều làm gì. Follow duy nhất một người, nếu không phải là đánh dấu chủ quyền thì cũng có thể người ta chỉ đang muốn làm một gã khờ thôi?

- Gã khờ nghĩa là sao nữa...
- Thì đâu có ai bình thường khi yêu~

- ...Có thể đừng cái gì cũng suy diễn về hướng hai người yêu nhau được không? - Ni chán nản nhéo tay của Vân.

- Ok Ok! Không suy diễn nữa, tui sẽ coi như không biết gì vậy! Coi như không biết là bà đang bị một người nào đó giở trò "chỉ follow một mình em". Ok chưa? - Vân cười khoái chí đến nhăn cả mũi. Đầu thầm nghĩ không biết là Hà Ni ngây thơ thật hay là đang giả ngốc nữa.

Vân chả giúp ích được chút nào, sự nhanh nhạy và năng nổ của cô bạn dường như lúc này chỉ làm Hà Ni rối rắm thêm. Ni thở dài, chuyện này nhất định phải tìm ra câu trả lời cho bằng được, nếu không thì cô sẽ không thể ngủ được mất.

Tối đó, Hà Ni ngồi vẽ trong phòng. Đang lướt bút trên Ipad thì đột nhiên cô hắt xì lớn mấy cái liền. Cây bút Ipad cứ thế trượt từ ngón tay, rơi xuống đất.

Ni chùi mũi, thoáng thấy cả người lạnh lên."Mình bệnh rồi hả ta?"

Cô cúi xuống nhặt cây bút lên, xoa xoa nó vài cái rồi lại vẽ tiếp. Trên màn hình Ipad hiện ra một tin nhắn từ tài khoản "Phạm Thành Quân" :

- Cảm ơn Ni đã gánh phần làm thuyết trình cho cả nhóm nhé!

"À... Thì ra hắt xì không phải vì mình bệnh. Là vì đang có người nhắc đến mình." Ni thở dài

Người cô không muốn nói chuyện cứ tự tìm đến cô. Cái này gần như là làm phiền, nhưng Hà Ni khá ngại nói thẳng ra cho người kia, nhất là trong lúc cậu ta chỉ đang muốn cảm ơn cô mà chưa làm gì vượt quá ranh giới cả.

Ni gõ lên màn hình. Tự nhủ phải làm cho cuộc trò chuyện kết thúc thật mau

- Không cần cảm ơn đâu. Này là công của cả nhóm.

- Ừm

- Thôi tui bận vẽ rồi. Bye ông.

- Ừ. Ni ngủ ngon.

"Ô ? Hôm nay cậu ta hiền thế ?" Hà Ni có chút ngạc nhiên khi thấy Quân chủ động biết điểm dừng. Cô liền nhớ đến lúc gặp nhau ở căn tin, cậu ta cũng đã nói sẽ không giở mấy trò kì quặc kia nữa mà sẽ tử tế hơn. Tử tế? Tốt quá. Ra là cậu ta định làm thế thật.

Hà Ni vẽ một chút rồi lên giường nằm ngủ. Nhưng cô cứ trằn trọc mãi, trong đầu vẫn còn một dấu chấm hỏi to bự chưa được giải đáp. Mọi dòng suy nghĩ cứ thế như suối thác tuôn ra.

"Vì sao Moonveil lại nhấn "Follow" mình ?"

"Chả lẽ follow mình vì mình hay vào khen tranh cậu ấy thường xuyên à ? Hay vì mình mua artbook của cậu ấy?"

"Mình có nên nhắn tin riêng với cậu ấy để hỏi tại sao không nhỉ ? Không! Mình không dám làm vậy đâu... Làm vậy kì lắm! "
"Mình cũng không hoàn toàn ghét việc này... Nghĩ lại thì thấy có cũng chút vui vui, cậu ấy chịu nhìn nhận mình rồi. Thần tượng của mình... Ơ khoan! Cậu ấy có xem tranh của mình chưa nhỉ ?"

"Ôi xấu hổ quá... Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Ngủ đi ngủ đi!"

Chiều hôm đó có tiết ở trường. Hà Ni lần này vô tình lại được ngồi cùng chỗ với Huy, người làm cô ấn tượng với những bức vẽ siêu cấp vô tri.
Sự thật là, Ni vừa đến đã thấy cậu ta ngồi sẵn một góc, cậu ta vẫy tay vui vẻ rủ Hà Ni vào ngồi cạnh. Ni đang tâm trạng khá tốt, thấy ngồi cạnh người hài hước này cũng không mất gì. Nghĩ thế, cô vừa ngồi xuống đã đưa miệng "cà khịa" cậu ta :

- Tui tưởng bình thường ông hay đến trễ lắm mà?
- Oan quá, oan quá. Tui cũng có lúc đi học sớm chứ bộ!
- Sao không thấy ông đến sớm những lúc quan trọng nhỉ, như sáng hôm thuyết trình nhóm chẳng hạn?
- Ngủ đủ giấc cũng quan trọng lắm đấy! Tui chỉ hay đi muộn buổi sáng thôi haha...

Cả hai trò chuyện rất thoải mái tự nhiên như đã quen thân từ trước. Ni cảm giác cậu ta khá giống giống Vân, một người nhanh mồm nhanh miệng, hòa đồng dễ tính, ai cũng chơi được, ai cũng có thể kết bạn tốt cùng.

Ngồi nghe giảng được khoảng một tiếng, Ni mở Ipad ra để tăng tốc độ ghi chú cho bài giảng. Cô cầm cây bút Ipad màu trắng đã ngả màu hơi vàng cũ kĩ, lắc nhẹ nó một cái rồi đặt xuống viết.

Nhưng trên màn hình không hiện ra một nét mực nào. Không có gì cả.

Hà Ni thử lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần vung cổ tay cố viết một cái gì đó thì thì đều thấy chung một kết quả: màn hình trắng tinh!

- Sao đó ? - Huy thấy được vẻ mặt mất bình tĩnh của Ni, quay qua hỏi
- Bút Ipad của tui... nó không nhận cảm ứng nữa, dù mới nãy tui sạc pin đầy rồi.
- Bị hỏng à ?
- Không biết nữa. Hôm qua còn xài được mà...
- Bút này có đem cho người ta sửa được không ?

Ni nhớ lại lần gần nhất dùng cây bút này, cô đã làm rơi nó xuống nền nhà. Mà đó cũng chả phải lần duy nhất cô làm rơi nó. Đồ điện tử ngày nay... đúng thật là mỏng manh mà!

- Sửa được á, nhưng mà nó cũng cũ lắm rồi. Bút này với cả Ipad là tui mua hàng secondhand mà, đem đi sửa nhiều khi còn đắt hơn cả bỏ tiền mua mới... - Ni tặc lưỡi

Nghe vậy, Huy liền móc trong túi quần ra một tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đồng, chìa tới trước mặt Ni. Ni tròn mắt ngạc nhiên :

- Tiền gì đây ?
- Tiền ăn xế của tui đó!
- Mắc gì đưa cho tui? Rồi lát ông lấy gì ăn?
-  Nhịn một bữa xế để giúp đỡ tài năng của đất nước thôi mà! Không có bao nhiêu hết nhưng cũng có thể giúp bà đỡ được một phần, đúng không? - Huy cười vui vẻ

Ni ngỡ ngàng liếc sang, có thể thấy ánh mắt của Huy đang rất nghiêm túc, mặt dù nụ cười trên môi cậu đang mở to hết cỡ như muốn trêu đùa. Huy lại cao hứng góp ý tưởng :

- Ê, hay bà thử gửi tín hiệu cho vũ trụ đi, biết đâu vũ trụ sẽ giúp bà sớm có bút mới!
- ....
- Không tin à? Tui làm vậy hoài á. Đây! Để nhả vía cho bà nè!

Huy dúi tờ tiền vào tay Hà Ni, hết sức nhiệt tình. Ni cũng hết mình từ chối: "Thôi thôi thôi! Ông bớt xàm dùm tui!"

Huy buồn bã như một chú cún vừa bị chủ mắng, ủ rũ cầm tờ tiền bị Hà Ni trả lại : "Hic... Lần đầu tiên có người chê vía của tui luôn..."

Ni lặng lẽ lấy giấy và bút bi ra, tập trung ghi chú. Cô nhìn cây bút Ipad hỏng mà lòng thắt lại, không biết sắp tới nếu muốn vẽ trên Ipad thì phải làm thế nào ? Đồ vẽ điện tử đâu có rẻ, không phải chỉ cần một hai trăm ngàn là có thể mua được.

"Giờ sao đây... Mình không thể xin mẹ tiền mua bút được, chắc phải lén đi làm thêm một tháng rồi..." Ni thở dài.

Hai ngày sau, Ni đến lớp lại bắt gặp Huy vẫn ngồi ở chỗ của hôm trước, cố ý chừa cho cô một chỗ trống. Miệng cười của Huy lộ hai lúm đồng tiền, tay vẫy vẫy gọi cô đến ngồi cùng.

- Hả? Bữa nay ông bị ai nhập à? Ông nói ông không dậy sớm vào buổi sáng được mà...
- Ờ. Hôm qua tui đọc được bài này của bà chị CEO trên Tóp Tóp :"những người dậy sớm thường thành công".  Tui đang muốn áp dụng theo!
- Bả bán... kem trộn đúng không?
- Ủa sao bà biết hay vậy?
- ...

"Haizz... mệt quá, vào nhắn tin hỏi xin việc part time toàn gặp bọn lùa gà lừa đảo... mình nên làm gì để có tiền mua bút đây ?" Ni chán không buồn nói, chỉ có thể ngồi phịch xuống, thả người nằm dài trên bàn.

Huy cạnh đấy thấy Ni vẫn còn ủ rũ, liền vỗ vỗ vai cô :"Đừng buồn Hà Ni! Vui lên đi! Là do vía hôm bữa tui truyền cho bà nó chưa tới thôi!"

Ni nghe những lời động viên ngây ngô đến buồn cười đó, lòng chợt có chút vui. Đúng là chơi với người tích cực, tất cả những gì bạn thấy cũng sẽ là tích cực. Cô đành vươn nhẹ vai, hít thở rồi lấy sách vở từ balo ra, bỏ vào hộc bàn.

"Cộp!" Tay của Hà Ni đụng phải một thứ gì đó. Là một vật cứng có góc cạnh, khá nhỏ, dài dài.

Hà Ni cúi xuống, tay lấy từ hộc bàn ra một cái hộp dài màu trắng, nhìn cực kì quen thuộc. Logo, bao bì, hình minh họa trên cái hộp này đích thực là...

Giọng của Hà Ni có chút run. Cô bắt đầu nghĩ đây là một giấc mơ, rằng thực tế cô vẫn còn nằm trên chiếc giường ở nhà, đánh một giấc thật sâu.

- Này ông... Hình như... tui... tui có bút Ipad mới rồi?
Huy nghe câu đó thì quay sang xoa đầu Hà Ni, hành động mà cậu thường thấy Vân hay làm với cô. Cậu nở nụ cười duyên rạng rỡ như mọi khi :
- Đấy thấy chưa, tui bảo rồi mà, vũ trụ này linh lắm!

Ni nhìn khuôn mặt bừng sáng của Huy, trong lòng dấy lên một loại cảm giác quen thuộc.

"Lại là cái cảm giác bất an này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro